“Đứng lại! Hôm nay chỉ cần mày dám bước ra khỏi cửa nhà một bước, sau này đứng về nữa! Tao coi như Hoắc gia không có người như mày!”
Âm thanh đe dọa đánh thức Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao mở to mắt, mê mang nhìn mấy người xung quanh, rất nhanh phục hồi tinh thần.
Mười tám năm trước Diệp Lạc Dao xuyến đến thế giới này, chính ban nãy, trí nhớ của cậu mới thức tỉnh.
Cậu vốn là một sinh viên đại học, bởi vì liên tục thức hai ngày đêm đọc tiểu thuyết không cẩn thận đột tử, mở mắt ra lần nữa liền xuyên đến thế giới một trong số tiểu thuyết dung hợp.
Một lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu khiến Diệp Lạc Dao choáng váng đầu óc, còn chưa kịp sắp xếp lại cẩn thận, cậu đã ngồi trên ghế ngủ thiếp đi.
Không đợi Diệp Lạc Dao suy nghĩ liền nghe thấy âm thanh tức giận từ ngoài cửa vang lên -.
“Lại là chiêu này, ba ông chỉ biết uy hiếp tôi thôi sao? Tôi……”
Diệp Lạc Dao giương mắt nhìn, nhận ra người trước mặt, là anh hai tiện nghi Hoắc Yến.
Hoắc Yến còn chưa nói xong liền bị thanh niên bên cạnh chặn lại, chỉ nghe thấy âm thanh cậu ta mang theo ủy khuất nói: “Tất cả đều là lỗi của cháu, chú dì hai người đừng trách anh Yến. Anh Yến, anh cũng không cần vì em mà cãi nhau với chú dì….. em….. em sẽ tự mình chăm sóc tốt cho mình.”
Diệp Lạc Dao lại quan sát thanh niên xa lạ này, cậu ta mặc một bộ quần áo to rộng đơn giản, trên gương mặt thanh tú vẫn mang theo nước mắt chưa khô, hốc mắt phiếm hồng, nơi khóe mắt có một nốt ruồi đỏ đặc biệt bắt mắt, bộ dáng ủy khuất nhẫn nhịn.
Chỉ trong chốc lát, Diệp Lạc Dao liền nhớ ra thân phận của người đàn ông này-
Đây chẳng phải là nhân vật chính thụ trong 《 Sau khi mang bầu chạy lão công hối hận rồi 》sao!
Nốt ruồi đỏ bên khóe mắt kia được tác giả cuốn tiểu thuyết miêu tả từ đầu đến cuối, Diệp Lạc Dao vô cùng ấn tượng.
Tô Thụy ở đây, vậy……
Đường nhìn của Diệp Lạc Dao chậm rãi di chuyển đến Hoắc Yến bên cạnh cậu ta, đồng tử hơi mở to.
Không phải như cậu nghĩ đâu ha?
Điều Hoắc Yến không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Tô Thụy, lúc này nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của người trong lòng, hắn lập tức đau lòng: “Tiểu Thụy, chuyện này không liên quan đến em, em không cần tự trách. Vốn dĩ anh không muốn đính hôn với Trì gia, có thể thừa dịp cơ hội lần này giải trừ hôn ước với Trì gia thì càng tốt.”
“Sao lại không liên quan đến em?” Tô Thụy hai mắt đỏ hồng, âm thanh vừa nhỏ lại ủy khuất, một tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của mình: “Nếu như không phải vì trong bụng của em….. anh sao có thể cái nhau với người trong nhà như vậy?”
Ánh mắt Hoắc Yến rơi trên bụng Tô Thụy càng đau lòng hơn, đồng thời hắn giống như đã hạ quyết tâm mở miệng: “Tiểu Thụy, em yên tâm, anh sẽ phụ trách với em, còn có đứa nhỏ nữa.”
Nghe Hoắc Yến nói lời này, ba Hoắc càng tức giận hơn, lồ ng ngực phập phồng dữ dội.
Trên mặt mẹ Hoắc cũng mang theo tức giận, nhưng vì tu dưỡng tốt cũng chỉ khiến bà không nói ra lời gì khó nghe, chỉ vừa tức vừa giận mà dời đi tầm mắt.
Anh cả Hoắc gia Hoắc Cảnh ngồi đối diện vẫn luôn không nói chuyện, lúc này rốt cuộc mở miệng: “Chú hai, từ hôn với Trì gia là chuyện nhỏ, nhưng chú thật sự vì một tên đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà sao?”
