Sát Tinh Tướng Công

Quyển 4 - Chương 20



Editor: Quân

“Thì ra chuyện là như vậy …”

Tiểu Tạ than một tiếng, đôi mắt trong suốt chuyển hướng sang nhìn ta: “Nói như vậy thì cả mẹ cùng đại ca, nhị tỷ của ta đều do ngươi thay ta chăm sóc sao?”

“A … Không có đâu.” – Cuống quít xua tay. Ta chăm sóc? “Thật ra phải là bọn họ chăm sóc ta mới đúng, ta căn bản là –“

“Bất kể thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi.” – Nàng khẽ gật đầu với ta, vẻ mặt có chút cô đơn – “Dù sao ta cũng không có cách nào ở bên cạnh phụng dưỡng họ …”

“Ngươi … đừng nói thế …” Làm sống mũi ta cũng cay cay.

“Không sao! Nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta đã biết là mọi người trong nhà vẫn nhớ đến ta. Đặc biệt là mẹ, tuy rằng ép buộc ngươi thành chân, nhưng chung quy đều là xuất phát từ lòng quan tâm của một người mẹ dành cho con gái mình nên mới như thế. Còn đại ca nữa, nghe ngươi kể mà ta có cảm giác huynh ấy là người chẳng bao giờ chịu ngồi yên.” Tiểu Tạ cong khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bận trông cũng điềm đạm xinh tươi hơn.

“Đúng! Đúng! Chẳng giấu gì ngươi, hắn đôi lúc rất dài dòng, nói liên miên không dứt. Mấy lời nói hàng ngày của hắn đều phải có đến tám chín phần mười là làm người ngã trái ngã phải.” Ta kể lại sinh động như thật.

“Vậy sao?” – Nàng cười không ngừng – “Thế còn Nhị tỷ?”

“Nhị tỷ đương nhiên là hình tượng hiền thê lương mẫu điển hình rồi. Lúc trước nghe nói tỷ ấy đã mang thai rồi. Ngươi không biết đâu, cái tên Nhị tỷ phu kia rất là cổ quái, cả ngày mở mồm ra đều là ba chữ ‘không sao cả’, bất kể ngươi nói gì với hắn, hắn đều dùng ba chữ này làm ngươi á khẩu không nói gì được …”

“Có đến mức đó không?”

“Đương nhiên rồi! Còn hơn thế ấy chứ.”

“Rất … rất buồn cười …”

“Ừ, đúng vậy! … Mà, Tiểu Tạ này, từ nhỏ ngươi đã bắt đầu tự lực cánh sinh rồi sao?”

“Ừ.”

“Chắc là khổ lắm phải không?” Còn nhỏ mà đã không được hưởng sự yêu thương của thân nhân.

“Cũng tạm … May sao ta mệnh tốt, được một lão nhân họ Tạ canh giữ rừng nhặt được, ôm về nuôi nấng năm năm. Sau đó ông bệnh nặng qua đời, ta bất đắc dĩ đành phải lưu lạc bên người, ăn xin mà sống qua ngày.”

“Ngươi … có từng hận người nhà của mình không?” – Ta hỏi thật cẩn thận.

“Vì sao?” – Nàng mở to mắt ra, nhìn ta với vẻ nghi hoặc – “Từ thái độ của bọn họ với ngươi là có thể thấy được vị trí của ta trong lòng bọn họ không nhỏ chút nào. Huống chi, lúc trước xảy ra chuyện như vậy cũng không phải ý muốn của bọn họ, ta vì sao lại phải hận?”

“… Vậy là tốt rồi.” Thế này thì mẹ cũng có thể hoàn toàn an tâm, không cần nghĩ cách đền bù cho ‘hàng giả’ như ta đây nữa.

Tiểu Tạ lau nước mắt do cười nhiều quá, “Nhưng bây giờ ngươi tính thế nào? Chẳng phải ngươi đã lập gia đình rồi sao?”

“Hả? Chuyện này sao …” Buồn bực gãi gãi đầu, ta làm vẻ mặt cầu xin: “Ta cũng không biết nữa. Cái tên Sở Giang vương đó thật đáng ghét, dám đem ta nhốt vào đây. Đã qua lâu như vậy rồi, không nên làm gì mới tốt đây …”

Ai bảo ta chỉ là một quỷ hồn bình thường cơ chứ? Luận bạo lực không được, luận đạo lý không xong, luận thân phận thì … Tóm lại là chỉ có nước ngoan ngoãn phục tùng.

“Thật đáng chán! Không biết bây giờ Diêm Sâm thế nào …”

“Ngươi nói ai?”

“Diêm Sâm, tướng công nhà ta …” Nói được nửa lời thì ta đột nhiên phát hiện ra người hỏi không biết khi nào đã đổi thành cái tên Sở Giang vương khốn kiếp kia. Giờ phút này hắn đang mang biểu tình cổ quái nhìn ta.

“Ngươi lặp lại lần nưa, ai?”

Ta hừ mũi: “Diêm Sâm, Thái phó đương triều của Thiên vương triều, tướng công nhà ta. Nghe rõ chưa?” Tai điếc thì nói thẳng đi, đừng có khiến người ta mất bình tĩnh.

