Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 140: Đại kết cục cuối



Diệc Tâm Đồng lột một múi quýt bỏ vào trong miệng, điện thoại trên sofa bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô vặn nhỏ âm thanh TV, cầm lên hỏi:

– Xin chào, xin hỏi tìm ai?

– Đồng Đồng là tớ đây!

– Hi? Cậu chạy đi đâu vậy?

– Đồng Đồng, tớ đang ở Mị Ảnh, thật ra thì. . . . . . năm tháng nay tớ vẫn luôn ở Mị Ảnh. . . . . . – Quan Hi chột dạ nói.

– Mị Ảnh? Sao cậu ở Mị Ảnh? Ơ. . . . . . chẳng lẽ mấy ngày đó cậu đều ở chỗ Phi Ưng? – Cô bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu – Hiện tại Phi Ưng tha thứ cậu chưa?

– Còn chưa có! Đồng Đồng, thật ra thì. . . . . . ôi, tớ không biết nói thế nào với cậu. – Giọng Quan Hi nghe vào có chút buồn bực và phiền muộn.

– Sao vậy? Phi Ưng làm khó dễ cậu?

– Cũng không hẳn là vậy, là vấn đề của mình tớ, tớ thích Phi Ưng, nhưng. . . . . . – Cô cắn môi, phát cáu hừ lạnh nói – Người anh ấy thích là cậu.

Diệc Tâm Đồng nhếch miệng lên cười nhạt, hình như đã sớm ngờ tới Hi sẽ thích Phi Ưng, chẳng qua Phi Ưng thích cô, cô cảm thấy rất có lỗi đối với anh.

– Hi, nếu như yêu thích một người nên dũng cảm theo đuổi, chứ không phải do dự, hạnh phúc nắm giữ ở trên tay của mình, không phải đợi người khác ban cho, cho nên cậu nên lấy ra sức quyến rũ của cậu, chế ngự Phi Ưng. – diễn: đàn lê; quý -đôn Cô cười cho Quan Hi ý kiến.

Quan Hi cũng biết Đồng Đồng không thích Phi Ưng, chỉ là Phi Ưng hoàn toàn là đầu gỗ. Mấy tháng nay mỗi ngày cô bám gót ở trước mặt, sau lưng ,bên cạnh anh, thế mà anh lại vẫn không chút động lòng. Cô cũng bắt đầu hoài nghi có phải sức quyến rũ của mình hạ thấp rồi không, cho nên cô muốn làm khảo nghiệm, cái khảo nghiệm này cần Đồng Đồng giúp một tay.

Sau đó cô nói khảo nghiệm muốn làm cho Diệc Tâm Đồng, Diệc Tâm Đồng bày tỏ đồng ý, Đồng Đồng cũng hi vọng Phi Ưng và Quan Hi có thể ở cùng nhau.

Theo kế hoạch của Quan Hi, cô phụ trách hẹn Phi Ưng ra ngoài, còn Quan Hi sẽ ngồi ở góc nhà hàng nghe lén.

Phi Ưng nhận được điện thoại Diệc Tâm Đồng gọi tới, trong lòng vui mừng nho nhỏ, sau đó trải qua một phen đấu tranh mới quyết định tới gặp cô một lần. Anh biết không nên ôm lấy ảo tưởng đối với cô nữa, hôm nay tới gặp cô chỉ vì xác nhận xem cô có hạnh phúc không. Mà gần đây anh bị Quan Hi đuổi theo phiền triệt để, anh cần ra ngoài hóng mát một chút.

Đi vào trong nhà hàng, xa xa anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục bà bầu, dáng vẻ hơi bối rồi khuấy động ly nước trong tay. Chỉ mấy tháng không thấy mà thôi, anh cảm giác có một số thứ cách anh thật xa, trong lúc suy nghĩ anh đã đi tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu cười nói:

– Phi Ưng, ngồi đi!

