Sất Trá Phong Vân

Chương 54: Đấu Binh



Càn Kính mím môi:

– Đây rốt cuộc búa gì? Ngay cả tên cũng không biểu hiện. Búa thứ nhấtđã khó luyện thành như vậy sao?

Tắt đi thuộc tính, trong lòng Càn Kính vẫn rất khoan khoái. Khổ luyện trong thế giới vô tận này, thực lực của mình có thể nói cưỡi rồng bay lên.

– Học không tồi.

Bố Lai Khắc nuốt mây thả khói đi tới trước mặt Càn Kính thản nhiên nói:

– Còn chút thời gian, ta nói cho ngươi nghe một vài kiến thức cơ bản về thợ rèn.

Càn Kính nỗ lực gật đầu, trong lòng thầm nói cuối cùng ngài cũng dạy cho ta kiến thức cơ bản. Mấy ngày nay thợ rèn ở bên ngoài đối với ta quá tôn sùng, ta càng chột dạ. Kiến thức cơ bản về ngành nghề thợ rèn này ta hoàn toàn không hiểu, còn không dám tùy tiện hỏi nhiều người.

– Tẩy phong, nói đơn giản là một loại thuật mài đao cao cấp.

Lão già cũng không quan tâm có sạch sẽ hay không, đặt mông ngồi ở trên mặt đất nói:

– Làm chiến sĩ, ngươi nên biết mỗi vũ khí, có thể nói mỗi một trang bị đều giống như người, chính là có tuổi thọ của chính nó.

Càn Kính khôi phục chút thể lực, nghĩ nằm như vậy không tôn kính đối phương, vội vàng miễn cưỡng đứng dậy gật đầu với Bố Lai Khắc. Là một học viên chiến sĩ, đối với tuổi thọ của trang bị vũ khí, ở trường học cũng sẽ được học lướt qua một ít.

Nói về tuổi thọ vũ khí, ví dụ như đao dùng lâu sẽ mất đi sự sắc bén, cần mài đao. Nhưng số lần mài mỗi vũ khí là có hạn. Sau số lần mài này, vũ khí bị phế bỏ, cũng chính là tử vong.

Cùng một cây đao, thợ rèn bình thường có thể mài đao bảy lần, nhưng thợ rèn cao cấp có thể mài nó mười hai lần, thậm chí mười ba lần!

Chiến sĩ, cần phải cô gắng hế sức chăm chút cho trang bị vũ khí của mình, giảm số lần sửa chữa, mới có thể bảo đảm cho tuổi thọ của vũ khí.

– Ta dạy cho ngươi chính là tẩy phong, khác với mài đao. Nó có thể khiến đao phong kiếm phong của vũ khí chết sống lại.

Khuôn mặt Bố Lai Khắc đầy nếp nhăn, giờ phút này lộ vẻ vô cùng tự hào:

– Là một rèn tạo sư chân chính, không chỉ chế tạo rèn sắt, còn phải tiến hành sửa chữa các loại trang bị. Nếu không, cũng có thể phá hỏng một cái, chế tạo một vũ khí mới?

– Rèn tạo sư?

Càn Kính kinh ngạc nuốt nước bọt xuống. Ban ngày hắnvừa nghe nói đến rèn tạo sư trong giới thợ rèn là chuyện uy phong tới mức nào. Chẳng lẽ mình có thể trở thành rèn tạo sư? Nếu quả thật như vậy, không biết lão thợ rèn Phất Lan Lâm có thể bị dọa tới hôn mê hay không?

– Đúng, ngươi chỉ cần cố gắng sẽ có cơ hội.

Bố Lai Khắc cho nhét lá thuốc vào tẩu thuốc, chân lửa, hít vài hơi:

– Ngày hôm nay ngươi đã là thợ rèn bát cấp. Chờ tới khi ngươi đạt được thợ rèn thập cấp, sẽ làm một sát hạch tấn cấp, khi đó mới có thể trở thành một rèn tạo sư, học tập chế tạo rèn vũ khí cơ bản nhất.

– Thập cấp?

Càn Kính hưng phấn thậm chí quên cả mệt nhọc:

– Vậy chẳng phải là tinh sắt thập cấp sao? Cái này ta biết. Nghe đồn nguyên liệu chế tạo Đấu Binh chính là sử dụng tinh sắt thập cấp! Nói như vậy, ta chẳng phải có cơ hội rèn một thanh Đấu Binh cho riêng mình sao?

– Phi! Không tiền đồ!

Bố Lai Khắc phun một bãi nước bọt lên mặt đất, tức giận nhìn Càn Kính:

– Ngươi cũng biết Đấu Binh sao? Tinh sắt thập cấp chế tạo rèn ra Đấu Binh, trong các nguyên liệu mà nói chỉ là nhị lưu. Không! Tam lưu! Sai! Là loại hàng mạt lưu !

