Thạch Miêu vương từ từ tỉnh lại sau khi nhìn thấy Thạch Miêu vương nó liền mew lên một tiếng, móng vuốt chụp lên đỉnh đầu của Đường Tiêu, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn.
– Phù Văn Sinh Thần Luân này là do ngươi mang tới sao?
Thạch Miêu vương cảm nhận được năng lượng cường đại liền cất tiếng hỏi .
– Ngươi nghĩ sao?
Đường Tiêu thấy con miêu tử này sống lại thì vô cùng hưng phấn, tuy nhiên nó đột nhiên hóa thành mỹ nữ trước mặt khiến cho Đường Tiêu cảm thấy xấu hổ.
– Lão Miêu biết rõ, nếu có người cứu lão Miêu thì nhất định là ngươi ha ha ngươi quả nhiên không khiến cho lão Miêu phải thất vọng.
Thạch Miêu vương nũng nịu nói với Đường Tiêu, thè lưỡi liễm một cái.
– Phù Sinh Văn Thần Luân này là tuy ta tìm nhưng sơ cứu ngươi là Tử Nguyệt chân nhân.
Đường Tiêu hướng về phía Tử Nguyệt chân nhân mà nói, đương nhiên lúc này Tử Nguyệt chân nhân đang ở bên ngoài.
Thạch Miêu vương hóa thành miêu hình, vọt một tiếng tới trước mặt Tử Nguyệt chân nhân mà thi lễ một cái.
– Lão Miêu đa tạ ơn chân nhân cứu mạng.
– Ngươi không cần phải cám ơn ta lần này ra tay cứu ngươi là hắn.
Tử Nguyệt chân nhân khách khí.
Đường Tiêu cùng với Tử Nguyệt chân nhân đi tới một nơi, vừa tới Đường Tiêu đã nhìn thấy nha đầu Manh Ngọc trước kia ở Thần Mã quán.
Tuy nhiên nhanh chóng sau đó một nữ tử trung niên cùng với thị vệ nha hoàn chạy tới, hô lớn:
– Tiêu nhi là con sao con còn sống sao?
Đường Tiêu nhìn thấy đám người này thì tim đập rộn lên quả nhiên trước mắt hắn là Khánh Đô phu nhân.
Hai người ôm nhau một hồi sau một lúc Đường Tiêu mới tới bên cạnh Tử Nguyệt chân nhân mà vái một cái:
– Chân nhân chiếu cố người nhà của Đường Tiêu ân đức này Đường Tiêu vô cùng cảm kích.
– Ha ha còn gọi ta là chân nhân sao.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
– Sư tổ đồ nhi xin cúi đầu.
Đường Tiêu một lần nữa dập đầu.
– Đáng tiếc, phụ thân Đường Uyên của ngươi bị chết dưới tay người Đông Doanh, vi sư không thể ngăn cản…
– Ngươi trước hết cùng với người nhà của ngươi vui vầy đi vi sư bố trí Truyền Tống trận.
Tử Nguyệt chân nhân nói với Đường Tiêu một tiếng rồi bay đi.
Sau khi đem người nhà về lại Trấn quốc hầu, Đường Tiêu về lại thất tinh núi, dưới sự chỉ đạo của Tử Nguyệt chân nhân, hắn bắt đầu luyện Thiên cơ tông pháp, để cho hắn trong thời gian ngắn phát huy thực lực của tông chính thủy tổ.
Lần này tu luyện một phương diện là vì cuộc đấu cá cược của Tử Nguyệt chân nhân với Độc Cốt hiên nhai một phương diện là vì cuộc ước đấu với Tôn Văn trên đông đỉnh.
Một tháng sau.
Ở trên mặt biển mênh mông.
Hai người một già một trẻ quần áo rách nát từ trên mặt biển xuất hiện, mặc cho bão gió tàn sát thế nào bọn họ vẫn vững như thạch.
– Những điều vi sư có thể dạy đều đã dạy rồi, hôm nay vi sư dùng phân nửa tu vi giúp ngươi tiến vào Thiên Nguyên, bình minh ngày mai vi sư muốn dẫn ngươi đi gặp một cố nhân, cùng với hắn hoàn thành cuộc cá cược.
Lão nhân cùng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau.
Lão giả này chính là đối thủ của Tử Nguyệt chân nhân Độc Cô thiên nhai, còn người trẻ tuổi vẫn là người nhớ mãi Dực Thai công chúa không quên, Từ Tiều.
– Ông tại sao lại tốt với ta như vậy?
Từ Tiểu hỏi Độc Cô Thiên Nhai.
