Sớm hôm sau, đoàn tuỳ tùng đã sẵn sàng khởi hành tới Đông
Quan ải, hoàng hậu ra tới tận cửa hoàng cung, bộ dáng quyến luyến không thôi.
Ta cùng Hiền phi ngồi trên ngự giá của hoàng thượng, bắt đầu khởi giá rời hoàng
cung.
Suốt chặng đường dài, lưng ta như muốn rời ra bởi cái kiểu ngồi của Phi tần,
cái gì mà hoàng thất tôn quý? hiểu biết, thanh tao a?
Chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, lại không khỏi ngạc nhiên sao vị tỷ tỷ trước nay được
cưng chiều yếu ớt nay so với ta chịu đựng vẫn là tốt hơn nhiều đi?
Gương mặt của Nhược Mai nhất nhất giữ vẻ đoan trang hoà ái:lưng thẳng, sóng mắt
không hề lưu chuyển, tay đặt ngay ngắn trên đùi , một thân áo dài màu vàng kim
, tay áo rộng có hoa văn hình mây, trên đó lấy ba màu xanh lam, xanh lục, đỏ với
các sắc độ đậm nhạt khác nhau thêu hình mây, trên vai phủ một cái khăn quàng
vai màu đỏ có hoa văn mẫu đơn, lại thêu những chùm hoa nhỏ buông xuốngcàng nổi
bật lên vẻ quý phái của nàng. Bất quá ta nhìn nàng lại có vẻ vô hồn như tượng gỗ.
Xa giá bao trùm vẻ trầm mặc cho tới khi đến cửa ải.
” Thiên Hoà phủ ” là phủ của hoàng thất, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy
đủ không quá khác biệt so với sinh hoạt trong hoàng cung.
Ta được phân phó ở lại ” Tuyết Uyển viên”, để đám cung nữ hầu hạ rửa
mặt chải đầu,thay một kiện váy màu bạch hoa văn hoa li nhỏ, tám tà thoái mái,
thuận tiện di chuyển, mái tóc tuỳ ý búi thành Phù dung quy vân, cài trâm rủ xuống
bằng ngọc trai mang lại vẻ tao nhã, quy lại tràn đầy ưu nhã mà thoát tục.
Tiết trời mùa xuân hơi lạnh, bầu trời cao, xanh thẳm, đúng dịp xuân nên khuôn
viên Thiên Hoà phủ tràn ngập sắc hoa.
Nhẹ nhàng nâng giầy thêu dạo quanh phủ, Tố Như vẻ mặt nghiêm túc xem xét, ta thấy
vậy liền cười nhạo:
” Tố Như ngươi làm bộ mặt đó cho ai xem?”
Nàng hơi giật mình nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu, cười tươi hướng phía hoa trong
viên mà chỉ trỏ:
“Nương nương coi, tường vi ngọc lan vây kín tường, mẫu đơn tường đoá to nở
rực rỡ, mai vàng như vang bạc, nhuỵ lại xanh biếc như ngọc lục bảo. Đào hồng một
góc đầy phong tình, cảnh đẹp có phần còn hơn cả ngự hoa viên.”
Ta biết thứ Tố Như để ý không phải là trăm hoa nơi này. Tự cười nhạo bản thân
ta cũng không phải còn để ý hơn cả nha đầu kia đi?
Bóng cấm vệ quân tay cầm kim đao từng tốp đi tuần tra khuất dưới lớp lớp cây,
ta thu lại tầm mắt đánh giá, gọi Tố Như hồi viện.
Nhận được tin Hiền Phi Nhược Mai_ gia tỷ của ta mời tới dùng thiện, liền đem
Hương Trầm theo tiến đến ” Mai Phong viên”_ nơi ở của Nhược Mai.
Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh chào hỏi cần thiết, ta tỏ vẻ mình là bề dưới, thành
thục bồi nàng tán gẫu… ta càng không muốn tranh chấp với nàng.
