Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Người hôm nay coi ta là huynh đệ, ngày khác ta tất có hậu đãi, người hôm nay đối xử lạnh nhạt với ta, ngày khác đừng trách Đường Tiêu ta thủ hạ vô tình, nguyên một đám chém tận giết tuyệt!
……
Tuy huấn luyện quân sự lần này, không thể để cho người hầu đi theo, nhưng mà trải qua ba sự cố năm trước đây, Đại Minh hoàng triều lại lần nữa tăng cường lực lượng phòng hộ lúc huấn luyện quân sự, lần này phái ra hai ngàn Ngự lâm quân của Tử Cấm thành đi theo bảo hộ an toàn cho đám sĩ tử này, phải biết rằng, những binh sĩ Ngự lâm quân này, tu vi tất cả đều từ Nhân Nguyên Cấp tam giai trở lên, thủ lĩnh cùng quan tướng thì tu vi đạt đến tứ giai thậm chí ngũ giai.
Mà lần này dẫn đội chính là Đại thống lĩnh Phương Kích của Ngự lâm quân, một vị võ giả đạt đến Địa Nguyên Cấp tứ giai! Cho nên đám vương công quý tộc trong Kinh thành cũng không cần lo lắng an toàn cho đám sĩ tử.
Sau khi Đại Học phủ ghi danh hoàn tất, đám học sinh được an bài lên tám xe ngựa to, hướng võ đài ngoài cửa đông Kinh thành chạy gấp mà đi.
Ở bên trong võ đài, Đường Tiêu bất ngờ phát hiện Dực Thai công chúa cũng tới, nàng là theo chân Thất hoàng tử cùng đến, hoàng thất dường như cũng chỉ tới hai người bọn họ.
Huấn luyện quân sự cực kỳ ít xuất hiện thân ảnh nữ tử, bình thường cũng chỉ có những nữ tử đặc biệt thượng võ, hơn nữa rất nam tính hóa mới có thể theo đội huấn luyện quân sự. Dực Thai công chúa lúc này tới đây, rất có thể là cùng cậu Phương Kích của nàng dẫn đội có quan hệ, bất quá cũng không bài trừ có nguyên nhân khác.
Dực Thai công chúa một thân trang phục đi xa, hiển lộ ra dáng người mỹ lệ của nàng, trên tay mang theo long cốt tiên mà nàng thường dùng, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Tiêu, tựa hồ cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đường Tiêu tránh đi ánh mắt của nàng, một lát sau, lại nhìn trở về, phát hiện nàng vẫn đang rất cừu thị mà nhìn mình.
Đường Tiêu dứt khoát hướng nàng đi tới, sau đó cười hì hì nói:
– Lão bà, làm gì mà nhìn ta hàm tình như vậy?
– Ngươi cái…
Dực Thai công chúa chỉ nói ra một nửa, thấy Đường Tiêu sắp dựng thẳng lên ngón giữa, đột nhiên nhớ tới “đồ chó hoang”, đành phải đem câu nói dở kia nuốt trở về.
– Lần trước có nhiều việc cám ơn ngươi, đây là tạ lễ đưa cho ngươi.
Đường Tiêu không muốn cùng nàng nhiều lời, ném trữ vật hồ lô xong liền xoay người đi ra.
– Đứng lại!
Dực Thai công chúa gọi Đường Tiêu lại.
– Lão bà, lại có chuyện gì?
Đường Tiêu xoay người lại hỏi.
– Gọi ta là công chúa, nếu như ngươi còn dám hô loạn, đừng trách ta không khách khí với ngươi!
Dực Thai công chúa gương mặt đỏ bừng, rất tức giận mà uy hiếp Đường Tiêu một câu.
Dực Thai công chúa thật rất tức giận, sự kiện mất trộm Địa Nguyên đan lần kia, trực tiếp hại chết nhị hoàng huynh Chu Hoằng của nàng, những người khác không biết hung phạm, nhưng mà nàng lại biết, lại nói tiếp, Chu Hoằng chẳng khác gì là bị Đường Tiêu hại chết!
– Vâng, lão bà.
Đường Tiêu quay đầu đi ra, hắn cho tới bây giờ cũng không thích bị người uy hiếp, ngươi bảo ta gọi công chúa, ta tất nhiên không gọi, ta thích gọi gì là gọi cái đó, gọi “lão bà”, không có gọi “tiểu tiện nhân” đã là rất cho Dực Thai công chúa ngươi mặt mũi rồi.
