Cuối cùng, tuân theo nguyên tắc có náo nhiệt nhất định đi, Diệp Lạc Dao vẫn đồng ý đi cùng ba Hoắc mẹ Hoắc tham gia yến hội.
Ba Hoắc mẹ Hoắc đối với chuyện này rất mừng.
Không phải bởi vì có thể ăn dưa mà là vì từ khi còn nhỏ Diệp Lạc Dao đã không thích tham gia các loại yến hội, cho dù là bữa tiệc nhà mình tổ chức, cậu đều có thể tìm được cơ hội trốn khỏi.
Đây là lần đầu tiên Diệp Lạc Dao đồng ý tham gia một bữa tiệc, tuy chỉ để ăn dưa nhưng ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn rất vui vẻ.
Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lạc Dao còn chưa tỉnh đã bị Hoắc Yến gọi dậy.
Diệp Lạc Dao kéo chăn vẻ mặt mờ mịt: “……. Anh hai, sớm, sớm vậy?”
Hoắc Yến nhướng mày: “Đương nhiên, dậy chuẩn bị tạo hình.”
Diệp Lạc Dao ôm chăn không chịu buông tay.
Hoắc Yến đi tới kéo cánh tay cậu.
Diệp Lạc Dao sụp đổ trợn mắt: “……. Không thể ngủ thêm một lát nữa sao?”
“Đương nhiên không thể!” Bọn họ đi ăn dưa xem náo nhiệt, cần phải đến sớm!
Diệp Lạc Dao: “Em không làm tóc đâu.”
Hoắc Yến nói: “Em nhất định phải làm!”
Nói xong mặc kệ Diệp Lạc Dao muốn hay không, cưỡng ép kéo người dậy.
Diệp Lạc Dao từ trong phòng đi ra, cả đường đều nhỏ giọng nói:
【 Thế này cũng quá sớm rồi? 】
【 Tại sao phải làm tóc chứ, không phải chỉ tham gia tiệc thôi sao? Có cần thiết…… 】
Diệp Lạc Dao nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ trong đầu dần lắng xuống, tỉnh táo một chút ngước mắt nhìn Hoắc Yến.
Hoắc Yến nghi hoặc đối diện tầm mắt với cậu.
Sau dó nghe thấy Diệp Lạc Doa dùng giọng diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ ——
【 Chẳng lẽ anh hai có mục tiêu khác?! Cho nên muốn hóa trang thành khổng tước hoa…… 】
Hoắc Yến không nhịn nổi nữa đưa tay nhéo mặt Diệp Lạc Dao, không đợi cậu nói xong câu còn lại, trầm giọng nói: “Đi nhanh chút!”
Diệp Lạc Dao bị nhéo liền giật mình, cơn buồn ngủ cũng bớt hơn phân nửa, mê mê hoặc hoặc cùng Hoắc Yến xuống lầu.
【 Sao còn có khí tức khi rời giường chứ? Em bị cưỡng ép mở máy cũng không có…… 】
Hoắc Yến hít sâu một hơi, tự nhủ chính mình sáng sớm không nên tức giận.
Diệp Lạc Dao xuống lầu mới phát hiện không chỉ có cậu, ba Hoắc mẹ Hoắc cũng dậy rồi.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
5 giờ 30.
【 Sao ngay cả ba Hoắc mẹ Hoắc cũng dậy sớm vậy? Mọi người không buồn ngủ à? Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của người trung niên thật sự khiến người ta mơ ước. 】
Mẹ Hoắc đang nói chuyện với chuyên viên trang điểm, vẻ mặt bỗng cứng nhắc.
Động tác của ba Hoắc chợt dừng.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.
Đồng thời ở trong lòng thở dài: Bọn họ xin hỏi, bọn họ dậy sớm như vậy là vì ai? Con còn ghen tị cái gì?!
Đâu ai không muốn ngủ thêm một lúc!
Cố tình “đầu sỏ gây tội” Diệp Lạc Dao lại không phát hiện ra điều gì, ngáp dài ngồi xuống trước gương, mặc cho nhà tạo mẫu lăn qua lộn lại.
3 tiếng sau, cả nhà ngồi trên xe đến Từ gia.
Để chứng tỏ Từ gia coi trọng thiếu gia thật đến mức nào, bọn họ tổ chức bữa tiệc lần này đặc biệt sang trọng. Không chỉ thuê toàn bộ trang viên khách sạn, hầu như tất cả người trong giới kinh doanh cũng được mời tới, thậm chí còn mời một số phóng viên truyền thông đến.