Phi Ưng đáp lại một nụ cười nhạt với cô, sau đó ngồi xuống. Anh chú ý đến khóe miệng của cô vẫn mang nụ cười hạnh phúc, anh không tự chủ cười khổ.

– Xem ra em rất hạnh phúc. – Anh không tự chủ bật thốt lên, trong lòng có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng hơn hết là chúc phúc.

– Hả? Anh nói em sao? Thật ra thì anh cũng có thể. – Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, vô cùng thành tâm nói.

Phi Ưng thay cô rót đầy nước, mở miệng nói:

– Hôm nay em tìm anh ra ngoài, hẳn không phải là mời anh ăn cơm chứ? Mạc Duy Dương cũng sẽ không để cho em ra ngoài.

– Anh lại hiểu anh ấy rất rõ, anh đoán không sai, hôm nay em tìm anh ra ngoài là cùng anh nói về Hi, anh đối với Hi có cảm giác gì? – Cô uống một hớp nước hỏi.

– Không có cảm giác. – Anh trực tiếp nói.

Diệc Tâm Đồng sửng sốt một chút, tầm mắt thận trọng liếc sang bàn bên cạnh, cũng không biết Hi có nghe được câu trả lời của anh ấy không, ho khan nói:

– Cảm giác có thể bồi dưỡng, lại nói dáng vẻ Hi xinh đẹp như vậy, anh không có lý do để không thích cô ấy!

– Anh không thích phụ nữ ngang tàn bao ngược. Đồng Đồng, em yên tâm, anh sẽ không quấn em cho nên cầu xin em đừng giúp anh nối tơ hồng! – Phi Ưng lắc đầu một cái thở dài nói.

– Em không giúp anh nối dây, em chỉ là cảm thấy anh không phải nên bỏ qua cô gái bên cạnh đối tốt với anh! – Diệc Tâm Đồng gấp gáp nói, bởi vì cô thấy Quan Hi đã giận đến ngăn cản tờ báo ở trên bàn.

– Cô ta là cô gái tốt? Thôi đi! – Phi Ưng cười khúc khích, một vẻ mặt không dám động tới. Quan Hi đứng ở sau lưng anh giận đến hai tay ôm ngực, khom lưng đoạt lấy ly nước trong tay anh, giơ cao chén nước xối từ đỉnh đầu của anh thẳng đến lòng bàn chân.

– Ôi! – Diệc Tâm Đồng sợ lập tức phát hoảng.

Quan Hi nặng nề đặt ly nước lên trên bàn một cái, cười lạnh nói:

– Phi Ưng, xem như anh lợi hại! Bà đây đúng là ngang ngược, cho nên anh ngàn vạn lần không được yêu tôi, tôi cũng không trân quý gì anh.

Phi Ưng quay đầu nhìn cô chằm chằm, đưa tay lau nước trên đầu, giận dữ hét:

– Quan Hi, bà già điên cô nổi điên cái gì!

Quan Hi không để ý anh, đưa tay nắm tay Diệc Tâm Đồng, kêu lên:

– Đồng Đồng chúng ta đi!

Diệc Tâm Đồng nhỏ giọng nói với cô:

– Hi, đừng như vậy, có lời gì từ từ nói.

Bây giờ Quan Hi đang nổi nóng, cô hất tay Diệc Tâm Đồng ra, tức giận nói:

– Cậu không đi thì thôi, tớ đi là được!

Thấy Quan Hi đã giận, cũng không quay đầu lại đi mất, trong lòng Diệc Tâm Đồng quýnh lên, vội vàng đứng dậy muốn chạy đuổi theo, nhưng bởi vì sàn nhà bóng loáng dưới chân, hơn nữa có ly nước của Quan Hi vừa rồi, cô trượt chân, cả người ngã xuống đất.

– Đồng Đồng! – Phi Ưng bị dọa đến trợn to mắt, mà Quan Hi vừa đi đến cửa miệng, nghe được âm thanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn, nhìn thấy một màn Diệc Tâm Đồng ngã xuống kia thì cả trái tim cô vô lực rơi xuống.