– Bởi vì mấy năm trước ta đã cá cược với Tử Nguyệt chân nhân nên muốn đào tạo ngươi.
Độc Cô Thiên Nhai vỗ vai Từ Tiều.
Ở trên đỉnh núi Thất Tinh.
– Tử Nguyệt chân nhân thời gian chúng ta ước đầu với nhau đã tới, vị đồ đệ ngươi mới thu đang ở đâu?
Độc Cô Thiên Nhai đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh núi thất tinh mà hô to.
– Hắn lập tức tới ngay.
Tử Nguyệt chân nhân cười híp mắt hướng về phía Thai Kinh Thành mà nói.
Từ Tiều từ trong ánh mắt của Tử Nguyệt chân nhân nhìn về phía Thai Kinh Thành, đúng lúc này một tiếng gào vang lên, một công tử áo trắng xuất hiện.
– Là hắn?
Từ Tiều nhìn Đường Tiêu mắt phun ra lửa hắn tuyệt không ngờ hắn hôm nay quyết đấu với Đường Tiêu.
– Là Từ công tử?
Dực Thai công chúa và Chu Vũ nhìn thấy Từ Tiều cũng ngây ngẩn cả người.
– Từ gia công tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Đường công tử, đừng tự rước nhục nữa.
Dực Thai công chúa không ngờ rằng hôm nay người đấu với Đường Tiêu là Từ Tiều.
Từ Tiều không để ý tới mà nhìn về phía Đường Tiêu.
– Đường Tiêu tiểu nhi hôm nay ta phải chính tay giết ngươi nếu không ta không phải họ Từ.
– Ta thật sự không hứng thú với kẻ như ngươi.
Sắc mặt Đường Tiêu càng trở nên khinh thường.
– Kháng long hữu hối.
Từ Tiều tức giận vô cùng lập tức ra chiêu.
– Giáng Long thập bát chưởng quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền.
Đường Tiêu hầm kinh hãi Từ Tiều này hiển nhiên cũng đã tiến vào Thiên Nguyên hơn nữa tu vi còn cao hơn dự tính của hắn nhiều.
– Phi Long Tại Thiên.
– Kiếm Long Tại Điền.
– Tiềm Long Vật Dụng.
– Ầm Ầm Ầm.
Từ Tiều đem tất cả những uất ức khuất nhục dồn vào trong chưởng của mình.
– Đi chết đi Thần Long Bái Vĩ.
Một luồng điện quang bắn ra, đuôi rồng đột nhiên quét về phái Đường Tiêu.
Trong nháy mắt thiên địa muốn biến sắc, địa chấn vang lên, Đường Tiêu hoàn toàn bị bao phủ dưới sự uy áp của cự long, căn bản không thể naofnhucs nhích được, tân hoàng đế Chu Vũ và Dực Thai công chúa kinh hô, cự long đuôi rồng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Đường Tiêu.
Đuôi rồng sau khi đảo qua Đường Tiêu biến mất ngay tại chỗ giống như đã bị quét thanh từng mảnh vỡ vậy.
– Đường Tiêu.
Đường Tiêu công chúa kinh hãi hét to.
Từ Tiều sau khi cảm ứng được Đường Tiêu không còn tồn tại nữa, bao nhiêu uất ức mấy năm nay đều triệt để phóng thích ra.
– Đường Tiêu tiểu nhi dám đấu cùng với Từ Tiều ta, ngươi là đối thủ của ta sao? Ha ha.
Từ Tiều cuồng tiếu lên.
– Thật không?
Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên xutấ hiện ở bên cạnh của Từ Tiều, Từ Tiều quay người nhìn lại thì không ngờ có một cái tát giáng lên mặt của hắn, khiến hắn nổi đom đóm mắt.
Cường giả ngoài Thiên Nguyên có hộ thể cương khí vô cùng cường hãn nếu như không phải tu vi cao hơn đối phương rất nhiều thì căn bản không thể vượt qua hộ thể cương khí mà tát vào mặt đối phương.
– Ngươi nói rất đúng Đường Tiêu ta đúng là không phải đối thủ của Từ Tiều, bởi vì ta đã không cùng giai tầng với ngươi, giết một loại con sâu cái kiến như ngươi cũng làm ô uế bàn tay của ta.
Đường Tiêu nói xong lại tát một cái nữa lên trên mặt của Từ Tiều Từ Tiều dưới sự uy áp của Đường Tiêu đều không có sức hoàn thủ, thậm chí trốn tránh cũng không được, cứ thế bị Đường Tiêu tát, cuối cùng Đường Tiêu không chút khách khí vung cước đạp lên trên ngực của hắn.