Một nhà Hoắc gia đến không tính quá muộn, nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn phải đợi ở lối vào nửa tiếng mới được tiến vào xuống xe.
Vừa xuống xe, Diệp Lạc Dao liền nhìn thấy một nhà chủ bữa tiệc đứng ở cửa đón khách, tầm mắt cậu quét qua từng người một, cuối cùng mới dừng lại trên người thanh niên đứng gần cha Từ.
Giọng điệu hơi kích động: 【 Chính là anh ta! 】
Toàn bộ người Hoắc gia cũng đè nén hưng phấn theo đó mà nhìn qua.
Đứng cạnh cha Từ chính là giả thiếu gia của Từ gia Từ Nghiêu.
Thanh niên mặc một bộ tây trang màu trắng, lúc này đang hơi cúi đầu, tâm trạng tựa hồ rất sa sút.
Cha Từ là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của hắn, lo lắng nhìn hắn, thậm chí còn đưa tay lén lút nắm lấy tay Từ Nghiêu.
Diệp Lạc Dao đột nhiên trừng lớn con ngươi:
【 Ở trước mặt nhiều người như vậy còn nắm tay? Chẹp —— 】
Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng không khỏi gật đầu tán đồng.
Con ruột ở ngay bên cạnh, cha Từ còn có tâm tư đi quan tâm tâm trạng của con nuôi, đủ thấy quan hệ xác thực không tầm thường!
Hoắc gia và Từ gia luôn hợp tác, trước kia ba Hoắc mẹ Hoắc từng gặp Từ Nghiêu, khi đó bọn họ còn cảm thấy Từ Nghiêu nói năng thận trọng có thể gánh vác được trọng trách lớn.
Kết quả hôm nay trong trường hợp quan trọng như vậy, Từ Nghiêu còn bày ra sắc mặt tỏ thái độ ở trước mặt khách khứa, xác thật không phóng khoáng, khả kiến bất nhan(*).
(*) Khả kiến bất nhan 可见一斑: qua cái khe nhìn được vết đốm ( 一斑) thì có thể đoán được đó là con báo. 一斑 vừa là vết đốm trên người báo, vừa dùng để chỉ những sự vật, việc rất nhỏ. Cả câu ý nói dựa vào chuyện nhỏ đến suy ra chuyện to.
Mặt khác, thật thiếu gia Từ Uẩn Tri đứng cạnh mẹ Từ giống như không nhận ra động tác nhỏ giữa cha Từ và Từ Nghiêu, sắc mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, được người đánh giá cao.
Sau khi tiễn nhóm khách phía trước vào trong, mẹ Từ vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của mẹ Hoắc, vội cười nói: “Cuối cùng mọi người cũng tới rồi.”
Ba Hoắc mẹ Hoắc dẫn Hoắc Yến và Diệp Lạc Dao tiến lên phía trước.
Diệp Lạc Dao không thường lộ mặt, nhưng bởi vì Diệp Lạc Dao và con trai thứ của Từ gia Từ Thần là bạn học cho nên cha Từ mẹ Từ đối với cậu rất quen thuộc.
Thấy Diệp Lạc Dao, mẹ Từ còn có chút kinh ngạc: “Khó có dịp Diệp Lạc Dao cũng tới, Từ Thần đang ở bên trong đón khách, lát nữa để dì bảo nó mang con đi dạo nhé?”
Diệp Lạc Dao vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con tự đi là được.”
【 Mình đến để ăn dưa xem náo nhiệt, vạn nhất đi được một lúc Từ Thần lôi kéo không cho mình xem thì phải làm sao? 】
Mẹ Hoắc cũng nói: “Tiểu Dao theo chúng tôi là được, không cần làm phiền các vị.”
Mẹ Từ chỉ khách sáo một chút, thấy bọn họ lịch sự từ chối cũng không cưỡng cầu thêm, chuyển sang chủ đề khác.
Mấy người hỏi han một lúc, người Hoắc gia mới tiến vào đại sảnh khách sạn.
Vừa bước vào, rất nhanh ba Hoắc mẹ Hoắc đã bị người quen vây quanh, ánh mắt đánh giá của mọi người còn rơi trên người Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao cảm thấy không tự tại, nói với ba Hoắc mẹ Hoắc một tiếng rồi chuồn đi trước.
Hoắc Yến vốn muốn đi theo nhưng vừa bước được một bước, hắn cũng bị người vây quanh.
Diệp Lạc Dao một đường thuận lợi đi đến hoa viên phía sau khách sạn.
