Sát Thủ Cung Phi

Chương 29: Thân phận mới



Nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của hắn, vốn định chất vấn liền bị ta nuốt trở lại trong miệng, cẩn thận suy nghĩ lại.

Hành động để ta có dung mạo xuất chúng xuất hiện, lại sủng ái chẳng phải muốn đưa ta đến nơi đầu sóng ngọn gió hay sao? Ngược lại Triệu Yến Thư xưng là bảo vệ ta lại chỉ như người tiện thể được phong hào, vào cung cùng chị.

Không chịu nổi sự mù mịt của ta, Thiên Vũ đã mở miệng xóa tan mọi nghi ngờ: “ Ngươi thấy ngươi cùng Bạch Thủy, ai có khả năng là công chúa Ngạo quốc hơn?”

Trong lòng ta liền rõ. Đương nhiên là nàng. Đối với phi tần trong hậu cung, ta có vẻ là kẻ dùng sắc đẹp mê hoặc hoàng thượng, còn Thượng Quan Bạch Thủy nghiễm nhiên không hề đáng lo. Nhưng trong mắt người của Sơn Cốc biết Thiên Vũ muốn che chở ta, Bạch Thủy đương nhiên mới là mối nghi ngờ lớn nhất.

Đau đớn truyền tới từ má khiến ta không nhịn được nhíu mày nhìn Thiên Vũ như vô cùng thích thú dùng tay véo má ta. Như là không hề để ta cảm kích hắn nổi một khắc, đã xấu xa nói: “ Những vị trong cung cũng không phải hổ giấy. Khổ cực ngươi lần này.” Ánh mắt hắn đương nhiên không phải là thương xót mà tràn ngập ý chêu đùa không đứng đắn.

Ta mang khuôn mặt xuất chúng, dựa vào lời hắn nói đương nhiên sẽ sủng ái ta tận trời, phi tần trong hậu cung cũng sẽ không để yên! Lần tiến cung này không nghi ngờ gì sẽ náo nhiệt hơn lần trước nhiều.

Ngay sáng hôm sau, Lệ tần đã tới dò xét ta.

Nàng ta là một trong số những phi tần theo hầu giá lần này. Nghe nói trong các cung tần đi theo, nàng có địa vị lớn nhất. Xem ra thái hậu là muốn tạo cơ hội cho nàng mang long thai để tăng phẩm vị, nếu không chỉ sợ nàng sẽ mãi chỉ là một cái Lệ tần, cách phi vị quá xa.

Hơn nữa, Lý Tú Huyên này dã tâm không hề nhỏ, chỉ tiếc không đủ khôn khéo.

Ta thẳng lưng quỳ đón ánh mắt thăm dò của nàng. Dường như bực bội không tìm ra lỗi của ta, hồi lâu mới đành lên tiếng: “ Thượng Quan mỹ nhân, mau đứng dậy.”

Thản nhiên liếc nàng cười nhạo một cái, ta chậm rãi đứng lên, chỉ hơi cúi mặt: “Đa tạ nương nương.”

Vì ta quay trở lại là muốn gây chú ý để “che chở” cho Triệu Yến Thư, chẳng có lí do gì để kiêng nể nàng ta.

Lý Tú Huyên nhanh chóng ngồi xuống ghế gần đấy, cũng không cho ta ngồi. Nàng ta mở nắp chén chà nhấp một ngụm nhỏ, dường như lượng nước trong chén chẳng vơi đi mới hài lòng nói: “ Thượng Quan muội đúng là một trang tuyệt sắc, đến nữ nhân cũng kinh diễm, huống hồ…” Cố ý ngừng lại liếc ta một cái , thấy ta không phản ứng, hai mắt nàng hơi nhếch lên. Trong một thoáng, ta có cảm giác nhìn

nàng xốc xếch tội nghiệp. Như một nữ tử đau lòng vì nam nhân bạc tình.

Đáng tiếc nam nhân nàng gửi gắm tâm tình lại định trước khó chung thủy với nàng. Lệ tần chẳng qua cũng chỉ là một trong số những nữ nhân đáng thương trong hậu cung lạnh lẽo kia mà thôi.

Nàng ta có thể phát tiết lên những nữ nhân địa vị thấp hơn mình, sau đó lại nịnh nọt lấy lòng phi tần cấp bậc cao hơn, cười nói với những

nữ tử chung chăn gối với phu quân của mình.

Nghĩ đến đây, đối với nàng không khỏi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đã sẵn sàng đón màn chào hỏi của nàng, hay ít nhất cũng là vài lời châm chọc mỉa mai. Điều ta không ngờ tới là nàng chỉ buông vài lời nhàm chán đã rời đi.

