Sát Thủ Cung Phi

Chương 38: Sát thủ sơn cốc



Lần này Lương Thiên Bảo thành thực dẫn ta đi, không nói thêm lời thừa thãi nào.

Đưa ta đến một cánh cửa khác, hắn mới ẩn ý nhìn ta một cái, nói lời
cuối cùng: “ Nghe nói ngươi từng là sát thủ của Huyền Thiên Sơn trang.”
Chậc một cái, hắn hất ánh mắt vào phía sau cánh cửa: “ Đây xem ra cũng
phù hợp với ngươi.”

Khi cánh cửa sau
lưng từ từ khép lại cùng với khuôn mặt yêu nghiệt của Lương Thiên Bảo,
dự cảm không tốt trong lòng ta càng dâng lên. Quay người nhìn nơi mình
bị chuyển đến, phát hiện bản thân cư nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Vài khắc yên lặng kết thúc, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

Chẳng cần nói cũng chắc chắn đây là đám sát thủ của Sơn Cốc, vài tiếng chửi thô tục vang lên: “ Mẹ nó, là nữ nhân.”

Đứng ở đây đều là nam nhân, đồng loạt để trần nửa thân trên, dáng
người thô to, đôi mắt đều hừng hực khí thế. Ta lạ lẫm nhìn xung quanh
một vòng, nhanh chóng trấn tĩnh.

Tiếng ồn ào bất chợt giảm đi, một nam nhân đi đến chỗ ta từ phía đám
đông. Đôi mắt nhỏ dài trên khuôn mặt ngăm đen của hắn nhìn thẳng vào ta, cất tiếng: “Đã đến đây tất cả đều theo luật lệ.” Nói xong quay người
đi: “ Đi thôi.”

Ta ung dung bước theo hắn. Ít nhất không thể tỏ ra yếu đuối ở một nơi như thế này.

Hắn dẫn ta đến một khu phòng, bên trong là một dãy giường dài kê sát nhau làm ta có cảm giác nó được làm ra từ một cây gỗ lớn. Hắn chỉ vào
một vị trí ở trong góc có một tay nải nhỏ ở trên, nói: “ Chỗ của ngươi.” Sau đó đi ra ngoài.

Không hi vọng hỏi thêm được điều gì, ta nhanh chóng bước tới mở tay nải lấy y phục, khoác lên người xong liền bước ra ngoài.

Xem ra họ muốn thả ta ở đây tự sinh tự diệt. Tất nhiên không có cơ hội thoát ra ngoài.

Tò mò của đám nam nhân đối với ta tất nhiên duy trì không lâu, khi
ta bước ra ngoài, họ đã khôi phục bộ dạng cũ, hăng say luyện tập.

Sau khi vòng vèo một hồi, ta đã nắm được khá rõ cấu trúc nơi đây.
Mấy ngày dạy Hà Khiết Nhi võ công, nàng đã đưa ta thuốc giải của viên
làm tán nội lực. Ta chọn cho mình một thanh đao lớn, đi xung quanh tìm
người tập cùng.

Một thanh kiếm thanh
mảnh vụt qua vành tai ta, cắm xuống đất. Khi ta quay lại, nam nhân có
đôi mắt như chim ưng đã nhìn chằm chằm ta, lên tiếng chế nhạo: “ Tiểu mỹ nhân, không an phận ở khuê phòng, nóng lòng đến đây hầu hạ nam nhân
sao?”

Ta chắc chắn lúc này trên môi
mình hẳn là treo nụ cười vô cùng đểu giả, nhìn về phía thanh kiếm cắm
ngập một nửa dưới đất. Lực đạo lớn như vậy, hẳn là sức lực không tồi.
Không thấy ta đáp lại, nam nhân kia ra vẻ hứng thú tiến đến gần, mặc kệ
tiếng huýt sáo của vài kẻ lắm chuyện đứng gần đấy, hắn nhổ thanh kiếm
trên mặt đất lên, kề sát cổ ta: “ Đưa một nữ nhân đến. Định đùa ông
sao?”

Thả đại đao trên tay xuống,
tiếng kêu “keng” vang lên chói tai. Có vẻ họ cho rằng ta đã sợ hãi đến
run tay, vẻ sát khí trên mặt nam nhân kề sát càng thêm rõ ràng.