– Đường Tiêu, ngươi…
Từ Tiều hai tay bụm má vô cùng sợ hãi nhìn Đường Tiêu.
– Giết ngươi là ô uế tay của ta, tuy nhiên ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta cũng không lưu ngươi.
Đường Tiêu nói xong vung ra một chưởng, uy lực so với giáng long thập bát chưởng của Từ Tiều còn cao hơn mấy phần.
– Đồ nhi thủ hạ lưu nhân.
Tử Nguyệt Chân nhân nhanh chóng cất tiếng gọi khiến cho một chưởng này của Đường Tiêu dừng lại, không đánh lên mặt của Từ Tiều.
– Ta cùng với Độc cô đạo hữu là bằng hữu chỉ là bằng hữu đánh bạc mà thôi đừng làm tổn thương tính mạng hắn.
Tử Nguyệt chân nhân hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích.
– Sư tổ đã mở miệng đồ nhi dĩ nhiên không làm tổn thương tính mạng hắn nữa.
Đường Tiêu hướng về phía Tử Nguyệt chân nhân thi lễ một cái sau đó lui ra một bên.
Mặc dù không làm tổn thương tính mạng của Từ Tiều nhưng Đường Tiêu vừa rồi đã đánh càn khôn đại thủ ấn lên đầu của hắn, gieo lên ấn ký khôi lỗi.
Từ Tiều ở trên mặt đất bò lên hô to, chạy loạn đảo mắt không biết tung tích đâu.
– Aizzz, ta thua ở trong Thiên cơ tông, đây là thiên ý sao?
Độc Cô Thiên Nhai cười khổ một tiếng.
– Độc Cô đạo hữu quá lời, thế gian núi cao còn có úi cao hơn, vĩnh viễn không có chừng mực.
Tử Nguyệt chân nhân mỉm cười, đem hai quyển công pháp ném cho Đường Tiêu, cũng hướng về phía Đường Tiêu mà truyền âm.
– Long tộc khá cường hãn thế giới loài người muốn khắc chế được bọn họ thì khá khó tuy nhiên có giáng long thập bát chưởng này ngươi tập trung tu luyện năm sau sẽ có tác dụng với Tôn Văn.
– Đa tạ sư tổ.
Đường Tiêu truyền âm trở lại sau đó thu hai quyển công pháp của Độc Cô Thiên Nhai lại.
Mùa xuân năm sau.
Trên đông đỉnh Ngọc Sơn.
Sáng sớm ánh bình minh đầy trời mặt trời đỏ mọc lên từ chân trời.
– Mau nhìn đi, cành khô của Bạc Hà đã phát chồi.
Dực Thai công chúa gọi to.
– Thật không?
Đường Tiêu vội vàng đi tới, hắn vừa rồi kiểm tra nhưng không thấy sinh cơ nào tại sao bây giờ lại có chồi rồi.
– Để cho lão Miêu ta nhìn xem.
Thạch Miêu vương nghe vậy cũng vọt tới.
– Bạc Hà cô nương còn sống sao? Đây không phải có ý nghĩa là nàng ta đã sống lại rồi sao?
Dực Thai công chúa vội vàng hỏi Đường Tiêu một tiếng.
– Nàng đã từng nói qua chỉ cần gốc Bạc Hà này có thể sống lại nàng có thể quay lại bên cạnh chúng ta.
Thạch Miêu vương vô cùng kích động duỗi cái đầu khẽ chạm vào mầm xanh Bạc Hà mới mọc.
– Nàng khi nào có thể tỉnh lại?
Dực Thai công chúa hỏi Thạch Miêu vương.
Với sự ương ngạnh của nàng có lẽ không quá lâu.
Đường Tiêu lộ vẻ tin tưởng mười phần.
– Đúng thế ta biết rõ nàng ương ngạnh cố chấp bất kể gian khổ thế nào cũng sẽ trở về.
Đường Tiêu nắm chặt nắm đấm.
Mười ngày sau.
Hôm nay là thời gian ước đấu của Đường Tiêu cùng với Lãnh Tuyết và Tôn Văn.
Vì ngăn ngừa động tĩnh quá lớn cho nên hai người đã chọn một không gian độc lập trong bí cảnh.
Lãnh Tuyết cùng với nửa năm trước không có thay đổi gì nhiều nhưng Tôn Văn rõ ràng đã già hơn nhiều, sắc mắt trắng bệch, giống như người bệnh nặng sắp chết vậy.