Sát Thủ Quy Ẩn

Chương 28-29: 28: Chúng Ta Trở Về Nhà - 29: Thục nữ và dâm phụ



28: Chúng Ta Trở Về Nhà

“Chúng ta trở về nhà.”

Khi đó mình biết chỉ cần đi theo anh ấy thì vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn.

— Mấy năm sau, Heidy Đường —

************************************************** *******

Tiếng súng liên tục vang lên, mỗi cái đều mang theo sát khí có thể cướp đi tính mạng của một người, hôm nay trong xưởng giống như đang đốt pháo.

Đại mỹ nữ Heidy của sau này nhưng bây giờ vẫn chỉ là một cô bé, chờ đợi, lo lắng sợ hãi một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói, xung quanh lại tràng ngập nguy hiểm, hơn nữa tiếng súng nhức óc liên tục van lên trong tay và bức tường xung quanh thỉnh thoảng lại tróc ra một mảnh nên cho dù được mẹ ôm chặt như cô bé vẫn cảm thây toàn thân lạnh run, cô bé đang khóc.

Trong tầm mắt của cô bé, cô bé thấy được Gia Minh đang đứng ở đầu hành lang cầm hai cây súng tự động chỉa xuống phía dưới tiến hành bắn phá, mấy bóng đèn trong nhà xưởng cũng bị bắn hỏng rất nhiều, lúc này khắp nơi đều là một vùng đen tối, nhưng mà hắn bắn vẫn như cũ luôn luôn trúng, chỉ cần ở bất cứ đâu có động tĩnh thì ngay lập tức nơi đó có một viên đạn bay chính xác tới.

Ở bên kia, những thuộc hạ của Đường Kính Nghiêu gần như điên lên, một người, chỉ một người mà đã áp chế tất cả bọn họ, làm cho bọn họ không thể làm gì được, nhà xưởng đã chìm trong bóng tối, nhưng mà mắt của đối phương so với cú mèo còn lợi hại hơn, chỉ cần người dám lộ người ra thì coi như xong đời.

Cho dù có người có thể nổ súng thì bên kia sẽ ngay lập tức bắn trả, bên kia là một tay thiện xạ cừ khôi nhưng bên đây lại không phải.

Biết được ông chủ đã chết nên có không ít người có ý né tránh, cũng có người đã dùng lựu đạn, nhưng đối phương ở trên hành lang cách nơi này mười mét, chốt an toàn còn chưa kéo ra thì đã bị bắn, hơn nữa còn do hoảng hốt nên hại những người xung quanh, nên không còn ai dám dùng.

Quên đi, quên đi, đi nhanh đi, để cho tên yêu ma này đi nhanh đi…

Từ sau khi có cảm giác vô lực thì trong đầu mọi người đều có ý nghĩ này, ông chủ của bọn họ tuy rằng muốn thành lập Mafia Trung Quốc, nhưng mà nói thật, tư chất của những người ở đây quá kém, bọn họ chỉ là một đám lưu manh mà thôi, tuy trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm nhưng trên thực tế bọn họ vẫn chĩ là một đám lưu manh, cho dù có có một chút khí chất quân nhân thế nhưng đây chỉ là do ảnh hưởng của tiền bạc mà thôi, lui lại vài bước mà nói người có công phu thật sự chỉ có mấy người nhưng bọn họ đứng trước mặt tên sát thủ cao cấp nhất của Bùi La gia thì chỉ có chết mà thôi.

“An toàn, dựa vào tường đi bốn bước, nơi đó là góc chết…”

“An toàn, theo tôi di chuyển sang trái, trốn vào góc tường…”

“An toàn, theo tôi xuống lầu, đi ba bước thì dừng lại…”

“Heidy đừng khóc, không có chuyện gì…”

Nhờ vào ánh sáng mờ ảo, cô bé đẫm lệ nhìn theo bóng người kiên định mà thong dong trước mặt, xoay người, di chuyển, xạ kích, thay đạn, hầu như khi băng đạn cũ vừa rơi ra ngoài là băng đạn mới đã được đút vào, tất cả đều vô cùng lưu loát, hắn giống như không phải là đang chiến đấu mà giống như là đang nhảy múa, hắn thỉnh thoảng còn quay đầu lại an ủi mình.

