Sau khi chiếc siêu xe dừng lại, một nam một nữ vội vàng từ trên xe bước xuống.
Người phụ nữ mở cốp sau xe lấy ra hai chiếc vali ở bên trong ra giao cho người đàn ông, đồng thời còn đang nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó.
Trợ lý Phùng nhìn thân hình của hai người, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Hắn chắn chắn biết hai người này, chỉ là màn hình giám sát có chút nhỏ nên không nhìn rõ lắm.
Dường như cảm nhận được trợ lý Phùng đang nghĩ gì, giây tiếp theo Hoắc Cảnh điều chỉnh lớn màn hình giám sát, khuôn mặt của hai người hiện rõ trên màn hình.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của hai người, hô hấp của trợ lý Phùng thoáng đông cứng, không dám tin nói: “Em trai tôi còn có người đại diện của nó…… sao bọn họ lại ở đây?”
Từ màn hình giám sát truyền ra tiếng nói chuyện của hai người:
Người đại diện nói: “……. Cũng không có gì đặc biệt cần chú ý, chỉ cần nhớ cậu đừng để bọn họ tùy tiện quay phim là được, tôi đã chuẩn bị vật phẩm hai người dùng để trong vali nhỏ cho cậu, sau khi cậu vào nhanh chóng đặt chúng vào phòng tắm của phòng ngủ chính, tạo ra bầu không khí chung sống, còn có…..”
Phùng Tử Kỳ ngắt lời người đại diện, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn: “Tự tôi hiểu rõ, chị mau đi đi, đừng chạm mắt người của tổ chương trình.”
Người đại diện muốn nói lại thôi, do dự một lát vẫn nói: “Cậu đã liên hệ với bên phía anh trai cậu chưa? Trong trường hợp chương trình phát sóng vào hôm nay, vạn nhất Hoắc tổng…..”
“Yên tâm đi.” Phùng Tử Kỳ vẫy vẫy tay với cô, giọng điệu tự tin: “Mọi việc tôi đều đã xử lý rồi, chị mau đi đi.”
Nếu như nói vừa rỗi trợ lý Phùng vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, vậy hiện tại sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa người đại diện và Phùng Tử Kỳ, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện!
Phùng Tử Kỳ luôn xây dựng hình tượng quý công tử nhà giàu, vì để quản lý tốt nhân thiết này, thuê siêu xe thuê biệt thự cao cấp quay video đều là việc làm thường xuyên, thậm chí có nhiều lúc trợ lý Phùng cũng sẽ ra tay trợ giúp.
Nhưng…… nhà riêng của Hoắc Cảnh là nơi tuyệt đối không thể mang ra cho thuê được!
Phùng Tử Kỳ từ đâu mà thuê được căn biệt thự này?
Có phải đã có hiểu lầm gì đó hay không……
Không đúng, người đại diện vừa nhắc đến “Hoắc tổng”, cũng có nghĩa…….
Trợ lý Phùng khẩn trương nuốt khan một ngụm nước bọt.
Người đại diễn và Phùng Tử Kỳ đều biết căn biệt thự này là nhà riêng của Hoắc Cảnh.
Trợ lý Phùng nhắm mắt, có thể nghe rõ tiếng tim đập đang dần tăng tốc của mình, căng thẳng đến mức trên chóp mũi chảy đầy mồ hôi.
Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, Phùng Tử Kỳ chỉ chụp ảnh trước cửa, sẽ không đi vào, mà y cũng không có chìa khóa biệt thự của Hoắc Cảnh.
Tuy nhiên, ngay sau đó, trợ lý Phùng liền tận mắt nhìn Phùng Tử Kỳ và người đại diện tạm biệt, y xách hành lý đi tới cửa biệt thự.
Màn hình giám sát lại lần nữa chuyển sang camera hướng về phía cửa, quay rõ cảnh Phùng Tử Kỳ lấy ra một chiếc chìa khóa c ắm vào ổ khóa trước cửa của căn biệt thự.
Cạch một tiếng, khi khóa cửa được mở ra cũng là lúc sợi dây trong đầu trợ lý Phùng bị cắt đứt.
Khí huyết không ngừng dâng trào, trợ lý Phùng sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đều đỏ lên.
Hắn run rẩy sợ hãi quay đầu nhìn Hoắc Cảnh, tình cờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không có một tia cảm xúc của Hoắc Cảnh.
Trợ lý Phùng mặt đầy xấu hổ, âm thanh nghẹn ở cổ họng: “Hoắc….. Hoắc tổng….”
