Lê Lạc nghe thấy cách nói năng đổi trắng thay đen để thoái thác trách nhiệm này của hắn ta thật sự cảm thấy rất cạn lời, anh thực sự muốn lớn tiếng chửi hăn sta một câu “Đồ vô liêm sỉ”, nhưng mà hơi thở trong đại não đã đạt đến mức cực hạn, chỉ đành mở to mắt ra, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên càng ngày càng mơ hồ hơn, ý thức bắt đầu tan rã, hai con ngươi dần giãn ra, anh lờ mờ cảm thấy tựa như cả thế giới đang dần rời xa mình.
Đoạn Hưng Diệp vẫn chưa chịu buông tay ra, hắn ta siết chặt lấy cổ họng anh, tựa như là thật sự muốn bóp ch.ết anh mới thôi.
“Đại thiếu gia.” Kim Nhân mở miệng, “Anh ta còn chưa khai ra nhân chứng, vật chứng.”
Đoạn Hưng Diệp hơi nghiêng đầu qua, suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ là cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc để trả thù một cách bồng bột, nên tia đỏ trong mắt dần tan đi, cuối cùng hắn ta cũng buông tay ra.
“Mạo phạm rồi, anh Lê.”
Lê Lạc sau khi có được tự do một lần nữa liền lập tức hít một hơi thật sâu, tựa như chú cá sắp chết lại được ngọn sóng đưa về với biển khơi, tham lam mà hít thở bầu không khí tươi mới, lồ,ng ngực lên xuống phập phồng, hai ba phút sau mới coi như là không còn chóng mặt hoa mắt như khi nãy nữa.
Đoạn Hưng Diệp đã ngồi về vị trí cũ, thậm chí còn có tâm trạng mà rót một ly trà cho chính mình nữa.
“Nói thực lòng, tôi đã từng nói là muốn kết bạn với anh, đó là lời thật lòng của tôi. Anh Lê quả thực rất thông minh, dũng cảm, lại vô cùng thú vị. Đáng tiếc, quay đi quay lại, cuối cùng anh lại trở thành kẻ thù của tôi, ly rượu đã từng hứa trước kia, có lẽ là không uống được rồi.”
Lê Lạc vẫn đang thở hồng hộc: “Tôi chưa hề đồng ý… uống rượu với anh… Mẹ nó, đừng, đừng có mà tự biên tự diễn.”
“Cũng đúng, là do tôi tự mình đồng ý thôi.” Đoạn Hưng Diệp nâng ly trà lên, thổi một ngụm, hơi nóng của ly trà cũng hòa vào theo gió.
“Xem ra mối quan hệ hợp tác của chúng ta, chỉ đành tạm biệt từ đây mà thôi.”
“Kết cục của người cố tình chống lại tôi, chắc là anh Lê đây vẫn còn nhớ chứ nhỉ? Vậy thì tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi.”
Bầu không khí xung quanh Đoạn Hưng Diệp trầm xuống.
“Giao hết chứng cứ của anh ra đây, nếu không thì, người yêu đang hôn mê bất tỉnh kia của anh có lẽ phải chịu chút nỗi khổ da thịt rồi.”
“Anh dám!”
Lê Lạc hét lên và ra sức muốn vươn người về phía trước, chiếc ghế phát ra những âm thanh ma sát đinh tai nhức óc, di chuyển về phía trước được khoảng nửa mét.
Đoạn Hưng Diệp làm như không thấy, ung dung mà nhấp một ngụm trà: “Anh đoán xem tôi có dám hay không?”
Lê Lạc nghiến răng, mở to mắt trừng hắn ta, dùng ánh mắt mà đấu tranh, cơn giận dữ bừng lên trong mắt tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực, dường như giây tiếp theo thôi là có thể đốt cháy hắn ta thành tro bụi ngay.
Tuy nhiên, thời gian dẫn trôi qua cũng khiến cho ngọn lửa đó dần yếu đi. Hoặc có thể nói là, ngọn lửa đó đã bị anh đè nén xuống.
Đoạn Hưng Diệp chắc chắn anh không dám lấy sự an toàn của Đoạn Minh Dương ra để cá cược.
Anh thực sự cũng không dám cá.