Đi tới lầu hai bên cạnh bức tường bị sập, Gia Minh nhàn nhạt nói:

“Tôi muốn cô ôm Heidy từ nơi này nhảy xuống, làm được không?”

Marilyn gật đầu, nàng vứt giày không nói hai lời ôm Heidy nhảy ra ngoài, nơi này cao hơn ba thước, phía dưới được lót đá nhỏ nên khi rơi xuống rất khó đứng vững.

Khi rơi xuống đất, Heidy rõ nghe được mẹ mình hừ một tiếng, sau đó, Gia Minh cũng nhảy xuống tới.

“Qua bên kia tìm một chiếc xe thì chúng ta sẽ an toàn, tốc độ phải nhanh.”

Cầm hai cây súng chặn ở phía sau chặn hậu cho hai người nhưng bọn người ở phía sau căn bản cũng không dám xuất hiện, khi đến được bãi đổ xe, Gia Minh thấy một chiếc xe có biển số 000035 Audi 100, hắn biết đây là xe cùa Đường Kính Nghiêu.

Năm 1995, xe của những quan chức đều dùng thứ này, hơn nữa trong biển số còn có số 100 tròn thì cho cảnh sát giao thông cũng không dám quản, khi đi tới chiếc xe, Marilyn vốn định ngồi vào ghế tài xế nhưng cô thấy Gia minh tùy tiện lôi ra hai sợi dây, chạm vào nhau sau đó khởi động xe, xe đã khởi động nên cô ôm Heidy ngồi ở ghế phía sau, nhưng mà, vóc người Gia Minh nhỏ bé nhưng lạ lái xe nên nhìn có chút buồn cười.

Chiếc ô tô rú lên sau đó dùng tốc độ kinh người phóng trên đường cái, chuyện hôm nay ba người đều không nói gì, Gia Minh thì coi đây không phải là việc to tát gì, Marilyn có chút dại ra, về phần Heidy, cô bé chỉ nằm trong lòng mẹ nhìn gò má của Gia Minh.

Một bên lái xe, một bên tẩy trang, cởi tây trang ra hắn đã biến trở về trạng thái của một học sinh tiểu học lúc trước.

Chỉ chốc lát sau, khi đi đến đoạn đường có xe thể thao lao xuống núi, cảnh sát đã phong tỏa phân nửa con đường, mấy chiếc xe đứng ở ven đường tiến hành kiểm tra, một cái cảnh sát giao thông ở phía trước phất tay, Gia Minh lười để ý nên trực tiếp vọt qua.

“Chân đã đỡ chưa?”

Từ kính chiếu hậu hắn thấy Marilyn nghiêng người vuốt v e mắt cá chân của mình, đây là câu hỏi duy nhất của Gia Minh từ lúc lên xe, Marilyn gật đầu: “Rồi.”

Xe con trở lại thành phố Giang Hải đại khái là lúc buổi tối hơn mười giờ, con đường vẩn đông như trước nhưng trên cơ bản thì đã yên lặng hơn, ở một chỗ không có người Gia Minh ngừng xe, lau dấu vân tay sau đó ba người xuống xe.

“Heidy, anh cõng em.”

Khi thấy bộ dáng khập khiễn của Marilyn, Gia Minh liền nhận lấy cô bé đang buồn ngủ, một lát sau, cô bé yên lặng ngủ trên lưng hắn, dưới chân Marilyn chỉ có đôi tất đang chậm rãi đi.

Đèn đường mờ nhạt, gió đêm hiu hút, con đường im lặng, ba người đi trên đường, giống hệt một gia đình…

************************************************** ***********

Trở lại căn phòng trong tiểu khu thì hơn mười một giờ, hắn đặt Heidy đang ngủ say lên giường, sau đó giúp Marilyn cởi tất chân, rửa chân, rồi giúp nàng trị liệu chỗ mắt cá chân bị thương.

Trong phòng ngủ hai người đều ngồi trên giường, Marilyn dùng hai tay chống ở phía sau, nghiến chặt răng, hai mắt đầy nước, cô tùy ý để Gia Minh thô bạo cầm bình thuốc loay hoay.