Nhận được một cuộc điện thoại Phi Ưng gọi tới, Mạc Duy Dương mới biết Diệc Tâm Đồng vỡ nước ối, đứa bé muốn ra đời trước. Anh sợ đến bỏ lại điện thoại xông ra khỏi phòng làm việc.

Mạc Duy Dương chạy tới bệnh viện thì thấy được Phi Ưng cùng với Quan Hi ở hành lang, sắc mặt anh tái nhợt hỏi:

– Xảy ra chuyện gì? Vợ tôi sao lại bị đưa vào bệnh viện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Quan Hi vội khóc ròng nói:

– Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi hại cô ấy! – Cô ôm miệng, mặt ảo não cúi thấp đầu.

Mạc Duy Dương căm hận lườm cô một cái, nói cứng:

– Nếu như vợ tôi và đứa bé có chuyện gì, đời này cô chờ ngồi tù đi!

– Thật xin lỗi! – Cô ra sức xin lỗi, nhưng hiện tại Mạc Duy Dương cái gì cũng không nghe thấy. Anh đi tới bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, lo lắng đi tới đi lui ở ngoài cửa.

Mà phòng phẫu thuật truyền đến tiếng Diệc Tâm Đồng kêu tê tâm liệt phế, một tiếng lại cao hơn một tiếng, nghe thấy cả người kinh hãi run sợ. Anh khẩn trương nắm chặt quả đấm, mồ hôi trán như nước cứ toát ra.

Toàn thân Quan Hi không còn sức lực tựa lên vách tường, nếu như Đồng Đồng thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính cô cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Một cánh tay của Phi Ưng đặt lên trên vai của cô, cô ngẩng đầu hốc mắt đỏ một vòng, cứ như vậy nhìn anh, không nói gì cả. Nhưng từ ánh mắt cực kỳ bi ai của cô, anh có thể thấy được phẫn hận cô đối với anh cùng với tự trách đối với Diệc Tâm Đồng.

Anh vô lực thu tay lại, an ủi:

– Yên tâm, Đồng Đồng phúc lớn mạng lớn, không có việc gì!

Tại sao vẫn chưa ra, giờ phút này Mạc Duy Dương hận mình không được thay thế cô ở bên trong chịu khổ, tiếng quát tháo gián đoạn, tiếp đó lại là tiếng kêu khóc, giống như rất khổ sở, tim của cũng nâng lên cao, thật sự muốn vào nhìn một chút xem cô thế nào.

Hơn 10′ trôi qua rất nhanh, tiếp đó lại qua mấy phút.

Mạc Duy Dương cảm thấy không có giờ khắc nào gian nan hơn bây giờ, anh phát ra nóng nảy. Đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, anh đã không kịp chờ đợi mà chạy vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được cô gái nằm ở trên giường. Không để ý trên người cô có dính máu, một tay anh cầm tay cô, hốc mắt có chút ướt át:

– Đồng đồng. – Anh tự tay giúp cô lau đi mồ hôi trán và nước mắt ở hốc mắt. Diệc Tâm Đồng hơi thở yếu ớt nhìn anh, đôi môi tái nhợt cười nhạt – Con lấy tên là gì?

Anh hôn lên trán cô:

– Tên Mạc Ký(*), tưởng niệm tình yêu kiên trinh không dời của chúng ta, vĩnh viễn không thể quên!

(*) Mạc Ký: hai từ này ghép chung với nhau sẽ có nghĩa là đừng quên.

Cô cảm động nuốt một ngụm nước bọt, cười nói:

– Được, vậy gọi Mạc Ký!

Đứng ở cửa miệng Quan Hi một tay bịt miệng, hâm mộ nhìn Đồng Đồng nằm ở bàn mổ cùng với Mạc Duy Dương quỳ trên mặt đất. Đồng Đồng cậu nhất định phải hạnh phúc! Còn nữa. . . . . . thật xin lỗi! Gặp lại!

