– Tôi vì anh mới bị bệnh, Mạc Duy Dương, tôi hối hận đã kết hôn, tôi hối hận! – Cô gào khóc.
Mạc Duy Dương mím khóe môi cười chua xót nói:
– Ly hôn đi!
Cuối cùng Mộ Dung Tuyết kéo về một chút lý trí, dùng sức lau nước mắt trên mặt một cái. Đến gần anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt nguội lạnh của anh, hét:
– Tôi không muốn ly hôn!
Ánh mắt Mạc Duy Dương nhàn nhạt lướt qua cô, xoay người, trên mặt không có chút nào nhiệt độ;
– Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi sẽ vĩnh viễn không thích cô!
Mộ Dung Tuyết thẹn và căm giận cắn môi, nhìn anh chằm chằm, mà anh cũng nhìn lại cô.
Một khúc cuối cùng, rốt cục tiếng nhạc cũng ngừng lại, bàn tay Diệc Tâm Đồng đặt trên phím đàn, mơ hồ run rẩy. Cô cúi thấp đầu, nước mắt nhỏ xuống trên phím đàn nhưng không có cảm giác.
Dưới đài là tiếng vỗ tay y hệt pháo nổ, đưa cô trở về hiện thực. Cô cắn môi đứng dậy khom người chào người dưới sân khấu, sau đó đi xuống.
Đột nhiên Vũ Hồng Minh gọi cô:
– Đồng Đồng, mau xuống đây!
Diệc Tâm Đồng lau nước mắt, đi tới trước mặt ông và một người đàn ông. Người đàn ông đó cứ mang theo cái nhìn phiến diện du di trên người cô.
– Cục trưởng Lưu, đây là cháu gái của tôi Diệc Tâm Đồng.
Cục trưởng Lưu chẳng biết xấu hổ đưa tay nắm tay cô lại, kéo kéo:
– Không cần khách khí như vậy, gọi tôi là anh Lưu là được!
Diệc Tâm Đồng gắng sức rút tay của mình về, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Không có chuyện lại động tay động chân, còn cục trưởng gì đây? Quả thật chính là tên háo sắc.
Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết tranh chấp đi xuống lầu. Mộ Dung Tuyết muốn rời khỏi nơi này, nhưng anh lại chậm chạp không chịu đi, tầm mắt vẫn theo đuổi một bóng dáng. Cho đến khi thấy tay cô bị một người đàn ông gắt gao níu lại, sắc mặt của anh trầm xuống theo, d;iễn đàn lê q;uý đ;ôn thiếu chút nữa xông lên cho tên đàn ông kia một quyền, nhưng cánh tay anh bị Mộ Dung Tuyết giữ, anh quay đầu lại nhìn cô một cái.
Mộ Dung Tuyết mang theo ánh mắt ai oán nhìn anh:
– Đi thôi! Đừng không buông tha, nơi này chính là nhà của cô ấy, anh có tư cách gì ở lại!
Trong đầu anh giống như bị sấm rền đánh trúng, tiếp đó cơ thể lay động một cái, cuối cùng cùng với Mộ Dung Tuyết rời khỏi biệt thự.
Diệc Tâm Đồng quay đầu lại trong tích tắc vừa lúc thấy Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết ra khỏi biệt thự. Hai chân dời mấy bước về phía trước, d-iễn đàn l,ê quý đôn trơ mắt nhìn anh đi mất ngay trước mặt mình, cái gì cô cũng không thể làm.
Không phải cô muốn kết quả như thế nhất sao? Anh không đến dây dưa với cô, không phải cô nên cảm thấy may mắn sao? Tại sao tâm lại đau như vậy. Mạc thiếu gia. . . . . . Cô cúi đầu đọc lại tên của anh, nước mắt lại không kìm nén được rớt xuống.
Bữa tiệc vừa kết thúc, Diệc Tâm Đồng tạm biệt người nhà họ Vũ, bắt xe trở về khu Linh Lung.
Mặc dù nhà họ Vũ không ai đồng ý một mình cô gái như cô sống ở đây, nhưng cô muốn có được những kỉ niệm về ba trong căn nhà này, nên cô dứt khoát ở lại nơi này.
Nhét chìa khóa nhà vào bên trong một bình thủy tinh, Diệc Tâm Đồng ngồi trên ghế sa lon ôm gối ôm trong ngực, cảm thấy rất mệt mỏi.
– Tinh tinh!
Tiếng chuông cửa tinh tinh bất thình lình vang lên, dọa cô giật mình. Cô bỏ gối ôm lại, đứng dậy đi tới cửa phòng, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài cửa, nhưng phát hiện không có ai, chẳng lẽ cô nghe lầm? Cô xoay người thì chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
Cô tò mò đẩy của ra một khe hở, ghé đầu nhìn ra lối nhỏ, cũng không hề thấy người nào. Lúc cô đang muốn đóng cửa thì một đôi tay bất ngờ đập lên cánh cửa, kéo cô từ trong nhà ra ngoài. Cô bị ngã vào trong một vòng tay ấm áp, hương nước hoa quen thuộc bao vây cơ thể cô. Ngay sau đó cô áp lên mặt sau cánh cửa, một đôi môi nóng bỏng nồng nhiệt đặt lên môi cô, điên cuồng hôn cô.
