Sát Tinh Tướng Công

Quyển 3 - Chương 17



Editor: Quân

Là ta đang nằm mơ sao?

Nhìn theo nhất cử nhất động của Sồ Tú, ta không khỏi mở miệng hỏi:

“Sồ Tú?”

“Tiểu thư?”

“Tối hôm qua … ngươi có đến phòng ta không?”

“Không có, thưa tiểu thư. Cô không có gọi ta mà.”

… Ta không gọi nàng sao? Sờ lên cái trán đã không còn nóng, ta mơ hồ nhớ đến cảm giác ngón tay lành lạnh kia chạm vào ta, nhớ đến cảm giác thích ý của mình khi nghe hắn an ủi. Nhưng khi tỉnh lại, căn phòng trống vắng lại khiến ta cảm thấy mất mát vạn phần, hơn nữa trong lòng còn nảy sinh mối nghi hoặc …

Chẳng lẽ ta thật sự là sốt quá cao nên sinh ra ảo giác sao?

Nhưng sao tất cả lại chân thật như thế …

Nhớ đến tối hôm qua, ta chủ động biểu lộ “yêu thương nhung nhớ” với Diêm Sâm, còn vừa khóc vừa hỏi hắn “có nhớ ta không”, gương mặt đột nhiên nóng lên. Trời ạ … nếu thế thì ta rất hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Ai biết lúc ta mơ mơ màng màng liệu có nói lời nào “quá đáng” không. Không biết thì thôi, nhưng nếu biết rồi thì ta nhất định sẽ xấu hổ đến chết.

Nhưng phản ứng lúc đó của hắn là gì?

…. Ừm … Không được, nghĩ không ra.

Đang lúc ta ôm đầu buồn bực thì một thanh âm trong trẻo thẳng tắp lọt vào màng tai:

“Tiểu muồi … Ồ, muội khỏi bệnh rồi sao?”

“Ừm!” Ta ngồi dựa vào ghế, giọng điệu mệt mỏi đáp: “Khá hơn nhiều rồi.”

Không biết là bát thuốc đắng như mật của Sồ Tú có tác dụng hay là viên thuốc của Diêm Sâm có hiệu quả, tóm lại là thân thể ta không còn nóng nữa, cảm mạo cũng giảm đi nhiều.

“Vậy là tốt rồi. Trông muội tốt hơn hôm qua nhiều … Tuy rằng có đôi khi muội nói những lời làm người ta thật khó chịu, nhưng khi thấy muội sinh bệnh, đại ca ta rất là lo lắng nha …” – Mở một cái bọc lớn ra, Sở Hoa Phong tươi cười nói – “Đây là tham phiến, ngàn năm hiếm có nha. Uống cái này với trà sâm rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Đây là tổ yến cao cấp nhất, bảo Sồ Thêu mỗi ngày nấu một bát cho muội ăn để bồi bổ sức khỏe cho tốt. Đây là Thiên sơn tuyết liên,, cũng rất tốt cho cơ thể … đây là … còn cái này là …”

… “Ta nói này đại ca … mấy thứ đó … ngươi lấy ở đâu ra vậy?” Chỉ là cảm mạo thôi, có cần khoa trương như vậy không?”

“Đương nhiên là mua rồi!” – Hắn vỗ vỗ tay, nói như thể đương nhiên – “Bằng không muội nghĩ là ta lấy ở đâu ra?”

“Nhưng mà …” Ta trừng mắt nhìn đóa “Thiên sơn tuyết liên” kia hết nửa ngày mới hỏi: “Mấy thứ này chắc là cũng không rẻ?”

Nào biết Sở Hoa Phong lại lắc lắc ngón tay trỏ, ra điều không đồng ý: “Cần gì phải quan tâm xem nó đắt hay rẻ, tiểu muội của ta mới là quan trọng nhất. Tiền tiêu rồi còn có thể kiếm lại được, nhưng tiểu muội thì chỉ có một thôi.”

“…” Trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, ta ngượng ngùng cười với hắn: “Cảm ơn huynh, đại ca.”

“Chúng ta là huynh muội, quan tâm là điều đương nhiên … Đúng rồi, mẹ đã tới thăm muội chưa?”

“Có, sáng sớm nay mẹ có đến.”

“Vậy … mẹ có nói gì với muội không?”

“Hả?” – Ta khó hiểu nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại – “Nói cái gì?”

“…” Sở Hoa Phong nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên buông tiếng thở dài buồn bực, xoa đầu ta, nói: “Tiểu muội à, mau khỏe lại đi, nếu không đến lúc đó chúng ta chạy thế nào được?”

“Chạy?” Ta lại càng không hiểu hắn muốn nói gì. “Chạy đi đâu?”

“Đương nhiên là rời nhà trốn đi rồi.” Hắn hạ giọng, một lời nói toạc thiên cơ: “Mẹ đã bắt đầu tìm đối tượng cho muội rồi, phỏng chừng mấy ngày nữa là có hành động … Muội nói xem không chạy liệu có được không?”

“… Cái gì?”

Không phải chứ, xã giao một lúc mà đã quyết định chuyện chung thân đại sự của ta, đây cũng không khỏi quá khôi hài đi? Nói đi nói lại bọn họ không phải là vì hợp tác làm ăn sao? Thế nào lại dính dáng đến ta?

Hai mắt từ từ nhìn thẳng vào Sở Hoa Vân, khóe miệng ta không ngừng co giật: “Nhị tỷ … tỷ có thể nói rõ lại lần nữa được không?”

“Hả … Tiểu muội, chẳng lẽ ta giải thích suốt nửa canh giờ mà muội không hiểu chút nào sao?”