Mấy từ ngữ mấu chốt xâu chuỗi với nhau, trong chớp nhoáng, Diệp Lạc Dao cuối cùng cũng hiểu được chuyện cãi nhau hôm nay!
Tin vui là, thân phận hiện tại của cậu là con nuôi của hào môn Hoắc gia, đời này không cần lo cái ăn cái mặc.
Tin xấu là, toàn bộ Hoắc gia đều là phản diện trong tiểu thuyết, còn có kết cục thê thảm!
Mà cảnh tượng trước mặt chính là tình tiết quan trọng trong cuốn tiểu thuyết 《 Sau khi ôm bụng bầu bỏ chạy lão công hối hận rồi 》.
《 Sau khi ôm bụng bầu bỏ chạy lão công hối hận rồi 》là một cuốn truy thê hỏa táng tràng trên Lục Giang(*).
(*) Vốn là Tấn Giang văn học thành nhưng logo của trang web/app này có màu xanh lá nên mọi người cũng thường gọi là Lục Giang.
Loại tiểu thuyết này có cốt truyện cẩu huyết khuôn sáo cũ, nhưng không phải nó không hay!
Cuốn truyện《 Sau khi ôm bụng bầu bỏ chạy lão công hối hận rồi 》này cũng như vậy.
Cốt truyện là trước ngược thụ sau ngược công, cuối cùng hai người cùng ngược qua lại rồi HE đại đoàn viên.
Diệp Lạc Dao khi đó xem tiểu thuyết chỉ vì muốn giết thời gian, kết quả không ngờ bây giờ nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết trở thành anh hai tiện nghi của mình.
Định vị của nhân vật nam phụ, bất kể là trong phim điện ảnh hay trong tiểu thuyết, phần lớn đều không thoát khỏi hai chữ “thâm tình”.
Hoắc Yến tất nhiên cũng như vậy.
Cốt truyện lúc này đang phát triển đến giai đoạn nhân vật chính thụ và nhân vật chính công xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay, nhân vật chính thụ Tô Thụy bước đến đường cùng đi tìm nam phụ Hoắc Yến đã yêu thầm(*) cậu ta từ khi học đại học cầu xin hỗ trợ.
(*) Nguyên văn – 芳心暗许 Phương tâm ám hứa: thích người ta không dám thổ lộ, nhưng trong thâm tâm thì đã thầm muốn gả cho người ta rồi.
Mà Hoắc Yến cũng không phụ hai chữ “thâm tình”, không chỉ vì bạch nguyệt quang mà từ hôn với Trì gia đã có hôn ước từ trước, còn tranh cãi cắt đứt với Hoắc gia, thậm chí từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang thăng hoa của mình chỉ vì giữ lại bạch nguyệt quang Tô Thụy.
Nhưng nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết có bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu?
Sau khi vai chính công thụ trải qua các loại anh ngược em, em ngược anh, cuối cùng Tô Thụy không chỉ không kiên định lựa chọn nam phụ thâm tình Hoắc Yến này, thậm chí vì muốn thoát khỏi “dây dưa” của Hoắc Yến càng sớm càng tốt, cùng nam chủ lên kế hoạch khiến Hoắc Yến thân bại danh liệt.
Đoạn kết của tiểu thuyết là sau khi đứa nhỏ được sinh ra, gia đình ba người của bạch nguyệt quang mang theo đứa nhỏ tham gia chương trình trẻ con đi đạo siêu thị, vừa lúc gặp được Hoắc Yến đang đại nhuận phát giết cá(*).
(*) Nguyên văn – 大润发杀鱼 = RT-Mart giết cá: một từ thông dụng trên Internet, câu đầy đủ là “Bạn có nghĩ tôi quan tâm không?” Tôi giết cá ở RT-Mart đã sáu năm, lòng tôi từ lâu đã lạnh lùng như con dao dùng để giết cá.
Nghĩ đến kết cục của cuốn tiểu thuyết, vẻ mặt Diệp Lạc Dao đột ngột vặn vẹo, nhịn không được ở trong lòng thổ tào:
【 Kết cục của cuốn tiểu thuyết này có hơi quá đáng rồi 】
Âm thanh đột ngột vang lên khiến người Hoắc gia có mặt nhất thời sửng sốt.
