Sát Thủ Cung Phi

Chương 23: Đau lòng



Vó ngựa giữa thảo nguyên xới tung từng cồn cát khô
khốc, chỉ nghe thấy từng trận roi vun vút quất vào không trung, mạnh mẽ như những
đứa con của thảo nguyên thực sự. Trong lòng tràn đầy khí thế.

Y phục
tung bay trong gió, hương vị thơm ngát của cỏ ngập cơ thể, từng đợt gió, cát
táp vào mặt, rát nạt nhưng lại sảng khoái vô cùng.

Tựa như
con tuấn mã đứt cương, tự do tung hoành ngang dọc, trong đầu ta không còn bất cứ
ý niệm nào khác. Phiền muộn, vướng bận, tất cả lúc này chỉ nhẹ tựa lông hồng,
hòa vào không khí, lặng lẽ bay đi…

Ta cùng
đám hộ vệ khẩn trương tiến về phía trước, vì đường khá dài nên mọi người đều muốn
nhanh chóng di chuyển, không có bộ dạng “ cưỡi ngựa xem hoa” như lần lễ xuất
giá của Ngọc Liên. Bản thân lại không phải ngồi trong kiệu, được cưỡi ngựa liều
mạng, ta chợt tìm được nhiệt huyết có chút ngông cuồng xa xưa của mình.

Chúng ta
chỉ nghỉ lại một chút để dùng bữa buổi trưa. Ngồi cạnh những nam nhân đều hòa sảng
dùng bữa, tất cả những lễ tiết câu nệ như biến mất, vui vẻ biết bao. Tuy chỉ là
ăn lương khô, nhưng lại không hề thấy khó ăn. Ta đang vui vẻ ăn cùng mọi người,
một hộ vệ to lớn tên A Lượng ngồi cạnh chợt giơ bàn tay thô to lên vỗ mạnh vào
vai ta, nói lớn:” A Kháng, ngươi nói xem, nữ nhân Lương quốc nghe nói đều hung
dữ, thô kệch như đàn ông. Chẳng bằng mang vài mĩ nữ Vân quốc chúng ta tới thọ yến.
Khả hãn Lương quốc mới lại không thích hơn những thứ này!”

Nói đến
đây, tất cả cùng sảng khoái cười to. Ta vừa buồn cười, vừa lắc đầu. Nữ tử Lương
quốc tuy không mềm mại như nữ nhân Vân quốc, nhưng sự mạnh mẽ, hào khí không
thua kém đấng nam nhân của các nàng lại chính là điểm hấp dẫn chí mạng. Huống
chi, Triệu Huyền Đình và Triệu Yến Thư tuy cũng là người Lương quốc, nhưng lại
thanh tú vô cùng, không hề tạo cảm giác thô kệch một chút nào.

Đó cũng là
một trong những dự định lần này của ta, thực sự muốn gặp lại nữ nhân tên Yến
Thư đó. Nếu không phải còn nhiều khác biệt, ta thực muốn kết bằng hữu với những
người như nàng.

Bữa trưa kết
thúc, đoàn người lại khẩn trương lên đường.

Đêm đầu
tiên dựng trại ngủ lại ngoài trời, ta thực sự có một mối nghi ngại không nhỏ.
Sao ta có thể tắm ở sông cùng những hộ vệ kia chứ? Lại còn lúc ngủ thì sao đây?

Đang lúc
vô cùng lúng túng, cung nữ hầu cận Thiên Bình_ do Hương Trầm giả dạng tiến về
phía ta:” Kháng hộ vệ, vương gia phân phó người gác ở trại của vương gia đêm
nay.”

Ta cúi đầu
nhận lệnh, đợi cho Hương Trầm đi,a Lượng nhìn ta hâm mộ: “ Ngươi thật là có
phúc. Được đính thân tới canh gác ở trại của vương gia.”

Ta nghe vậy
chỉ gật đầu, vẻ mặt vui sướng. A Lượng chợt bĩu môi, nhìn ta hỏi nhỏ: “ Ngươi
không phải là đã đi cửa sau đấy chứ?”

Nhìn một
nam tử cao lớn bĩu môi như trẻ con, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trước cái trừng mắt của huynh ấy, ta đành lắc đầu trả lời: “ Không có, sao huynh lại nghĩ vậy chứ? “

A Lượng
quay người bỏ đi, chắc là đi tắm cùng mọi người. Ta bước về phía trại lớn của
Thiên Bình, nửa đường chợt bị một lực đạo mạnh kéo lại, giọng nói gấp gáp của A
Lượng vang lên bên tai: “ Ta nói này A Kháng, tới gần vương gia mọi chuyện phải
cẩn trọng, đừng gây chuyện rồi mất đầu như chơi!”. Nói rồi chạy đi mất dạng.

Ta quay lại
nhìn bóng dáng chạy trối chết của A Lượng, trong lòng liền nảy sinh hảo cảm với
huynh ấy. Đó là một nam tử cỡ nào đơn giản cùng chất phác!

Vén vải
che lên, ta bước vào trong chiếc trại lớn nhất ở đây.

