Sất Trá Phong Vân

Chương 1241: Độ không tuyệt đối (trung)



Nhưng nghe vào tai đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Cửu Dương Phong Hoa, Lý Động Phong, Mộc Nột Thiên Sách, Vô Danh thì cùng một câu nói, từ miệng Càn Kình lại có cái gì đó sâu xa hơn.

– Càn Kình, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi. Bây giờ ngươi không yếu hơn ta, đại thúc không dám nói dễ dàng thắng được ngươi. Ngươi hiểu ý nghĩa Tinh Thần, thậm chí hoàn toàn nắm giữ Thăng Phong Thập Bát Chuy, so với chúng ta năm xưa càng mạnh hơn. Đánh bại A Lịch Khắc Tư, báo thù cho lão tử!

Càn Kình nhớ lại đêm qua trong Vô Tận thế giới đánh nhau với Âu Lạp Khắc đại thúc xong thì nhận được đánh giá hắn không ngờ tới.

Câu nói của Bố Lai Khắc đại thúc lại vang bên tai Càn Kình:

– Đám người chúng ta luôn cố gắng truy cầu thành thần, tuy rằng hiện tại chúng ta ở trong Vô Tận thế giới quái dị này coi như biến tướng thành thần. Nhưng không phải chúng ta muốn làm thần, ngươi là đồ đệ của chúng ta, có lẽ chiến đấu cùng A Lịch Khắc Tư là cơ hội tốt nhất để ngươi lĩnh ngộ thần là gì.

Thành thần? Càn Kình bản năng lấy một bình dược tề ra khỏi đấu giới, đó là dược tề thành thần mới nhất Âu Lạp Lạp lão sư điều chế ra, dùng cho người nào lĩnh ngộ đến cực độ mới trợ giúp thành thần được.

Bình dược tề này giúp ích được bao nhiêu? Âu Lạp Lạp khó cam đoan, có lẽ là mười phần, có lẽ là độc dược chưa tới một phần.

– Chiến hữu, ngươi cho dược tề nhanh chóng hồi phục toàn diện này nếu bị A Lịch Khắc Tư gì đó tổn thương thì thật sự không có hiệu quả sao?

Đoạn Phong Bất Nhị hơi thất vọng nhìn dược tề trong tay.

Những dược tề này là thứ tốt nhất mấy ngày nay mọi người có được, đạt đến thức tỉnh huyết mạch chung cực mà còn muốn tăng thực lực thì cách duy nhất là liều mạng đến gần như chết. Bốn cường giả trẻ thức tỉnh huyết mạch chung cực mỗi lần đánh tới hai bên hấp hội sẽ sử dụng loại nước thuốc này chữa lành thân thể.

Nhiều lần kịch chiến sinh tử khiến bốn người lĩnh ngộ, hiểu biết nhiều, thực lực vượt qua các đời Chiến Sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch chung cực, trở thành Chiến Sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch chung cực mạnh nhất. Đó cũng là hậu thuẫn lớn cho đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh đi vào Cổ Hoang Sa Hải.

Uống hết dược tề chớp mắt hồi phục đấu khí, chữa lành vết thương tương đương với khó chết trong chiến đấu.

Bây giờ loại dược tề này cũng có lúc vô hiệu.

Càn Kình hơi thất vọng nhìn dược tề trong tay Đoạn Phong Bất Nhị, nói:

– Sư phụ của ta nói vong linh A Lịch Khắc Tư khác với những vong linh khác. A Lịch Khắc Tư là vua vong linh, thương tổn thân thể người rất khó chữa lành, dược tề này chỉ có thể giảm tốc độ tổn thương, không thể chữa lành. Muốn trị thì phải chuyên môn điều chế, rất rắc rối.

– Không sao, chỉ cần không bị thương là được.

Đoạn Phong Bất Nhị không thèm quan tâm cất dược tề, nói:

– Đi, chúng ta đi đánh A Lịch Khắc Tư!

– Có vong linh xuất hiện, đang nhanh chóng tới gần!

Lý Động Phong nhìn chằm chằm công cụ dò xét trong tay Càn Kình, cao giọng nhắc nhở:

– Lực lượng đấu khí thật mạnh! Cường giả thức tỉnh huyết mạch chung cực? Tại sao chỗ này có thức tỉnh huyết mạch chung cực? Càn Chiến Huyền? Không đúng, đó không phải hơi thở của Càn Chiến Huyền . . .

Đang lúc mọi người nghi hoặc thì đốm đỏ to trên công cụ dò xét nhúc nhích một chút, không phải nghênh đón Càn Kình mà là rút lui, nhưng tốc độ không nhanh.

