Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 26: C26: Cô sống tiếp đi



Tần Diệu hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn mình cũng tham gia ghi hình chương trình, biết trước một số tin tức, tốt xấu gì cũng sẽ không ở trong thế bị động!

Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc trên mặt, Tần Diệu mới bước lên xe bus.

Diệp Lạc Dao vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình:

【 Nếu như thật sự trùng hợp chính là chương trình của bọn mình —— 】

Diệp Lạc Dao kéo dài giọng điệu, trên mặt đầy ý cười:

【 Mình còn không dám tưởng tượng mình có nên hồn nhiên vui vẻ khi có thể tận mắt chứng kiến Đỗ Nguyệt Cầm tỏ tình với Chu Tử Kiện hay không! 】

【 Còn có Tần tổng, mắt nhìn chọn khách mời quả thật độc đáo! 】

Tần Diệu thoáng dừng chân, cảm thấy bản thân có khả năng vẫn cần sắp xếp lại cảm xúc.

Diệp Lạc Dao nghe thấy tiếng động, đúng lúc ngẩng đầu.

【 A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! 】

Diệp Lạc Dao tươi cười rạng rỡ xán lạn, giơ tay vẫy vẫy chào Tần Diệu.

Đỗ Nguyệt Cầm cũng chú ý đến Tần Diệu, rất nhiệt tình chào hỏi Tần Diệu: “Yo, Tiểu Tần cũng đến rồi? Bên ngoài rất nóng, trên đường qua đây có vất vả không?”

Rada của Diệp Lạc Dao đột nhiên lại động đậy.

Tần Diệu bỗng chốc cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe Diệp Lạc Dao giọng điệu hào hứng nói:

【 Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ Đỗ Nguyệt Cầm cũng nhìn trúng Tần tổng đẹp trai nhiều tiền? 】

【 Mặc dù cơ bắp của Tần tổng quả thực không khoa trương bằng Chu Tử Kiện, nhưng Tần tổng có vẻ là kiểu người mặc quần áo thì gầy mà cởi ra rất có tỷ lệ? 】

Tần Diệu: “…….”

Lúc này, Tần Diệu cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có một số diễn viên tài năng thỉnh thoảng mất kiểu soát biểu cảm khi đối mặt với ống kính.

Bởi vì lúc này tâm tình hắn cũng rất phức tạp, thật sự cười không nổi!

Lại nhìn Đỗ Nguyệt Cầm trước mặt, Tần Diệu theo bản năng lùi về sau một bước, cắn chặt hàm dưới, nở một nụ cười xa cách mà có chút căng cứng với Đỗ Nguyệt Cầm: “Cảm ơn Đỗ lão sư quan tâm, không nóng.”

Đỗ Nguyệt Cầm tươi cười đầy mặt, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: “Vậy mau qua đây ngồi đi!”

Tần Diệu đặt vali xuống, bước chân không ngừng mà đi về phía Diệp Lạc Dao, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc Dao.

Đỗ Nguyệt Cầm khẽ cau mày không hiểu nhìn sang.

Tần Diệu cười, chỉ vào Diệp Lạc Dao: “Em trai của bạn, tôi cần chăm sóc.”

Diệp Lạc Dao mở to mắt.

【 Không cần, không cần, Tần tổng không cần vì tôi mà làm mình chịu thiệt……. 】

“Lạc Dao.” Tần Diệu gần như nghiến răng nghiến lợi để nói.

Diệp Lạc Dao dừng lẩm bẩm trong lòng, chớp chớp mắt có chút nghi hoặc: “Tần tổng?”

“Đừng gọi tôi là Tần tổng.” Dừng một lát, Tần Diệu bổ sung nói: “Dù sao hiện tại đang ghi hình chương trình, sau này gọi tên tôi là được.”

Diệp Lạc Dao ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị mình biết rồi.

Trong lòng lại lẩm bẩm:

【 Sao đột nhiên nói chuyện này với mình? Nhưng trực tiếp gọi tên có phải không được tốt lắm? 】

【 Nếu không vẫn nên gọi Tần lão sư đi. 】

Tần Diệu hơi thở phào.