Trước khi bước ra khỏi trướng, Lệ tần dường như nhìn ta vài phần do dự suy ngẫm mới bước ra. Ta không nhìn nhầm, đó chính là hoang mang.

Ấn tượng của ta về nàng tuyệt đối không phải nữ nhân vô dụng, dựa vào chuyện nàng tham gia làm cho Hà Quý phi xảy thai, nữ nhân này tuyệt đối không ngây thơ lương thiện.

Ta nhìn ra ngoài suy tính một chút, gọi Hương Trầm cùng đi thăm Triệu Yến Thư lúc này đã là Thượng Quan Bạch Thủy. Việc này cũng là lẽ thường đi.

Bước nhanh theo chỉ dẫn của Hương Trầm, vòng vèo một lúc đã gần đến trại của Bạch Thủy, chợt một lực to lớn xông đến bất ngờ va mạnh vào lưng ta. Không đề phòng mà ngã lăn trên nền cỏ.

Cùng lúc đó, một tiếng “Ai da” trong vắt như trẻ con cũng vang lên gần đấy.

Khi Hương Trầm đỡ ta đứng dậy cũng là lúc ta nhìn nữ nhân vừa va vào mình. Hai nô tỳ đang luống cuống đỡ một nữ nhân mặc y phục màu tím, áo lót ôm eo trắng không họa tiết đứng dậy. Nhìn bộ dạng xiêu vẹo chật vật của nàng, ngay lập tức trong đầu nghĩ tới tiểu hài tử nghịch ngợm chơi đùa, ánh mắt nhìn nữ tử lại thêm hứng thú.

Khuôn mặt nàng quả thực non nớt vô cùng, má núm đồng tiền sâu duyên dáng, đôi môi không phớt hồng mà đỏ như son chu lên uất ức. Trên đầu nàng nặng nề rất nhiều trâm vàng nhìn không hề cân xứng với khí chất nàng mang lại. Tiếng nói của Hương Trầm rơi vào tai ta: “ Vị này là Hàn Tiệp Dư_Hàn Duyệt Linh.”

Ta nhanh chóng nhún người hành lễ: “ Nô tỳ tham kiến Tiệp Dư nương nương.”

Dường như cợt nhận ra sự xuất hiện của ta, nàng giọng nói pha chút hờn dỗi: “ Đứng lên đi.” Rồi bỏ đi. Tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên theo mỗi bước chân nàng làm ta chú ý tới chiếc lắc bạc vô cùng tinh xảo lộ ra dưới váy Hàn Duyệt Linh.

Hương Trầm thấp giọng nói nhỏ: “ Người này tốt nhất không nên động tới.”

Ta vốn chỉ là một chút hiếu kì nhỏ đối với Hàn Duyệt Linh, lại vì câu nói của Hương Trầm mà càng ngạc nhiên. Thân phận của Hàn Tiệp Dư này xem ra không đơn giản.

Càng lạ là, các cung tần khác gặp người có chút nhan sắc lại mới được hoàng thượng sủng hạnh là ta ít cũng phải dò xét một chút, nhưng Hàn Duyệt Linh lại như chẳng hề để tâm.

Mang theo sự khó hiểu đó bước vào nơi ở của Bạch Thủy, hương trà Minh Tiền bay đến, cả người khoan khoái tỉnh táo. Bí mật chốn cung đình đúng là nhiều không kể xiết, từ ngày ta tiến cung đã gặp rất nhiều chuyện khó hiểu.

Bạch Thủy đang an nhàn đọc sách, khuôn mặt thả lỏng nhưng vẫn khí phách, thật giống như vị tướng quân đang nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân của ta, nàng vẫn tập chung vào cuốn sách trên tay, không có ý định ngẩng lên.

Ta bảo Hương Trầm lui ra, rồi cũng không ngần ngại tự mình ngồi xuống ghế mây gần đấy. Đem ấm trà tự rót cho mình một chén, từ từ cảm nhận hương thơm yêu thích.

Giọng nói không nghiêm túc của nàng vang lên: “ Tỷ tỷ vừa nhận thánh ân, không phải nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hay sao? Lại cất công đến đây xem muội.”

Nhìn mái đầu nghiêng nghiêng của nàng, trí nhớ ta bay về lần đầu gặp nàng. Cũng bạo gan như vậy, Ninh Tiệp Dư là người duy nhất dám bắt chuyện với ta, tư chất thông minh cùng tự tin quyết đoán của lần muốn đến U Viên các khiến ta thực sự muốn trở thành hảo hữu của nàng. Giờ không phải là có cơ hội hay sao?