Nhược Mai trong y phục váy hòng thêu mẫu đơn bằng kim tuyến, nhìn ta vài phần
suy xét, tám phần khinh thường chậm rãi nói:
” Muội muội, dù sao tỷ cũng là gia tỷ của muội a, không thể không nhắc nhở
muội một chút. Bản cung biết muội giản dị mộc mạc đã quen. Nhưng nay đã là phi
tần của bệ hạ, thân phận tôn quý, tốt xấu gì cũng nên vận y phục cho là bộng
dáng một Thần phi a…”
Ta nghe lời mang ý tứ xỏ xiên lộ liễu của nàng, môi lộ ra ý cười nhạt, tâm tư
không biết che dấu như vậy, nàng sống được mấy ngày nơi cung thâm đầy rẫy mưu
mô này?
Nhẹ nhàng đặt đũa song ngân trong tay xuống, ta giả bộ kính sợ :
” Tỷ tỷ vẫn là có tư thái cao quý từ nhỏ. Phi vị này vốn đã là của tỷ, muội
ngốc ngếch sao có thể sánh bằng? Người phàm tục như muội dù có khoác áo gấm a …
không biết sẽ thành bộ dạng gì, khiến tỷ tỷ chê cười.”
Nhược Mai nghe được câu trả lời vừa lòng, cười thầm an ủi ta vài câu, rồi ta
xin cáo lui.
Ra khỏi Mai Phong viên cũng vừa lúc ánh tà dương chiếu xuống, vạn vật chìm
trong màu đỏ rực huy hoàng. Ta ngoảnh mặt nhìn lên sắc mây cuối chân trời, toàn
thân bỗng thấy một trận tê lạnh. Từ bao giờ chính bản thân ta lại tự nhấn mình
vào vòng xoáy tranh đấu nơi đây?
Đường hồi “Tuyết Uyển viên” rõ ràng ngay trước mắt mà trong ta lại mơ
hồ đến vậy. Tỷ tỷ Nhược Mai với ta mà nói có lẽ một chút tình cảm máu mủ cũng
là triệt để tận đi! Ta còn hy vọng tìm được tình thân trong cung cấm này?
Dạo qua con đường đầy hoa cỏ lộng lẫy, tâm tình ta bất giác chùng xuống, quay
sang Hương Trầm nhẹ nhàng phân phó:
” Ngươi quay trở lại Tuyết Uyển viên trước đi, bản cung muốn đi dạo một
chút.”
Nàng nhìn theo ánh mắt đang mơ màng của ta, gật đầu:
” Ân.” Rồi cuớc bộ gia tăng về phía trước.
Giày thêu nhẹ nhàng bước đi không xác định với nhiều suy nghĩ vẩn vơ, khi ngẩng
đầu lên thì đã đứng giữa một địa phương xa lạ.
Chỉ thấy xung quanh đều là hoa đào hồng từng cây đều nở hoa rực rỡ chứng tỏ
chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ.
Ta cũng không rõ mình đi vào đây bằng cách nào nhưng bây giờ mới xác thực được
nơi đây quả thực có rất nhiều đào. Cả khu vườn rộng trải toàn cánh đào, đẹp như
tiên cảnh.
Tiếc rằng ta lại không thích hoa đào, khi nhìn cảnh tượng như vậy trong tâm
cũng không phải quá chấn động.
Hoa đào luôn cho ta cảm giác lả lướt, đẹp nhưng lại có vẻ phong tình còn pha
chút yếu ớt, mỏng manh,…
Dù sao đều là yêu thích cái đẹp nên không tự chủ được mà đi dạo quanh một chút,
khi đang định quay lại thì một bóng anh tuấn dưới gốc đào phía xa khiến ta
không khỏi ngạc nhiên.
Dưới gốc hoa đào, nam tử trong y phục một màu bạch ngồi dựa trong một phong
thái thoải mái nhất, vị mạnh mẽ nam tính hoà vào hương thơm của hoa đào với những
cánh hoa phủ trên vai hắn như một bức tranh hoàn mĩ chốn thần tiên.
Khoảng khắc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ta mơ hồ nảy lên một hồi không
rõ lí do.