Sao có thể như vậy? Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Hơi thở thức tỉnh huyết mạch chung cực càng lúc càng mạnh cũng càng lúc càng gần, hơi thở cường đại ẩn chứa lạnh lùng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vật thể trên bầu trời nhanh chóng lao xuống ma sát với không khí phát ra tiếng sấm trầm đục. Vật thể di chuyển nhanh rẽ một đường vàng kim trên cát. Cát bay lên rợp trời, bao phủ mặt đất trong bóng tối, như biểu thị thời đại này sắp tiến vào thời địa hắc ám.

– Thật là ma đạo khí quái dị.

Đoạn Phong Bất Nhị nhìn ma đạo khí từ xa bay tới, khuỷu tay chọt cánh tay Càn Kình, hỏi:

– Chiến hữu biết làm thứ này không?

– Ta biết.

Càn Kình liếc xéo Đoạn Phong Bất Nhị, nói:

– Nhưng thứ này là ma đạo khí của vong linh, muốn sử dụng nó với điều kiện biến mình thành vong linh, nếu ngươi có hứng thú thành vong linh không có công năng giao hoan thì . . .

– Thôi đi . . . Không hứng thú.

Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu nguầy nguậy, Chân Vạn Giải Chi Nhãn xoay chuyển nhanh nhìn người bay trên ma đạo khí màu xanh đen.

Đoạn Phong Bất Nhị bật thốt:

– Càn Vô Song!

Hôm đó trong đại tái Tân Nhân Vương Càn Vô Song bị Càn Kình một chưởng đánh ngã trở thành miếng đá lót chân thứ nhất cho uy danh của Càn Kình lại xuất hiện trước mặt hắn. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch Tinh Linh Vương thức tỉnh huyết mạch chung cực chứng minh Càn Vô Song thua trong đại tái Tân Nhân Vương nhưng cũng đột phá đến thức tỉnh huyết mạch chung cực.

– Cái này . . .

Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Vô Song, liên tục lắc đầu thở dài:

– Đầu năm nay thức tỉnh huyết mạch chung cực như nấm mọc sau mưa. Huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ Ma tộc liên tục ra mấy quái thai, không ngờ tộc Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương cũng có hai người vào cảnh giới thức tỉnh huyết mạch chung cực.

– Không chỉ là thức tỉnh huyết mạch chung cực . . .

Càn Kình nhíu mày, cái này hình như không chỉ thức tỉnh huyết mạch chung cực mà là . . .

– Vong linh!

Ma đạo khí bay màu đen đi tới trên đầu đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh bỗng có mấy bóng người nhảy xuống, nhìn liền biết không chỉ một người.

Đọa Lạc Thiên Sứ, Tinh Linh Vương! Hai Chiến Sĩ huyết mạch trước nay là tử địch bây giờ cùng nhau từ trên trời giáng xuống.

Hai người? Không, là năm!

Trừ Lộ Tây Pháp Trận Thỉ, Càn Vô Song ra còn có một người Càn Kình quen mắt, Sơn Xuyên, Sơn Xuyên trong đại tái Tân Nhân Vương.

Hải Thanh Nhi vẫn như ngày thường, lạnh băng, trang nhã, toát ra khí thế cao quý. Tóc dài mau đen nhẹ bay sau đầu Hải Thanh Nhi, một con ma thú đi theo bên cạnh nàng.

Mình người đầu sư tử. Mấy chục văn chương vong linh màu xám đinh trên người nó toát ra hơi thở hủy diệt, đó là lực lượng mạnh nhất của vong linh.

– Càn Vô Song!

Giây phút Càn Vô Song thấy Càn Kình thì mắt tóe lửa, cơn giận mãnh liệt, đáng sợ hơn cả núi lửa. Càn Vô Song bùng nổ ra ba mươi văn chương vong linh màu xám năng lực khác nhau, đấu khí theo văn chương vong linh màu xám tăng cao vùn vụt. Càn Vô Song muốn xông hướng Càn Kình, giết chết kẻ khiến gã mất hết vinh diệu.

Hải Thanh Nhi ra lệnh:

– Không được nhúc nhích!

Càn Vô Song tức giận khựng tại chỗ, giận dữ nhìn Càn Kình không chút giảm bớt, không thể công kích càng chọc giận gã.

So với lần trước thì Hải Thanh Nhi có thể nói tiếng người:

– Vương nói, đầu hàng, cho ngươi lực lượng càng mạnh hơn bọn họ, sự sống vĩnh hằng, cơ hội thành thần thật sự.

Tuy nhiên cách nói chuyện cứng nhắc không có tình cảm như nhân loại, Hải Thanh Nhi giống máy móc biết nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.