Sự im lặng duy trì khoảng một phút, cuối cùng Lê Lạc chỉ đành cắn răng mà nuốt cơn tức vào bụng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt ra, giống như là đưa ra một quyết định cực kì khó khăn mà anh không hề muốn:
“Chỉ cần anh đảm bảo không làm hại cậu ấy… Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh.”
Đoạn Hưng Diệp rất vừa ý: “Đồng ý!”
So với giọng điệu vui vẻ của hắn ta, giọng điệu của Lê Lạc có thể dùng từ nặng nề để hình dung. Mỗi một chứ mà anh nói ra đều tựa như bị vắt ra vậy, không hề tình nguyện chút nào: “Tô Chỉ, cô ấy… có đưa cho chúng tôi một phần chứng cứ… Để tránh việc bị tiết lộ, chỗ tôi không có bản dự phòng, tất cả đều đưa cho Đoạn Minh Dương cất hết.”
“Nó cất ở đâu?”
“Tôi không biết, cậu ấy cũng sợ tôi sẽ mang họa vào mình, nên không cho tôi biết.” Lê Lạc nghĩ ngợi một lát: “Có lẽ Kim Nhân sẽ biết, ê, Kim Nhân, ông chủ của cậu thường cất những giấy tờ quan trọng ở đâu?”
Kim Nhân suy nghĩ trong chốc lát: “Trong nhà Giám đốc Đoạn có một két sắt, có lẽ là cất trong đó.”
Đoạn Hưng Diệp: “Mật mã tủ bảo hiểm là bao nhiêu?”
“Không biết.”
Ánh mắt Đoạn Hưng Diệp chuyển về phía Lê Lạc.
Lê Lạc: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết.”
Đoạn Hưng Diệp: “Vậy để tôi đoán xem… Không lẽ lại là sinh nhật anh nữa sao, anh Lê?”
“Lại?”, Lê Lạc bắt lấy chữ quan trọng trong câu nói, “Đoạn thiếu gia, sao anh lại biết sinh nhật của tôi từng được đặt làm mật khẩu két sắt? Không phải là anh không tham gia vào vụ án của ba tôi sao?”
“Tôi thì hy vọng là tôi có tham gia vào.” Có lẽ là nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, cũng có lẽ là đã giấu quá lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được nơi để nói, nên lần này Đoạn Hưng Diệp không còn trốn tránh vấn đề nữa, mà lại rất thẳng thắn:
“Vốn dĩ chỉ là gắn camera để theo dõi thằng em tôi, nào ngờ nó lại phát huy tác dụng đến thế. Nhưng mà rõ ràng clip là do tôi quay được, mật mã cũng rõ ràng là do tôi biết được, ba tôi nhìn xong lại cho rằng là nó cố ý tiếp cận anh để lấy thông tin, công lao đều đổ hết cho nó, nó thuận lợi mà bước chân vào nhà tôi. Tôi thật sự là bê đá đập chân mình mà…”
Lê Lạc đáp trả lại: “Vậy thì anh cũng là đồng lõa, ba anh là chủ mưu.”
“Không, vận mệnh mới là đồng lõa, ông trời là kẻ chủ mưu. Nếu như không phải là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều muốn nhà anh sụp đổ, thì thật sự mọi thứ không dễ dàng đến vậy đâu.”
Lê Lạc: “Ha, bớt bớt đi, chẳng phải là các người đã ấp ủ âm mưu, liên hệ với Vương Đông Thăng từ lâu rồi sao? Chúng tôi có ghi âm hết rồi.”
Đoạn Hưng Diệp: “Nếu như anh đã nắm được chứng cứ hết rồi, vậy sao còn vạch trần ra? Mọi người tự biết với nhau là được rồi mà?”
Lê Lạc: “Cho nên anh đang thừa nhận anh là đồng lõa hãm hại ba tôi rồi?”
Đoạn Hưng Diệp: “Như vậy sao gọi là hãm hại được chứ? Chẳng qua là cuộc chiến tranh giành lợi ích, người khôn là kẻ thắng thôi.”
Lê Lạc: “Nói về chuyện phạm pháp mà lại nói một cách đường hoàng chân chính như thế, tôi thấy anh là người đầu tiên đó.”