Không tự chủ được mà bước tới trước khuôn mặt quen thuộc ấy, mùi long đàn hương
mang lại một cảm giác dễ chịu đến cực điểm.
Thất thần ngắm nhìn nam nhân một hồi lâu mà mình còn không ý thức được, ta đã mất
đi ý niệm rời khỏi đây…
Đôi mắt phượng kia của nam tử đang khép lại đột ngột mở ra nhìn chằm chằm ta vẻ
ngạc nhiên. Giật mình, ta cũng tự nhiên lui lại phía sau. Như cảm giác mình ăn
vụng kẹo bị phát hiện, mặt ta nóng dần rồi đỏ lựng lên, cố gắng nở một nụ cười
tươi nhất có thể, ta ấp úng:
“Nga… ta là không có để tâm rồi đi lạc. Không phải có ý nhìn trộm ngươi.”
Lời vừa dứt, ta chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi chính mình! A A người ta vẫn là
chưa có nói gì. Bản thân lại tự khai.
Khuôn mặt Thiên Vũ nhìn ta chuyển sang rét lạnh:
” Nơi này không phải để ngươi tuỳ tiện bước vào. Trẫm không mong sẽ lần tiếp
theo nhìn thấy ngươi đây.”
Ta khẽ gật đầu, đáp lại. Thâm tâm không hiểu sao một hồi thất vọng, nhìn bóng
lưng hắn khuất sau lớp lớp đào với hắn một mảng quen thuộc, ta lại thấy hắn như
đang đi tới một thế giới khác, một thế giới không hề có ta.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau lưng ta:
” Ngươi có biết chủ nhân của nơi này là ai không?”
Giật mình quay lưng lại phía phát ra tiếng nói, ta thập phần ngạc nhiên trước
diện mạo nam tử này, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm, vầng trán cao, rộng. Một thân
lam y phất phơ trong gió đầy phiêu dật. Trọng điểm là khuôn mặt này ta còn nhớ
rõ, chính là kẻ đã kéo ta xuống nước rồi… rồi.. dám hôn ta ở sau điện Liên Bảo
của thái hậu.
” Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta luôn trong trạng thái phòng bị. Kẻ này đến cuối là ai? Sao hắn lại xuất hiện
trong cung, lại còn ở đây nữa? Hơn nữa, giọng nói của hắn làm lòng ta mơ hồ một
tia nghi hoặc, chắc chắn ngoài lần trong cung kia, ta đã từng gặp hắn. Hay chí
ít là nghe giọng hắn đi.
Nam tử khẽ đưa quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, môi bạc cong lên ý cười:
” Ta là ai ngươi sẽ biết sớm thôi. Vẫn là câu hỏi đó: Ngươi có biết chủ
nhân của nơi này là ai không?”
Chần chừ giây lát, ta quyết định gạt chuyện hắn là ai đi. Dù sao, nếu hắn không
có thiện chí trả lời, ta cũng không thể nào ép hắn. Nhưng vẫn đề hắn đưa ra đã
thành công dụ khị sự tò mò của ta. Không kìm được mà hỏi lại:
“Ngươi biết?”
Khẽ cười ý nhị, hắn thong dong nói:
” Đương nhiên. Ta đã thực nghĩ người trong cung bất luận là ai cũng nên biết
tới nơi này đi.”
” Nếu ngươi biết mau nói, còn không ta lập tức ly khai.”
” Tất nhiên là ta sẽ nói cho ngươi, dù sao cũng là chỗ quen biết. Đây là
vườn đào đẹp nhất Vân quốc, dành cho người mà Thiên Vũ hắn yêu thương nhất.
Đáng tiếc a..”
Nam tử thu lại quạt ngọc, lắc đầu quay đi.
Ta vẫn là đang còn chìm trong suy tư của bản thân. Ngơ ngác nhìn một vườn đào
trước mắt, lại nhớ tới Thiên Vũ khi nãy khuôn mặt như hoàn toàn buông lỏng tại
nơi đây. ..
Có lẽ, hắn hẳn là dùng bao nhiêu chân tình cho nữ nhân đó đây?