Hốc mắt Phi Ưng nóng lên, nắm chặt quả đấm bên người, có một số việc chỉ có tận mắt thấy mới có thể chân chính chết tâm, cho nên giờ khắc này, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Quan Hi ngước mắt nhìn Phi Ưng, trong mắt thứ gì đó ướt át lưu động, sau đó thu hồi tầm mắt, xoay người từ trước mặt anh đi qua.

Phi Ưng liếc nhìn hai người trong phòng phẫu thuật, cũng rời đi theo.

Anh nhìn thấy Quan Hi lên một chiếc xe taxi, còn anh thì ngồi vào trong xe của mình, cau mày nhìn xe taxi kia lái đi trước mặt anh, đột nhiên vang lên cái gì, anh vội vã khỏi động xe đuổi theo.

Quan Hi thật sự là không có mặt mũi gặp lại Diệc Tâm Đồng nữa. Thiếu chút nữa cô hại Đồng Đồng sảy thai, cô đã không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Cô tựa đầu vào trên cửa sổ xe, nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại từng ly từng tý trong mấy tháng nay, coi như hiện tại muốn rời đi, bóng người ấy trong đầu của cô sao lại rõ ràng. . . . . .

Cô biết cô thích Phi Ưng, nhưng người anh thích là Đồng Đồng, anh không thích cô ngang ngược. Chỉ là nghĩ đi như thế này, có nghĩa cô đã không thể gặp mặt anh rồi, trong nháy mắt nước mắt mơ hồ đôi mắt. Tài xế đang lái xe quay đầu lại hỏi cô:

– Tiểu thư, cô muốn đi đâu?

– Sân bay! – Ngẹn ngào nói.

Tài xế quay đầu lại nhìn cô một cái, không hề nói gì, chỉ lái xe đi về phía sân bay.

Phi Ưng dừng xe ở ngoài sân bay, sau đó đuổi theo cô gái phía trước, giữ chặt cổ tay của cô, kêu lên:

– Cô gái điên, cô đi đâu vậy?

Quan Hi hết khóc mỉm cười, bởi vì cô nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt anh. Anh đang lo lắng cho cô hay là Đồng Đồng?

– Cô cười cái gì thế? Tôi hỏi lại cô đi đâu?

Quan Hi nhìn anh không chớp mắt, sau đó rút tay của mình từ trong tay của anh về, mỉm cười nói:

– Phi Ưng, Đồng Đồng vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ nên nên lo ở bên cạnh cô ấy chứ?

Phi Ưng tức giận nhìn cô:

– Tôi bắt cô về nói xin lỗi với Đồng Đồng không được sao?

– Vậy anh thật đúng là khổ cực, từ thật xa chạy đến đây bắt tôi về? Chẳng qua tôi sẽ không về, coi như anh tay không một chuyến rồi! – Cô xoay người đi tới đại sảnh của sân bay, anh lại đuổi theo – Cô không thể đi!

– Tại sao? – Cô không làm bản thân mình dừng lại bước nào, tiếp tục đi về phía trước.

– Bởi vì. . . . . . cô đi rồi, không có người cãi vả với tôi, tôi sẽ cảm thấy nhàm chán! – Anh cà lăm nói.

“. . . . . .” Rốt cuộc cô dừng bước lại, hai tay ôm ngực nhìn anh:

– Đó chỉ có thể nói anh thiếu ngược.

– Cô không thể đi! – Anh trực tiếp chắn trước mặt cô.

– Tránh ra, chớ quên tôi chính là. . . . . . ưmh. . . . . . – Lời cô còn chưa nói hết, anh trực tiếp nâng mặt cô, nhắm ngay môi cô dùng sức hôn xuống.

Quan Hi trợn to mắt, đối với cái biến hóa thình lình xảy ra này, trong lúc nhất thời còn chưa có phản ứng kịp. Cho đến lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng cô, cô mới phản ứng được, không khách khí đáp lại nụ hôn của anh, thì ra là hôn môi làm cho người ta mặt hồng tim đập như vậy. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.