Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối rồi, trong phòng lại như cũ không có nửa điểm dịch chuyển, cô đi đâu? Tại sao không liên lạc được với cô, tim anh nâng lên thật cao. . .
Sau khi Diệc Tâm Đồng từ trên núi trở lại, bởi vì vết thương trên đùi mà đau đớn kịch liệt, nằm trên giường chờ tin tức Phi Ưng mang về. Nhưng Phi Ưng vừa rời đi chỉ biết nhìn trời, mang về tin tức đều là không tìm được thi thể.
Cô chán chường đấm giường khóc ròng nói:
– Sẽ không đâu, em muốn đi tìm Mạc thiếu gia!
Anh vỗ lưng của cô, thở dài nói:
– Đồng Đồng, trước hết em tỉnh táo lại, lời của anh còn chưa nói hết, nếu như anh nói cho embiết Mạc thiếu gia không có chết, anh ta chỉ rời khỏi Hàn Quốc, có có thể ở lại tiếp nhận phẫu thuật không?
Diệc Tâm Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, hai tay nắm ống tay áo của anh hỏi:
– Anh nói Mạc thiếu gia không hề chết? Nhưng không phải cảnh vệ đó nói anh ấy đi rồi sao? Chẳng lẽ. . . . . .
– Đúng, anh ta chỉ nói là Mạc Duy Dương rời khỏi Hàn Quốc, cũng không phải nói anh ta đã chết! – Phi Ưng lặp lại.
Cô quá vui mà khóc, ôm miệng khóc nói:
– Là thật sao? Mạc thiếu gia không chết. . . . . . Mạc thiếu gia anh ấy chưa chết. . . . . .
– Tốt rồi, ở lại tiếp nhận phẫu thuật. – Anh ngồi bên giường, ôm cô vào trong lòng. Diệc Tâm Đồng nằm trên vai anh, nước mắt mãnh liệt rơi xuống dưới.
Diệc Tâm Đồng nghe theo đề nghị của Phi Ưng ở lại tiếp nhận phẫu thuật, bởi vì cô không muốn để anh nhìn thấy khía cạnh không hoàn mỹ của mình.
Mạc Duy Dương phái ra người dưới tay mình tìm kiếm Diệc Tâm Đồng khắp nơi, nhưng đều không kết quả. Thành phố J đã bị thuộc hạ dưới tay anh tìm khắp rồi, cũng vẫn không tìm được tung tích của cô. Anh lợi dụng cơ hội ra khỏi nước đi công tác tìm kiếm tung tích của cô khắp nơi, nhưng nửa tháng nhanh chóng trôi qua rồi anh vẫn chưa tìm được cô.
Trong nháy mắt đã qua một tháng, cơ thể lẫn tâm anh đều mệt mỏi ngồi trên ghế xoay, mặt không chút thay đổi, tinh thần chán chường nghe thư ký báo cáo. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người người khác xô ra, Mộ Dung Tuyết nói với thư ký:
– Làm phiền anh đi ra ngoài!
Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, ý bảo thư ký ra ngoài trước. Sau khi thư ký lui ra ngoài, hai tay Mộ Dung Tuyết chống trên bàn làm việc, nhét một văn kiện vào trên bàn làm việc của anh.
Mạc Duy Dương nhẹ nhàng lướt qua văn kiện, không quan tâm chút nào hỏi:
– Thứ gì?
– Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em, em mang thai! – Cô mặt không đỏ thở không gấp nói.
– Chuyện mang thai liên quan gì tới anh? Anh vẫn chưa hề chạm vào em! – Anh vẫn một thái độ không quan tâm, ngón tay luôn mở ra đóng lại màn hình điện thoại di động.
– Mạc Duy Dương, em biết rõ một tháng nay anh vẫn cứ tìm tung tích của cô gái kia, nhưng mà em nói cho anh biết, anh bây giờ đừng mơ tưởng ly hôn với em, em sẽ cầm phần báo cáo này tuyên bố với mọi người, chúng ta đã là vợ chồng thực sự. – Mộ Dung Tuyết giơ tài liệu trong tay lên, nhếch môi cười lạnh nói.