Tâm nghĩ, Diệp Lạc Dao muốn gọi mình thế nào cũng được, chỉ cần không tiếp tục nhắc đến chuyện vừa rồi nữa là được.

Tần Diệu chỉ đến ghi hình chương hình, hắn không muốn để bản thân cũng biến thành chủ dưa trong ruộng dưa!

Đỗ Nguyệt Cầm ở phía trước thấy Tần Diệu xác thực không có ý định đến đây ngồi, có chút tiếc nuối thu hồi tầm mắt tiếp tục nói chuyện cùng Chu Tử Kiện.

Tống Triết Hàm ngồi đằng trước chỉ đơn giản chào hỏi với Tần Diệu rồi quay người lại.

Rất nhanh trong xe chỉ còn lại tiếng trò chuyện của Đỗ Nguyệt Cầm và Chu Tử Kiện.

Làn đạn trong phòng phát sóng bởi vì sự xuất hiện của Tần Diệu tạo nên làn sóng nhỏ cực độ:

“A a a a a a lâu lắm rồi không thấy nam thần của tui xuất hiện rồi! Tần Diệu, tên nam nhân độc ác cuối cũng cũng biết ra ngoài làm việc rồi!”

“Đúng vậy, nếu nói Tần Diệu sẽ ghi hình chương trình từ sớm, liệu tui còn bị chị gái kéo đi xem trực tiếp?”

“Không ngờ Diệp Lạc Dao quen biết với Diệu ca.”

“Không thể không nói, hai anh đẹp trai ngồi cạnh nhau trông khá vui tai vui mắt.”

Làn đạn này nháy mắt thu hoạch được vô số lượt thích từ cư dân mạng.

Đương nhiên, nếu âm thanh của Đỗ Nguyệt Cầm nhỏ hơn chút nữa thì càng hoàn mỹ.

Tần Diệu ngồi bên cạnh, Diệp Lạc Dao cũng không thể xem bản ghi nhớ được nữa, chỉ có thẻ tiếc nuối cất điện thoại đi.

Không bao lâu sau, lại có hai khách mời đến.

Từ xa liền nghe thấy một giọng nữ cười nói: “Bọn tôi đến rồi, có ai tới giúp một tay không?”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Lạc Dao là nhìn Tống Triết Hàm ngồi phía trước.

Không biết có phải Đỗ Nguyệt Cầm mang tác động quá lớn cho Tống Triết Hàm hay không, hắn vậy mà không chút do dự không lập tức đứng dậy.

【 Tống Triết Hàm, anh còn nhớ nhân thiết của mình không?! Anh chính là bạch nguyệt quang ôn nhu đó! Sao anh có thể thờ ơ ngay lần đầu tiên vậy? 】

Chu Tử Kiện ngồi đằng trước là người đầu tiên đứng dậy chuẩn bị xuống xe giúp đỡ.

Còn không đợi hắn đi ra, Đỗ Nguyệt Cầm trực tiếp đưa tay kéo cánh tay hắn lại: “Cậu đi làm gì?”

Chu Tử Kiện nhất thời không phản ứng được ý của Đỗ Nguyệt Cầm là gì, vô thức nói: “Đi giúp……”

Đỗ Nguyệt Cầm ngồi gần cửa xe bus và cửa sổ, liếc mắt liền có thể nhìn rõ tình huống của hai khách mời, cô ta liếc nhanh một cái rồi thu hồi, không cần suy nghĩ liền nói: “Hai cô bé kia chỉ có hai cái vali thôi, cũng không phải không thể tự mình chuyển lên, cậu đi giúp làm gì?”

Chu Tử Kiện có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cho rằng mình nghe lầm: “A?”

Diệp Lạc Dao hơi trợn to mắt, giọng điệu hưng phấn lại có chút khó tin:

【 Ừm ừm ừm? Lúc này mới bao lâu mà Đỗ Nguyệt Cầm đã không cho Chu Tử Kiện đi giúp đỡ rồi? Chẳng lẽ Đỗ Nguyệt Cầm nhanh như vậy đã thích Chu Tử Kiện? Cho nên Đỗ Nguyệt Cầm coi nữ khách mời mới đến thành tình địch? 】

Không chờ Diệp Lạc Dao từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, bên tai truyền đến một giọng nói khinh miệt trào phúng cực nhỏ: “Cô chỉ coi mình thành người thôi sao.”