Cô rung động vươn tay đẩy anh ra, anh không cho cô cơ hội phản kháng, đôi tay đè bả vai của cô lại, cúi đầu cuồng dã đòi lấy ngọt ngào trong miệng cô. Chỉ có hôn cô, mới có thể làm cho anh cảm thấy cô thật sự tồn tại.
– Đồng Đồng. . . . . . – Tay anh đẩy cô ra, áp vào trong lòng ngực anh. Anh thở hổn hển hôn qua vành tai cô, nhớ nhung gọi tên cô, môi nặng nề mút lỗ tai của cô.
Diệc Tâm Đồng khó chịu kêu lên:
– Buông tôi ra! – Nhiệt tình của dọa anh dọa tới cô, cô sắp không thể hít thở, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, tay nhỏ bé ở đánh loạn một trận trên lưng anh.
Anh buông ra, lại đè cô lên cánh cửa hôn lần nữa. Đôi tay giơ cao hai tay của cô, môi đặt lên môi cô lần nữa, thô bạo gặm cắn môi cô. Anh nhịn hai năm không đi gặp cô, không đi quấy rầy cô, hôm nay lại nhìn thấy cô, anh đã không khống chế được mình. Anh thật sự yêu cô, anh không muốn mất đi cô nữa, cho nên anh giống như nổi điên gặm cắn môi cô, muốn dung nhập cô vào trong cơ thể của mình.
– Mạc thiếu gia! – Diệc Tâm Đồng sợ hãi từ trong miệng phát ra một âm thanh nhỏ.
Rốt cuộc anh buông lỏng môi cô ra, ngón tay vuốt ve môi đỏ mọng bị anh hôn sưng, giọng có phần khàn khàn:
– Đồng Đồng!
Hai tay của anh nâng mặt cô, cái trán lạnh lẽo tựa trên trán cô, dường như có nghìn câu vạn chữ muốn nói với cô. Mà cô cũng rõ ràng cảm giác khác thường của anh, cổ họng nghẹn ngào, mặc cho anh nâng mặt cô, suy nghĩ có chút cam chịu.
Cho đến khi một tiếng gầm nhẹ truyền đến:
– Mạc Duy Dương, tên khốn!
“Bốp” một tiếng, hai người vốn vẫn tựa vào nhau trong nháy mắt bị người khác kéo ra. Gương mặt tuấn tú Mạc Duy Dương bị đánh trúng một quyền hung bạo.
Thình lình xảy ra biến hóa khiến mọi người đều ngơ ngẩn. Phi Ưng cực kỳ tức giận kéo Diệc Tâm Đồng ra, sau đó che chở cô ở phía sau, lo lắng nhìn cô hỏi:
– Đồng Đồng, em không sao chứ? Tên súc sinh này, tại sao có thể đối xử với em như thế?
Diệc Tâm Đồng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn Phi Ưng:
– Sao anh có thể tùy tiện đánh người?
– Anh ta ức hiếp em, anh đều đã thấy hết, Mạc Duy Dương! Thức thời thì cút cho tôi! – Phi Ưng chỉ vào Mạc Duy Dương ra lệnh.
Mạc Duy Dương phun một ngụm máu xuống đất, đưa tay nắm cổ áo của Phi Ưng, hung hăng đấm một quyền vào mặt anh ta, lạnh lùng nói:
– Đây là chuyện của tôi và cô ấy, còn chưa tới phiên anh nhúng tay vào, người nên cút là anh!
Anh đẩy Phi Ưng ra, nắm tay Diệc Tâm Đồng kéo cô vào trong phòng, sau đó sập cửa ngay trước mặt Phi Ưng. Phi Ưng khẽ nguyền rủa một tiếng, đi tới cửa dùng sức đập:
– Mạc Duy Dương, anh muốn làm gì? Mở cửa cho tôi! Mở cửa!
Diệc Tâm Đồng bị ném trên ghế sofa, trong mắt có ý sợ hãi đối với Mạc Duy Dương. Mạc Duy Dương ngã ngồi trên ghế sofa, đưa tay xoa nhẹ mặt bị thương, trong lòng vô cùng ngột ngạt.
Tiếng đập ngoài cửa không hề ngừng, mà không khí trong phòng cũng lạnh lẽo, ngưng đọng đến mức thấp nhất. Diệc Tâm Đồng thật sự lo lắng cửa sẽ bị Phi Ưng đập nát, đứng dậy muốn mở cửa cho Phi Ưng, lại bị anh phát hiện ra ý đồ.
– Không được mở cửa cho anh ta! – Tay anh kéo tay cô lại, kéo cô đến trước mặt mình – Không được để ý tới anh ta! – Tay anh giữ cằm của cô, lên tiếng ra lệnh – Không được phép đi!