Bữa tiệc hôm nay của Từ gia sẽ kéo dài cả ngày, cho nên không chỉ có đại sảnh khách sạn là có tiệc dây chuyền, ngay cả trong sân sau vườn cũng bày biện không ít đồ ăn nhẹ.
Chuyện bắt gian sẽ xảy ra vào giữa trưa, bây giờ vẫn còn sớm, buổi sáng Diệp Lạc Dao vẫn chưa kịp ăn gì nên đi về hướng sân sau, chuẩn bị ăn một chút đồ tráng miệng.
Cạnh sân sau có rất nhiều người, vừa đi tới, Diệp Lạc Dao liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Diệp Lạc Dao cau mày, đanh định xoay người, người kia đã mở miệng liên tiếng trước ——
“Diệp Lạc Dao!”
Tiếng kêu vừa vang lên, mọi người đều nhìn sang.
Diệp Lạc Dao ở trong lòng thở dài.
【 Biết thế không tới cho rồi. 】
Bị gọi lại rồi, Diệp Lạc Dao lại không thể trực tiếp bỏ chạy lấy người, chỉ có thể đi qua.
Từ Thần đã nhanh chân đi tới, hắn đánh giá Diệp Lạc Dao từ trên xuống dưới, trong mắt không thèm che giấu vẻ khinh thường, ghé sát hạ giọng nói: “Yo, người không thích tham gia tiệc tùng cũng tới rồi, còn làm tóc? Thế nào? Cậu nhìn trúng anh trai tôi?”
Diệp Lạc Dao trợn trắng mắt.
Quan hệ giữa cậu và Từ Thần luôn không tốt, thậm chí có thể nói là đối chọi gay gắt —— Từ Thần đơn phương nhắm vào cậu.
Nguyên nhân sự việc là do Từ Thần nhìn thấy Diệp Lạc Dao đọc tiểu thuyết đam mỹ khi học ở trường cao trung, Từ Thần là một tên thẳng nam, cực kỳ chán ghét đồng tính luyến ái, cho nên kể từ đó hắn bắt đầu cố ý nhắm vào Diệp Lạc Dao.
Không chỉ lấy thân phận con nuôi Hoắc gia của cậu ra nói, còn thường xuyên giễu cợt trào phúng.
Diệp Lạc Dao tính tình tốt nhưng không phải loại mềm yếu, tất nhiên sẽ không nuốt trôi cục tức.
Hôm nay cũng vậy, Diệp Lạc Dao đang định nói tâm cậu ta bẩn thì nhìn cái gì cũng bẩn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Từ Thần.
Từ Thần có chút sợ hãi trước ánh mắt của Diệp Lạc Dao.
Đây là loại ánh mắt gì vậy?
Ngày thường chỉ cần hắn lấy chuyện Diệp Lạc Dao thích nam ra nói, Diệp Lạc Dao luôn phản công khiến hắn á khẩu không nói lại được, sao hôm nay không nói lời nào, còn dùng……… ánh mắt trìu mến nhìn mình?
Nếu Từ Thần có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, hắn lúc này có thể nghe được lời giải thích của Diệp Lạc Dao ——
【 Thôi quên đi, hôm nay không tranh cãi với tên ngốc Từ Thần này nữa. 】
【 Dù sao thì cậu ta sắp có hai người cha, mình đành tha thứ cho cậu ta vậy! 】
Tần Diệu đang đi về phía này chợt dừng bước chân.
Có hai người cha là có ý gì?
Từ Thần càng thêm mờ mịt.
Diệp Lạc Dao không chỉ không phản bác lại hắn, còn vòng qua hắn đi về phía sân.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ thật sự bị mình đoán trúng, hôm nay Diệp Lạc Dao tới là vì nhìn trúng anh hắn?
Từ Thần sắc mặt tối sầm nhanh chóng tiến lên ngăn Diệp Lạc Dao, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Lạc Dao! Tôi khuyên cậu mau thu hồi tâm tư này của cậu sớm một chút, anh tôi sẽ không thích cậu!”
Diệp Lạc Dao dừng chân hỏi hắn: “Người anh nào của cậu?”
Từ Thần sửng sốt.
Diệp Lạc Dao chớp mắt: “Cậu hiện tại chẳng phải có hai người anh sao? Người nào là anh cậu?”
Từ Thần ngây người mấy giây, ngay sau đó rất nhanh nhận ra Diệp Lạc Dao đang cố ý!
