Như có tiếng người đang cố lay gọi ta dậy, ta lại không muốn
tỉnh! Mi mắt nạng trịch như đeo thêm ngàn tấn đá, toàn thân một cảm giác ê nhức
cực điểm.
Tai ta chỉ nghe thấy mơ hồ có tiềng nói chuyện:
” Nương nương, nàng lẽ ra là nên tỉnh rồi chứ? Có nên để nô tỳ thỉnh thần
y?” Tiếng nói này, đích thị là Tố Như.
Một giọng nói nghiêm khắc phi thường quen thuộc vang lên:
” Không cần, lát nữa sẽ tỉnh. Ngươi a, sao lại có vẻ lo lắng như vậy? Đừng
nói với ai gia ngươi có hảo cảm với nàng? Sao cũng được, nếu làm ảnh hưởng tới
đại sự, bản cung sẽ hảo trừng trị ngươi.”
Có tiếng ” phịch ” vang lên, giọng Tố Như gấp gáp:
” Nô tỳ không dám. Bản thân chỉ là vì cùng nàng chung một chỗ mà có chút
quan tâm. Ngàn vạn lần không dám phản bội chủ tử!”
Lúc này, ta mới chậm rãi mở mắt ra. Ta muốn biết, vì sao họ phải đưa ta tới
đây?
Chỉ thấy Tố Như kêu to lên một tiếng:
” Nàng đã tỉnh!”
Ta cố hết sức đứng dậy, đầu vẫn còn một hồi choáng váng. Thái hậu ngồi trên ghế
vẫn bình thản quan sát mọi việc. Ta nhíu mày nghi hoặc , chuyện có sát thủ
trong cung, chẳng lẽ bà cũng biết?
Vậy tại sao không triệu ta đến, lại dùng phương pháp này? Ta có linh cảm chuyện
ta ở đây Thiên Vũ không hề hay biết!
Thái hậu trầm ngâm cũng đã đủ, bèn lên tếng:
” Hẳn là Thần phi đang thắc mắc, ai gia đưa ngươi tới đây làm gì chăng?”
Trong đầu ta loé lên một ý tưởng. Ngày mai, chính là ngày Ngọc Liên quận chúa
xuất giá, chắc chắn ít nhiều có liên quan.. Ta liền quỳ xuống, thành thực trả lời:
” Thần thiếp đáng chết, vẫn là không hiểu ý tứ thái hậu.”
Bà lại thâm sâu nhìn ta, khẽ vung tay áo, nói tiếp:
” Ngươi nên biết, Ngạo quốc cùng Vân quốc sớm có thù hận, mâu thuẫn. Ngọc
Liên gả đi cũng là lành ít giữ nhiều. Ai gia nhìn ngươi lanh lợi, lại có
phần giống với Ngọc Liên. Ngươi sẽ được thay thế cho vị trí của nàng ngày mai.
Còn việc phải làm những gì, chủ tử các ngươi sẽ trực tiếp phân phó.”
Tố Như liền đưa ta tới cung Khải Liễn bằng thuật tàng hình.
Vượt qua đám cung nữ cùng thái giám ở ngoài, trước mặt chúng ta là từng đợt sa
trướng dẫn tới nơi Thiên Vũ nghỉ ngơi. Đột nhiên, Tố Như dừng lại, nói với ta:
” Nương nương, người nên tự đi vào, ta quay trở về phân phó đám cung nữ tại
tẩm cung.”
Nói xong, thân ảnh nàng cũng nhanh chóng biến mất.
Ta trong lòng tuy có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không muốn chất vấn cùng nàng.
Thực ra, Thái hậu đưa ta tới nơi gọi là U Viên các sớm đã có rất nhiều điểm
đáng nghi. Nếu chủ tử có việc cần dùng, lập tức sẽ triệu thẳng tới nơi của người,
làm sao cần thông qua một cái địa điểm khác chỉ để nói vài câu xác thực là
không quan trọng?
Càng làm ta quan tâm hơn là… loài hoa màu vàng ấy, đến giờ vẫn ám ảnh trong tâm
trí ta, không tài nào bỏ đi.
Suy nghĩ một hồi, cũng là đã đứng trong tẩm cung của Thiên Vũ chỉ cách một tấm
sa trướng cuối cùng, ta bỗng thấy bất an…
Giọng nam nhân lạnh băng từ bên trong vang lên:
” Đến rồi, còn không mau vào?”
Có chút giật mình, nhưng ta cũng tự hiểu, một nam nhân thân mang võ nghệ như hắn,
sao lại không biết có người đang đứng ở ngoài? Liền tự nhiên bước vào.
Thiên Vũ đang đứng giữa phòng, tử y trên người càng tôn lên vẻ yêu nghiệt trên
khuôn mặt hắn. Lúc ta bước vào, căn bản là hắn có chút ngạc nhiên, như thể muốn
hỏi sao lại là ta, nhưng lại thôi.
Có thể, người hắn an bài, không phải là ta.