Vẻ mặt Mạc Duy Dương vốn tối tăm đột nhiên thay đổi, vươn tay đoạt văn kiện trên tay cô, lại bị cô xoay người một cái, tài liệu giấu phía sau cô. Gương mặt anh lạnh lùng nhìn cô:
– Mộ Dung Tuyết, cô biết ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, tôi mặc kệ cuộc sống riêng của cô có loạn bao nhiêu, tôi sẽ không giúp người đàn ông khác chịu oan!
– Nhưng. . . . . . người nhà Mộ Dung, người của Mạc gia chỉ sẽ cho rằng đứa bé này là của anh. – Mộ Dung Tuyết cười điên cuồng nói.
Mạc Duy Dương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô:
– Đứa bé là của ai? Mộ Dung Tuyết cô điên rồi sao?
– Đứa bé là của ai? Nói thật ra em cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng đứa bé là của anh, đừng quên chúng ta cũng đã có đến vài lần cơ hội riêng tư! – Cô ném tại liệu lên giữ không trung, tài liệu từ đỉnh đầu rớt xuống, rơi tràn đầy đất, Mạc Duy Dương tinh tường nhìn thấy giấy trắng mực đen trước mặt, cô quả thật mang thai. . . . . .
Nhưng đứa bé này nhất định không phải của anh, đứa bé là của ai, anh sẽ tra rõ.
– Mộ Dung Tuyết, bây giờ cô cần phải đi khám và chữa bệnh, trong lòng cô có bệnh, bệnh cũng không nhẹ! – Mạc duy nhướng người lên, đôi tay giữ chặt bả vai của cô ra sức lắc.
Mộ Dung Tuyết cười thê lương một tiếng:
– Em có bệnh, bởi vì muốn có được anh nên bệnh mới không nhẹ, làm sao đây? Em nhất định sẽ phá hủy anh. . . . . .
Mạc Duy Dương hận không thể bổ cô một chưởng, nhưng cái này còn không phải chính anh tạo nghiệt sao.
Anh cắn răng nhìn cô hít sâu một hơi:
– Mộ Dung Tuyết, chúng ta ly hôn đi! Tôi nói thật, chúng ta ly hôn đi! Để người đàn ông kia có trách nhiệm cưới cô, anh ta mới là chồng của cô.
– Ha ha, em nói rồi em sẽ không ly hôn, cho dù phải phá hủy anh, em cũng không muốn ly hôn! – Mộ Dung Tuyết như nổi điên ôm lấy anh.
Mạc Duy Dương cảm thấy hẳn là nên tìm bác sĩ tâm lý khám cho cô một chút, cô hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh dùng lực giữ chặt cánh tay của cô, kéo cô ra khỏi mình.
Lục Hạo Nam nhận được điện thoại của Mạc Duy Dương, thật sự giật mình không ít.
– Cậu nói Tuyết Nhi mang thai? Không phải con của cậu?
– Đúng, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp một tay điều tra những người đàn ông gần đây khá thân thiết với Mộ Dung Tuyết. Lúc này tôi không có biện pháp xử lý chuyện Mộ Dung Tuyết. – Anh day cái trán, tầm mắt nhìn về phía phương xa nặng nề nói.
– Tôi sẽ giúp cậu điều tra, chỉ là. . . . . . gần đây cậu đang bận cái gì? Có chuyện gì còn có thể quan trọng hơn chuyện Mộ Dung Tuyết mang thai? – Lục Hạo Nam cau mày hỏi.
– Ừ, còn có chuyện quan trọng hơn chuyện Mộ Dung Tuyết mang thai. – Anh mím khóe môi cười lạnh nói.
Không thấy cô ấy, anh không tìm được cô ấy.