Diệp Lạc Dao vội vàng ngước mắt nhìn Tống Triết Hàm ở ghế trước.

Tống Triết Hàm đã từ trên ghế ngồi đứng dậy, hồi phục phong độ ôn nhu trước đó, tựa như câu thổ tào vừa rồi không phải là hắn nói.

Diệp Lạc Dao lại không khống chế được khóe miệng nhếch lên của mình, vẻ mặt thỏa mãn.

【 Tham gia chương trình này quả nhiên đúng, ăn dưa tại chỗ quá thú vị! 】

【 Chỉ trong nửa giờ, nhân thiết của Tống Triết Hàm đã phá vỡ hai lần! 】

Tần Diệu ngồi dần đương nhiên cũng nghe thấy câu thổ tào vừa rồi của Tống Triết Hàm, khóe miệng hắn không chịu khống chế cong lên.

Kỳ thật, ngoại trừ chương trình này là dự án đầu tư trọng điểm của công ty mình năm nay, cùng Diệp Lạc Dao ăn dưa xác thực rất thú vị.

Nhưng vấn đề hiện tại Tần Diệu thật sự không bỏ qua được.

Chương trình này hắn đầu tư rất nhiều tiền!

Thôi, bây giờ chỉ có thể đi được bước nào xem bước đó.

Diệp Lạc Dao đột nhiên xoay đầu.

Tần Diệu nghi hoặc: “Hửm?”

“Nếu không chúng ta cũng đi giúp……”

【 Dù sao cũng là hai cô gái. 】

“Để tôi.” Tần Diệu đứng dậy đi theo Tống Triết Hàm, đi qua hai người còn đang kéo nhau, xuống xe bus giúp hai vị khách mời nữ chuyển vali.

Trên xe, Đỗ Nguyệt Cầm vẫn ôm chặt cánh tay Chu Tử Kiện không buông.

Chu Tử Kiện lúc này cả khuôn mặt đỏ bừng, biểu hiện của Đỗ Nguyệt Cầm rõ ràng như vậy, chuyện đến mức này Chu Tử Kiện còn có gì không hiểu?

Cư dân mạng trong phòng phát sóng đồng thời cũng tinh mắt phát hiện Đỗ Nguyệt Cầm có gì không đúng:

“Sao tôi cảm thấy……. Thái độ của Đỗ Nguyệt Cầm đối với Chu Tử Kiện có chút không đúng?”

“A đúng đúng! Tôi cũng cảm thấy như vậy, chắc cô ta nhìn trúng Chu Tử Kiện rồi chứ gì?”

“Nhưng mà, chương trình này của chúng ta……. gọi là 《 Cùng nhau đi du lịch 》, không phải tên 《 Cùng nhau đến yêu đương 》đúng chứ?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dù là cùng nhau đến yêu đương, tại sao vận khí của Chu Tử Kiện kém như vậy, vừa lên liền có một nữ khách mời có thể làm mẹ hắn nhìn trúng?”

Cũng may Diệp Lạc Dao không nhìn thấy làn đạn, nếu không cậu chắc chắn sẽ nhân like cho làn đạn này.

Đồng thời phát ra linh hồn chất vấn: Sao cậu biết Chu Tử Kiện không thích?

Trong khi phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang sôi nổi thảo luận, Tần Diệu và Tống Triết Hàm đã mỗi người chuyển một cái vali lên, theo sau là hai vị khách mời nữ.

Chu Tử Kiện lúc này đã rút cánh tay mình về, vươn tay nhận lấy chiếc hành lý trong tay Tần DIệu, mặc kệ ánh mắt không tán thành của Đỗ Nguyệt Cầm, giúp đỡ cất hành lý vào.

Làm xong mấy việc này, hắn không quay lại chỗ ngồi của mình mà cùng đi theo sau hai người Tần Diệu Tống Triết Hàm, ngồi ở hàng cuối cùng.

Vẻ mặt Đỗ Nguyệt Cầm lập tức có chút không vui.