Càn Kính ở trước mặt nhân sĩ chuyên nghiệp nhất thời câm miệng, nghiêm túc nghe Bố Lai Khắc đối Đấu Binh giảng giải, không dám có một chút phân thần. Đối với bất luận chiến sĩ nào, bọn họ đều mong muốn có thể có một thanh Đấu Binh cho riêng mình, thậm chí là một bộ Đấu Giả!

– Tuy rằng bất kỳ vũ khí nào cũng có thể truyền đấu lực đấu khí, nhưng bởi vì chất lượng vũ khí quá xấu, khiến khả năng truyền đấu khí đấu lực khác nhau. Vũ khí tốt có thể truyền đấu khí đấu lực, ngưng kết đấu khí đấu lực nhanh hơn. Hơn nữa đấu khí đấu lực quá mạnh thậm chí có khả năng trong lúc truyền, trực tiếp chấn động phá hỏng vũ khí. Cho nên phẩm chất bản thân vũ khí cũng quan trọng.

– Để thích ứng với chiến sĩ, trong trang bị vũ khí nhất định phải có giới hạn. Bất kỳ là vũ khí gì có phẩm chất chí thượng, đều có thể gọi là Đấu Binh. Trong đó có mấy điểm quan trọng nhất, đó là tính chất phẩm chất của bản thân vũ khí, khả năng truyền đấu khí đấu lực, mức độ ngưng kết bám dính vân vân.

– Đấu Binh chân chính, hẳn là dùng sắt tinh, mà không phải là tinh sắt!

Bố Lai Khắc dựng một ngón tay lên thản nhiên nói:

– Sắt tinh và tinh sắt chỉ khác nhau thứ tự chữ, nhưng lại có sự chênh lệch lớn. Thứ sắt tinh này, không phải ngươi trở thành rèn tạo sư là có thể chế tạo được. Nó cần có kỹ năng đặc biệt riêng. Nếu không, cho dù ngươi là rèn tạo sư, muốn rèn ra sắt tinh cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh lại thêm vận khí tốt, cùng với một đống các kim loại khác, may mắn lớn mới có thể rèn ra được.

Càn Kính xong nghe liên tục gật đầu. Bằng không Đấu Binh sẽ không đắt như vậy.

– Thứ sắt tinh này có hai cách chế tạo.

Bố Lai Khắc nói đến chuyên môn của mình, trên mặt lộ ra ít thần thái:

– Một cách là dùng một đống sắt rèn ra. Cái này gọi là rèn sắt tinh tinh khiết. Còn có một cách, sử dụng kim loại hỗn hợp cấp cao rèn ra, cái này gọi là làm sắt tinh X.

– Loại nào tốt hơn?

Càn Kính cảm giác Bố Lai Khắc mở ra cho mình một cánh cửa sổ chưa từng biết đến, vội vàng đặt câu hỏi muốn tìm hiểu rõ việc này.

– Trên lý thuyết, là kim loại hỗn hợp cấp cao đánh ra tới sắt tinh x rất tốt. Nhưng…

Bố Lai Khắc cười nhún vai:

– Điều kiện tiên quyết là người rèn phải có cơ sở sắt tinh tinh khiết. Hơn nữa đối với kim loại hỗn hợp phải nghiên cứu rất sâu mới được. Nếu không, sắt tinh X có khả năng còn không tốt bằng sắt tinh tinh khiết.

Càn Kính cảm giác mình nghe được rõ ràng, có thể nói sắt tinh tinh khiết này là cơ sở, nhưng nếu như cơ sở cũng không có, phải đi chơi loại đẳng cấp cao gì đó, rất có khả năng quan hệ với người làm cơ sở không ổn quan hệ, các loại đẳng cấp cao gì đó cũng không được bảo hiểm.

– Được rồi. Bây giờ còn có chút thời gian.

Bố Lai Khắc ngẩng đầu nhìn về phía cổng làng, phất tay một cái:

– Ngươi đi tới hầm bên ngoài làng, đào chút quặng về đây.

– Lại đào? Còn muốn đùa ta sao?

Càn Kính phủi mông một cái, đứng dậy:

– Được, không thành vấn đề. Đại thúc, ta có thể cầm một vũ khí được không?

Bố Lai Khắc đưa ngón tay quét qua giá vũ khí một lượt:

– Tùy tiện chọn một cái, dùng xong phải trả lại.

Giá vũ khí dài, cắm đầy các loại vũ khí như trường kiếm, chiến đao, đại thương, búa lớn, búa xa, lang nha bổng…

Càn Kính đi qua giá vũ khí thật dài, bỗng nhiên ánh mắt bị một vũ khí trong đó thu hút. Phần tay cầm của vũ khí này dài chừng hai thước, đao phong lại rộng chừng một thước, dài ba thước!

– Trảm Mã Đao!

Càn Kính đưa một tay lấy Trảm Mã Đao từ trên giá vũ khí ra, chợt bổ xuống một đao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.