Trong lòng Lục Hạo Nam đại khái cũng đoán được là chuyện gì, mấy ngày trước Mộ Dung Tuyết tìm anh ra ngoài uống rượu, thuận tiện nói chuyện Diệc Tâm Đồng biến mất với anh, lúc đó anh nghe còn thấy rất khiếp sợ.
Mạc Duy Dương lo lắng người hai nhà Mộ Dung và Mạc gia biết chuyện Mộ Dung Tuyết mang thai, cho nên trước khi Mộ Dung Tuyết hành động, anh phải nói ra chuyện ly hôn.
Cũng giống như sau giờ tan tầm trong quá khứ, vừa đến nhà Mộ Dung, Mạc Duy Dương thấy Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi ngồi ở phòng khách thì trong lòng thực sự hết sức giật mình. Khi ánh mắt liếc đến một văn liệu trên bàn trà thì tâm theo đó trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề.
Mạc Vi Phẩm nhìn thấy anh trực tiếp mở miệng nói:
– Ha ha, mong hai năm, rốt cuộc có tin tức, Dương, ngày mai tổ chức cuộc họp báo, công bố tin vui của con và Tuyết Nhi, nhân tiện cuối tuần làm tiệc mời khách. Anh Mộ Dung, cuối cùng chúng ta được làm ông ngoại ông nội rồi!
Mộ Dung Thương cười ha ha theo:
– Mong lâu như vậy, cuối cùng đợi đến ngày này rồi!
Trên mặt của Vũ Phong Nhi và Mộ Dung Tuyết đều mang nụ cười, không ngờ kết hôn hơn hai năm hai người trẻ tuổi rốt cuộc nghĩ thông suốt, động phòng.
Trong phút chốc ánh mắt Mạc Duy Dương trở nên lạnh lẽo, không chớp mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, nói ra lời giật gân:
– Tôi muốn ly hôn!
Trên mặt tất cả mọi người đều là nét mặt khiếp sợ, Mạc Vi Phẩm nhìn anh chằm chằm mắng:
– Thằng thôi tha, mày đang nói mê sảng gì thế, con cũng đã có, ly cái gì hôn!
– Đúng vậy Dương, làm người cũng không thể vong ân bội nghĩa như vậy, làm thì nên chịu trách nhiệm. – Vũ Phong Nhi cũng đặc biệt không hài lòng đối với biểu hiện của con trai.
Mộ Dung Thương đập bàn trà, gương mặt lạnh lùng hỏi:
– Mạc Duy Dương cậu xem con gái tôi alf cái gì hả? Giẻ lau sao? Muốn dùng là dùng, không muốn thì tùy tiện vứt đi sao? Con gái của Mộ Dung Thương tôi há là người rẻ mạt như vậy sao?
Mộ Dung Tuyết cúi đầu vẫn không lên tiếng, mặc cho tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Mạc Duy Dương, hai tay dùng sức níu lấy làn váy, ánh mắt có chút trốn tránh.
Mạc Duy Dương nhếch môi cười nói:
– Mộ Dung Tuyết, không phải cô nên giải thích sao? Đứa bé là của ai? Đỉnh cái nón xanh cô đội cho tôi đúng là cao!
Giọng anh mang theo giễu cợt và ý lạnh, làm cô ngẩng đầu lên, hốc mắt rưng rưng:
– Dương, anh không cần thừa nhận đứa bé làcủa anh, em không trách anh, anh ly hôn em cũng sẽ đồng ý.
– Tuyết Nhi, con điên thật rồi sao? Lại nói ra lời như thế! – Mộ Dung Thương giận đến mặt xanh mét.
Mạc Vi Phẩm tức giận đứng dậy đến trước mặt của anh, đấm một quyền vào ngực anh, mắng:
– Đồ khốn nạn này! Muốn ly hôn, trừ khi tao chết! Mày dám phụ lòng Tuyết Nhi, tao sẽ đuổi mày ra khỏi tập đoàn Diệu Hằng! Xem mày không có thân phận của tổng giám đốc, còn có thể làm cái gì!
