Dực Thai công chúa không muốn nói thêm gì nữa, hiện tại nàng căn bản không hiểu được con người Đường Tiêu, trong ánh mắt hắn nhìn nàng hai ngày nay, căn bản không có bất cứ hàm ý gì, giống như trong vòng một đêm hắn đã hết sạch hứng thú với nàng.
Dực Thai công chúa đã từng chán ghét cực độ sự dây dưa của Đường Tiêu, vô cùng chán ghét ánh mắt mê đắm của hắn, nhưng nửa năm trước, ánh mắt hắn nhìn nàng đột nhiên lại thay đổi, thái độ cũng trở nên rất kỳ quái, phần lớn thời gian căn bản không thấy bóng dáng của hắn, giống như hắn đột nhiên biến mất vậy.
Lần này huấn luyện quân sự, Dực Thai công chúa cũng cùng tới, thật ra có một phần tâm tư chính là vì Đường Tiêu cũng tham gia huấn luyện quân sự lần này, nàng muốn thông qua cơ hội này tiếp xúc thêm với hắn. Mặc kệ Dực Thai công chúa vẫn còn chán ghét Đường Tiêu, căn cứ vào pháp lệnh Đại Minh triều, cả đời này, nàng đã không có cách nào thoát khỏi hắn nữa, cho nên nàng không thể không nghĩ cách tìm cơ hội tìm hiểu hắn, chú ý hắn nhiều hơn.
– Ta muốn giết hắn!
Ánh mắt của Nghi Lan quận chúa bắt đầu trở nên âm tàn, nàng rất phản cảm chuyện Đường Tiêu vừa ý vẻ đẹp của nàng nên cưỡng ép cầu thân, nhưng không được hắn vừa ý, lại bị cưỡng ép cầu thân, chính là sỉ nhục lớn lao với nàng, là một loại nhục nhã khiến người ta phẫn nộ đến phát điên, quả thực là vô cùng nhục nhã!
– Đừng, nếu ngươi lại đi chọc vào hắn, đoán chừng sẽ không bị đánh cho một trận đơn giản như vậy.
Dực Thai công chúa rất xấu hổ nhìn Nghi Lan quận chúa, chuyện này xảy ra đều vì nàng, hơn nữa sau khi được nàng khuyên giải chuyện còn tiếp tục chuyển biến xấu.
– Ngươi cũng quá xem trọng hắn rồi? Vừa rồi ở ngoài thành nếu không phải tên mập mạp chết bầm kia giở trò quỷ thì ta đã không thua hắn!
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Nghi Lan quận chúa vẻ mặt không phục cộng thêm thần sắc kinh ngạc, Dực Thai công chúa rút cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao nàng lại ra sức bảo vệ cho hắn như vậy?
– Nếu ngươi thật sự muốn hắn hủy bỏ hôn sự, chỉ có một cách.
Dực Thai công chúa không muốn nói tỉ mỉ với Nghi Lan quận chúa, đặc biệt không tiện nhắc tới những lôi chấn tử trong tay Đường Tiêu. Nhưng nàng biết rõ, nếu như Nghi Lan quận chúa lại tiếp tục dây dưa với Đường Tiêu, nói không chừng Đường Tiêu tức giận sẽ trực tiếp tiêu diệt nàng ta, trong ánh mắt Đường Tiêu, Dực Thai công chúa cảm giác được, hắn không có gì không dám làm.
– Cách gì?
Nghi Lan quận chúa vội vàng hỏi.
– Hiện tại chuyện thành thân vẫn chỉ là trên miệng, ngươi thừa cơ hội này xin lỗi hắn, thái độ thành khẩn một chút, vừa rồi ở ngoài thành ngươi không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu như hắn không tức giận với ngươi, đương nhiên sau này cũng sẽ không nhắc đến chuyện thành thân nữa, nếu không được, ta sẽ giúp ngươi nói mấy câu, cũng không biết hắn có nể mặt ta hay không, nhưng đây có thể là cách giải quyết vấn đề duy nhất.
Dực Thai công chúa nói ra đề nghị của nàng với Nghi Lan quận chúa.
– Kêu ta xin lỗi hắn! Có lầm không vậy?
Nghi Lan quận chúa cực kỳ kinh ngạc nhìn Dực Thai công chúa, nàng quả thực hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề gì rồi hay không, nếu không thì đầu óc Dực Thai công chúa có vấn đề, tại sao có thể đề xuất một kiến nghị hoang đường như vậy.
