Lúc trước A Lịch Khắc Tư dùng mấy đại towngs là muốn hấp dẫn Càn Kình, khi hắn sử dụng hồn vực cho rằng thắng chắc thì sẽ thành công tập kích hắn.
Cố tình A Lịch Khắc Tư tập kích thất bại.
Rời đi? Ma đạo khí xuyên không gian cực nhanh của A Lịch Khắc Tư đã nổ, giờ gã có muốn đi cũng không thể.
Đoạn Phong Bất Nhị áp chế Càn Vô Song nhìn tay A Lịch Khắc Tư run bần bật thì cười. Đồn rằng A Lịch Khắc Tư vô địch thế mà yếu đến mức này? Hoàn toàn khác hẳn với kẻ xấu trong chuyện kể của Ngâm Du Thi Nhân. Nên là bọn họ trải qua đánh nhau sinh tử, hăm hở tiến lên, dốc hết sức mới miễn cưỡng đánh bại được A Lịch Khắc Tư, tại sao sẽ như vậy?
– A Lịch Khắc Tư, bây giờ sinh mệnh của ngươi sắp đến cuối.
Càn Kình từng bước áp sát, tay co thành nắm đấm. Vong Giả Tinh Thần Kiếm hóa thành bao tay đeo vào tay Càn Kình, ngón tay bùng phát lực lượng có thể diệt Tinh Thần, uy lực tập trung vào đầu A Lịch Khắc Tư bùng nổ khí thế phá hủy tất cả.
Càn Kình phải gmột đấm giết chết quân vương vong linh hoành hành từ hoang cổ, bao gồm vô số đấu kỹ hỗn độn đã viên mãn từ lâu. Các loại đấu kỹ xoay tròn trong hỗn độn như các ngôi sao đan xen nhau. Uy lực chu thiên chi lực bàng bạc phát huy hết sức trong một kích này.
Cánh tay run run ổn định lại, A Lịch Khắc Tư tức giận quát:
– Muốn ta chết? Ngươi chưa đủ tư cách, dù đám người Âu Lạp Khắc có đến cũng không giết ta được!
Trán A Lịch Khắc Tư nở rộ văn chương hoàng đế vong linh, bốn phía bão cát mây kéo đến, Vong Giả Tinh Thần Kiếm ngân lên toát ra đấu khí màu xám. Cánh tay A Lịch Khắc Tư như thương chém nhát kiếm.
Vù vù vù vù vù!
Trong cát vàng kiếm quang tăng vọt, khắp nơi là kiếm ngân và khí tử linh. Quanh thân A Lịch Khắc Tư bốc lên từng đợt hơi thở vong linh xám, âm u khủng bố như có mấy vạn người chết gào rú thảm thiết trong người gã.
Hoàng đế vong linh ‘Quy Vong’, khiến tất cả quay về chết chóc.
Cát vàng trên bầu trời giờ nát vụn, chúng nó tan nát bởi ý cảnh Quy Vong, rơi vào hoàn cảnh Quy Vong.
Không chỉ là cát vàng, bất cứ đấu khí nào dính vào Quy Vong thì sẽ tan biến, rơi vào hoàn cảnh Quy Vong, biến tất cả Quy Vong.
– Tử vong là một phần của sự sống.
Càn Kình như đạo sĩ truyền đạo kiên nhẫn nhất trên đời, hỗn độn quyền ấn chẳng có một chút biến hóa, đấu kỹ như sao vận chuyển chu thiên, một đấm đánh vào thực kiếm trong ngàn vạn kiếm quang.
Giờ phút này, những hạt cát bị Quy Vong hóa thành tro bụi lại tụ tập trên không trung, hồi phục thành từng hạt cát như chưa từng tan vỡ, chết đi.
Hỗn độn không chỉ chấm dứt tất cả mà còn sáng tạo ra, nắm đấm ẩn chứa hủy diệt, trọng sinh, tuần hoàn mới là chân lý Tinh Thần.
Ý cảnh tràn ngập vô địch làm người ta nhìn một cái sẽ chìm trong ý cảnh hỗn độn, dùng cách trực tiếp nhất đánh vỡ Quy Vong. Cùng lúc đó đập tan ý chí chiến đấu tự tin của A Lịch Khắc Tư.
– Ta là hỗn độn, cai qunả Tinh Thần, sinh tử khởi diệt theo suy nghĩ của ta, phá!
Một đấm vô địch của Càn Kình đánh vào Quy Vong, hai lực lượng sinh ra đấu khí lan đến cát vàng phạm vi hơn mười dặm bắn tung lên trời. Mặt trời bị che lấp, ma thú trong vòng mấy chục dặm bị đánh chết, chấn vỡ, máu thịt cùng cát vàng đan xen. Ma thú chưa kịp hét thảm đã chết.
Bùm!
Tay cầm kiếm của A Lịch Khắc Tư bùm một tiếng tan vỡ, đấu kỹ Quy Vong trong phút chốc bị hủy diệt, biến mất. Vong Giả Tinh Thần Kiếm mất đi bàn tay cầm liên tục lăn lộn trên không trung.