Cố ý, hắn nhất định là cố ý…

Quá được hồi lâu, Marilyn mới mở miệng nói:

“Cậu…!Còn muốn muốn mắng tôi sao?”

“Đã mắng rồi.”

Gia Minh nhàn nhạt nói, hắn vừa xoa bóp vùng bị thương vừa nói: “Trong lòng còn nhớ tới hắn ư?”

Marilyn ngẩng đầu lên sau đó thở dài, nói:

“Có một loại Thố Ti Tử Hoa (loài thỏ hoa màu tím) muốn sinh tồn phải dựa vào cây cối, trước kia tôi cho mình là người như vậy, tôi cho rằng nếu rời khỏi nam nhân kia thì tôi không sống nổi nữa…!Hiện tại tôi mới biết, không phải tôi không muốn xa hắn mà là tôi không muốn mất đi cảm giác yêu nhau.

Tôi biết tôi không hận việc hắn đã có vợ, tôi không hận việc hắn gạt tôi, tôi hận là tôi đã bỏ ra nhiều như thế nhưng không thể có được gì, không để lại thứ gì…”

“Có Heidy.”

Gia Minh liếc mắt nhìn nàng, nói:

“Như vậy là cô đã quên hắn.”

“Đúng vậy.”

Marilyn ngửa mặt lên cười, sau đó liền biến thành méo mó do sự đau đớn ở mắt cá chân, cô liếc mắt nhìn cậu bé đang trả thù mình:

“Trước đây tôi có cảm giác mình rất yêu hắn, vì hắn tôi đọc tiểu thuyết Trung Quốc, ăn món ăn Trung Quốc, học nấu nướng Trung Quốc, thậm chí là học viết chữ, cả ngày ở lỳ trong nhà làm một người phụ nữ quy củ, rất ít khi ra ngoài, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện thời gian không ngờ đã trôi qua nhanh như vậy, mười năm thời gian cứ như vậy mà trôi qua…”

Khi nói đến đây trên mặt cô chảy xuống hai hàng nước mắt, không biết vì thương tâm hay là Gia Minh làm cho cô quá đau, cô nói:

“Từ nay về sau, thứ tôi lo lắng duy nhất chính là Heidy, tôi sẽ ở bên cạnh cho tới khi nó lớn lên, lập gia đình, mãi mãi ở bên nó cho tới khi nó không cần tôi nữa …”

“Không cần phải thế, tìm một nam nhân tốt rồi kết hôn, cô đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi nhớ rõ lúc sinh Heidy là ngày thứ hai sau khi sinh nhật mười tám tuổi của tôi…”

Gia Minh liếc mắt, thảo nào cha của cô phản đối hai người, mười bảy tuổi thì mang thai, mười tám tuổi thì sanh con, nếu như con gái tương lai của mình mà cũng như thế thì mình nhất định sẽ đánh chết nó, tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng hắn nói: “Hai mươi tám tuổi? Cô còn rất trẻ mà, nam nhân tốt có rất nhiều, cô cần gì vì tên Đường Kính Nghiêu thủ tiết chứ, đúng là ngực to mà không có đầu óc…”

“Thế nhưng, Trung Quốc không phải rất coi trọng trinh tiết ư? Nữ nhân đã sinh con thì không còn ai muốn…!A — ”

Gia Minh nhất thời muốn bóp ch ết nữ nhân có vóc người ma quỷ trước mặt này, vì Đường Kính Nghiêu mà muốn tự sát thế nhưng bây giờ lại nói câu này, mình rất ít an ủi người khác nên cũng phải làm cho đến nơi đến chốn:

“Cô là người Mỹ mà! Là người Mỹ mười hai tuổi hít thuốc phiện, mười bốn lên giường, tuổi bảy mang thai mười tám sinh con! Các cô đâu có đem chồng trở thành món cơm ăn thường ngày bao giờ đâu? Cô đừng có đả kích hình tượng tốt đẹp của nước Mỹ trong lòng tôi được không?”

“Thế nhưng…!tôi thấy quan niệm của Trung Quốc rất hay …”

” Đối mặt với hiện thực một chút, trên đường lớn ở Trung Quốc chạy không phải là xe ngựa, chúng ta bây đang ở cũng không phải là nhà tranh!”