Mẹ Hoắc có chút bất mãn đưa mắt Hoắc Cảnh.
Trợ lý Phùng biết chuyện này muộn hơn bọn họ, lão đại hù dọa người thành thật làm gì?
Mẹ Hoắc đưa tay vỗ vỗ bả vai trợ lý Phùng, an ủi nói: “Không sao đâu, bọn tôi đều biết cậu không biết, cứ xem tiếp đi.”
Trợ lý Phùng nào có tâm tình xem tiếp nữa, hắn lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng ngồi không yên, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Nhưng vào lúc này hắn không thể làm được gì, tổ chương trình ghi hình Diệp Lạc Dao đã đến, nếu hắn thật xự xông ra sẽ gây phiền toái.
Nghe thấy tiếng động chìa khóa c ắm vào ổ khóa, Diệp Lạc Dao liền biết Phùng Tử Kỳ đã tới.
Trợ lý đạo diễn và ba người quay phim đã đi quay toàn cảnh căn biệt thự của Hoắc Cảnh, chỉ để lại một chiếc camera đang phát sóng trực tiếp hướng về phía Diệp Lạc Dao. Vừa hay vị trí chiếc camera phát sóng trực tiếp có phần bị che khuất nên không thể nhìn thấy chỗ huyền quan.
【 Đến rồi đến rồi đến rồi! 】
【 Nhưng đáng tiếc, nếu mình có thể nhìn thấy bình luận trong phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. 】
Mẹ Hoắc nghĩ đến bình luận thì ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Cảnh.
Hoắc Cảnh cam chịu số phận phóng to màn hình bình luận lên một chút.
Diệp Lạc Dao hơi ngồi thẳng người, khi cửa biệt thự mở ra, lộ ra biểu tình nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn.
Phùng Tử Kỳ hiển nhiên cũng không ngờ trong biệt thự còn có người, ban đầu y còn giật mình, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Lạc Dao y nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh chắc chắn trong biệt thự không còn người nào khác, y bước vào cau mày trầm giọng hỏi: “Cậu là ai? Sao lại ở đây?”
Hoắc Cảnh trước đó đã liên hệ với đạo diễn, trực tiếp chuyển phòng trực tiếp của Diệp Lạc Dao thành phòng trực tiếp chính, khi fan và cư dân mạng nhấn vào, phòng phát sóng trực tiếp mặc định đầu tiên vào họ nhấn vào là phòng phát sóng của Diệp Lạc Dao.
Tổ chương trình《 Cùng nhau đi mạo hiểm 》 đã làm tốt khâu quảng bá trước nên gần như ngay khi phòng phát sóng vừa mở ra, một lượng lớn cư dân mạng đổ về phòng phát sóng.
Rất nhiều cư dân mạng sau khi bấm vào phát hiện không phải phòng phát sóng mà bọn họ muốn vào, đang định bấm vào phòng phát sóng khác liền nghe thấy một giọng nói quen tai.
“Là giọng nói của Phùng Tử Kỳ?!”
“Đây là phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tử Kỳ?”
“Không đúng, tôi thấy phòng phát sóng của Phùng Tử Kỳ vẫn chưa bắt đầu.”
Phùng Tử Kỳ đẩy hành lý chậm rãi đi vào phòng khách, bóng dáng của y cũng đã được camera phát sóng trực tiếp thu lại rõ ràng.
Cư dân mạng trong phát sóng thấy thật sự là Phùng Tử Kỳ, sôi nổi sôi trào:
“Thật là Phùng Tử Kỳ!”
“Cho nên đây là đi lầm đường rồi sao?”
“Không đúng, tôi ra ngoài xem đi xem lại mấy lần, phòng phát sóng này hình như là phòng phát sóng của một khách mời tên Diệp Lạc Dao!”
Mặc dù Diệp Lạc Dao không nhìn thấy bình luận nhưng dù sao cậu cũng là tuyển thủ với sóng mạng 5G đã có thể tưởng tượng ra tình huống bình luận hiện tại.
Cậu cố gắng nhịn cười, lộ ra một biểu tình nghi hoặc khó hiểu, giọng điệu bình tĩnh: “Câu hỏi này, nên là tôi hỏi cậu mới đúng?”
【 A a a a a a a a a —— giọng điệu này của mình chẳng phải là giọng điệu của bá tổng kiêu ngạo lãnh khốc còn rất ngạo mạn(*) trong tiểu thuyết hay sao! 】
(*) Nguyên văn — 拽: thường có nghĩa “mắt cao hơn đầu”, không chỉ trời cao đất dày, cậy tài khinh người hay kiêu ngạo vì giàu. Ngược lại chỉ cái gai trong mắt, bời vì có tiền nên không đặt những người bên cạnh vào trong mắt.