Trong cả
không gian rộng lớn chỉ có nam nhân vận cẩm bào ngồi sau bàn chính giữa đang
chăm chú viết gì đó. Ta rất ít nhìn thấy Thiên Bình mặc triều phục nghiêm túc,
lúc này nhìn huynh ấy chú tâm đọc sách, thân vận triều phục quả thực thêm phần lãnh
đạm cùng tôn quý. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt những tầng cam đỏ, vô cùng quen
thuộc, ta bước tới đứng bên cạnh huynh ấy.

Thiên Bình
ngẩng lên nhìn ta, khẽ cười nhẹ, lên tiếng: “Lại đây.”

Ta cười hắt
ra, dường như tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, thoải mải đến cạnh Thiên huynh,
nhìn vào nét chữ quen thuộc trên trang giấy tuyên thành trên bàn gỗ tử đàn. Dường
như màu sắc cùng vẻ xa xỉ của vật dụng xung quanh cũng không làm mất đi khí chất
thanh cao của huynh ấy. Cảm giác như huynh ấy không hề thuộc về thế giới của
quyền lực như Thiên Vũ, nhưng cả hai đều luôn có vẻ gì đó cô đơn,.. man mác buồn…

Thất thần
nhìn vào chữ “Hà” sinh động trên giấy, khi quay lại, Thiên huynh đang nhìn ta bằng
ánh mắt khó hiểu. Khẽ nghiêng đầu, không hiểu sao ta lại hỏi: “ Ở chỗ huynh có
dục dũng hay không?”

Sau đó lại
hận không thể thu hồi lời nói, ta trở nên lúng túng, cúi đầu nhìn chằm chằm hoa
văn của thảm Ba tư đỏ rực như hoa nở rộ dưới chân.

Tiếng cười
mang vài phần chêu chọc của Thiên huynh vang lên bên tai, độ nóng của vành tai
ngày càng tăng, ta khẽ dậm chân, cắn răng ngẩng đầu lên nói thêm:

“ Huynh còn
chêu chọc ta?”

Thiên
huynh nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước, ngữ khí chêu chọc càng nồng
đậm: “ Ta nãy giờ cũng chưa mở lời đùa cợt.” Lại giả bộ ho khan, chỉ về sau trướng:
“ Đằng sau đó có.”

Ta nhanh
chóng đi tới phía sau trướng, vẫn nghe được tràng cười trầm thấp phía ngoài vọng
vào, hận không thể thu nhỏ lại. Nhìn bồn tắm lớn bằng gỗ trước mặt, nước nóng
cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ta rất nhanh liền gạt chuyện xấu hổ vừa nãy ra sau đầu,
thư thái tận hượng từng làn nước nóng xung quanh, đối với một ngày bận rộn như
hôm nay, được ngâm mình trong nước nóng
như thế này quả thật không gì bằng.

Đang cao hứng
khẽ ngâm nga thoải mái, chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Tim giật “
thót” một cái,ta bắt đầu cảm thấy lo sợ. Ngộ nhỡ ai đó phát hiện ta, thì phải
làm sao? Hai tai liền nhanh chóng tập chung lắng nghe.

“ Soạt”_
sau tiếng vén màn đột ngột, tiếng bước chân nhẹ nhàng nện xuống nền đất, tiến dần
về phía chiếc bàn Thiên Bình đang ngồi. Giọng nói phi thường dễ nghe vang lên:

“ Sao
huynh lại gọi ta tới đây?”

Ta có cảm
giác bóng Thiên huynh in trên tấm bình phong như sững lại, hồi lâu

mới trả lời:

“ Lưu Hạ
Kì đã nói gì với muội?” Giọng nói như đang cố đè nén điều gì đó… tựa như tức giận
lại như thương tiếc…

Trong trướng
rơi vào trầm mặc, nữ nhân vừa tới cũng không nói gì.

Cả người
ta tuy ngâm trong nước nóng nhưng vẫn thấy hơi lạnh xông vào người, liền muốn
bước ra mặc quần áo.

Khi ta vừa
đứng dậy khỏi bồn nước, nữ nhân kia liền hét lên: “ Ai đó?” rồi như muốn tiến
vào.

Ta lúng
túng theo phản xạ vội vàng vớ lấy y phục nhanh chóng mặc vào, trong đầu quay
mòng mòng, làm sao đây?

Đang nghĩ
cách chuồn khỏi đây, thậm chí trong đầu ta đã muốn chém rách vải lều chui ra, tiếng
Thiên huynh chợt vang lên cùng với một bóng đen chắn trước nữ nhân đó:

“ Tương
Hà, muội vẫn chưa trả lời huynh, hắn đã nói những gì với muội? Lần này muội trở
về, làm náo loạn như vậy là do hắn chủ ý đúng không?”

Ta dừng lại
mọi động tác, cả người như nhũn ra… Tương Hà! Tại sao lại là nàng ta? Chẳng phải
nàng ta bị hại chết hay sao?