Gia Minh thở dài:

“Cô là một nữ nhân ngực lớn ngu ngốc, nữ nhân là để thương yêu, ai cần tấm màng đó làm gì.”

Trước đây hắn suy nghĩ lung tung nhưng ngại thân phận sát thủ nên cái gì cũng để trong lòng, không thể có cảm tình, không thể có hi vọng.

Khi sống lại với thân phận của một đứa bé, khi hắn nói ra những lời này liền cảm thấy vô cùng thoải mái, dù sao nữ nhân trước mắt này cũng đã quen nghe thấy cách nói giống như người trưởng thành của hắn, hơn nữa trên cơ bản là cô ta không có khả năng và động cơ uy hiếp đến mình.

Marilyn đỏ mặt, hai người trầm mặc hồi lâu, Gia Minh nói:

“À, bên cha cô đã gọi điện thoại, đại khái trong một tuần lễ, sẽ có người đón cô về.

“Ừ.”

Marilyn dường như đang suy nghĩ gì đó nên chỉ yên lặng gật đầu, một lát sau mắt cá từ từ bớt sưng, Gia Minh đang muốn buông ra thì nghe được Marilyn nói:

“Cố…!Gia Minh…”

“Sao?”

“Tôi muốn…”

Nàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười cười:

“Cậu cũng là một nam nhân? Tôi nói là tâm lý của…”

“Tình huống của tôi rất phức tạp, nhưng mà cô ví tôi với người lớn cũng không sai.”

“Nhưng thoạt nhìn cậu giống như là một cậu bé…”

“Thứ người lớn nên hiểu tôi đều hiểu, thứ mà người lớn không nên hiểu tôi cũng hiểu, như vậy được chưa.”

“Vậy, nếu như…!nếu như tôi ở trước mặt cậu cởi hết đồ, cậu có khinh thường tôi không? Có nghĩ tôi rất dâm loạn không?”

“Ách?”

Gia Minh há to miệng định nói gì nhưng một lúc lâu cũng không nói nên lời..

29: Thục nữ và dâm phụ

Trong phòng, bầu không khí có chút quỷ dị.

Marilyn sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mang tác phong của người Mỹ, hai mắt nhìn chăm chăm vào Gia Minh, bàn chân thì gác lên người Gia Minh.

Còn Gia Minh thì lặng im một lát, sau đó hơi nhún vai:

“Ách, tôi nghĩ tôi sẽ không, nhưng mà… đúng là có chút kỳ quái…”

Thực ra, với kinh nghiệm của Gia Minh mà nói, tình huống trước mắt vô cùng đơn giản, bởi vì chỉ cần đè lên là được thôi. Khi còn ở kiếp trước, vì để cho cuộc đời sát thủ của hẳn không còn sơ hở, các loại như bạn gái, tình yêu hắn tuyệt đối không có, bạn bè tín nhiệm lại càng ít, sát thủ là phải cô độc, người có thể tin tưởng chỉ là bản thân mình.

Nhưng mà, dưới tình huống thế này, hắn sẽ cùng l@m tình với nữ nhân, khi không có nhiệm vụ, hắn cũng tìm tới những kỹ nữ cao cấp, đêm đó qua đi, hản sẽ không còn ấn tượng gì nữa.

L@m tình không cần lý do, có lúc là bởi vì nhục d*c, có lúc ngay cả nhục d*c cũng không có.

Ở tình huống trước mắt cũng giống như vậy, tình yêu của cô gái này đã dành cho người khác, mà lại bảo là trong một thời gian ngắn yêu một đứa trẻ như hắn, thì đúng là chuyện không bao giờ có.

Xét đến cùng, có lẽ do hôm nay là một ngày đả kích với nàng vô cùng lớn, nàng muốn biểu hiện là mình đã quên mất người đàn ông kia, cho nên mới có tâm trạng như vậy giờ.

Đương nhiên, đối với một sát thủ đã trải qua bao nhiêu lần sống chết, thì cái loại cảm giác này chẳng tính là gì.