【 Không được không được, trợ lý Phùng còn đang ở đây, mình không thể giả vờ quá nhiều! 】
Vì thế một giây sau, Diệp Lạc Dao gạt đi nghi hoặc, đánh giá Phùng Tử Kỳ rồi lộ ra một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, bước nhanh đến trước mặt Phùng Tử Kỳ, cố ý lớn tiếng cố ý làm fans mạng trong phòng phát sóng có thể nghe thấy rõ: “A —— tôi nhận ra cậu, cậu là Phùng Tử Kỳ đúng chứ?!”
Ba Hoắc mẹ Hoắc: “…….”
Quá khoa trương rồi!
Còn có, khi kêu “a a a” trước đó có thể nhỏ giọng một chút được không!
Lúc này Phùng Tử Kỳ thật sự có chút mê man.
Làm trợ lý đặc biệt của Hoắc Cảnh, trợ lý Phùng biết rất rõ lịch trình của Hoắc Cảnh.
Sở dĩ hôm nay Phùng Tử Kỳ dám xách vali tới, còn liên lạc với tổ chương trình đến ghi hình, chính là bởi vì y biết rõ Hoắc Cảnh ở nước ngoài xử lý công việc nhiều ngày vẫn chưa về nước, y chắc chắn hôm nay Hoắc Cảnh sẽ không xuất hiện ở chỗ này.
Nhưng điều mà Phùng Tử Kỳ không bao giờ ngờ đến lại nhìn thấy một chàng trai xa lạ ở đây. Hơn nữa người này còn nhận ra mình.
Người biết địa chỉ căn biệt thự Giang Tân của Hoắc Cảnh rất ít, Phùng Tử Kỳ cũng biết được từ trong miệng của trợ lý Phùng, hôm nay tổ chương trình phải đến quay phim cho nên trước đó y đã để người đại diễn gửi địa chỉ cho người đại diện.
Lẽ nào tổ chương trình không cẩn thận tiết lộ địa chỉ nên fan cuồng (*) mới tìm đến?
(*) Tư sinh 私生: hay còn gọi là fan tư sinh – fan cuồng, thường thì người nổi tiếng nào cũng sẽ có fan cuồng, bên Hàn còn có cái tên khác là sasaeng-fan.
Phùng Tử Kỳ hơi khó chịu, giọng điệu rất không vui: “Đừng giả vờ nữa, tôi chưa bao giờ có thiện cảm với fan cuồng, cậu mau chóng rời khỏi nhà tôi!”
Diệp Lạc Dao mở to mắt, có chút khó tin:
【 Tôi là fan cuồng? 】
【 Mình nên nói Phùng Tử Kỳ quá nhập tâm hay là nói tâm thái cậu ta rất tốt? 】
【 Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn kiên định giữ vững nhân thiết của mình, đây chính là…….. lòng tin của diễn viên? 】
Mẹ Hoắc gật đầu theo, tầm mắt lại rơi trên phần bình luận bên cạnh.
Phòng phát sóng bây giờ đã bùng nổ.
“Fan cuồng?”
“Đệt mợ! Sao fan cuồng lại chạy đến nhà của bảo bối a a a a a ——.”
“Mau mau mau! Mau gọi cảnh sát!”
Ngoài ra còn có vài bình luận đưa ra giải thích:
“Không đúng, phòng phát sóng này không phải là phòng phát sóng của khách mời Diệp Lạc Dao sao? Người này chính là Diệp Lạc Dao! Fan cuồng ở đâu ra?”
Chỉ đáng tiếc, dù Diệp Lạc Dao là một người mới, nhóm fans căn bản không thể so với Phùng Tử Kỳ, bình luận này vừa xuất hiện chưa đầy một giây, rất nhanh đã bị làn đạn(*) ùn ùn bao phủ.
(*) Làn đạn 弹幕: Những bình luận hiện trên phòng phát sóng.
Mẹ Hoắc thấy vậy cau mày.
Trợ lý Phùng nhìn thấy cảnh này càng thêm sợ hãi.
Em trai hắn rốt cuộc đang làm cái gì?!
Còn nói chỗ này là nhà y…….
Trợ lý Phùng cảm giác hơi thở của mình có chút khó khăn.