Khóe miệng của Diệp Lạc Dao lại không tự chủ mà cong lên.

【 Tốt tốt tốt, Chu Tử Kiện xem như vẫn còn chút nam đức trên người. 】

【 Còn có biểu cảm kia của Đỗ Nguyệt Cầm……. thật sự quá xuất sắc! Thú vị, vô cùng thú vị! 】

Trên xe nhân viên, ba Hoắc mẹ Hoắc có cùng suy nghĩ với Diệp Lạc Dao.

Mới ghi hình bao lâu đã có hai tu la tràng(*) rồi! Bọn họ xem phải gọi là mặt đầy thỏa mãn.

(*) Tu La Tràng 修罗场: là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

【 Nếu mình mà là hậu kỳ nhất định sẽ cắt nối biên tập đoạn ngắn ban nãy, tốt nhất là làm chậm phóng lớn từng biểu cảm vi môi của từng khách mời, lại thêm với phụ đề giải thích —— he he. 】

【 Ai nói chương trình du lịch không có Tu La Tràng?! Chỉ vào mấy đoạn ngắn này, sao không có khả năng lên hotsearch được cơ chứ? Nếu thật sự chỉnh sửa như vậy, nói không chừng chương trình này của chúng ta có thể bạo rồi! 】

Tần Diệu vừa quay lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc Dao liền nghe thấy câu này.

Chân mày hắn hơi cau lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy cách nào không phải không được?

Dù sao trước khi chưa bắt đầu ghi hình chương trình du lịch đã trở thành ruộng dưa rồi, thay vì sau này cắt bở mấy loại gạch đen chi bằng làm theo cách trái ngược!

Đôi mắt Tần Diệu chợt sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho đạo diễn người phụ trách hậu kỳ.

Giữ lại! Không chỉ gửi lại mấy cảnh này, còn phải cắt nối chỉnh sửa!

Diệp Lạc Dao không chú ý tới động tác của Tần Diệu, cậu vẫn đang tập trung tinh thần xem cảnh vui trước mặt.

Hai vị khách mời nữ mới đến, một người là lưu lượng đang nổi Hồng Kỳ, một người là thần tượng vừa ra mắt không lâu Lưu Nghiên.

Dù sao Dương Kỳ cũng ra mắt nhiều năm, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Nguyệt Cầm đối với các cô có địch ý. Mặc dù không viết địch ý của Đỗ Nguyệt Cầm đến từ đâu, nhưng dù sao cũng là tiền bối trong giới, Dương Kỳ không thể đắc tội chỉ có thể làm bộ như không biết.

Mà Lục Nghiên bởi vì được người nhà bảo hộ quá tốt, qua lúc lâu cũng không nhận ra được điều bất thường, vẫn cười chào hỏi Đỗ Nguyệt Cầm.

Đỗ Nguyệt Cầm không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó cúi đầu xem điện thoại.

Lưu Nghiên không phát giác ra có gì không đúng, thấy Đỗ Nguyệt Cầm không để ý tới mình liền kéo Dương Kỳ đi xuống sau xe, chào hỏi đơn giản với mấy người Diệp Lạc Dao, liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Kiện: “Chu lão sư!”

Chu Tử Kiện là cố vấn khi Lưu Nghiên tham gia chương trình tuyển tú, sau khi tuyển tú kết thúc hai người cũng thường xuyên hợp tác, quan hệ không tệ lắm.

Lưu Nghiên ngồi xuống chào hỏi là chuyện bình thường, nhưng ———

Diệp Lạc Dao dùng dư quang nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, lại giương mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Đỗ Nguyệt Cầm ở phía trước.

Giây sau, Diệp Lạc Dao giọng điệu vui vẻ:

【 Oa, mặt cô ta tức đến trắng bệch rồi! 】

Tần Diệu đưa tay che miệng.

Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng không nhịn được cười.

【 K1ch thích, xem hay, thích xem, đến nhiều chút! 】

Ba Hoắc mẹ Hoắc gật đầu theo.

Đúng đúng đúng, đến nhiều chút!

Rất thích xem kiểu Tu La Tràng này!