Về phương diện khác, đối với Gia Minh mà nói, thân hình hẳn vẫn còn là một đứa trẻ, đối với nữ nhân trưởng thành này.

không phải là không có hứng thú, nhưng…

Đúng là rất kỳ quái…

“Ách, tôi… Marilyn nhẹ giọng nói:

“Tôi nghĩ ngày đó cậu châm cứu cho tôi, lại còn… tôi thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của cậu, tôi nghĩ cậu có lẽ .. sẽ cảm thấy hứng thú với điều này, có lẽ sẽ thích…”

Nàng ta tuy rằng dùng hết dũng khí, nhưng mà khi lời ra khỏi miệng rồi vẫn thấy không được tự nhiên cho nắm, đứa trẻ 14 tuổi thì cũng chỉ là dứa trẻ, mình làm như vậy có ảnh hưởng tới cả đời của hắn hay không.

Lúc này, Gia Minh đột nhiên thở ra một hơi, nói:

“Tôi đương nhiên thích, dù sao chuyện này nam nhân đều chiếm tiện nghi, cầu còn không được, nhưng mà trong chuyện này cô có nỗi khổ, vậy…”

Nghe hẳn nói như vậy, Marilyn cắn môi, cởi áo, một lát sau, một thân hình mê người hiện ra không xót chút gì trước mắt Gia Minh. Dường như nhớ tới chuyện gì đó, nàng ta tỏ ra có chút khổ não.

“Ách, chuyện này, cô cũng biết… Ta mới mười bốn tuổi, tuy rằng phía dưới cũng có thể làm, thế nhưng dù sao… Khụ khụ, khẳng định là kém nam nhân nước Mỹ, ách… Nước Mỹ, nếu như cô… Ách, cô làm gì thế…”

Lúc hẳn đang nói, thì Marilyn đã ngồi lên giường, dịu dàng quỳ rạp xuống chỗ hai chân của hắn, gò má của nàng đỏ ửng.

“Cậu… chẳng phải nói hai chúng ta phải làm trâu làm ngựa cho cậu ư? Bởi vậy… Hiện tại bắt đầu đi.”

Nàng giả vờ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng kích động vô cùng, trong ngực bồn chồn như ngựa chạy. Hai tay của nàng c ởi quần con của Gia Minh ra, trong lòng đột nhiên bi phẫn, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Gia Minh thở dài, đang muốn đẩy nàng ra thì đã thấy Marilyn ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt e thẹn và ngượng

ngùng, mở đôi môi khêu gợi, hướng về phía dưới.

“A.”

Gia Minh mở hai chân, năm ngửa ở trên giường, sắc mặt có chút quái dị nhìn cái màn.

Thật là… Thật kỳ cảm giác thực kỳ quái…

Mấy ngày sau, cái tin Đường Kính Nghiêu chết làm cho thành phố Giang Hải sôi lên sùng sục, đương nhiên, họ không cách nào điều tra ra Gia Minh chính là hung thủ.

Trưa nào hắn cũng chơi đùa với Heidy một chút, dạy nó một chút khí công nhập môn, sau đó lại ở bên cạnh Marilyn rèn luyện một phen.

Heidy quả thật là đáng yêu, nó rất thích ở bên cạnh Gia Minh kêu lên “Ca ca ca ca”, đôi khi không gặp thì nó không cả ăn cơm, ngay cả mẹ nó khuyên bảo cũng không được, khi Gia Minh vừa tới, nó liền nhu thuận đi ăn.

Lại tính tới chuyện thân mật cùng với Marilyn, Gia Minh thực khó nghĩ, quan hệ này là quan hệ anh em, hay là quan hệ dượng con.

Bởi vì phải ăn cơm ở nhà Linh Tĩnh, trong khi phải luyện tập ở Diệp Thị Võ Quán, cho nên hầu như phải tới lúc hoàng hôn Gia Minh mới tới được, nói không được mấy câu đã phải rời đi.

Có một lần Heidy khóc đòi Gia Minh cùng ăn cơm, Gia Minh không còn cách nào khác là phải ngồi lại ăn vài miếng sau đó rời đi, cho nên phải tới 10h tối hắn mới có thể từ Diệp Thị Võ Quán trở lại, lúc này Linh Tĩnh đã có thể coi như là vợ của hẳn, bây giờ trông hắn giống như là đang yêu đương vụng trộm.