– Chồng, ông ít nói vài câu.
– Chính là anh nói quá ít, nó mới biến thành cái bộ dáng này. – Mạc Vi Phẩm giận xô anh ra.
Mạc Duy Dương mím môi, ngón tay phủi áo khoác tây trang, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói:
– Đứa bé không phải của con, con sẽ không chịu trách nhiệm, mặc kệ các người mở mở họp báo cũng được, mở tiệc mừng cũng được, con muốn ly hôn!
– Mày. . . . . . thằng nghiệt tử này! – Mạc Vi Phẩm giận đến mức thiếu chút nữa nói không ra, lại đấm từng quyền vào ngực anh. Mạc Duy Dương đón nhận quả đấm như mưa rơi ông, hoàn toàn không đánh trả.
Vũ Phong Nhi vội kéo ông ra, khuyên can:
– Chồng, có lời gì từ từ nói, không nên động đến quả đấm, anh không thấy con trai sắp bị anh đánh chết sao?
– Tôi đích thực muốn đánh chết nó, tránh cho nó ra ngoài làm mất thể diện.
Mộ Dung Thương đột nhiên lớn tiếng hét lên:
– Đủ rồi, hai người muốn dạy dỗ con trai là chuyện của hai người, tôi muốn các người giao cho con gái tôi một công đạo, ly hôn là không thể nào. Chớ quên, lúc trước nếu như không có hỗ trợ của tôi, Mạc Duy Dương cậu còn đang trong tù, cậu báo đáp lại tôi vậy à, báo đáp lại con gái tôi vậy à?
Mộ Dung Tuyết lắc đầu khóc thét nói:
– Cha, coi như hết! Để cho anh ấy ly hôn đi! Giữ lại anh ấy có ích lợi gì!
Mộ Dung Tuyết ngã ngồi trên ghế sa lon, dùng khăn tay lau nước mắt, miệng mím chặt, không ai chú ý ánh sáng chợt lóe rồi biến mất ở đáy mắt cô.
– Ly hôn! Đừng mơ tưởng!
– Anh Mộ Dung, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho thằng xấu xa này ly hôn với Tuyết Nhi! – Mạc Vi Phẩm vội nhận lỗi.
– Hừ! Hôm nay vội quá mức rồi, hai vị vẫn nên trở về đi! Về phần Mạc Duy Dương, cậu vẫn là con rể nhà Mộ Dung chúng tôi, chúng tôi sẽ để những lời cậu mới nói vừa rồi trong lòng! Xem như cậu nhất thời uống say nói bậy bạ. – Mộ Dung Thương ngồi trên ghế sa lon, mặt lạnh hạ lệnh đuổi khách đối với cha mẹ của Mạc Duy Dương.
Hai người Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi cũng thay đổi sắc mặt, một mối hôn sự thật tốt, lại đem lại nhiều chuyện như vậy.
Mạc Duy Dương đưa tay ngăn cản Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi, xoay người nhìn Mộ Dung Thương, cười lạnh nói:
– Bác trai, chuyện này do cháu gây ra, bác muốn trách tội thì trách tội lên trên đầu cháu, không có liên quan gì với bọn họ. Còn đứa bé trong bụng Mộ Dung Tuyết có phải là của cháu hay không, một ngày nào đó sẽ được phơi bày, Mạc Duy Dương cháu không thích bị cắm sừng!
– Đủ rồi, Dương đừng nói nữa! – Vũ Phong Nhi vội xin lỗi với người nhà Mộ Dung – Xin lỗi, đều do chúng tôi dạy con không đúng cách, mới có thể gây ra chuyện cười lớn như vậy. Hôn sự của hai đứa nhỏ sẽ không hủy, Tuyết Nhi là con dâu nhà họ Mạc chúng tôi nhận định, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!