Thiết Khắc không quay đầu lại, lạnh nhạt nói:
– Kiếm đến.
Vong Giả Tinh Thần Kiếm từng nhận A Lịch Khắc Tư làm chủ chợt bay vào lòng bàn tay của Thiết Khắc, sau đó gã hút trường kiếm thánh khí vào người.
Nuốt kiếm! Hóa kiếm! Hợp kiếm!
Thiết Khắc là trung tâm của kiếm, là khởi nguồn của kiếm dưới Tinh Thần. Dù là thánh khí Vong Giả Tinh Thần Kiếm rơi vào tay Thiết Khắc cũng sẽ thần phục gã.
– Cực độ kiếm, sao có thể?
Xánh tay phải A Lịch Khắc Tư nát, gã liên tục lùi ra sau. A Lịch Khắc Tư nhìn biểu hiện của Thiết Khắc, sáu con mắt toát ra hâm mộ, ghen tỵ và hận.
Kiếm! Thời hoang cổ A Lịch Khắc Tư là cường giả dùng kiếm nếu không gã đã chẳng rèn ra hai thanh Vong Giả Tinh Thần Kiếm. Chính Bố Lai Khắc đại thúc cũng thừa nhận kiếm thuật của A Lịch Khắc Tư gần với cực độ kiếm đạo.
Cho đến này A Lịch Khắc Tư nghĩ rằng gã có cơ hội nắm giữ cực độ kiếm đạo.
Gã mới là thiên tài! Sau khi A Lịch Khắc Tư thức tỉnh ý chí thì không ngừng nghiền ngẫm cực độ kiếm đạo là cái gì, gã vốn tưởng ngàn năm sau sẽ lĩnh ngộ ra chung cực của kiếm.
A Lịch Khắc Tư không thể ngờ Vô Tận đại lục có quá nhiều quái thai, những quái thai đó đều quay quanh Càn Kình.
Chưa đến ba mươi tuổi đã lĩnh ngộ cực độ kiếm đạo người ta dùng mấy ngàn năm, vạn năm cũng không lĩnh ngộ ra được.
Khoảnh khắc Vong Giả Tinh Thần Kiếm rơi vào tay Thiết Khắc thì A Lịch Khắc Tư bản năng thấy rất sợ, hơi thở chết chóc bao phủ toàn thân gã.
Càn Kình mặc kệ Thiết Khắc làm sao chém giết Lộ Tây Pháp Trận Thỉ, hắn bước nhanh đi hướng A Lịch Khắc Tư nổ một tay, thực lực lại yếu đi. Một kích hỗn độn không giết chết đổi thủ, trừ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương ra hôm nay đến lượt A Lịch Khắc Tư. Mọi người đều là cường giả đứng trên đỉnh cao, nếu không bị đánh trúng chỗ hiếm thì rất khó chết.
Vai phải A Lịch Khắc Tư chyả máu vàng ào ào, đó là máu đặc biệt chỉ hoàng dế vong linh có, đại biểu cao quý.
Chết chóc không chỉ bao phru lên đầu Lộ Tây Pháp Trận Thỉ mà còn có A Lịch Khắc Tư. Càn Kình mạnh hơn A Lịch Khắc Tư dự đoán rất nhiều, mỗi lần chiến đấu sẽ cảm giác thực lực của hắn trưởng thành hơn. Giống như bầu trời có Tinh Thần nối tiếp cùng thân thể Càn Kình, truyền lực lượng Tinh Thần cho hắn sử dụng.
Tử vong? Không! Sáu con mắt A Lịch Khắc Tư chớp lóe tia lạnh băng không cam lòng. Văn chương vong linh màu xám trên trán A Lịch Khắc Tư lại phát sáng chói mắt. Lộ Tây Pháp Trận Thỉ đấu với Thiết Khắc chợt rú lên, tất cả văn chương vong linh màu xám trên người biến thành chất dịch ăn mòn độc nhất thế giới. Người Lộ Tây Pháp Trận Thỉ bốc mùi hôi gay mũi.
Trong khoảnh khắc, khi Lộ Tây Pháp Trận Thỉ sắp bị Thiết Khắc công kích đã hòa tan trước. Chưa đến một phần trmă giây thân thể Lộ Tây Pháp Trận Thỉ đã hòa tan một nửa, nhanh chóng tan chảy.
Lộ Tây Pháp Trận Thỉ thề thốt:
– Đừng, đừng ăn ta! Vua vĩ đại, ta là người hầu trung thành nhất của ngài, đừng . . .
Lộ Tây Pháp Trận Thỉ hét thảm thiết, cố gắng vùng vẫy muốn vứt bỏ văn chương vong linh màu xám trên người nhưng phát hiện không thể cởi ra.
Tốc độ hòa tan quá nhanh, Lộ Tây Pháp Trận Thỉ không kịp đụng vào văn chương vong linh màu xám nào trên người đã thành đống bùn.
Tất cả tinh hoa của Lộ Tây Pháp Trận Thỉ chớp mắt thông qua văn chương vong linh màu xám rót vào người A Lịch Khắc Tư, chỗ cánh tay đứt cơ bắp mấp máy mọc ra cánh tay mới dính đầy máu.