Lúc này Heidy đã ngủ, Gia Minh cùng Marilyn đóng chặt cửa phòng ngủ, lại tiếp tục mây mưa, trên thực tế, d*c vọng của hai người không lớn, cho nên mỗi đêm cũng chỉ làm một chút.

Tính tình của Marilyn lại cẩn thận, cho rằng làm nhiều sẽ ảnh hưởng tới Gia Minh sau này, đồng thời cũng vì chuyện này mà Gia Minh mất hứng.

Trong khi đó, Marilyn biết Gia Minh xấu hổ, hơn nữa lại vừa mất đi người đàn ông yêu lâu nhất, muốn Gia Minh ban đêm tới đây, Gia Minh cũng không tiện cự tuyệt, cho nên mới diễn ra cảnh như bây giờ.

Nhưng mà, cho dù có như vậy, thời gian mà hai người l@m tình không nhiều, đại khái là lo nghĩ tới chuyện Gia Minh còn là một đứa trẻ trong thời gian phát d*c, cho nên chỉ cần Gia Minh không chủ động, thì hầu như toàn là nàng dùng miệng giúp cho Gia Minh.

Mỗi lần như vậy, hai người lại ở trên giường làm chuyện lung tung, sau đó là nói chuyện, phần lớn là Marilyn nói, còn Gia Minh ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng phát biểu cách nhìn của mình.

Khi lúc thực sự làm tình, thì Marilyn thường để sáng đèn, trần như nhộng năm ở một bên cho Gia Minh tùy ý x0a nắn. Đôi khi nàng lại làm đủ loại tư thế, để cho Gia Minh thưởng thức các loại hương vị của nàng.

Chỉ ngủ chừng một chút, vào khoảng 3h sáng, Gia Minh lại bắt đầu đả tọa, tiến hành luyện tập một loạt các động tác công phu đơn giản, Marilyn đương nhiên là muốn học, nhưng mà bởi vì không theo kịp tốc độ của Gia Minh, cho nên nàng chỉ ngồi đả tọa.

Vừa đả tọa, nàng vừa lảm nhảm nói là thần tiên ma quái gì gì đó, sau đó suy đoán nguyên nhân Gia Minh có võ công thần kỳ, chắc là do được một đại sư thu dưỡng, hoặc là do lúc nhỏ bị rơi xuống vách núi, lấy được công phu thần kỳ, hoặc là do lúc nhỏ trải qua chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, được tặng thưởng võ công.

Nhưng mà đó chỉ là nguyên nhân nàng tưởng tượng ra, chứ nàng không hỏi Gia Minh lần nào.

Trong thời gian ở chung, Gia Minh phát hiện nữ tử ngoại quốc này lại mang tâm tính của một thiếu nữ Giang Nam, ôn nhu, cẩn thận, mẫn cảm, nàng cũng không biểu lộ ra ở trước mặt người khác về bản thân mình, cho dù là ưu hay khuyết điểm.

Mỗi khi cảm thấy có chuyện gì đó thú vị, nàng sẽ chia sẻ với Gia Minh, tuy răng chưa chắc là yêu, nhưng thực sự hiện giờ, nàng ta không giữ gìn chút gì mà trao cho Gia Minh tất cả, cũng không đề cập tới một chút hồi báo nào.

Thỉnh thoảng nàng cũng tr@n truồng xếp bằng trên giường, tay kết thủ ấn, đồng thời nói chuyện, điều này khiến cho dục niệm của Gia Minh tăng nhiều, hận không thể lập tức đẩy nàng ngã xuống, có lẽ phải dùng hai từ ngây thơ để hình dung nàng vào lúc này.

Khi tới thứ 7, chủ nhật, Gia Minh tìm một lý do nói là không thể ở chung với Linh Tĩnh và Sa Sa được. Nguyên nhân là do Marilyn yêu cầu mãnh liệt, nói là phải chơi cùng với Heidy hai ngày, mà Heidy cũng khóc lóc muốn Gia Minh chơi cùng với nó một ngày nghỉ.