Nắm lấy phi tiêu trong ống tay, ta khẽ nghiêng đầu cười một tiếng.
Dường như khó hiểu trước hành động của ta, nam nhân kia ngây người trong giây lát. Chỉ đợi có thế, ống tay vung lên một cái, hàng chục lưỡi dao
nhỏ ập về phía khuôn mặt thô thiển của hắn.

Nam nhân kia thế nhưng phản ứng rất nhanh tránh sang một bên, nhưng
do bất ngờ, một lưỡi dao cắm lên bắp thịt nơi cánh tay hắn, máu rỉ xuống đỏ tươi.

Không có ý định đả thương
hắn, ta cũng không thất vọng khi thấy hắn tránh được. Tiếng xì xào xung
quanh đột nhiên yên lặng, hắn nhìn qua vết máu trên cánh tay một cái,
không chớp mắt rút ra lưỡi dao. Mắt hắn hung tợn liếc nhìn ta, lửa giận
bùng lên như một con thú dữ, lao tới dùng tay bóp chặt cổ ta.

Quá bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn, ta đau đớn đưa tay lên chống đỡ nhưng vô dụng. Vốn sức lực của nam nhân cùng nữ nhân không
tương đồng. Ta thậm chí cảm nhận được từng khớp xương như bị bóp vụn
dưới tay hắn.

Đúng lúc này, tiếng tù
và vang lên, kéo dài mang theo khẩn trương của tất cả đang đứng ở đó.
Bàn tay dùng lực trên cổ bất chợt thả ra, nam nhân kia hung hăng trừng
ta, xoay người rời đi.

Ta khó chịu đau đớn hít thở, rồi cũng đi về phía tất cả mọi người tập chung.

Chọn một vị trí dễ quan sát, liền nhìn thấy cảnh cổng từ từ mở ra,
Lương Thiên Bảo ung dung trở lại, vẫn y phục trắng tinh nổi bật. Đi theo hắn còn có vài tên sát thủ. Hắn không hề liếc nhìn ta, khuôn mặt thâm
hiểm không rõ, lạnh mặt nhìn vài nam nhân bê vào một đống tay nải. Xong
xuôi mới lên tiếng đọc một chuỗi tên thật dài, trong đó có cả tên ta,
hắn đặc biệt nhấn mạnh_ Lã Tâm Như.

Chưa hiểu dụng ý của hắn, những nam nhân đứng cạnh ta đã lần lượt tiến lên nhận tay nải, quay về khu phòng nghỉ.

Ta cũng tiến lên xách một cái, mang theo băn khoăn trở vào trong.

Tuy đoán rằng họ chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ nào đó nhưng lại
không ngờ mình cũng được phân đi. Tất cả nam nhân ở đây đương nhiên có
vẻ không ưa gì ta, lại càng không thể hỏi. Ta đem theo một bụng nghi vấn nặng nề nhắm mắt nghỉ ngơi.

***

Một vật nặng đập lên đầu ta, giật mình tỉnh giấc, liền đối mặt với
nam nhân hôm qua bóp cổ ta, mơ màng nhìn lại hắn, nam nhân kia khó chịu
mở miệng: “ Đi.”

Ta bật dậy khỏi giường, phát hiện mọi người đều đã rời đi, xỏ giầy, cầm theo tay nải tăng cước bộ bước theo hắn.

Nhập vào đoàn người xếp hàng ngay ngắn trước cổng, ta đến muộn nhất
nên xếp cuối cùng, hiển nhiên nam nhân kia vì quay lại gọi ta lầu bầu
vài tiếng, xếp phía sau ta.

Cảm thấy khó hiểu vì hành động tốt đẹp đột ngột của hắn nhưng ta vẫn khách sáo quay lại, thấp giọng nói: “ Đa tạ.”

Hắn nhíu mày quay đi, không để ý đến ta, ta cũng mặc kệ, quay lên.

Khi cánh cổng một lần nữa mở ra, đám người phía trước nhanh chóng di

chuyển, nhưng theo một trật tự cố định. Đến khi được dẫn ra khỏi sơn động tối

tăm, kẻ dẫn đầu mới ban ra một mệnh lệnh cụ thể: “ Thành Lục Châu.”