Sở Giang vương giật mình trong giây lát, rồi đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn ta, miệng nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó quay đầu nghiến răng nghiến lợi gào toáng lên với phía ngoài cửa –

“Phán quan!!”

“Có … có hạ quan!!” Quỷ phán quan đáng thương không biết từ chỗ nào nhanh chóng chui ra, đứng trước mặt hắn, tay run run lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Nàng” – Ngón tay chỉ thẳng vào ta – “Lập tức đuổi về cái vương triều gì đó đi nhanh lên!”

“Ê, ngươi có thái độ gì thế hả?” Làm gì mà nhìn ta cứ như nhìn thứ gì đó không sạch sẽ.

“Sở Giang vương, ngài …” Phán quan há hốc mồm, nhất thời không hiểu sao đột nhiên lãnh đạo lại thay đổi quyết định.

“Bớt nhiều lời, mau làm theo lời ta nói đi!” Sở Giang vương mặt lạnh như băng, ngữ khí lãnh liệt: “Ngươi rốt cuộc là làm ăn kiểu gì thế hả? Ngay cả lão bà của tên kia mà cũng dám kéo về để hoàn dương … Muốn hại ta chịu thảm phải không?”

“Thứ cho hạ quan ngu dốt, không biết người mà Sở Giang vương ngài đang nói tới … là ai?”

“Còn có thể là ai nữa?” Nhìn tư thế của hắn cứ như là chuẩn bị xông lên đánh cho quỷ phán quan đang ‘giả ngây giả dại’ một trận. “Ngoài cái tên cai quản Ngũ điện có thù tất báo kia thì còn ai vào đây nữa?”

???

“Ngũ điện?” Ta nghiêng đầu, không hiểu nổi hai tên quỷ này đang nói cái gì bí hiểm.

“Ta nói này …”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Hắn bất ngỡ sẵng giọng, dữ dằn quát làm ta không khỏi rụt cổ lại, nhỏ giọng thì thầm: “Làm gì mà hung dữ thế …”

Sở Giang vương chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái, sải bước đi thẳng ra cửa ngục: “Tóm lại, ngươi mau đưa nữ nhân này về ngay lập tức, những chuyện còn lại cũng phải xử lý cho thật tốt.”

“… Dạ.”

Nhìn theo thân ảnh cao lớn cho tới khi biến mất sau cánh cửa, quỷ phán quan xoay người lại, thần sắc cổ quái nhìn ta chằm chằm.

“À … ngươi có thể nói cho ta biết, ta có làm gì khiến lão đại của ngươi bực mình như vậy sao?” Chỉ là nói ra cái tên Diêm Sâm thôi mà, hắn tức giận cái gì?

“… Không! Không có gì!” Hắn phục hồi lại tinh thần, cuống quít lấy chìa khóa ra mở cửa lao: “Mời phu nhân ra ngoài, hạ phan ngay tức khắc sẽ sắp xếp cho ngài trở lại Thiên vương triều.”

“Này … ngươi không sao chứ?” ‘Phu nhân’? ‘Hạ quan’? Lại còn … ‘ngài’? Sao đột nhiên lại cung kính vậy …

Hắn cười thần bí: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Chờ khi thời cơ đến, phu nhân sẽ biết được hết thảy. Mời đi bên này –“

“Khoan đã!” Chỉ sang Tiểu Tạ bị giam ở căn phòng cách vách – “Còn nàng thì sao?”

Vừa thấy rõ mặt Tiểu Tạ, phán quan sửng sốt: “Vị cô nương này là chủ nhân của thân thể mà phu nhân ký túc?”

“Mắt ngươi đã kém rồi, chẳng lẽ trí nhớ cũng không tốt nữa sao? Chính là nàng ấy!” – Ta ra vẻ khinh bỉ – “Các ngươi tính an trí cho nàng thế nào? Chẳng lẽ để nàng làm cô hồn dã quỷ, nhốt mãi ở đây sao?”

“Vậy … ý của phu nhân là –“

“Đương nhiên là tìm một nhà nào tốt để nàng đầu thai chuyển thế rồi.”

“Vậy nhà của phu nhân liệu có được không?”

“Hả?”

“Biểu tỷ (chị họ bên nhà ngoại) của phu nhân đã mang thai rồi.”

“Biểu tỷ? Con gái của cậu?”

“Dạ phải.”

Chuyển mắt sang nhìn vào đôi con ngươi trong suốt của nàng, ta chưa mở miệng mà nàng đã cười khanh khách: “Xem ra hai chúng ta rất có duyên với nhau, ngươi thấy có đúng không?”

Ta gật đầu, nhoẻn miệng cười đáp: “Nói không chừng ngươi còn là tổ tông kiếp trước của ta cũng nên.”

“Ha ha … nhưng bây giờ thì phải đảo ngược lại rồi.”

“Ừ, xác thực …”

“Sở Huyền, ngươi nhất định phải hạnh phúc.” – Nàng vươn tay, giơ lên ngón út nhỏ xinh.

“Ngươi cũng vậy.” Ta ngoắc tay nàng, nở một nụ cười sáng lạn.

Không biết lúc ta hoàn hồn rồi liệu có dọa chết đám người kia không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.