Hai mẹ con này là người bị hiềm nghỉ trong vụ án của Đường Kính Nghiêu, đương nhiên là không được ra ngoài, cho nên ban ngày thì hẳn cùng với Heidy chơi điện tử vô cùng vui vẻ, đợi tới ban đêm Gia Minh lại chui vào trong phòng Marilyn nói chuyện phiếm, hai người không c ởi quần áo, mà tắt đèn, giống như vợ chồng ôm nhau ngủ.

Buổi chiều ngày thứ 2, sau khi Gia Minh tan học, hắn không tới Diệp gia, mà tới chỗ hai mẹ con ăn một bữa cơm, lúc này trời chiều đã ngả về tây, ba người ra khỏi cửa tới một công viên nhỏ, thời khắc chia tay sắp tới.

“Bây giờ đã quên hắn chưa?”

“Rồi, quên hết.”

“Không hề thương tâm?”

“Không thương tâm.”

“Ừ, vậy là tốt rồi, tiếp theo chính là một cuộc sống mới, khi trở về Mỹ, nếu như gặp…”

“Không cho nói!” “Vì sao?” “Tôi sẽ không gả cho nam nhân khác, Trung Quốc có một tập tục rất hay, thân thể của tôi đã cho cậu… thì còn có thể cho nam nhân khác được sao?”

“Nữ nhân ngốc nghếch này, tuy rằng Trung Quốc vẫn có xe ngựa chạy trên đường, nhà ở cũng là nhà tranh, nhưng mà tập tục đó cũng không còn đúng nữa. Bây giờ tình huống lại khác trước, hơn nữa… tôi cũng không cho cô được bất cứ thứ tại tôi mới chỉ 14 tuổi, khi cô gần 40, tôi chỉ mới 25,

“Không được nói nữa.”

Cô gái tóc vàng đánh vào Gia Minh một cái, giọng nói mang theo sự hờn dỗi:

“Chuyện tôi quyết định sẽ không thay đổi, mặc kệ cậu có phải là của tôi hay không, tôi vẫn vĩnh viễn là của cậu, chỉ cần thỉnh thoảng cậu gọi điện thoại, hoặc là sang bên kia thăm tôi là đủ rồi. Nếu như cậu cần, tôi cũng sẽ lập tức tới bên cậu.”

Cô bé nhỏ đang tỉnh nghịch chạy ở phía trước, không nghe rõ mẹ mình và ca ca nói gì, chỉ cười chỉ vào chỗ mấy. đứa trẻ ở bên đang tụ tập, nói:

“Ca ca ca ca, đây là cái gì?” “Thứ này sao, đó là kẹo đường, Heidy muốn ăn không?”

Gia Minh nhìn sang bên đó, thấy một trung niêm nam tử đang cầm điều khiển một cái máy nhỏ, sau khi đổ đường trắng vào, một lát là sẽ có một dòng đường chảy ra, chỉ cần dùng một cái que nhỏ quấn lại là được.

“Có thể ăn ư? Hay quá!”

Ba người đi tới chỗ bán, Gia Minh mua ba cây kẹo, bởi vì nhiều người cho nên phải xếp hàng mới mua được. Heidy thì đứng ở

bên cạnh cái máy tạo kẹo, kinh ngạc mở tròn hai mắt, trông rất là đáng yêu, Gia Minh và Marilyn thì ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh.

“Tôi mong cô đừng có nói cho ai biết những chuyện thuộc về tôi, nếu không có việc gì thì đừng liên hệ, bởi vì điều đó sẽ mang tới những chuyện phúc tạp cho tôi

“Được”

Marilyn nhìn vào 10 ngón tay của mình đang đan vào. nhau, dường như là một cô vợ nhỏ đang ngồi bên cạnh trả lời.

“Đương nhiên, nếu như có chuyện gì đó nguy hiểm, nguy hiểm tới tính mạng của cô và Heidy, thì tôi có một số điện thoại để liên lạc khi khẩn cấp, chỉ cần cô nhắn tin, tôi sẽ chạy tới liền.”

Hắn lấy ra một tờ giấy đưa tới cho Marilyn, nói:

“Cất đi”

Marilyn cầm lấy tờ giấy cất vào trong lòng, cái gật đầu lần này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều

“Bản thân tôi cho rằng, đừng để cho Heidy tiếp xúc với Mafia, chuyến đi này không tốt, đương nhiên, tôi không có quyền quyết định, nếu như cô và cha của cô nghĩ…”

“Tôi nghe lời của cậu.”

