Lục Hạo Nam ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc của Mạc Duy Dương. Hai chân bắt chéo, cầm một quyển tạp chí lên, tùy tiện lật mấy cái, nhìn về người đàn ông phía sau bàn làm việc, đột nhiên cười nói:
– Dương, nghe nói cậu bị bỏ thuốc hả? Tối qua mệt mỏi cả đêm, hôm nay còn có thể ngồi ở đây, thật sự là kỳ tích đó!
Tay Mạc Duy Dương đang ký tài liệu tạm ngừng, ngẩng đầu nhìn cậu ta chằm chằm:
– Có thể rãnh rỗi ngồi đây tán gẫu, còn không bằng trở về cục của cậu!
Lục Hạo Nam nhếch môi, có chút nhàm chán nói:
– Trong cục có gì tốt, tất cả đều là đàn ông siêu quê mùa, không giống như ở đây, từ sảnh đến văn phòng toàn là mỹ nữ!
Anh vừa mới nói xong, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Mộ Dung Tuyết cầm tài liệu đi vào.
Lục Hạo Nam và Mạc Duy Dương đồng thời nhìn về phía cô, Lục Hạo Nam cà lơ phất phơ cười nói:
– Trừ vị này!
– Cái gì? Lục Hạo Nam anh đang nói gì? – Mộ Dung Tuyết dùng mắt to của cô liếc xéo anh, cười bỉ ổi như vậy, nhất định không có chuyện tốt.
– Không có gì! – Anh làm bộ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ kim cương, kêu lên – Đến giờ tuần tra buổi chiều, không quấy rầy hai người thân mật!
Mộ Dung Tuyết đem tài liệu trên tay nhét vào người anh, chống nạnh mắng:
– Lục Hạo Nam, phiền anh đi nhanh lên!
– Nóng lòng như thế à? Haiza! Anh lập tức đi ngay! Nán lại nếu người ta chưa thỏa mãn dục vọng thì anh phải gặp họa rồi! – Lục Hạo Nam đứng dậy lướt qua cô đi về phía cửa. Lúc đóng cửa, không quên nói với Mạc Duy Dương – Cho nhiều người để ý Dư Uy, tránh cho hắn tới can thiệp lễ đính hôn của cậu
– Yên tâm, ngày diễn ra lễ đính hôn mọi người ra vào phải qua kiểm tra an toàn! – Mạc Duy Dương đối với chuyện ngày cũng không có gì không yên lòng.
– Vậy thì tốt, chúc hai người đính hôn vui vẻ! – Lục Hạo Nam cười, giúp bọn họ đóng cửa phòng làm việc lại.
– Làm em tức chết mất! – Hai tay Mộ Dung Tuyết ôm ngực mắng.
Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, không chút để ý hỏi:
– Câu này của cô, tôi có thể lý giải là cô cũng không muốn đính hôn với tôi?
Mộ Dung Tuyết buông hai tay ra vây quanh trước ngực hừ lạnh nói:
– Những lời này phải là em hỏi anh mới phải! Đừng tưởng rằng em không biết anh đang nghĩ cái gì!!
– Để mấy lời buồn bực ở trong lòng là tốt rồi! – Đầu anh cũng không ngẩng lên nói.
Mộ Dung Tuyết giận đến hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, sau đó sập cửa rời đi.
Mỗi ngày Diệc Tâm Đồng tan học đều về nhà đúng giờ, sau khi về nhà lấy điện thoại trong túi gửi cho anh một tin nhắn: “Em về nhà rồi!”
Sau đó cất điện thoại, xuống phòng khách, mà lúc này, nữ giúp việc đã bưng bữa ăn tối lên bàn, Diệc Tâm Đồng rửa tay xong một mình ngoan ngoãn tới bàn ăn.
Mỗi ngày Diệc Tâm Đồng đều như đếm thời gian qua ngày, trong lòng cô rất rõ ràng, cho dù bản thân có không muốn Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết đính hôn bao nhiêu, thì nên xảy ra vẫn phải xảy ra. Mà bỏ mặc ngày đính hôn ngày một gần tới, cô cũng bắt đầu trở nên bận bịu, thi diễn thuyết, diễn văn nghệ ở đại học cô đều đăng ký tham gia
Trong đại học, bạn tốt nhất chính là Quan Hi, kể từ khi cô ấy đi Hy Lạp, cô vẫn thường nhớ tới Quan Hi, nhớ tới những ngày chơi đùa vui vẻ với Quan Hi. Điện thoại Quan Hi vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, nên bây giờ cô đã hoàn toàn mất liên lạc với Quan Hi, nói không đau khổ, đó là giả!
Còn Mạc Duy Dương trong khoảng thời gian luôn bận rộn chuyện công ty và đính hôn, rất ít khi gọi điện thoại cho cô, một mặt là muốn để cô học tập tốt, mặt khác là không muốn làm cho mình phân tâm, anh sợ nghe thấy tiếng của cô sẽ không nhịn được mà muốn gặp cô. Bọn họ chia tay đã năm ngày rồi, cách ngày đính hôn chỉ còn có hai ngày.
Anh thật vất vả mới phê duyệt xong từng công văn, đưa tay day day cái trán đau nhức, điện thoại di động đặt trên bàn làm việc cá nhân đột nhiên vang lên.