Nhưng cũng có gì khác biệt đâu? Chúng ta chẳng phải đều là dưới trướng hắn đó
thôi.
Có lẽ, hắn dịch dung ta thành Ngọc Liên lần trước, cũng là chuẩn bị cho việc
này đi?
Nam nhân phía đối diện tiếp tục lên tiềng:
” Ngồi xuống đi.”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế tại bàn trà gần đó, nhìn hắn đưa miếng da
thú lên mặt ta, lại sửa sang một chút. Hắn đứng ngay sát mặt ta, từng đợt hơi
nóng phả vào mặt, hơi thở của nam nhân bá đạo hoà với mùi Long Đàn tự
nhiên đem lại một cảm giác an toàn khó tả. Chợt amm thanh trầm ấm kai
vang lên:
” Ngươi giả dạng thành Ngọc Liên lần này, hành đọng phải thực cẩn trọng. Đội
ngũ của Ngạo quốc đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, không dễ gì tráo đổi. Chỉ có
Thiên Bình sẽ tiếp ứng cho ngươi. Sau ngày kia, dự đoán hắn sẽ ở lại một tửu
lâu, liền tìm cách cùng Thiên Bình một màn cướp của, bắt cóc, rồi tẩu thoát. Trở
lại ải Đông Quan, sẽ có người ứng cứu.”
Ta không đáp lại, chỉ lặng yên ngồi nghe. Thì ra, ngay từ đầu, việc gả đi Ngọc
Liên đã chỉ là cái cớ hoàn thành giao ước. Có thể, Thiên Vũ là sợ nếu không sớm
dàn xếp chuyện này, chiến sự xảy ra, Hạ Kì sẽ lợi dụng giao ước kia mà ép Ngọc
Liên làm con tin.
Nam nhân này, quả không thể xem thường.
Ta được Thiên Vũ đưa tới tẩm cung của Ngọc Liên, nói cho ta tên một vài cung nữ.
Khi ta tới, Ngọc Liên sớm đã được đưa đi.
Ngồi trên giường nhìn màu đỏ diễm lệ của giá y, ta lại cảm thấy buồn cười
biết bao. Hôn sự , cũng là một dãy ngập những âm mưu, tính toán.
Sáng hôm sau, cùng với tiếng náo nhiệt trong cung, ta đã sớm tỉnh dậy.
Để mặc cho một đám nữ nhân khoác lên bộ giá y xa xỉ kia, chỉ mong mọi chuyện đều
xuôn sẻ là tốt rồi.
Chải tóc, cài trâm, dặm phấn, kẻ mi, ngậm giấy đỏ, cuối cùng là mang mũ phượng.
Trang điểm xong,liền hiện ra trong gương đồng khuôn mặt nữ tử mĩ miều, đôi mắt
trong veo, môi đỏ như son, hai gò má đánh một chút phấn hồng, vừa thanh tú lại
quyến rũ vô cùng.Đầu đội mũ phượng, thân mặc áo đỏ, đẹp đẽ mà cao quý.
Bước lên kiệu đã sớm chuẩn bị tới Triều Dương điện, ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh,
vân đạm phong khinh nhìn yến tiệc hoa lệ ở nơi tập chung quyền lực này.
Vẫn là như ta tưởng tượng, hai bên trong sảnh của Triều Dương điện chính là
quan lại ngồi theo hàng thứ tự, yến tiệc xa hoa đến mức khiến ta cũng cảm nhận
được Ngọc Liên với Vân quốc có bao nhiêu địa vị.
Bất quá, nét mặt của Thiên Vũ so với ngày đón tiếp Lưu Hạ Kì vẫn không thêm một
phần kinh hỷ .
Khiến ta chú ý là nam tử mặc tử bào lễ phục thái tử của Ngạo quốc, khuôn mặt tuấn
mĩ chỉ lộ một nụ cười như có như không, hoàn toàn lãnh đạm.
Ta được ban ngồi cạnh hắn, cư nhiên cảm nhận được một luồng áp lực từ hắn truyền
sang.
Ngồi nhìn một màn quan lại thi nhau chúc mừng, ta cũng nở một nụ cười đáp lễ.
Duy chỉ có kẻ ngồi cạnh ta, nét mặt không hề thay đổi, chỉ thỉnh thoảng nói vài
câu với Thiên Vũ.
Thái hậu một thân cẩm bảo xanh thẫm, vẻ mặt hiền từ nhìn hai người ta và Lưu Hạ
Kì, lời nói của bà ấm áp khiến chính ta còn có cảm giác không chân thật:
” Thái tử, tiểu oa của ai gia vẫn là được cưng chiều từ nhỏ, không tránh
được tính tình nhiều lúc ương bướng. Mong thái tử có thể nể mặt mẫu thân nàng
là ai gia mà bỏ qua.”