Marilyn gật đầu cười:

“Tôi đã nói hai mẹ con tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, cho nên cậu nói cái gì tôi cũng nghe.”

“A, làm trâu làm ngựa ở trên giường là tốt rồi.”

Gia Minh vừa cười vừa nói.

Chỉ chốc lát sau, Heidy mang ba thanh kẹo bọc đường tới, ba người ngồi cùng nhau ăn. Lúc này thấy thời gian hẹn ước sắp tới, Gia Minh nắm lấy tay của Heidy, ba người đi tới một bãi cỏ cách đó không xa.

“Heidy.”

“Dạ”

“Đáp ứng Gia Minh ca ca một việc được không?”

“Dạ”

“Không nói chuyện của ca ca cho bất cứ ai, được không?” “Được.”

“Hôm qua chúng ta đã thống nhất, Heidy không được khóc.”

Gia Minh cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Heidy, cô bé ăn xong que kẹo rồi mới gật đầu, vẫn còn thòm thèm li3m nốt que kẹo.

Nhưng mà lúc này trong mắt của Heidy đã ươn ướt, khi thấy khuôn mặt tươi cười cua Gia Minh thì cô bé “Oa” một tiếng khóc lên:

“Xin lỗi, Heidy nhịn không được, xin lỗi…”

“Được rồi, chúng ta cũng đã nói, nếu như có cơ hội, Gia Minh ca ca sẽ tới thăm em.”

Nhẹ nhàng mà ôm tiểu cô nương một cái, một lát sau, hẳn đem cây kẹo trong tay mình đặt vào tay của cô bé, nói:

“Đừng khóc, Gia Minh ca ca cho em, ngoan.”

Marilyn ngẩng đầu lên, trong mắt nàng đã đầy nước mắt, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, nàng cúi đầu, hôn lên môi của Gia Minh một cái, lúc này có rất nhiều lão nhân đang ở bên cạnh cho nên hai người không dám hôn nhau lâu, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ biết đây là lễ tiết của người phương tây.

“Tôi sẽ nhớ cậu” Marilyn nói. Gia Minh cười cười:

“Vẫn là câu nói cũ, nếu như gặp người đàn ông nào mà cô yêu, hãy gả cho hẳn, đừng cố chấp.”

Marilyn không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ lắc đầu.

Sau đó, Heidy lại tới ôm Gia Minh, vốn chỉ hôn lên mặt, nhưng cô bé lại dí cả đôi môi vào miệng của Gia Minh, sau đó nức nở nói:

“Anh tiễn em đi được không?”

“Được.”

Gia Minh gật đầu.

“Còn nữa, sau khi em lớn, nhất định em sẽ gả cho anh.”

Säc mặt của cô bé vô cùng kiên quyết, Gia Minh bật cười, sờ sờ đầu tiểu cô nương.

Marilyn nắm tay cô bé, lau nước mắt trên mặt, sau đó đi tới một cái hồ nước nhỏ giữa bãi cỏ, cô bé vẫn cầm thanh kẹo, cẩn thận bước đi, mỗi bước đi lại vẫy tay với Gia Minh một lần.

Chỉ một lát sau, các nàng đã tới bên cạnh hồ nước, nơi đó vốn có hai người ngoại quốc ngồi xoay lưng về phía này, nhưng lúc này cũng phát hiện ra các nàng, một già một trẻ tiến lên đón.

“Cha, tại sao người lại tới?”

“Chúng ta tạm thời hòa giải với gia tộc Gambino, nghe nói con gặp chuyện không may, cho nên cha lập tức hẹn với doseph sang đón.”

Lão nhân ôm nàng một chút, nói.

““Marilyn, em không sao là tốt rồi.”

Nam tử tên là .Joseph kia nhìn Marilyn, ánh mắt nóng bỏng khó mà che giấu.

Cô bé Heidy thì không để ý tới người lớn nói chuyện, chỉ cầm thanh kẹo bọc đường quay đầu, nhưng mà thân ảnh cô bé muốn nhìn đã biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.