Đỗ Nguyệt Cầm sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, cô ta là loại người không nhịn được tính tình, về sau âm thanh nói chuyện của Chu Tử Kiện và Lưu Nghiên càng ngày càng lớn, cô ta không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lại lo sợ bị người nhìn thấy động tác của cô ta, chỉ có thể liếc nhanh một cái rồi thu hồi tầm mắt, sau đó lại bắt đầu hời dỗi một mình.

Đỗ Nguyệt Cầm cho rằng mọi người đều không chú ý mà không biết, các loại động tác và biểu cảm của cô ta sớm đã bị ánh mắt của đội ngũ ăn dưa do Diệp Lạc Dao dẫn đều nhìn thấy hết.

Ba Hoắc và mẹ Hoắc thậm chí còn để Lý Lị liên hệ đạo diễn, đặt một máy quay độc quyền cho Đỗ Nguyệt Cầm và Diệp Lạc Dao bên cạnh bọn họ, chỉ vì không bỏ lỡ bất cứ cảnh quay nào của hai người.

Mà lúc này Lý Lị cũng nếm được vị rồi.

Tống nghệ mới bắt đầu ghi hình không bao lâu liền có chút vạch đen rồi, lẽ nào chủ tịch và phu nhân đã biết trước chuyện này cho nên mới đến tham gia náo nhiệt?

Bất kể có phải như vậy hay không, dù sao hiện tại Lý Lị không có chút nào lo lắng cho Diệp Lạc Dao.

Dù sao, sóng trầm giữa những khách mời khác xuất sắc hơn nhiều so với những gì Diệp Lạc Dao muốn xem!

Xe bus.

Diệp Lạc Dao càng nhìn càng muốn cười, trên thực tế khi không nhịn được cười sẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

May mắn bầu không khí này kéo dài không lâu.

Mấy phút sau, vị khách mời cuối cùng Lê Tư Viễn cũng đến, 6 khách mời rốt cuộc tụ tập lại với nhau.

Diệp Lạc Dao vội vàng liếc nhìn mọi người.

【 Ừm, xác thật chính là quần anh tụ hội, ngọa hổ tàng long! 】

Tần Diệu: “………”

Ừm, ai nói không phải?. truyen bjyx

Người đã đến đủ, xe bus liền trở 8 người đến địa điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ.

Địa điểm ghi hình tập đầu tiên là ở trên đảo, sau khi xe khởi động đạo diễn lên xe nói đơn giản về việc sắp xếp nhiệm vụ hôm nay.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên ghi hình, các khách mời cũng là lần đầu tiên gặp mặt cho nên nhiệm vụ chủ yếu của chiều là hành động phá băng.

Vì thế nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay là: Các khách mời cùng nhau hoàn thành bữa tối.

Làm bữa tối không tính là khó, đa số khách mời đều không phản đối, ngoại trừ Lưu Nghiên ———

Sau khi nghe nói phải làm bữa tối, cô cau mày nhỏ giọng phàn nàn: “Nhưng tôi không biết nấu ăn, phải làm sao?”

Chu Tử Kiện thấy vậy vội an ủi nói: “Làm cơm cũng không cần nhiều người như vậy, em không biết làm thì đứng bên cạnh giúp gì đó cũng được.”

Lưu Nghiên lập tức cong môi, cười ngọt ngào: “Được!”

Diệp Lạc Dao vẫn luôn chú ý đến Đỗ Nguyệt Cầm ở phía trước, không ngoài dự đoán, khi nghe Lưu Nghiên nói, Đỗ Nguyệt Cầm liền quay đầu lại.

Sau khi nghe lời Chu Tử Kiện nói với Lưu Nghiên, sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống, miệng nhanh chóng mở ra rồi khép lại, như thể đang chửi gì đó.

Diệp Lạc Dao lập tức trợn to mắt:

【 Cô ta nói cái gì cơ?! 】

【 Âm thanh quá nhỏ không nghe rõ! 】

【 Đáng ghét, chẳng lẽ mình còn phải học khẩu ngữ sao?! 】

“Mấy cô gái nhỏ các cô thật là tuổi trẻ có sức sống.” Không biết từ lúc nào, Đỗ Nguyệt Cầm đã đứng dậy chậm rãi đi xuống hàng ghế sau.

