Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân

Chương 7: Đến ở nhà lớn cùng ta đi



Qua mấy ngày như vậy, sát thủ tiên sinh đã gom đủ tiền thuê, chờ Kim lão bản đến thu tiền.

Bình thường Kim lão bản luôn đúng giờ, nhưng không biết hôm nay làm sao mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương đâu.

Sát thủ tiên sinh ở trong nhà đợi hết một ngày, vẫn không gặp được nàng.

Tiểu mỹ nhân dựa vào bàn, y dùng một tay nâng cằm, nghiêng đầu nhìn sát thủ tiên sinh: “Hay là nàng quên mất rồi?”

Kim lão bản vô cùng rạch ròi, tất nhiên sẽ không có chuyện quên mất, sát thủ tiên sinh lắc đầu, phủ nhận: “Không có khả năng…”

Tiểu mỹ nhân cào cào đầu, lại hỏi: “Vậy sao nàng không tới?”

Sát thủ tiên sinh quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nhân, phỏng đoán: “Chắc là bận việc…”

Sát thủ tiên sinh cho rằng Kim lão bản bị chuyện gì quấn thân nên không đến được.

Tiểu mỹ nhân tiếp tục hỏi, “Có chuyện còn quan trọng hơn cả tiền luôn sao?”

Sát thủ tiên sinh nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài cửa sổ, hắn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Dự cảm của tiểu mỹ nhân không sai, qua mấy ngày sau, Kim lão bản dẫn theo vài người tìm tới cửa.

Kim lão bản tới kêu sát thủ tiên sinh dọn đi. Hóa ra, nàng đem nhà cho người khác thuê, lúc này tiểu mỹ nhân mới minh bạch, mấy ngày trước, nhóm người vây quanh bên ngoài là đang lại đây xem nhà.

Đi theo Kim lão bản đến đây còn có một nhà họ Hà, Hà tú tài dẫn theo thê tử vừa cưới, đến đây đến cậy nhờ người thân.

Hà tú tài rất vừa lòng với gian nhà này, Kim lão bản đứng trước cửa, đôi mắt quét qua người trong nhà, ngữ khí lại có chút chột dạ: “Ngươi… mau dọn dẹp đi… ngày mai Hà tiên sinh phải dọn vào!”

Nói chung là cũng đuối lý, Kim lão bản nói xong câu đó thì túm cái khăn trong tay, ánh mắt tránh né, không dám đối mặt với sát thủ tiên sinh.

Việc này rơi xuống đầu sát thủ tiên sinh, hắn không tiếp thu được, bước lên trước muốn lý luận với Kim lão bản.

Cãi cọ vài câu, Kim lão bản rất khó xử, ánh mắt nàng thấu đáo quét qua sát thủ tiên sinh một cái, “Không phải không cho ngươi thuê, mà…”

Nàng không nói ra, đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì…

Ban đêm, sát thủ tiên sinh ngồi một bên, không nhúc nhích, không biết mãi mê suy nghĩ cái gì. Tiểu mỹ nhân nhìn hồi lâu, y cảm thấy sát thủ tiên sinh có lẽ là đang lo lắng chuyện nhà ở?

Y bay qua, muốn an ủi sát thủ tiên sinh. Tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng đẩy tay sát thủ tiên sinh, “Ta giúp ngươi tìm nhà nha?”

Sát thủ tiên sinh ngẩng đầu nhìn tiểu mỹ nhân, dưới ánh nến lập loè, đôi mắt của tiểu mỹ nhân đặc biệt sáng.

Tiểu mỹ nhân đang lo cho hắn?

“Ta biết nhiều nhà ở trấn trên lắm!” Tiểu mỹ nhân vô cùng tự tin vỗ ngực.

Thấy sát thủ tiên sinh mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn y không nói lời nào. Tiểu mỹ nhân bay đến gần thêm, nắm lấy tay sát thủ tiên sinh.

Tiểu mỹ nhân vắt óc nghĩ, “Ta biết gần đây có một gian nhà lớn, dạo trước không có chỗ ở…”

Sát thủ tiên sinh nghe xong, có chút do dự: “Nhà lớn… tiền thuê rất đắt đi?”

Vừa nghe thấy sát thủ tiên sinh chịu suy xét cùng qua đó với y, tiểu mỹ nhân không biết nên biểu đạt niềm vui sướng của mình như thế nào.

Y lập tức vui mừng khôn xiết, kích động nói: “Không cần tiền!”