Đêm.. là khi bóng tối bao tròm đi tất cả, che dấu mọi hành động dù là tốt đẹp
hay bỉ ổi, tất cả đều diễn ra dưới bòng tối vô tình.
Ngẩng đầu nhìn vào gương lúc này là một khuôn mặt tròn xinh đẹp hoạt bát. Mặt tựa
như trăng thơ ngây mà thoáng đạt, đôi lông mày nhàn nhạt,mắt lung linh tựa như
dòng suối lưu chuyển có một cỗ phong tình mị người.
Thiên Vũ gật đầu hài lòng, không nói gì lặng lẽ rời đi.
Đợi cho bóng hắn mất hẳn sau dãy trúc ngoài cửa sổ,liền đưa tay tự sờ khuôn mặt
vừa được Thiên Vũ dịch dung y chang Ngọc Liên quận chúa _ Một vị tiểu nữ của
Thái hậu được hứa gả cho Lưu Hạ Kì.
Đây là lần thứ hai được chứng kiến thuật dịch dung từ hắn, ta vẫn không thể nén
được ngạc nhiên. Không ngờ lại có thể giống tới vậy? Đến bản thân ta còn nghi
hoặc đây cái nữ tử trong gương có hay không là mình a?
Nắng chiếu xuống hai bên đường dẫn tới sảnh chính của Thiên Hoà phủ, cũng chính
là khu đồ sộ nhất ” Thừa Minh viên.”
Ngồi trên kiệu dành cho quận chúa, tiếng náo nhiệt bên trong truyền tới ta ngày
càng lớn. Khi kiệu dừng hẳn, ta đưa tay vén màn che, khoan thai bước xuống.
Tiếng Hồ công công vang lên trong điện:
” Ngọc Liên quận chúa giá lâm.”
Ta được hai cung nữ đỡ vào, thánh thục quỳ xuống:
” Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Giọng nói đầy từ tính mà uy nghiêm vang lên:
” Bình thân.”
Ta từ từ đứng dậy, khom lưng hạ lễ:
” Đa tạ hoàng thượng.”
Tiếng nói kia lại cất lên:
” Hoàng muội, hai vị thái tử của Ngạo quốc cùng Trường quốc tới thăm Vân
quốc chúng ta đều là những anh tài kiệt xuất, muội mau ra diện kiến họ.”
Nhanh chóng hướng phía hai nam tử ngồi ngay dưới Hoàng thượng, ta hành lễ:
” Ngọc Liên xin diện kiến hai vị thái tử.”
Một giọng nói nhẹ nhàng hướng ta vội vàng:
” Quận chúa mau đứng dậy. Hoàng thượng Vân quốc là có lời khen tặng, ta
cũng là không học được một phần từ vị quân vương như hoàng thượng của Vân quốc,
phải không Lưu huynh?”
Người kêu Lưu Thái tử chỉ nhàn nhạt đáp lại không hứng thú:
“Mời quận chúa mau đứng dậy.”
Ta thành thành thực thực ngồi tại vị trí quận chúa.
Lẳng lặng đánh giá bữa tiệc này. Qua việc các đại thần đều đến là có thể thấy
được Vân quốc tiếp đón Ngạo quốc đủ giao hảo cỡ nào.
Thiên Vũ một thân long bào vàng sáng ngồi trên bảo toạ. Đôi mắt toả ra sát khí
ngày thường giờ ngập ý cười nhưng đáy mắt vẫn là một tầng hàn băng.Hắn ngồi trên
vị trí cao cao tại thượng với phong thái ung dung, bình thản mà vẫn có khí chất
vương giả khiến ta không khỏi cảm thấy áp lực vô hình bức bách.
Tầm mắt ta chợt đông cứng khi nhìn sang phía thái tử Ngạo quốc “Lưu Hạ Kì “.Kia
cái kẻ trong rừng, thần bí nam nhân tại hoàng cung, lại trong vườn đào thế nào
chính là hắn?