Nghĩ vậy, ta không khách khí đáp trả: “ Tỷ muội ruột tình thâm, ta cất công đến trò chuyện với muội. Vậy muội muốn cảm ơn ta ra sao?”

Nàng đặt quyển sách xuống, trực tiếp gạt vấn đề vớ vẩn này đi, mở lời : “ Lần này ngươi trở về có lẽ sẽ là một màn hậu cung dậy sóng vô cùng đáng xem đấy nhé.”

Ta khẽ lắc đầu, tự nhiên đáp: “ Chỉ có ngươi đứng ngoài xem trò vui. Như vậy có phải là quá bất công hay không?”

Ý cười trên môi nàng càng đậm, lại ra vẻ đáng thương hề hề đáp: “ Ta đây liền làm bia đỡ đạn cho ngươi, cũng vô cùng khó khăn.”

Nghe thấy thế, ta thực sự cảm kích nàng. Mặc cho lí do của nàng có phải là vì ái mộ Thiên Vũ hay không, cũng như lần gặp bầy sói ở Lương quốc ngày đó, sự thật không thể phủ nhận rằng nàng đã cứu ta. Đối với nàng vài phần áy náy mà nói: “ Cảm tạ ngươi.”

Nàng nghe thấy ta nghiêm túc, lập tức cười lớn, hào sảng nói: “ Cũng không thể nói như vậy, dù sao ngươi cũng mạo hiểm cứu ta trên lưng ngựa, ta cũng nên đáp lễ.”

Chợt nhớ vẻ u buồn phẫn nộ trong mắt nàng ngày ấy, lại nhìn gương mặt vô tâm vui vẻ của nàng lúc này, hơi có cảm giác chua xót.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng bị chặn lại giờ phút này. Ta không chắc nàng có thích Thiên Vũ hay không, lại lo sợ nàng đau đớn như thế vì hắn. Nhanh chóng chuyển đề tài: “ Nô tỳ phục vụ ngươi hôm nọ bị thương ở Lương quốc, giống như là một nam nhân.”

Nhắc tới đây, ta thấy môi nàng hơi cong lên tinh nghịch, mạnh mẽ đáp: “ Hắn ta còn không phải là tên hạ lưu Lương Thiên Bảo? Ngươi nói xem sao trên đời lại có người vô sỉ lắm điều như hắn? Thật chẳng đáng mặt nam nhân.”

Chăm chú nghe Bạch Thủy “kể tội” người mà dân gian ca ngợi tận trời tài tính toán của y, lời từ nàng kể lại trở thành kẻ “chẳng đáng mặt nam nhân”, nhưng ta thấy hứng thú vô cùng. Có lẽ chuyện này không khiến không khí trở nên lúng túng.

Trở về trại của Thiên Vũ, đã nghe thấy giọng nói của Lệ tần truyền đến: “ Hoàng thượng, thần thiếp chỉ lo việc để Thượng Quan Mỹ nhân ở tại trướng của Hoàng Thượng không hợp với cung quy từ trước, dễ gây hoang mang. Mạn phép chuyển nàng tới nơi khác, tránh thị phi.”

Giọng nói lạnh nhạt không rõ vui buồn của Thiên Vũ rõ ràng truyền đến: “Ý Trẫm chính là quy tắc, Lệ tần mau trở về đi.”

Không nghe thêm bất kì tiếng nói chuyện nữa, Lệ tần đi ra ngoài. Gặp ta ở ngoài, nàng có vẻ sửng sốt nhưng chỉ lãnh đạm nhận ta hành lễ qua loa rồi rời đi.

Ta vén rèm bước vào. Bóng lưng cao lớn của Thiên Vũ đối diện ta, hắn từ từ xoay người lại nhìn ta chăm chú, chợt cất tiếng hỏi: “ Ngươi nói xem, trẫm có phải một hôn quân ham mê nữ sắc hay không?”

Tuy cảm thấy khó hiểu vì từ khi ta lấy lại trí nhớ, hắn càng thích chêu đùa, ta vẫn trả lời: “ Ham mê nữ sắc thì nô tỳ không dám khẳng định, nhưng hoàng thượng tuyệt đối không phải là một hôn quân.” Ta nhìn thấy vẻ trẻ con cố chấp trong mắt hắn như hồi còn niêu thiếu. Nghi hoặc càng lớn, sao trước đây ta chỉ thấy khí chất lạnh lùng của hắn chứ?