Cậu rõ ràng biết hắn không thích Từ Uẩn Tri trở về chiếm lấy vị trí của anh hắn còn cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi hắn, chẳng phải cố ý muốn hắn nói sai, xem hắn xấu mặt hay sao?
Từ Thần sẽ không thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Lạc Dao, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Bọn họ đương nhiên đều là anh tôi, nhưng Diệp Lạc Dao tôi cảnh cáo cậu, tôi biết anh tôi Từ Nghiêu rất xuất sắc nhưng cậu không được phép đến gần anh tôi, cậu biết chưa?!”
Diệp Lạc Dao nghe vậy không ngừng cau mày.
【 Từ Nghiêu? Xuất sắc? 】
【 Từ Nghiêu đã cho Từ Thần uống thuốc mê gì vậy? 】
【 Nếu anh Từ Nghiêu của cậu xuất sắc như vậy, sao còn sợ sau khi thật thiếu gia trở về lo lắng địa vị của mình không giữ được nữa đi câu dẫn cha nuôi mình? 】
Cái gì?
Câu dẫn ai?
Từ Nghiêu câu dẫn cha nuôi?
Con ngươi của Tần Diệu chấn động.
Từ Thần còn đang lải nhải bên tai Diệp Lạc Dao, dùng các loại từ ngữ khen ngợi Từ Nghiêu, còn cảnh cáo Diệp Lạc Dao sau này không được tới gần anh hắn.
Diệp Lạc Dao nghe đến phiền.
【 Không phải, mắt tôi cũng không tệ đến mức đó được không? 】
【 Quan tâm anh cậu như vậy thì sao không vào phòng anh cậu xem thử, cốc nước có thuốc k1ch tình kia chắc vẫn còn trên bàn hắn đó. Chỉ cần đổ đi, nói không chừng có thể cứu vãn được chút thanh danh nguy cấp của anh cậu và người cha vãn tiết bất bảo(*) của cậu đấy. 】
(*) Vãn tiết bất bảo 晚节不保: tuổi già nhưng không thể bảo vệ được tiết tháo của mình. Cũng chỉ thời điểm sự việc thành công nhanh mà lại thất bại.
Tần Diệu càng nghe càng kinh ngạc.
Diệp Lạc Dao vừa vào sân, Tần Diệu liền nghe thấy tiếng lòng quen thuộc vang lên trong đầu, hắn lập tức hiểu ra Diệp Lạc Dao đến rồi, liền đi theo âm thanh tìm tới.
Kết quả không đợi hắn tiến lên chào hỏi Diệp Lạc Dao liền nghe thấy một bí mật động trời như vậy.
Từ Gia cũng có hợp tác với Tần gia, nhưng hợp tác này không phải hình thành cùng Tần Diệu.
Nếu chuyện hôm nay bị làm lớn ——
Đối với mình chính là trăm lợi chứ không có hại.
Tần Diệu hơi hít một hơi, đi về phía bên này, mở miệng nói: “Lạc Dao?”
Diệp Lạc Dao quay đầu, hai mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước: “Tần tổng! Trùng hợp vậy?”
【 A, cứu tinh! Mau dẫn tôi đi đi! 】
Trong mắt Tần Hiệu hiện lên ý cười, thực hiện tâm nguyện của cậu: “Hiện tại có thời gian không? Tôi muốn cùng cậu bàn bạc một chút về chương trình tạp kỹ trước đó.”
Diệp Lạc Dao: “Có có có.”
【 Chỉ cần có thể thoát khỏi Từ Thần, nói cái gì cũng được! 】
Tần Diệu trong lòng buồn cười nhưng trên mặt không hiển lộ, gật đầu với Từ Thần rồi dẫn Diệp Lạc Dao rời đi.
Mặc dù Từ Thần không cam lòng nhưng cũng không thể ngăn người không cho đi, chỉ có thể căm giận trừng Diệp Lạc Dao, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao chỉ giả vờ như không nhìn thấy, cùng Tần Diệu quay lại đại sảnh khách sạn.
Vừa bước vào đại sảnh, Tần Diệu đang định tìm một nơi yên tĩnh nói đến chuyện chương trình tạp kỹ với Diệp Lạc Dao, liền nghe thấy Diệp Lạc Dao bỗng dưng cất cao âm lượng ——
【 A a a! Ly cocktail màu xanh bị bỏ thêm xuân dược kia! Sao lại xuất hiện trong tay dì Từ?! 】
Quần chúng Hoắc gia và Tần Diệu đồng thời cùng nhìn lên đài.