Diệp Lạc Dao lắc đầu phủ nhận, đồng thời nắm bắt trọng điểm, đôi mắt lấp lánh: “Tôi không phải fan cuồng, còn có, ban nãy cậu nói đây là nhà cậu?”
【 Rất tốt, góc độ này khẳng định quay lại được toàn bộ! 】
“Đây không phải nhà tôi chẳng lẽ là……” Phùng Tử Kỳ nhíu chặt lông màu, y giải thích với một tên fan cuồng làm gì: “Cho dù đây không phải nhà tôi, một tên fan cuồng như cậu cũng không thể tùy tiện xông vào đây?”
“Chốc nữa tôi còn phải quay chương trình, tôi không muốn tranh cãi với cậu, cậu mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Diệp Lạc Dao nói: “Cho nên, rốt cuộc đây có phải là nhà cậu hay không?”
Phùng Tử Kỳ quả thật tức cười.
Trước kia chỉ cần đuổi ra ngoài gọi cảnh sát, có fan cuồng nào mà không sợ?
Kết quả người trước mặt y không chỉ không sốt ruột, còn nhất quyết truy hỏi đến cùng.
Chẳng lẽ là fan CP của y và Hoắc Cảnh?
Sắc mặt Phùng Tử Kỳ tối sầm, vậy y càng không thể nói sai được, trầm giọng nói: “Đây quả thật không phải nhà tôi, là nhà bạn trai tôi, cậu có thể rời đi được rồi chứ?”
【 Được được được, thừa nhận rồi, tôi chỉ chờ câu này của cậu thôi đó! 】
Diệp Lạc Dao vội đưa tay che khóe miệng không ngừng cong lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Bạn trai cậu?”
Sự kiên nhẫn của Phùng Tử Kỳ hoàn toàn cạn kiệt: “Cậu đã theo dõi tôi đến tận đây rồi, cậu đừng nói với tôi cậu còn không biết bạn trai tôi là ai?”
Diệp Lạc Dao đúng lúc lên tiếng: “Là ai?”
“Hoắc Cảnh!” Phùng Tử Kỳ trợn trắng mắt: “Cần tôi lên Baidu tra tư liệu của Hoắc Cảnh cho cậu không?”
Đúng lúc này trợ lý đạo diễn và ba người quay phim xuống lầu: “?”
Đây là giọng nói của Phùng Tử Kỳ?
Sao y lại ở đây?
Còn thừa nhận quan hệ của y và Hoắc Cảnh!
Đây chính là một tin nóng lớn!
Trợ lý đạo diễn và người quay phim hai mắt nhìn nhau, người quay phim vội vàng giơ camera lên nhắm thẳng vào phòng khách.
Phùng Tử Kỳ thật sự bị chọc tức, căn bản không chú ý tới động tĩnh phía bên kia, trầm giọng cảnh cáo nam sinh trước mặt: “Tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi nên không muốn so đo với cậu, cậu mau cút, đừng ép tôi phải gọi bảo an ném cậu ra ngoài, fan cuồng các cậu đừng có quá đáng, chẳng những theo dõi tôi cư nhiên còn theo dõi đến tận nhà bạn trai tôi! Tôi nói cho cậu biết, cậu đang đột nhập vào nhà riêng, nếu tôi kiện cậu, cậu sẽ phải……”
“Nhưng mà…” Diệp Lạc Dao cau mày, tựa hồ rất nghi ngờ cắt ngang Phùng Tử Kỳ đang nói không ngừng, thanh âm không lớn lại có thể khiến fan mạng trong phòng phát sóng và nhóm quay phim đang ngồi xổm ở cầu thang nghe được rõ ràng: “Sao tôi không nghe anh cả tôi nói anh ấy có bạn trai nha?”
Giọng nói vừa vang lên, cả người Phùng Tử Kỳ đều cứng đờ.
Diệp Tử Dao ở trong lòng cười điên cuồng, cố gắng duy trì biểu tình nghi hoặc trên mặt mình, nội tâm lại vui đến nở hoa:
【 Mồ hôi nhễ nhại rồi chứ gì, thiếu niên ~! 】
Khóe miệng của ba Hoắc mẹ Hoắc điên cuồng nhếch lên.
Trong mắt Hoắc Cảnh cũng mang theo ý cười.
Trợ lý Phùng ở bên cạnh tuyệt vọng đưa tay che mặt.
Xong rồi, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi.
– —
Chương này hơi ngắn nên mọi người đọc tạm, mai mình cố gắng hết cái drama này nha, đang dịch dở nửa chương 18 rồi mà đau lưng quá nên nghỉ mai làm nốt.