Ta nghiến răng ken két nói ra từng chữ từng chữ một: “Ta, muốn, hiểu, rõ, hơn …”

“…” Hẳn là bị bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ta dọa sợ, Sở Hoa Vân rụt cổ lại rồi mới nhỏ giọng nói: “À .. vậy ta sẽ nói lại lần nữa … Hai ngày trước chúng ta nhận được thiệp mời chúc thọ của Ngô gia lão phu nhân, vốn là định mọi người cùng đi, nhưng muội lại đột nhiên sinh bệnh.” Nhìn thấy ta gật đầu, nàng mới nói tiếp: “Cho nên chỉ có ta, đại ca và mẹ đi thôi. Kết quả là Ngô gia lão phu nhân vừa nhìn thấy chúng ta đã hứng thú vạn phần, còn giữ chặt ta hết nhìn trái lại nhìn phải, liên tục khen ta có mắt thẩm mĩ, rất hợp ý bà … Kết quả là mọi người đều bị bà ấy làm cho hồ đồ, mãi sau mới phát hiện ra là bà nhận sai người. Người mà bà ấy muốn tìm, chính là tiểu muội.”

“Vì sao?” Ta hình như không biết người nào là Ngô gia lão phu nhân …

“Muội quên rồi? Chẳng lẽ hai ngày trước muội không có bán một tấm lụa thêu lưu vân biên bức sao?”

“… A!” Ta nhớ ra rồi, là vị công tử “không sao cả”! Nhưng mà … mẹ hắn tìm ta?

“Nhớ ra rồi chứ?” Sở Hoa Vân lại tiếp tục nói: “Sau đó mẹ và Ngô phu nhân nói chuyện với nhau một hồi, người thì nói con gái mình đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa có người hứa gả, người thì nói con trai mình cũng chỉ lo làm ăn mà chẳng ngó ngàng gì đến chuyện hôn ước … Cứ thế, cuối cùng chẳng hiểu sao lúc mẹ quay về lại rất cao hứng nói với chúng ta là muội đã nơi trao thân gửi phận rồi …”

“…” Đỉnh đầu như có hàng vạn tấn hắc tuyến rơi xuống. Lão thái thái này thật sự quá khủng khiếp, nhanh như vậy đã đem ta gả đi rồi sao?

Mà, không biết Ngô gia công tử mà các nàng nói là ai, chẳng lẽ là …

“…”

“…”

“À … thì ra … đúng là công tử …”

“…”

Nhìn người nào đó mặt vô biểu tình, trong lòng ta không khỏi chảy ra hai hàng lệ chua xót.

Thế giới này, thật sự là quá nhỏ …

Dở khóc dở cười nhếch miệng một hồi, ta có chút lo lắng, mãi mới mở miệng hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử là?”

“… Ngô Tử Vi.”

May quá, không phải là “Ngô Sở Vị”(*). “Vậy, Ngô … công tử” Thiếu chút nữa là gọi nhầm. “Ngươi hẳn cũng biết nguyên nhân chúng ta gặp nhau bây giờ chứ?”

Thấy hắn gật đầu, ta bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu … Phận làm con, lệnh mẹ không thể trái.

“Vậy ngươi nghĩ thế nào?”

“Không sao cả.”

“…” Khụ khụ hai tiếng, ta đè thấp thanh âm: “Ngô công tử, ngươi … à … có thể nói chính xác hơn một chút không?”

“…” Hắn lẳng lặng nhìn ta, đôi con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng. “Ta …”

“Sao?” Nói đi, nói là ngươi không muốn, nói vậy là ta có thể …

“Không sao cả.”

“…”

Người này có đáng đánh đòn không đây?

“Ta nói này Ngô công tử, ‘không sao cả’ là ý gì? Ngươi muốn nói là chuyện hôn nhân này đối với ngươi không sao cả?” Ta cố kiềm chế hỏi tiếp.

“Ừ, không sao cả.”

“… Vậy hạnh phúc cả đời của ngươi thì sao? Chẳng lẽ cứ tùy ý để mẹ ngươi quyết định, thành thân với một người xa lạ như ta sao?”

“Không sao cả.”

“Ngô, công, tử …” Rít lên từng tiếng, tính nhẫn nại của ta gần như đã không còn. “Xin hỏi ngươi rốt cuộc có cái gì là ‘có sao'(**)?”

“Chuyện làm ăn.”

“…”

Hoàn toàn bị choáng váng đến không biết làm sao, ta chỉ có thể run rẩy khóe miệng, cùng với hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Người ta ngay cả mạng cũng “không sao cả”, ta còn biết nói gì với hắn đây?

“Ngô công tử …”

“…” Nâng mắt.

“Thương lượng chuyện này với ngươi được không?”

“…” Gật đầu.

“Ngươi nếu đã luôn miệng nói “Không sao cả”, lại mang họ Ngô …”

“…”

“Vậy về sau ta có thể gọi ngươi là ‘Ngô Sở Vị’ không?”

“… Không sao cả.”

“…”

Chú thích:

(*) Ngô Sở Vị: trong phiên âm tiếng Hán, ‘không sao cả’ là “vô sở vị”, vậy nên Sở Huyền mới nói là may sao Ngô công tử không phải tên là “Sở Vị” trong khi hắn luôn nói ‘không sao cả’.

(**) Nguyên văn là ‘hữu sở vị’, rất khó nói cho trôi chảy, tóm lại là Sở Huyền muốn hỏi rốt cuộc thì với hắn, hỏi hắn vấn đề gì thì hắn mới không đáp bằng câu ‘không sao cả’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.