Bên ngoài
vang lên tiếng hét chói tai làm ta hoảng hốt, chỉ thấy hai người giằng co, tiếng
nữ tử dịu dàng như nước trở nên hung dữ đáng sợ:

“ Huynh
nói muội làm loạn? Muội có sao? Tất cả cũng không phải do muội. Nếu không nhờ
thái tử, muội ngàn vạn cũng không thể ngờ tới các người có thể gây ra chuyện
đáng sợ như vậy. Hạ Thiên Bình! Huynh sao có thể trơ mắt ra nhìn hắn như vậy tổn
thương mẫu thân của muội? Huynh nói đi…”

Tiếng
khóc ô ô vang lên, nặng nề đập vào lòng người.

“ Muội yêu
thương hắn như vậy. Huynh giúp muội hỏi hắn, hắn đã hứa gì với muội, tại sao có
thể dễ dàng quên đi như vậy?”

Thiên Bình
cứng rắn ôm lấy nàng ta, qua khe hở tấm màn, ta nhìn thấy mắt huynh ấy đỏ ngầu
lên, như con thú hoang bị thương, có căm phẫn, bi thương.

Lần đầu ta
chứng kiến một Hạ Thiên Bình như thế.

Có lẽ ta
đã hiểu nỗi u buồn luôn thường trực trong mắt huynh ấy, hoặc có thể chẳng hiểu
gì, nhưng trong lòng dâng lên chua xót không ngừng lại được. Ta không biết người
Tương Hà nhắc tới, cũng không quen biết nàng ta, nhưng cũng có vài phần thương
cảm.

Nàng ta
như tiểu hài tử tội nghiệp khóc lớn, đập mạnh lên vai Thiên Bình, rồi lại ôm chặt
huynh ấy khóc thút thít đau lòng.

Ta bất động
nhìn qua bình phong vạn hoa phú quý, mối quan hệ giữa họ ngày càng phức tạp. Chẳng
phải Tương Hà là thái tử phi của Thiên Vũ đó sao?

Họ đã làm gì nàng ấy? Nhìn Thiên Bình cùng
Tương Hà ngoài kia, rõ ràng là vẻ đau khổ của đôi tình nhân, có yêu lại càng hận
triền miên…

Không gian
đêm tối yên tĩnh, ta vén rèm đi ra, tiếng khóc rất nhỏ vẫn truyền vào tai, nữ tử
xinh đẹp tựa tiên nữ trong vườn trúc đó thì ra là Tương Hà.

Trong lòng
ta có một dự cảm mơ hồ. Thực sự hi vọng
Thiên Vũ cùng Thiên Bình không phải là cùng yêu thích nàng ấy. Ta sợ họ sẽ mâu
thuẫn,hoặc là vì một lí do gì đó khác chính ta cũng không thể xác định.

Nữ nhân
vĩnh viễn có cảm nhận mãnh liệt, ta không hiểu sao luôn cảm thấy người Tương Hà
nhắc đến là Thiên Vũ.

Hình bóng
anh tuấn trong vườn đào làm lòng ta có cảm giác khó chịu, chống tay lên thân
cây, khó nhọc hít từng ngụm khí lạnh để tỉnh táo hơn, mắt ta đã đỏ lên…

Tiếng cười
nói vui vẻ cùng hơi lửa ấm xa xa thu hút ta. Tới gần đám thị vệ đang gác đêm
nói chuyện, ta lặng lẽ ngồi xuống cạnh A Lượng. Hắn đang vui vẻ nói chuyện, thấy
ta liền ngay lập tức ngạc nhiên hỏi:

“ Sao
ngươi lại ở đây?”

Ta nặn ra
một nụ cười tươi, cầm lấy miếng đùi gà nướng béo ngấy có chỗ cháy xém, đưa lên
miệng ăn. A Lượng ngây người nhìn ta ăn hết thịt gà rừng dai nhách, lấy tay áo
chùi miệng tùy tiện, cười lớn:

“ Tiểu tử,
ăn uống thô tục như vậy!!”

Ta cũng ngẩng
mặt lên cười, lại không nói gì tiếp tục ăn, lặp lại động tác y như vậy tới cái
thứ ba, A Lượng liền giữ tay ta lại:

“ Ngươi liền
muốn nghẹn chết?”

Ta không
rõ trong đầu đang nghĩ gì, ngây người trả lời:

“ Vậy cũng tốt.”

A Lượng
liền không nói không rằng lôi ta đứng dậy, đến trước cọc gỗ vừa cắm để luyện tập,
xoay vai ta đối diện, nói lớn:

“ Nam tử
hán đại trượng phu sinh ra để làm chuyện lớn, sao có thể nghẹn mà chết. Nếu muốn
trút giận cũng phải làm vậy.”

Dứt lời liền
liên tiếp đánh về phía cọc gỗ. Mắt ta đỏ hoe, đẩy huynh ấy ra, tự mình đấm thật
mạnh lên cọc, không theo một chiêu thức nào, chỉ đơn giản là nện mạnh vào cọc gỗ
vô chi vô giác, xóa đi nỗi buồn vô cớ trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.