– Đúng.
Dực Thai công chúa nhẹ gật đầu.
– Huyền nhi muội muội, muốn ta xin lỗi hắn, trừ phi ta chết! Nhưng ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ khiến hắn khóc lóc thảm thiết cầu xin ta chủ động hủy bỏ hôn sự này!
Sắc mặt Nghi Lan quận chúa bắt đầu trở nên âm trầm, nàng đã hạ quyết tâm, nhân lúc Đường Tiêu ở cảng cá Ngạnh Phương huấn luyện quân sự, sẽ tìm cơ hội trừng trị hắn một trận, đánh cho đến khi hắn chủ động cầu xin tha thứ hủy bỏ chuyện hôn sự này mới thôi.
Còn không được sẽ đánh chết hắn! Nếu Lan Vương và Thất hoàng tử đã tuyệt tình như vậy, thì cũng đừng trách Chu Cầm Nhi ta không nể mặt đám nam nhân thối tha các ngươi! Sau khi gây ra một đống tai họa chồng chất, ta sẽ trốn đi, cục diện rối rắm này là do các ngươi tự rước lấy!
Lẽ nào một võ giả Nhân Nguyên tứ giai đỉnh phong không làm gì được một võ giả Nhân Nguyên tam giai sao?
– Cầm Nhi tỷ tỷ, ngươi nghe ta khuyên một câu, đừng đi tìm hắn, ngươi thật sự không thể trêu vào hắn đâu.
Dực Thai công chúa không biết nên nói gì cho phải.
– Ta không tìm hắn!
Nghi Lan quận chúa phất tay áo với Dực Thai công chúa, trong lòng càng cảm thấy Dực Thai công chúa hiện tại có chút khó hiểu, nhưng nàng cũng không muốn nói gì thêmvới Dực Thai công chúa, đến lúc đó nàng muốn làm gì với Đường Tiêu, cứ trực tiếp đi làm là được rồi.
……
Cảng cá Ngạch Phương là một vùng ngư nghiệp rất trọng yếu trong khu vực nội thành Nghi Lan, hàng năm đều cung cấp số lượng lớn tài nguyên thịt cá hải sản cho Nghi Lan thành. Một bộ phận hải sản có chất lượng tốt nhất sẽ được đưa đến Tử Cấm thành làm cống phẩm, đối với Áo Bỉ Đảo tài nguyên thiếu thốn mà nói, ngư nghiệp chiếm tác dụng hết sức quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế Đại Minh triều.
Phần lớn hải tộc yêu thú sinh sống dưới biển sâu, một số hải tộc yêu thú đẳng cấp cao, trải qua mấy vạn năm tu luyện, đã tiến hóa thành hình người. Nhưng hải tộc vô cùng ỷ lại vào nước biển, thành phần đặc biệt của nước biển, là nguồn gốc phát ra nguyên khí trong cơ thể bọn họ, nhưng cực kỳ kiêng kị với thiên địa khô ráo, nếu như bọn hắn tới quá gần lục địa, thân thể sẽ sản sinh ra một số tật bệnh rất kỳ quái, chân khí trong cơ thể xói mòn, tu vi võ học cũng sẽ chịu ức chế rất lớn.
Vương quốc hải tộc có diện tích mặt nước vô cùng bao la, cũng không muốn chiếm lĩnh lục địa, nhưng lại có tính tham lam vô cùng đối với loài người trên lục địa. Tham vọng nhân tính của hải tộc rất mạnh, nam tử hải tộc rất ưa thích sự ngượng ngùng của nữ nhân loài người. Đồng dạng, nữ nhân hải tộc cũng rất thích vẻ mạnh mẽ của nam tử loài người. Một số loài hải tộc hung tàn, thậm chí còn trực tiếp lấy con người là thức ăn.
Mặt khác hải tộc cũng cảm thấy hứng thú với thức ăn là con người đã qua xào nấu, tinh huyết hồn phách trên người võ giả loài người, sau khi được bọn chúng thôn phệ, luyện hóa, hấp thu, có thể có tác dụng tăng cường cực độ tu vi võ học của bọn chúng, thậm chí khiến bọn chúng có được lực thích ứng với thổ nhưỡng lục địa. Cho nên, con người quả thực là bảo vật đối với hải tộc.