Đoạn Hưng Diệp không cho là như thế: “Tùy anh muốn châm biếm thế nào cũng được, tóm lại, bây giờ kẻ cười đến cuối vẫn là tôi, mấy người có giở thủ đoạn khôn vặt đi nữa, cũng không có ích gì.”
Lê Lạc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đang nén cơn giận, nhưng cuối cùng anh chỉ đành nói: “Những gì tôi cần nói đã nói hết rồi, khi nào thì anh thả tôi và Đoạn Minh Dương?”
“Không gấp, tôi phải xác nhận trước những gì anh nói có phải là sự thật hay không đã.” Đoạn Hưng Diệp cầm điện thoại lên, bấm nút gọi, đặt lên bên tai, qua một lát sau thì lại buông xuống.
“Khu vực ngoại ô này sóng kém thật đó.”
Hắn ta chau máy gọi một lần nữa, vẫn không thể gọi đi được, nên chỉ đành cầm cái điện thoại bàn lên, gọi một số nội bộ, lần này thì cuối cùng cũng gọi được.
“Vào đây một lát.”
Lê Lạc không biết hắn ta gọi ai vào, qua khoảng một phút sau, cánh cửa phía sau lưng vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thiếu gia.”
“Vào đi.”
Đợi cho đến khi người đó bước vào phòng, đi đến trước mặt Đoạn Hưng Diệp, Lê Lạc mới thấy rõ được đó là ai.
“Chà, trùng hợp thật, lại gặp lần nữa rồi, anh vệ sĩ.” Anh chào hỏi tựa như là gặp được một người bạn thân quen lắm vậy.
Vệ sĩ không thèm trả lời, cúi thấp đầu xuống, khiêm nhường và cung kính, đến cả vết sẹo nơi khóe mắt cũng không còn dữ tợn như trước nữa.
Đoạn Hưng Diệp: “Mang người đến nhà của Đoạn Minh Dương lục soát đi, tìm thấy két sắt thì mang về đây.”
Lê Lạc chen miệng: “Anh còn chưa biết mật khẩu là gì mà, mang về thì có ích gì?”
Đoạn Hưng Diệp: “Không có mật khẩu, nhưng mà chúng tôi có anh mà, chỉ cần anh còn nằm trong tay bọn tôi, còn sợ gì Đoạn Minh Dương không khai ra mật khẩu?”
Lê Lạc mắng: “Đê tiện!”
Đoạn Hưng Diệp cười ha ha: “Quá khen.”
Tiếp đó hắn ta nói với vệ sĩ: “Mang theo nhiều người chút, làm cẩn thận chút, đừng để người khác phát hiện.”
“Vâng.”
“Đi đi… Đợi chút, ba tôi đâu?”
“Chủ tịch đang ở trong thư phòng xem tài liệu.”
“Cậu bảo ông ấy đừng xem nữa, nói là tôi đã thẩm vấn gần xong rồi, mời ông ấy qua đây bàn bạc với tôi một chút.”
“Vâng.”
Sau khi vệ sĩ lui ra ngoài, Đoạn Hưng Diệp cầm ly trà lên uống cạn, thoải mái mà thở ra một hơi thật dài.
“Nhẫn nhịn mấy ngày nay, cuối cùng cũng coi như thoải mái rồi.”
Lê Lạc bật cười: “Đoạn thiếu gia thoải mái hơi sớm rồi nhỉ? Cho dù là chuyện của ba tôi đều bị anh hủy hết chứng cứ rồi, nhưng mà chứng cứ chỗ Tô Chỉ cũng đã giao cho cảnh sát rồi, anh vẫn không thể thoát được đâu, vẫn phải ngồi tù mà thôi.”
Đoạn Hưng Diệp cười lắc đầu: “Anh Lê vẫn còn ngây thơ quá rồi, nếu như rôi đã có thể đối phó được với một minh tinh lớn như anh và thằng em trai tàn nhẫn của tôi kia, thì tôi còn sợ gì không đối phó được một người phụ nữ chứ?”
Lê Lạc: “Anh còn đang trong kì án treo, hành vi quấy rối sẽ chỉ khiến anh bước vào nhà tù nhanh hơn thôi.”