Mẹ Hoắc dẫn đầu quay lại nhìn về phía hướng âm thanh bên cạnh – Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao là con trai của người bạn thân nhất của bà, khi Diệp Lạc Dao năm tuổi, người bạn và chồng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, Tiểu Lạc Dao năm tuổi được mẹ Hoắc đưa về bên người coi như là con trai ruột mà nuôi lớn.
Mặc dù Diệp Lạc Dao trước mắt đã thành niên vào tháng trước nhưng vẫn là một đứa trẻ.
Lúc này một tay cậu chống cằm, một tay cầm điện thoại, lông mày xinh đẹp đang nhăn lại. Hiển nhiên, cuộc đối thoại ban nãy của bọn họ đều không nghe vào tai, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.
Mẹ Hoắc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đồng thời cơn tức giận vì đứa con trai thứ hai cũng vơi đi vài phần.
Hoắc Yến đương nhiên cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Diệp Lạc Dao, nhưng hắn căn bản không có thời gian rảnh quan tâm Diệp Lạc Dao đang làm cái gì.
Hôm nay vốn dĩ hắn đã báo với Hoắc Cảnh sẽ về nhà, ôm hi vọng Hoắc Cảnh có thể giúp hắn nói hai câu, kết quả không nghĩ tới, Hoắc Cảnh không chỉ không nói giúp mình còn dứt khoát đứng về phía ba mẹ.
Bây giờ còn muốn cùng ba mẹ chất vấn hắn.
Chút chờ mong cuối cùng trong lòng hắn đối với người nhà đều không còn nữa, trên mặt tất cả đều là thất vọng: “Anh, không phải em muốn vứt bỏ mọi người, là mọi người muốn vứt bỏ em.”
Nếu không phải ba mẹ Hoắc từng bước từng bước ép buộc hắn, sao Hoắc Yến có thể nghĩ đến việc đưa Tô Thụy rời đi?
Hắn lẽ nào không muốn cùng Tô Thụy ở lại trong nhà hay sao? Còn không phải bời vì ba Hoắc mẹ Hoắc không chấp nhận Tô Thụy……
【 Ai, mình đã nói luyến ái não đều không nói đạo lý mà. 】
Âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Lần này, ngay cả Hoắc Cảnh cũng không khỏi quay đầu nhìn thiếu niên trên sofa.
Diệp Lạc Dao ôm điện thoại, nhìn như đang nghịch điện thoại nhưng thật ra đang nhanh chóng ghi lại cốt truyện mà mình biết vào bản ghi nhớ, vừa nghe chuyện phiếm, vừa không nhịn được thổ tào trong lòng:
【 Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là làm phẫu thuật cắt bỏ bộ não yêu đương của anh hai, nếu không sau này anh ấy thật sự sẽ phải đại nhuận phát giết cá mất, nhìn thấy một nhà ba người của bạch nguyệt quang đến, nói không chừng còn giết cá miễn phí cho người ta. 】
【 Ồ không đúng, đại nhuận phát giết cá căn bản không miễn phí. Dựa theo mức độ luyến ái não của anh hai, chắc là đến tiền mua cá cũng đưa luôn, còn đích thân đưa tiễn một nhà bọn họ ra khỏi siêu thị. 】
Đồng từ của ba Hoắc mẹ Hoắc hơi co lại.
Hoắc Cảnh càng cau mày hơn.
Bọn họ không nhìn nhầm.
Từ nãy đến giờ, Diệp Lạc Dao căn bản chưa từng mở miệng nói chuyện.
Nhưng âm thanh này thật sự là giọng nói của Diệp Lạc Dao.
Rốt cuộc là chuyện thế nào?
Hoắc Yến nói xong câu kia vẫn đang chờ Hoắc Cảnh đáp lại.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, hắn không đợi được Hoắc Cảnh đáp lại, ngược lại lại đợi được lời thổ tào của Diệp Lạc Dao.
Hoắc Yến vốn không muốn phản ứng lại Diệp Lạc Dao, nhưng lời thổ tào kia thật sự khó nghe, hắn cuối cùng không nhịn được quay đầu: “Diệp Lạc Dao, nếu không có chuyện gì thì về phòng xem sách của cậu đi!”
Cái gì mà bạch nguyệt quang đại nhuận phát lộn xộn tùm lum, tại sao hắn phải đến RT-Mart giết cá?