Dực Thai công chúa giận dữ, long cốt tiên BA! một tiếng, lập tức từ trong tay vút ra, biến ảo thành một đầu kim long thật nhỏ, giương nanh múa vuốt hướng trên lưng Đường Tiêu nhào tới.
– Đã đánh nhau!
Một đám sĩ tử trong võ đài vừa nhìn thấy Dực Thai công chúa hướng Đường Tiêu động thủ, lập tức trở nên hưng phấn dị thường.
Đường Tiêu phát ra một tiếng rít gào, nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, ngay khi cây tiên của Dực Thai công chúa hơi biến ảo, sắp trảo đến trên lưng Đường Tiêu, cả người hắn đột nhiên bạch quang bùng cháy, lập tức ngưng khí biến hình, hóa thành một đại điêu tuyết trắng.
Pho tượng tuyết giương cánh bay lên trời, nhanh chóng bay vút về phía trước, hai ưng trảo vừa đúng mà chộp tới cánh tay cầm long cốt tiên của Dực Thai công chúa, đem tay của nàng trảo đến máu tươi đầm đìa, cứ như vậy đem long cốt tiên từ trong tay nàng đoạt đi!
– Tiểu tiện nhân! Lại muốn mưu sát phu quân! Phải bị tội gì?
Đường Tiêu hai cánh vừa thu lại, lúc rơi xuống đất từ trong đoàn bạch quang đẹp mắt chậm rãi đi ra, như thiên thần hạ phàm, Dực Thai công chúa sợ tới mức run rẩy, cầm lấy cánh tay bị thương lã chã chực khóc.
Nàng rất nhanh liền ý thức được, lấy thực lực bây giờ của nàng, căn bản không có cơ hội giáo huấn Đường Tiêu!
Đường Tiêu động tiên muốn đánh, Thất hoàng tử từ bên cạnh cấp thiết chạy tới, hướng Đường Tiêu bồi vẻ mặt tươi cười:
Nguồn tại http://Truyện FULL
– Tiểu hầu gia bớt giận! Huyền Nhi muội muội tuổi nhỏ không biết lễ tiết, ra tay mạo phạm tiểu hầu gia, kính xin tiểu hầu gia nể mặt mũi Chu Vũ ta, đừng so đo với nàng.
Đường Tiêu giơ roi lên cao một hồi lâu, lúc này mới hừ một tiếng, nặng nề mà đem long cốt tiên ném trở về trước mặt Dực Thai công chúa:
– Lúc này nể mặt mũi Thất hoàng tử, tạm tha ngươi một lần, về sau còn dám bất kính không tôn trọng phu quân, ta nhất định đánh cho ngươi da tróc thịt bong, tuyệt không tha thứ!
Xa xa, một đám sĩ tử cũng có chút ngây người, đây là cái thuyết pháp gì? Một Hầu phủ thiếu gia, rõ ràng dám công nhiên cầm roi quất công chúa? Hoàng tử tới cầu tình, rõ ràng còn miệng phun cuồng ngôn! Cái Đường Tiêu này, quả thực quá coi trời bằng vung rồi!
Dực Thai công chúa bụm lấy tay một lời không nói, vừa rồi ra tay, nàng liền biết Đường Tiêu hiện tại đã là Nhân Nguyên Cấp tam giai võ giả. Như vậy tốc độ tấn giai này, chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Cho dù trong lịch sử Đại Minh hoàng triều có ghi lại mấy vị thiên tài võ học, cũng không có một vị có thể không đến một năm, chưa bao giờ thối hồn phi tốc tấn cấp đến Nhân Nguyên Cấp tam giai võ giả.
Hắn là phế vật võ học sao? Hắn quả thực là một thiên tài võ học!
Dực Thai ngươi trước kia hướng phụ hoàng xin xỏ, không phải là yêu cầu một vị hôn phu như vậy sao?
Trước kia Nhân hoàng trong lúc uống say đã từng cảm khái, nói Đại Minh thiếu thốn nhất đúng là kỳ tài võ học, thiên tài võ học, cho nên căn bản không cách nào chính diện cùng Đại Mãn triều nhân tài đông đúc chống lại. Hiện tại đã có Đường Tiêu, một vị thiên tài võ học như vậy xuất hiện, Đại Minh chẳng phải là đã có hy vọng giết quay trở lại Cửu Châu đại lục, khôi phục quốc gia hay sao?