“Không cần tiền?” Sát thủ tiên sinh nhíu mi, vô cùng khó hiểu.

Nhà ở, còn là một gian nhà lớn. Sao có thể không cần tiền chứ?

Chẳng lẽ… nhà mà tiểu mỹ nhân nói là nhà cũ bỏ hoang?

Nhưng… sát thủ tiên sinh vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Thấy nét mặt sát thủ tiên sinh có hơi biến đổi, tiểu mỹ nhân không buông tay, “Ta mang ngươi qua đó nhìn xem ha?”

Tiểu mỹ nhân bắt lấy tay sát thủ tiên sinh, hai mắt đáng thương nhìn sát thủ tiên sinh.

Gió đêm có chút lạnh, tiểu mỹ nhân bay giữa không trung, y đi đằng trước sát thủ tiên sinh… băng qua mấy cái ngõ nhỏ, càng đi càng xa, mắt thấy liền sắp ra khỏi trấn…

Tới gần cánh rừng, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Hơi nước ngưng tụ trong không khí như một bàn tay vô hình, hòa với cơn gió lạnh lẽo, vuốt v e trên da thịt…

Sát thủ tiên sinh đi theo sau tiểu mỹ nhân.

“Tới chưa?” Hắn hỏi.

Ánh trăng sáng trong. Tiểu mỹ nhân bay ở phía trước, y không hề quay đầu nhìn sát thủ tiên sinh.

“Sắp rồi!”

Sát thủ tiên sinh mơ hồ cảm thấy giọng nói của tiểu mỹ nhân nhẹ hẫng rồi bay xa dần, chậm rãi tiêu tán vào trong hơi nước vẩn đục.

Hắn theo tiểu mỹ nhân dừng chân trước một tòa miếu cũ, giương mắt nhìn lên, chữ trên bảng hiệu của miếu cũ đã mờ đến mức không thấy rõ.

Sát thủ tiên sinh đứng trước cửa miếu, hắn nhìn con quỷ đang bay bổng trong không trung, “Đây là gian nhà lớn… mà ngươi nói?”

Tiểu mỹ nhân gật đầu, nhiệt tình giới thiệu với đối phương: “Gian nhà này không chỉ lớn, mà còn có đồ ăn miễn phí nữa.”

Tuy là mấy thứ kia y không ăn được, nhưng mà sát thủ tiên sinh ăn được nha, tiểu mỹ nhân nghĩ.

Phỏng chừng tiểu mỹ nhân không biết nơi mình từng ở trước kia là miếu cũ, cho nên mới… Sát thủ tiên sinh nhìn dáng vẻ mong chờ của tiểu mỹ nhân, hắn vươn tay xoa đầu tiểu mỹ nhân.

Một người một quỷ liền tạm thời trú lại nơi này.

Chờ hắn tìm được nhà, hắn liền mang theo tiểu mỹ nhân dọn đi, sát thủ tiên sinh tính toán.

Lại qua mấy ngày, tiểu mỹ nhân phát hiện sát thủ tiên sinh vẫn ra ngoài tìm nhà. Xem liền mấy gian, nhưng không phải hướng nhà không tốt, thì là tiền thuê quá cao.

Tiểu mỹ nhân không thể hiểu nổi. Sao vẫn phải đi tìm nhà vậy, tiếp tục sống trong một gian nhà lớn như thế này không phải quá tốt rồi sao?

Thẳng đến một hôm, khi tiểu mỹ nhân ra ngoài dạo chơi, y thấy mấy người đứng dưới cây hòe nghỉ chân.

“Ngươi từng thấy tòa miếu cũ nào có thể cho người ở chưa?” Một vị phụ nhân ăn mặc quý phái nói.

Tiểu mỹ nhân sửng sốt.

“Đúng rồi, khi trước, có một vị tú tài lên kinh ứng thí, thương tiền tiếc tài, vốn định đến tòa miếu gần đó nghỉ tạm một đêm, ngươi đoán thế nào?”

Tiểu mỹ nhân bay tới trước mặt hai vị phụ nhân, lòng hiếu kỳ của một con quỷ bị khơi mào.

Chỉ thấy phụ nhân kia ghé gần đến lỗ tai người còn lại, nhỏ giọng nói: “Thư sinh kia bị đám thổ phỉ cưỡng ép lôi vào miếu một đao chém chết!”

Tiểu mỹ nhân vừa nghe thấy, cả người liền choáng váng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.