Tay đánh chữ của Diệp Lạc Dao dừng lại, vô tội ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là mờ mịt.
Làm sao vậy? Làm sao vậy?
Sao chiến hỏa lại chuyển đến chỗ cậu rồi?
【 Em không hề trêu chọc anh hai nha, sao anh lại phun lửa khắp nơi như rồng phun lửa vậy? 】
Hoắc Yến tâm nói sao hắn lại giống rồng lửa rồi, đang định nói, đột nhiên trong chớp nhoáng hắn nhận ra điều gì —
Vừa nãy Diệp Lạc Dao……. hình như không nói chuyện đúng không?
Hoắc Yến kinh ngạc mở to mắt.
Bên kia ba Hoắc mẹ Hoắc và cả Hoắc Cảnh cũng khẳng định, Diệp Lạc Dao quả thật chưa nói chuyện.
Vậy những gì bọn họ vừa nghe thấy được, lẽ nào là âm thanh nội tâm của Diệp Lạc Dao?
Suy đoán táo bạo này khiến người Hoắc gia có mắt đều sốc.
Toàn bộ Hoắc trạch đột nhiên lâm vào yên lặng quỷ dị.
Thời gian người Hoắc gia trầm mặc không lâu nhưng cũng không ngắn.
Bầu không khí quỷ dị ngắn ngủi này khiến Tô Thụy lần đầu tiên cảm nhận được căng thẳng không nói nên lời, nhưng người trong căn phòng này, bất kể là người nào đều là người cậu ta không thể động chạm.
Vì thế cậu ta chỉ có thể lại nhìn Hoắc Yến với hai mắt đỏ hoe: “Anh Hoắc Yến…… nếu không em vẫn nên đi trước nhé?”
Hoắc Yến nghe thấy lời Tô Thụy nói liền hồi phục tinh thần, lại nhìn nước mắt nơi khóe mắt của cậu ta, hơi định thần, đang định mở miệng an ủi liền nghe một âm thanh không đúng lúc —
【 Xem đi! Không hổ là tiểu bạch hoa thụ thuần khiết vô cùng yếu đuối, ba phần yếu ớt bảy phần ủy khuất được cậu ta điều chỉnh vừa phải, kỹ thuật diễn không tồi! 】
Cảm xúc Hoắc Yến vừa nổi lên trong nháy mắt lại bị kéo xuống, hắn thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình trên mặt, xoay đầu tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lạc Dao.
Diệp Lạc Dao tình cờ cúi đầu đánh chữ, bỏ qua ánh mắt tấn công kích của Hoắc Yến.
Tô Thụy không đợi được sự an ủi của Hoắc Yến, trong lòng vốn tủi thân một chút đột nhiên tăng lên, trên mặt càng không nén nhịn được nữa, bối rối xoay người: “Em…… em đi trước đây…..”
“Tiểu Thụy!” Hoắc Yến lập tức hồi thần: “Đợi anh một chút –.”
“Hoắc Yến!” Hoắc Cảnh nghiêm giọng hét lên.
Hoắc Yến dừng chân, đầu cũng không quay lại: “Anh, anh không cần thuyết phục em, em đã nghĩ kỹ rồi, mọi người đã không thể tiếp nhận Tiểu Thụy và con em thì em cũng không cần ở lại căn nhà này nữa!”
Nói xong, Hoắc Yến nhấc chân muốn đuổi theo.
Lúc này Diệp Lạc Dao lại không nhịn được vang lên tiếng hét sắc bén của mình —
【 A a a a a — không phải chứ không phải chứ, tên anh hai luyến ái não này của mình chẳng lẽ vẫn không biết đứa con trong bụng bạch nguyệt quang của anh ấy căn bản không phải là của anh ấy sao?! 】
【 Đó là con của nhân vật chính công, từ khi nào lại thành của anh ấy rồi vậy?! 】
Hoắc Yến bước chân loạng choạng.
Một tiếng bịch vang lên, ngã ngay tại chỗ.
Diệp Lạc Dao nghe thấy âm thanh thì bị dọa đến giật mình, khó hiểu mở to mắt.
【 Anh hai đang yên đang lành đi đường sao lại ngã mất rồi? 】
Ba Hoắc/mẹ Hoắc, Hoắc Cảnh: “………”
Còn không phải bị cậu dọa ngã sao.