Ta ngẩng phắt đầu lên khiếp sợ. Thành Lục Châu chẳng phải là ở vùng
biên cương phía bắc của Vân quốc, tiếp giáp với Lương quốc hay sao? Nhóm sát thủ này đến đây với mục đích gì?

Nhận ra vẻ bất thường của ta, nam nhân kia huých mạnh một cái vào bả vai ta, ra hiệu lên đường.

Không thể xác định phương hướng, ta hoàn toàn phải bám theo đám sát
thủ phía trước. Chúng ta chọn đi đường rừng, đó là lẽ tất nhiên. Không
thể dẫn theo một đội gần trăm người ngang nhiên đi lại được.

Tay nải được phát cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài miếng lương
khô, dao nhỏ cùng dây thừng. Không ai ăn lương khô để trong đó, đều để
phòng trường hợp thực sự cần thiết.

Nhóm sát thủ đi với tốc độ rất nhanh, lại nghỉ ngơi rất ít, ta không tránh khỏi mệt mỏi toàn thân.

Đã là ngày thứ hai nằm ngủ trong rừng. Ta nằm gối đầu trên tay nải,
hơi lạnh từ đất bốc lên làm ta rùng mình. Lại nhìn về phía ánh lửa cách
đấy không xa. Đám nam nhân kia hẳn là đang nướng thú săn được ăn.

Ta trở thành kẻ bị tách biệt, điều đó cũng không có gì đáng để ngạc
nhiên. Hai ngày nay đều ăn tạm bất cứ cái gì nhai được trên đường, hôm
nay thực sự quá mệt mỏi, ta đành nằm cách họ một khoảng vừa phải, ôm
bụng đói nghỉ ngơi, lại chẳng dám gặm lương khô, sợ rẳng ngày nào cần
tới lại không có gì để ăn.

Trong đầu
ta lúc này ảo não không thôi. Tình thế lúc này hẳn là tiến thoái lưỡng
nan. Tách ra bỏ trốn? Đừng nói ta còn chẳng thể phân biệt phương hướng,
đến thú dữ ở đây có lẽ đã đủ để lấy mạng ta. Cứ ngây ngốc thế này cũng
không ổn.

Có lẽ do đặc biệt đói, mà
khi mùi thơm truyền đến khiến ta ngay lập tức quay đầu lại, nam nhân mặt thối kia lại cầm một cái đùi gà đi về phía ta.

Ngồi bật dậy một cách vô thức, nhìn kẻ vài hôm trước còn muốn lấy
mạng mình, mấy ngày nay lại phá lệ đối xử với ta rất tốt, không thể
không khiến ta nghi ngờ. Hai ngày này, tuy rằng hắn đối với ta không có
chăm sóc, nhưng so với kiểu lạnh nhạt không quan tâm của những kẻ khác,
ta phát hiện hắn cũng coi là có lưu tâm đến ta.

Mã Tiệp_đây chính là tên của nam nhân này ta khai thác được từ một
sát thủ khác lúc này đang nhìn ta hơi lúng túng, quăng đùi gà đã nướng
chín về phía ta. Hài lòng nhìn ta bắt được, hắn lạnh nhạt mở miệng: “Ăn
đi.”

Ta không khách khí dùng răng xé
lấy một miếng thịt có phần cháy xém. Nhai nhồm nhoàm vài miếng, lại liếc mắt nhìn Mã Tiệp không có ý định rời đi, lên tiếng hỏi: “ Ngươi có
chuyện gì sao?”

Cảm thấy lời nói của
mình có phần vô tâm, nhưng ta vẫn không tìm ra câu nào khác nói với hắn. Mã Tiệp dường như cũng không để ý thái độ của ta, chẳng kiêng dè ba cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi xuống cạnh ta: “ Ngươi là nữ nhân
của thiếu chủ hay sao?”

Miếng thịt
chuẩn bị nuốt xuống đột ngột dừng lại, ta kì quái liếc nhìn hắn: “ Ngươi cho rằng hắn sẽ quẳng nữ nhân làm ấm giường đến đây làm gì?”