Chỉ là vị trí bên cạnh Chu Tử Kiện đã bị Lưu Nghiên chiếm,

Đỗ Nguyệt Cầm chỉ có thể ngồi ở hàng ghế trước, nhưng cơ thể vẫn nghiêng về phía sau.

Lưu Nghiên nghe lời này cho rằng Đỗ Nguyệt Cầm đang khen mình, xấu hổ cười: “Chị, chị cũng không già nha, cũng không kém mẹ em lắm.”

【 Không phải, Lưu Nghiên, ai dạy cô nói chuyện như vậy! 】

【 Con hái rất chú ý đến tuổi tác của mình, đặc biệt là Đỗ Nguyệt Cần, vừa rồi cô ta còn quyến rũ Chu Tử Kiện, kết quả bây giờ cô ở trước mặt Chu Tử Kiện nói cô ta giống mẹ cô, cô ta chắc chắn sẽ tức chết! 】

Quả nhiên, một giây sau liền thấy sắc mặt Đỗ Nguyệt Cầm trực tiếp sa sầm.

Cố tình Lưu Nghiên vẫn không phát giác ra điểm dị thường, tiếp tục cười nói: “Chị, chị cũng đừng lo lắng về tuổi tác, mẹ em cũng ———.”

“Đủ rồi!” Đỗ Nguyệt Cầm không khống chế được biểu cảm của mình, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Nghiên: “Ý cô là gì?”

Lưu Nghiên sửng sốt, trong mắt đều là nghi hoặc.

Gia đình cô xem như khá giả, lại được bố mẹ nuông chiều, nói năng hành động đều là tùy theo ý thích, cũng là vì vào giới giải trí mới bắt đầu học cách kiềm chế bản thân.

Nhưng vấn đề là, Lưu Nghiên mới ra mắt được nửa năm.

Cũng có nghĩa, cô thật sự không có hiểu biết trong việc đoán ý qua lời nói sắc mặt.

“Em…….” Lưu Nghiên nhìn Chu Tử Kiện, lại nhìn Dương Kỳ, hậu tri hậu giác hỏi: “Em nói sai rồi sao?”

Đỗ Nguyệt Cầm tức đến lồ ng ngực phập phồng, cả mặt đỏ bừng: “Cô chỉ kém không chỉ vào mũi tôi mắng tôi già, cô nói cô không nói sai?”

【 Xong rồi, tình thế sắp leo thang rồi! 】

Diệp Lạc Dao tựa hồ lo lắng, trong giọng điệu lại không kiềm được hưng phấn.

Tần Diệu tâm tình phức tạp.

Vừa muốn tiếp tục xem náo nhiệt, vừa có chút lo lắng tống nghệ còn có thể tiếp tục ghi hình nữa hay không, trong lòng thấp thỏm không yên.

Lưu Nghiên chưa từng bị người hung dữ như vậy, vành mắt trực tiếp đỏ lên: “Nhưng không phải là chị trước ——.”

“Câm miệng!” Đỗ Nguyệt Cầm tức giận đến mức không áp chế được tính khí của mình nữa: “Vừa nãy tôi liền biết cô không phải thứ tốt lành gì, quả nhiên mới qua không bao lâu, hận không thể trực tiếp dán lên người người ta, loại trà xanh đẳng cấp như cô tôi thấy nhiều rồi, cô đừng giả vờ trước mặt tôi.”

“Chị Đỗ……” Mắt thấy Đỗ Nguyệt Cầm càng nói càng khó nghe, Chu Tử Kiện không nhịn được ngắt lời: “Lưu Nghiên không biết nói chuyện, chị đừng tranh cãi với em ấy……”

“Là tôi muốn tranh cãi với cô ta?” Đỗ Nguyệt Cầm nghe Chu Tử Kiện vẫn nói giúp Lưu Nghiên càng thêm tức giận hơn: “Vừa rồi lẽ nào cậu không nghe cô ta nói cái gì sao? Sao cậu có thể thiên vị được chứ?”