Cô yếu ớt nói:
– Nhưng. . . . . .
– Anh có lời muốn nói với em! – Anh đột nhiên hạ thấp giọng nói, buông cô ra, mím khóe môi.
Diệc Tâm Đồng len lén nhìn anh một cái, mặt của anh bị thương rồi, chẳng lẽ anh không biết sao?
– Anh bị thương!
– Tại sao lúc trước không nói tiếng nào bỏ đi? Tại sao? – Ánh mắt của anh chớp một cái cũng không, trong nháy mắt nhìn cô, sau đó tự bào chữa – Anh biết rõ em hận anh hại chết ba anh, nhưng. . . . . .
– Tôi đã sớm quên chuyện quá khứ, cũng xin anh không nên nhắc lại! – Trong lòng cô có chút khó chịu quay đầu.
Anh nắm lấy tay cô:
– Đồng Đồng, muốn gặp ba em không?
Cô trợn to mắt, không hiểu nhìn anh:
– Lời này của anh có ý gì? Anh tìm được ba tôi rồi sao?
Cô kích động nhảy lên.
– Anh dẫn em đi gặp ông ấy. . . . . .
*******
Diệc Tâm Đồng nhìn một tấm bia mộ trước mắt, trong phút chốc hai chân mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất, đầu cuối xuống mặt đất, khóc lớn tiếng nói:
– Ba, con tới trễ, thật xin lỗi. . . . . . bây giờ con mới đến thăm ba, thật xin lỗi!
Mạc Duy Dương đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô từ dưới đất đứng lên:
– Đồng Đồng!
– Là con bất hiếu, thật xin lỗi ba! – Cô ghé vào trong lòng anh, khóc rất dữ dội. Anh cúi đầu hôn một cái lên trán cô, khuyên nhủ – Không phải lỗi của em!
Hai tay Diệc Tâm Đồng ôm cổ của anh, mặt dính vào ngực anh, nước mắt dính ướt áo sơ mi anh, để lại một vết bẩn màu đen.
Anh đưa tay vỗ lưng cô, để cô trút hết cảm xúc trong lòng ở trong ngực anh.
Mạc Duy Dương ngồi một đầu gối trên bờ cát, mà đầu của cô gối lên chân của anh, hai tay chồng lên nhau ở ngực, ngửa đầu nhìn lên mây trên trời. Trong tay của anh đang kẹp một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khỏi từ miệng, nhìn lên bầu trờ với cô. Một con sóng mạnh đánh tới, ướt đẫm ống quần của anh và giầy của cô.
Ai cũng không nói gì, cũng không ai nỡ lòng phá vỡ lúc an tĩnh tốt đẹp này đây.
Ngón tay cầm điếu thuốc của anh lướt qua sống mũi của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá quấn quanh hàm răng cô, cô khó khăn nuốt một hơi. Tất cả trong miệng đều là hơi thở của anh, cô nheo nheo mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang trên đỉnh làm mắt cô sắp mở không ra rồi. Bình tĩnh như nước hồ thu bị khuấy lên thành một cái hồ ái tình.
Ngón tay của anh tỉ mỉ mô phỏng cái mũi của cô, môi không chút kiêng kỵ hôn lên môi cô.
Anh làm cho cô ngồi dậy, tay từ sau ôm lấy toàn bộ eo cô, đầu đặt trên vai cô, hôn qua cổ cô. Ngón tay kéo áo sau lưng cô, in xuống nụ hôn nóng bỏng trên vai cô. Cô đưa tay che miệng anh, lắc đầu một cái.
– Mạc thiếu gia, không được. . . . . .
Hai con ngươi trong mắt anh nhiễm tình dục, trực tiếp hôn lên miệng cô, ngón tay trượt dọc một đường, nắm lấy bắp đùi của cô chống trên phần dưới của mình.
– Đồng Đồng, anh muốn em! Làm sao đây? Anh không dừng lại được. . . . . .
Lời của anh là cơ thể cô cứng đờ, cau mày nhìn anh:
– Chẳng lẽ anh ngay trước mặt ba tôi, ở chỗ này làm sao? Mạc Duy Dương rốt cuộc anh xem tôi là cái gì? Công cụ để anh tiết dục?
Sắc mặt anh trong nháy mắt tái nhợt, quay đầu lại liếc nhìn bia mộ cách bọn họ không xa, cắn môi cô nói:
– Thật xin lỗi, anh quá nóng vội rồi!
Cô nhìn anh, sau đó ngồi thẳng người bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, gẩy lại đầu tóc rối bời, cúi đầu, trong mắt có bi thương:
– Mạc thiếu gia, chớ quên anh còn có vợ, cô ấy luôn chờ anh.
Mạc Duy Dương từ sau ôm cơ thể cô, thở dài nói:
– Thật xin lỗi, anh không cần!
Lòng cô chua xót chau mũi một cái, câu không cần này của anh làm cho trong lòng cô bỗng dưng đau xót.
Mạc Duy Dương buông cô ra, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô đốt thêm một điếu thuốc.