Mã Tiệp có vẻ hơi ngượng cười ha ha vài tiếng khó hiểu: “ Vậy ngươi là ai?”

Câu hỏi này ta nghe hơi nhiều thì phải, thở dài một tiếng, do dự
nhìn đùi gà trên tay. Ta hạ quyết tâm ngừng động tác nhai nuốt lại, nói
chuyện với nam nhân tò mò ngồi cạnh: “ Nếu nói ta là kẻ Sơn Cốc các
ngươi muốn truy lùng, ngươi có tin không?”

Hắn trợn mắt nhìn ta một cái, không vui nói lớn: “ Vậy còn có thể sống sót ở đây náo loạn sao?”

Ta bực mình hỏi vặn: “ Thế ngươi muốn biết ta là ai làm gì?” Hắn lại phá lệ im lặng một lúc mới lên tiếng: “ Ngươi có biết chúng ta chuẩn bị làm gì không?”

Lấy lại biểu tình nghiêm túc, ta giữ nét mặt bình thản đáp: “ Làm sao biết được. Ngươi biết sao?”

Hắn liếc nhìn ta một cái như cân nhắc có nên nói ra hay không, khi
ta tưởng rằng hắn sẽ im lặng suốt như vậy thì tiếng nói khàn khàn vang
lên: “ Tham chiến.”

Hai từ nhẹ tênh
như thế thốt ra từ miệng hắn khiến ta sững người, tham chiến? Chiến gì
cơ chứ? Chẳng lẽ Vân quốc và Lương quốc xảy ra xung đột rồi?Ta khẩn
trương hỏi hắn: “ Không phải Sơn Cốc không tham gia vào tranh đấu lãnh
thổ hay sao?”

Mã Tiệp nhếch mép lên
như là chế giễu, nhìn ta nhẹ nhàng thốt ra: “ Thiếu chủ đang điên cuồng
muốn trả thù. Vài cái luật lệ vớ vẩn là gì chứ?” Ta khó hiểu nhìn hắn,
không nhịn được hỏi: “ Sao ngươi lại biết nhiều như vậy?” Còn ngồi đây
nói với ta, trong lòng âm thầm bổ sung một vế như thế.

Hắn cũng không bất ngờ khi ta hỏi thế, ngược lại nói không đâu vào
đâu: “ Ngươi có biết chúng ta là ai không?” Không đợi ta trả lời, Mã
Tiệp đã tự trả lời: “ Những sát thủ ở đây đều là những kẻ tinh anh nhất
trong Sơn Cốc.” Nói xong lời này quay lại nhìn ta: “ Ngươi đột ngột được phân phó đi cùng như thế, hẳn là có vai trò quan trọng. Vậy mà ta tưởng ngươi sẽ biết điều gì đó.” Chữ cuối cùng thốt ra, Mã Tiệp đã ung dung
đứng dậy rời đi.

Những điều này đến quá đột ngột, đêm nay lại là một đêm dài..

Hoang mang bất ổn suốt chặng đường dài, cuối cùng chúng ta cũng tới thành

Lục Châu.

Thành Lục Châu ngay sát Lương quốc, hiển nhiên khí trời không ôn hòa như Vân quốc, nóng bức gay gắt. Đây cũng là một bất lợi nếu binh lính
của Vân quốc đóng quân ở đây, bệnh dịch.

Đánh trận không chỉ cần tinh anh mà quan trọng lại càng là lượng
binh lính. Gần trăm sát thủ này tuy võ công cao cường, nhưng hiển nhiên
không phải dùng để bày binh bố trận. Điều làm ta mơ hồ là, chúng ta sẽ
đầu quân cho bên nào?

Theo lời Mã
Tiệp, thiếu chủ của Sơn Cốc đang muốn trả thủ, rốt cuộc là trả thù gì cơ chứ? Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu , ta có phần sợ hãi. Nếu dựa
trên quan hệ giữa Hà Khiết Nhi và hắn, chắc không phải là trả thù chuyện đứa nhỏ đi? Nếu hắn quả thực để tâm đến Hà Khiết Nhi, chuyện này cũng
không phải chuyện nhỏ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.