Lưu Hạ Kì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như nước mặt hồ, chậm rãi đáp lời:
” Thái hậu là phượng phúc của Vân Quốc, sinh thời, tiên đế Vân quốc luôn hết
lời khen người hiền thục, có lòng thương người, lại cư xử đúng mực. Ngọc Liên
quận chúa có phúc có được vị mẫu thân như thái hậu, dám chắc cũng sẽ trở thành
một viên ngọc quý, thần đương nhiên yêu thương nàng, sao nỡ bạc đãi nàng, mong
thái hậu yên tâm.”
Khuôn mặt già nua của thái hậu lộ vẻ hài lòng, lại cùng văn võ bà quan nghe
chúc tụng.
Tiệc tàn, ta lên kiệu bắt đầu hành trình đi tới Ngạo quốc.
Đại hôn sẽ chính thức diễn ra ở cung điện hoàng thất tại Ngạo quốc, từ Vân Quốc
đi tới Ngạo quốc khoảng chừng bảy ngày đường, ngày mai, ta phải bỏ trốn.
Thầm tính toán số quân sĩ tháp tùng, tuy chỉ khoảng một trăm người, nhưng ta cảm
nhận được nội công của họ đều rất thâm hậu, không dễ bỏ trốn.
Ta có chút lạc lõng khi sống giữa đoàn người xa lạ này, lại thương cảm
cho những nữ nhân hoàng thất, chẳng phải đều bị gả đi vì lợi ích của đám nam
nhân kia hay sao?
Đoàn đưa dâu đi cả ngày, liền dừng chân nghỉ ngơi. Theo thông lệ, vì ta chưa
chính thức được gả vào Ngạo quốc nên vẫn được sắp xếp cho ở phòng riêng.
Khách điếm nghỉ lại đêm này là khách điếm lớn nhất Nam thành, nơi này vốn là chỗ
quen của nhiều mệnh quan triều đình nên bày trí đều hoa lệ, cao quý.
Gió đêm thổi làm bay tà váy màu thiên thanh mặc khiến ta cảm giác có chút lạnh,
chuẩn bị đi về phòng.
Đi qua rừng trúc trong hậu viện, một tiếng đàn hấp dẫn sự chú ý của ta.
Tiếng cổ cầm vang vọng giữa không gian thanh vắng, réo rắt vào tâm khảm người
nghe. Tiếng đàn này chắc chắn là của một người có nhiều tâm sự. Bản nhạc lạ ta
chưa từng nghe nhưng lại không kìm được mà bị nó hấp dẫn, không nhận thức mà bước
tới nơi phát ra tiếng đàn tuyệt mĩ này.
Kĩ thuật đánh đàn cao siêu, từng âm nốt đều rõ ràng mà lại đồng nhất hoàn mĩ,
lúc ai oán bi thương tột độ, tiếng đàn chậm, trầm như tiếng khóc, tiếng thở
dài. Lúc lại mang thống hận mà đổi nhịp điệu nhanh, như sóng ngoài biển khơi.
Đến khi đã nhìn thấy người đang đánh đàn, ta lại bị chấn động không thôi.
Bàn tay như bạch ngọc, ngón tay được tạo hoá đẽo gọt tinh tế, nhẹ nhàng nhấn xuống
lại vung lên đầy tiêu sái trên cây đàn màu xanh ngọc. Đôi mắt nhắm lại khiến mi
cong rủ xuống, dài như cánh bướm vỗ về khuôn mặt trắng noãn như tiên tử, môi hồng
nhạt như cánh đào, ngũ quan tinh tế tuyệt mĩ, dáng người mảnh khảnh, vòng eo nhỏ
thắt dây lưng vàng cùng y phục đỏ tạo nên vẻ đẹp diễm lệ tới cực điểm.
Ta dám khẳng định rằng, mỹ nhân này, vẻ đẹp của nàng đã vượt qua cả hạ giới,
trên đời khó có người thứ hai. Hay cho bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng
không xứng để sánh với nàng. Khi nhìn nàng, người ta sẽ như bị lạc vào cõi mộng,
vì nàng quá đẹp… tư sắc này, nghìn năm cũng khó gặp đi!
Đôi mắt đang nhắm chặt của nàng từ từ mở ra, đến khi nhìn thấy ta, lại có vẻ ngạc
nhiên sửng sốt.
Không chỉ nàng, chính ta cũng ngạc nhiên tột độ khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Mắt phượng mày ngài, ôn nhu lại nhẹ nhàng mềm yếu. Đồng tử màu nâu mê hoặc đối
phương với cái nhìn đầy quyến rũ…
Quan trọng là …. Đôi mắt này lại khiến ta có cảm giác quen thuộc tới khó hiểu.
Như thể là cảm giác khi nhìn những bông hoa màu vàng ở U Viên các.
Không hiểu sao ta lại quay người chạy đi, lại có ý muốn chạy trốn nữ nhân này,
đầu ta đau như muốn nứt ra, như có gì đó đang muốn phá vỡ mà xông ra ngoài, ta
ngã xuống giường một cách vô lực. Tại sao lại như vậy? Đến cuối cùng thì sao gần
đây ta lại có nhiều biểu hiện là như vậy. Dường như có gì đó, ta đã quên đi, giờ
này đang muốn quay lại…