Chu Tử Kiện mở miệng không nói nên lời.

“Cô ấy nói cũng không sai.” Một giọng nói chậm rãi truyền đến.

Diệp Lạc Dao lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn Tống Triết Hàm.

【 Không phải, Tống Triết Hàm! Anh còn nhớ nhân thiết của anh không?! 】

【 Còn có, anh nói lời này vào thời điểm này không phải là đang thêm dầu vào lửa hay sao! 】

Diệp Lạc Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn phía trước xe bus liền thấy Lê Tư Viễn vốn đang đội mũ che mặt đột nhiên nhấc mũ mình lên, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng.

【 Lê Tư Viễn……… Trông giống như sắp nổi giận. 】

【 Chương trình này của chúng ta, chẳng lẽ ngày đầu tiên ghi hình đã toang luôn sao? 】

Tần Diệu: “……..”

Hiện tại cậu mới bắt đầu lo lắng thì đã muộn rồi!

Đỗ Nguyệt Cầm hiển nhiên cũng không ngờ Tống Triết Hàm sẽ nói lời này, cô ta đột nhiên tức đến đỏ mặt, quay đầu nổi giận cực kỳ: “Cậu ———.”

“Tôi nói các người mẹ nó có thể yên lặng chút được không? Các người có tinh thần không nghỉ ngơi, nhưng tôi mẹ nó cần nghỉ ngơi.”

“Xe bus này là của nhà các người à? Các người nếu không dứt khoát cầm loa nói luôn đi?”

“Nếu không được tôi chuyển camera tới quay cho các người được không?”

Một giọng nói cương quyết bất mãn bỗng từ đằng trước truyền đến, mỗi câu mỗi chữ đều chấn động lòng người.

【 Tới rồi. 】

【 Tính tình này của Lê Tư Viễn thật sự rất tệ, hơn nữa hắn thật sự rất ghét có người làm phiền hắn khi hắn đang ngủ…… 】

Diệp Lạc Dao lặng lẽ ở trong lòng thắp một nén nhang cho Đỗ Nguyệt Cầm.

“Một mụ điên, hai kẻ bất tài, con mẹ nó từ khi lên xe đã bắt đầu beep beep beep beep beep beep, ai biết còn nghĩ đang ghi hình chương trình, không biết còn cho rằng là chợ rau.”

Diệp Lạc Dao đưa tay che miệng.

【 Thật biết chửi, thật dám chửi! Chửi hay lắm!!! 】

Người có mặt đều bị lời nói của Lê Tư Viễn làm cho sửng sốt, Lưu Nghiên quên việc khóc, tâm tình của Đỗ Nguyệt Cầm cũng bị cắt ngang, cô ta kinh ngạc nhìn Lê Tư Viễn: “Cậu ———.”

Lê Tư Viễn tức đến đỉnh điểm, còn không ngừng tiết ra ——

“Cậu cái gì mà cậu? Cô là người trẻ tuổi nhất trong thiên hạ được chưa? Cô 40, cô ấy 18, cô cứ sống đi, ai có thể sống lâu hơn cô?”

“Lê Tư Viễn!” Đỗ Nguyệt Cầm tức điên, mắt đỏ bừng.

Lê Tư Viễn nâng cằm: “Làm sao? Có ý kiến với tôi? Được, vậy được, tôi hiện tại đi liên hệ đạo diễn nói cô không muốn ghi hình chương trình nữa, dù sao tôi cũng không ngăn cô. Đừng hỏi tôi tại sao không rút, tôi lại không phải người chủ động gây sự, càng không có người nhìn không vừa mắt, cô lại nhìn không vừa mắt hai người nói nhiều bất tài kia, vừa nhìn không vừa mắt tôi, vậy cô rời đi khẳng định là lựa chọn tốt nhất.”

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ———— 】

Diệp Lạc Dao thật sự nhịn cười sắp nội thương luôn rồi, bả vai run rẩy.

Tần Diệu cũng rất muốn cười, nhưng nếu như chương trình này không phải do hắn đầu tư, hắn chắc hẳn cũng có thể vui vẻ như Diệp Lạc Dao?!

– —–

Má, cười ẻ thật chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.