“Chuyện này không cần anh nhắc, tôi đương nhiên là biết. Nhưng mà đối phó cô ta, vốn dĩ không cần đích thân tôi ra tay.” Đoạn Hưng Diệp thong thả nói, “Tôi đã biết cô ta lén ăn cắp dữ liệu trong máy tính tôi từ lâu rồi, chẳng qua là nể tình vợ chồng nên không tính toán gì thôi.”
“Nhưng mà nếu như tôi đã biết rồi, thì làm sao có thể để cho cô ta ăn trộm chứng cứ hết lần này đến lần khác chứ?”
Đoạn Hưng Diệp cười lạnh: “Những ghi chép về việc thuê phòng khách sạn lúc trước là thật, nhưng mà những ghi chép sau này… Nếu như cảnh sát đi đối chứng, thì sẽ phát hiện ra, camera của khách sạn và hội sở đều không hề quay được tôi, bởi tôi không hề đi đến những nơi đó, những sổ sách giao dịch mà cô ta lấy được đều là kiệt tác của Trưởng phòng Vương hết. Anh đoán xem, đến lúc đó cảnh sát sẽ nghĩ như thế nào?”
“… Cảnh sát sẽ nghĩ là, Tô Chỉ vì muốn trả thù việc anh ngoại tình mà lén lấy thẻ của anh đi quẹt, ngụy tạo những sổ sách giao dịch đó.”
“Thông minh, không hổ là anh.” Đoạn Hưng Diệp vỗ tay khen, “Đáng tiếc, ba người các người tính đủ đường, những vẫn chỉ là một màn kịch nát mà thôi. Tôi mang cái danh ngoại tình bị mắng chửi thì thôi rồi, nhưng mà cô ta là vi phạm pháp luật thực sự. Cuối cùng người phải vào tù, chưa biết được là ai đâu.”
“Trái tim Đoạn thiếu gia thật tàn nhẫn, đến cả vợ của mình mà cũng tính kế nữa.” Lê Lạc nói, “Nếu như anh đã chuẩn bị từ trước, vậy tại sao lúc cảnh sát hỏi anh, anh lại không nói gì cả?”
Đoạn Hưng Diệp cười cười: “Đó đương nhiên là thả con săn sắt, bắt hai con cá rô là anh và Đoạn Minh Dương rồi, thêm nữa là tạo nên một hình tượng hiền lành, giành cơ hội hưởng án treo cho mình thôi.”
Lê Lạc: “Không ngờ Đoạn thiếu gia lại mưu tính sâu xa đến vậy, trước giờ thực sự là xem thường anh quá rồi.”
“Bây giờ anh đánh giá tôi cao cũng vẫn còn kịp đấy.” Đoạn Hưng Diệp đứng dậy, “Được rồi, nói chuyện cũng đủ lâu rồi, có lẽ em trai tôi cũng tỉnh rồi, tôi phải đi hỏi mật mã két sắt của nó cái đã, sau đó thì quay lại xử lý anh sau, cuối cùng là xử lý vợ cũ của tôi, các người đừng hòng thoát được ai.”
“Đợi chút.” Lê Lạc gọi hắn ta lại, “Vậy thì theo như những gì anh nói, nếu như Vương Đông Thăng đã có được chứng cứ anh hãm hại nhà tôi, lại có được chứng cứ anh sai hắn ta hãm hại Tô Chỉ, vậy anh giữ hắn ta lại, không sợ mối họa sau này sao?”
Đoạn Hưng Diệp mỉm cười: “Chuyện này không cần anh lo, sau khi xử lý xong các người, tôi đương nhiên sẽ xử lý Trưởng phòng Vương.”
Lê Lạc lập tức hướng về phía Kim Nhân mà nói: “Nghe đi, vắt chanh bỏ vỏ, cậu cũng không thoát được đâu!”