“Khai yến”
Tiếng thái giám cạnh hoàng thượng thức tỉnh trạng thái thất thố của ta. Cùng
lúc này, giọng nói của Thiên Vũ cất lên, trầm thấp như vị rượu ngon thượng hạng:
“Lần này hai vị thái tử tới bổn quốc, thái hậu muốn nhân cơ này thực hiện
lời hứa năm xưa với Quốc vương Ngạo quốc, gả Ngọc Liên quận chúa cho Hạ Kì thái
tử. Thái tử nghĩ sao?”
Lư Hạ Kì quét ánh mắt về phía ta. Ta làm bộ e thẹn mà cúi đầu xuống tay vân ve
khăn gấm.
Cho đến khi hắn lên tiếng:
“Được cầu thân cùng Vân quốc, đó là phúc của Ngạo quốc chúng ta. Phụ hoàng
cũng đã đồng ýnhân lần này tới bàn hôn lễ với quận chúa của quý quốc.”
Thiên Vũ liền cười to hai tiến, ra chiều hứng thú:
“Trẫm mong thái tử Ngạo quốc sẽ không bạc đãi biểu muội bướng bỉnh này,
cũng là đièu thái hậu mong muốn.”
Ánh mắt Lưu Hạ Kì loé lên tia giảo hoạt làm ta thấy bất an, hắn cung kính đưa
hai tay lên, nói với vẻ sảng khoái:
“Bệ hạ an tâm. Quận chúa là lá ngọc cành vàng,thần thương yêu quận chúa Ngọc
Liên hết mực để cho sáng bằng tình cảm của Hoàng Thượng dành cho Thái Tử Phi
Tương Hà quá cố.”
Ta giật mình ngước mặt lên,”Tương Hà ?” đây chẳng phải là cô gái họ
nhắc tới trong rừng sao.Là Thái Tử Phi? Của Thiên Vũ?
Sắc mặt Thiên Vũ chuyển sang đen sì tới khó coi, không khí trong viên trầm đi,
mặt các đại thần cũng tái mét. Xem ra vị cố Thái Tử Phi này có thân phận
khá đặc sắc đây.
Hoàng Thượng nắm chặt năm ngón tay dấu dưới long bào tới nổi gân xanh,lâu sau mới
thả ra, nhẹ giọng nói;
“Nữ nhi dĩ nhiên sinh ra là để nâng niu. Như Hàn Châu công chúa của Ngạo
quốc là người nữ tử đoan trang mà hiểu biết, lại có vẻ đẹp trời sinh. Tiếng tăm
ba nghìn ân sưng tập chung một thân của tiên đế dành cho nàng, trẫm rất hội phục.”
Dĩ nhiên là tới phiên Lưu Hạ Kì mây đen kín mặt khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo
đến nực cười. Về vị Hàn Châu công chúa của Ngạo quốc, đương nhiên ta có biết về
nàng.
Tương truyền, đó là vị công chúa thứ hai của vua Lưu Vũ Thành. Nàng có vẻ đẹp
vừa diễm lệ mà lại hoạt bát đáng yêu được Lưu Vũ Thành yêu thương nhất, tuổi
lên mười đã thông thạo sử kinh, thông minh tuyệt đỉnh. Đó là vị công chúa lên
mười được mọi người mệnh danh là ” thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”, sủng
ái còn vượt qua mẫu phi nàng_ Ninh phi. Nhưng a, ai có thể đoán được , đại chiến
xảy ra, để giữ hoà với Vân quốc, liềm đưa Hàn Châu tới Vân quốc làm con tin. Đến
bây giờ, tung tích nàng như một bí ẩn … có người đồn rằng, trong hỗn loạn nàng
đã bi ai mà tự vẫn…
Tiệc miễn cưỡng tiến hành tới cuối, cũng là biết được hai điểm. Lưu Hạ Kì sẽ tiến
hành hôn sự với Ngọc Liên vào rằm tháng tới, vì vậy sx ở lại Vân Quốc mười
ngày.
Thái tử Dạ Tiến Lưu của Trường quốc ở lại hai ngày rồi hồi quốc.