Bảy giờ sáng, biệt thự nhà họ Mạc nghênh đón lễ đính hôn long trọng.
Thảm dài màu đỏ bày khắp tất cả mọi nơi, người làm đang bận rộn ra ra
vào vào biệt thự có diện tích mấy vạn mét vuông, trong tay bưng khay
đựng trái cây và ly rượu, tới bày biện ly và đĩa trên bàn tiệc màu đỏ.
Tất cả người làm đều thống nhất mặc đồ màu đen trắng.
Lúc này Mạc Duy Dương đang đứng ở tầng cao nhất của biệt thự, mặc tây
trang màu đen, một chân dựa vào góc tường, khom lưng dùng ngón tay thon
dài mở màn hình điện thoại ra, nhấn số điện thoại của Diệc Tâm Đồng, vẫn như vậy, đều là trạng thái tắt máy.
Anh phải tin tưởng lời nói của quản gia, cất điện thoại, nhét vào trong túi quần tây, rời khỏi sân thượng.
Còn bên kia, Mộ Dung Tuyết đang trang điểm mím môi, trên mặt không có
một chút vui sướng vì đính hôn, ngược lại tầm mắt vẫn nhìn một nơi nào
đó.
Sáng sớm Lục Hạo Nam đã đến biệt thự của nhà họ Mạc, bây giờ đang trốn
trong phòng của Mạc Duy Dương thưởng thức rượu vang. Mạc Duy Dương từ
nhà vệ sinh ra ngoài, nhìn anh một cái:
– Cậu thật đúng là không khách khí!
– Đính hôn chỉ có một lần, đương nhiên là phải lừa gạt cậu một khoản thật khá! – Lục Hạo Nam để ly rượu xuống cười nói.
– Tùy cậu! – Anh lại lấy điện thoại ra nhìn lần nữa, vẫn không có tin tức sao?
– Cũng đã đến thời điểm này, còn nhớ thương giai nhân phấn hồng của cậu
sao? – Anh hài hước liếc nhìn Mạc Duy Dương vẫn nhìn chằm chằm vào điện
thoại di động.
– Đi thôi! Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi! – Anh không để ý sự trêu ghẹo
của Lục Hạo Nam, bỏ điện thoại vào trong túi quần, ra khỏi phòng ngủ
Lục Hạo Nam đứng dậy, cười đuổi theo.
***
Hộp đêm Mị Ảnh, đám người hỗn độn dưới sân khấu, tụ tập các lão già béo
phì, đàn ông háo sắc, những người này đều là người có tiền thường vào
hộp đêm, muốn tìm người tình một đêm, bao nuôi vợ bé.
Mà nơi càng được người ta chờ mong nhất chính là khu bán đấu giá phụ nữ, kẻ thét giá cao nhất sẽ thắng được người đẹp.
Diệc Tâm Đồng và mấy người phụ nữ khác bị tách ra đưa vào từng căn
phòng. Cô bị đẩy vào một căn phòng, trên cửa có khóa. Cô dùng sức đập
cửa, hét lớn:
– Mở cửa, thả tôi ra ngoài!
Nhưng trả lời cô cũng chỉ là:
– Cho tao yên tĩnh chút đi, bằng không mày sẽ thấy!
Cơ thể dán vào cửa của cô trượt xuống ngồi trên mặt đất, vòng hai cánh tay lại khóc nói:
– Mạc thiếu gia, cứu em!
Cô khóc đến nằm sấp trên mặt đất, mà trong cơ thể thì thỉnh thoảng dâng lên một luồng nhiệt, cô khó chịu phát run.
Người đàn bà giống má mì cố ý đem tăng thêm liều lượng thuốc, để họ
ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ sợ họ bị chọn trúng, lúc hầu hạ khách
thì phản kháng hoặc chạy trốn, cho các cô uống loại thuốc mãnh liệt này, cho dù không muốn, cũng sẽ bởi vì thuốc mà cam tâm tình nguyện cùng
những tên đàn ông kia hoan ái.
***
Chín giờ sáng, khách mời đã lần lượt đến tiệc chiêu đãi ở biệt thự nhà
họ Mạc. Vô số ký giả, phóng viên giữ ở ngoài cổng lớn, muốn bộ phong
tróc ảnh (đuổi gió bắt bóng) được chút gì đó! Nhưng đều bị người làm của nhà họ Mạc chặn ngoài cổng.
Các ký giả đứng ngoài cổng quạt cho mát, trên cổ đeo máy chụp hình, tầm
mắt nhìn xung quanh, tất cả đều muốn chụp hình nhân vật nam chính hoặc
nữ chính của hôm nay.
Tầm mắt Mạc Duy Dương tìm tòi trong đám người xung quanh, cũng không
thấy bóng dáng của Diệc Tâm Đồng, nha đầu kia thật sự không tới?
Anh xoay người đang chuẩn bị rời khỏi đám người, điện thoại trong túi
đột nhiên vang lên. Mắt anh sáng lên, sau khi nhìn hiển thị tên người
gọi, mặt hơi khó chịu, lại là quản gia gọi tới!
– Mạc thiếu gia! Thật sự xin lỗi! Tôi… thật sự xin lỗi… người! – Quản gia đã khóc không thành tiếng.
– Chuyện gì? – Mạc Duy Dương nhíu lông mày hỏi.
– Tiểu thư mất tích, tối qua cả đêm cô ấy không về, hôm nay cũng không đến trường học!
– Cái gì? Đáng chết, không phải ông nói tối qua cô ấy ngủ rồi sao? – Mặt của Mạc Duy Dương trong nháy mắt trầm xuống.