Đoạn Hưng Diệp: “Anh Lê, đừng có cố mà ly gián nữa, tình hình của hai người họ không hề giống nhau. Trưởng phòng Vương đã từng phản bội chủ của mình một lần rồi, trong tay còn có chứng cứ, sớm muộn gì tôi cũng phải xử lí hắn ta thôi. Còn Kim Nhân thì vẫn luôn là người của nhà tôi, cũng không hề tham dự vào chuyện đó, trong tay cũng không hề có chứng cứ gì, không đủ để tạo thành mối đe dọa, đương nhiên tôi sẽ không làm gì cậu ấy rồi.”
Lê Lạc cười lạnh: “Nếu như Trưởng phòng Vương mà nghe được câu này của anh, không biết là sẽ chua xót biết bao nhỉ.”
Đoạn Hưng Diệp cũng cười: “Đáng tiếc hắn ta không nghe thấy, vẫn còn ngoan ngoãn mà canh gác ở chỗ khách sạn, làm một con chó cho nhà tôi thôi.”
“Chó cùng thì cũng rứt giậu thôi, cẩn thận chút, Đoạn thiếu gia.”
“Cám ơn vì đã nhắc nhở.” Đoạn Hưng Diệp rõ ràng là không hề quan tâm, “Tôi đi trước đây, anh cứ ở yên trong căn phòng này đi, đừng hòng trốn, bên ngoài đều là vệ sĩ nhà tôi. Kim Nhân, trói anh ta chặt lại chút.”
Kim Nhân gật đầu, bước lên trước một bước, đứng phía sau lưng Lê Lạc, khom người xuống.
“Trói xong thì qua thư phòng gọi ba tôi một tiếng, sao ông ấy còn chưa đến nữa, sắp bỏ lỡ một màn kịch hay rồi đó.” Đoạn Hưng Diệp đã đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, quay đầu lại hỏi, “Xong chưa?”
“Xong rồi.”
Là tiếng của Lê Lạc trả lời.
Trong mắt Đoạn Hưng Diệp lộ ra sự nghi ngờ, có chút khó hiểu và buồn cười: “Anh Lê, anh thì xong cái gì?”
Lê Lạc đứng dậy, xoa xoa cánh tay nhức mỏi, khởi động gân cốt, nở nụ cười với hắn ta:
“Chuẩn bị tẩn mày một trận đó.”
Đoạn Hưng Diệp chưa kịp hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì, thì một nắm đấm mang theo tiếng gió vung đến, xương má phải của hắn ta đột nhiên đau nhói lên, giây tiếp theo liền cảm thấy trời đất quay cuồng, Bộp! một tiếng rồi nằm bệt ra đất!
“Ui…”
Hắn ta nằm trên mặt đất mà nhe răng nghiến lợi, đau đến mức tựa như xương muốn nứt ra, cảm giác như là có gì đó nóng rát chảy từ trong mũi ra, chảy qua miệng, có mùi tanh tanh.
Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đống dây thừng rơi tán loạn trên mặt đất.
Và hai đôi giày da trước mặt.
Ánh mắt của hắn ta dần chuyển lên trên, nhìn thấy hai bóng người đứng kề vai nhau.
“Kim Nhân… Cậu… Khụ khụ!”
Đoạn Hưng Diệp lập tức ra sức mà đứng từ dưới đất lên, cũng bất kể là dáng vẻ bây giờ của mình chật vật đến như thế nào, hắn ta nhanh chóng lùi ra cửa, nắm lấy tay nắm cửa.
“Các người, không thoát được đâu… Khụ khụ! Kim Nhân… Cậu làm như vậy là đang tìm đường chết thôi!”
“Người không chạy thoát được là mày đó.”
Lê Lạc nói xong, liền đưa tay vào trong túi áo khoác lông vũ, lấy một cái miếng dán hình tròn nhỏ xíu cỡ chừng đầu ngón tay từ trên cổ áo ra.
Anh cười cười với Đoạn Hưng Diệp, nhưng lại nói chuyện với máy nghe lén:
“Alo alo, có ở đó không? Hai người có thể vào được rồi đó.”
Vừa nói xong, cánh cửa trong tay Đoạn Hưng Diệp đột nhiên lại bị mở ra.
Nhưng mà hắn ta không hề mở cửa.
Hắn ta tựa như một con thở hoảng sợ vậy, ngay lập tức nhảy lùi về sau một bước.
Một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh vang lên từ phía sau cánh cửa.
“Tôi đây.”