Những ngày ta mới đến Vân quốc năm bảy tuổi, hắn đã trở thành chỗ dựa duy nhất của ta. Đương nhiên ta cũng chẳng hiểu gì về hắn, chỉ là theo lời phụ hoàng nghe theo hắn. Vì vậy mà theo bản năng dần quen thuộc với từng thói quen, tính cách của hắn.

Đó có lẽ là những ngày vừa lo lắng vừa vui vẻ ít ỏi của ta trước khi Thiên Vũ cho ta một thân phận hoàn toàn mới. Lã nhị tiểu thư của Lã phủ. Nhớ lại những giấc mơ trước kia thường gặp, đó chính là những mảnh vụn kí ức trước đây. Xem ra từ lúc đó, ta đã có dấu hiệu nhớ lại mọi thứ.

Bất động một khắc, ta lại nhớ tới thân nương_Lã nhị phu nhân. Bà đã đem tâm trạng gì nhìn ta lớn khôn, yêu thương ta mười năm trời? Bà cũng giống như mẫu phi luôn yêu thương che chở cho nha đầu tùy hứng là ta. Mọi người đều trả giá cho sự tồn tại và sống sót của ta. Ta sống vô lo mười năm trời, nên lấy tâm trạng gì để đối mặt với tất cả đây?

Thiên Vũ bất chấp sự phản đối của Lệ tần, giữ ta ở lại nơi của hắn. Chuyện này về cung chắc chắn được thổi phồng lên, ta dĩ nhiên sẽ vinh hạnh được “chăm sóc” tử tế.

Tối nay sẽ mở tiệc ban thưởng sau đợt săn bắn. Thiên Vũ cũng chỉ để lại câu trang điểm đẹp một chút,Hương Trầm liền bận rộn chọn y phục cả buổi chiều cho ta.

Làm sủng phi cũng không phải dễ!

Khoác trên mình áo mỏng tơ tằm trắng ngà, vai thêu hoa nhỏ vươn dài tới ống tay, khi nhấc tay cảm giác như từng cánh hoa bay lên, phong tình vô hạn. Điều quan trọng là trang phục này không thể bắt bẻ được, hợp phẩm vị.

Tóc búi trên đỉnh xòe như rẻ quạt, cài duy nhất kim xuyến mai vàng, lại thả hai lọn tóc xuôi theo khuôn mặt dặm phấn mỏng tinh tế.

Chiều tối, Thiên Vũ đích thân quay trở lại đón ta đi cùng. Khi hắn ôm eo ta đi tới, mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Nhìn qua một lượt, đợi cho mọi người đứng dậy, ta cũng cúi người hành lễ với phi tần phẩm vị cao hơn mình. Chưa đợi ta nói hết, Thiên Vũ vờ như không kiên nhẫn kéo ta đứng lên: “Không cần câu nệ như vậy.” Rồi ban ngồi cạnh hắn.

Nhẩm đếm cũng chỉ có hai ba vị quý nhân, tiệp dư nho nhỏ cùng với Lệ tần đi theo thánh giá, liền thả lỏng đôi chút.

Lúc này, tiệc ở dưới đã bắt đầu, tuy mọi người đều cười nói vui vẻ nhưng thi thoảng vẫn đưa vài ánh nhìn về phía ta cùng Thiên Vũ. Ta vốn là mỹ nhân không có thế lực nhà ngoại chống lưng, đáng lẽ sẽ chẳng gây xáo trộn gì lớn. Nhưng Thiên Vũ từ trước đến nay đối với phi tần chẳng mặn cũng không nhạt, nay thái độ thay đổi với ta, gây chú ý là chuyện không thể tránh.

Tiệc chủ yếu ca ngợi chiến tích săn bắn, tuy ở đây toàn tướng võ, nhưng đều săn ít hơn Thiên Vũ hai ba con thú, điều này là biểu thị thái độ kẻ ở dưới. Có điều, nếu Thiên Vũ thực sự nghiêm túc đi săn, với một thân võ nghệ như hắn cũng dễ gì để người khác vượt qua.

Để chứng minh cho vinh sủng của hắn, còn đặc biệt tặng ta da hổ hắn săn được làm giày, lông chồn may làm áo. Đương nhiên khiến cho khăn tay của đám nữ tử đằng sau bị vò nát.

Duy chỉ có Hàn tiệp dư thần sắc vẫn thản nhiên không thay đổi, nàng ta chỉ thích thú nhìn những con thú săn được, lại nếm từng món ăn một cách chậm rãi, dường như tất thảy phát sinh đều không ảnh hưởng đến nàng.

Ngày mai khởi giá hồi cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.