Bất quá hắn vẫn nói:
– Ta muốn nghiên cứu đan phương thoáng một phát.
Vân Niết trưởng lão cười lạnh, vung tay lên:
– Người đâu, kéo đi ra ngoài đánh, đánh xong ném ra bên ngoài.
Mới mở miệng liền muốn xem đan phương, thằng này, so với mấy kẻ trước kia còn ác. Những kẻ xin nhiệm vụ trước kia, đại đa số là vì đến chỗ Vân Niết trưởng lão ngắm cảnh, thưởng thức tình hình luyện đan của Vân Niết trưởng lão thoáng một phát, xem có thể học được một chiêu nửa thức không.
Thằng này ngược lại tốt, mới mở miệng lại muốn xem đan phương, cái khẩu vị này thật đúng là không nhỏ a. Đã nhìn đan phương, vậy Huyền Long Đan sáu văn này, còn có thể gọi bí mật độc nhất vô nhị sao?
Cho nên, Vân Niết trưởng lão vô ý thức cho rằng, Giang Trần này là tới lừa gạt.
Vẻ mặt Giang Trần vô tội:
– Chậm đã Vân Niết trưởng lão, ngươi muốn đánh muốn phạt, cũng phải có lý do a? Ngươi sao biết ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này?
Vân Niết trưởng lão hừ lạnh:
– Tuổi còn trẻ, lấm la lấm lét, muốn nhìn đan phương của lão phu, còn không nên đánh?
Giang Trần nghe vậy, nhịn không được cười lên. Hắn mới mở miệng liền đòi nhìn đan phương, đó là bởi vì, Giang Trần vào trước là chủ, căn bản không có ý tứ học trộm đan phương của đối phương.
Hắn đường đường là Đan sư cấp bậc Chư Thiên chuyển thế, còn phải học trộm đan phương thế tục?
Chính bởi vì trong nội tâm Giang Trần không có ý nghĩ kia, cho nên hắn không ngờ, Vân Niết trưởng lão sẽ có đề phòng như vậy.
Cẩn thận tưởng tượng, Giang Trần cũng phát hiện, là mình càn rỡ thô lỗ rồi.
Lập tức cười khổ một tiếng:
– Vân Niết trưởng lão, trộm đan phương, ta xác thực không có ý nghĩ kia. Nếu không như vậy, ngươi xóa đi một ít chủ tài, hoặc là cho ta một ít dược cặn, ta nghiên cứu thoáng một phát cũng có thể. Ngươi lo lắng đan phương bị ta học trộm, nhưng dù sao cũng phải cho ta một chút manh mối a?
Giang Trần nói cũng có đạo lý, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ, tổng phải cho người ta con đường giải nhiệm vụ chứ? Bằng không thì, ngươi bảo người ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?
Vân Niết trưởng lão nghe vậy, ánh mắt sắc bén quét nhìn Giang Trần vài vòng, khoát tay chặn lại, nói với những tùy tùng kia:
– Các ngươi lui xuống trước đi.
Hắn cũng không phải nhân vật hoàn toàn không giảng đạo lý, dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão, địa vị cao như vậy, càn quấy với một đệ tử trẻ tuổi, loại sự tình này, Vân Niết trưởng lão tự nhiên khinh thường đi làm.
– Đi, lấy một ít dược cặn đến.
Vân Niết trưởng lão lại phân phó.
Lập tức có người đi vào, chỉ một lúc sau, một phần đan phương thiếu đi một tí tài liệu, cũng bày ở trước mặt Giang Trần.
Vân Niết trưởng lão không nói chuyện, chỉ là cười lạnh, chắp tay đứng ở một bên.
Hiển nhiên, hắn muốn nhìn một chút, tiểu tử này giả thần giả quỷ, là muốn chơi cái trò gì.
Trước đó những người tuổi trẻ kia tới khiêu chiến nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chột dạ. Lời nói và việc làm tầm đó, luôn có một ít sơ hở.
Mà người trẻ tuổi này, so với trước càng thêm tuổi, nhưng từ khí độ, vậy mà nhìn không ra nửa điểm chột dạ.
Cái này để cho Vân Niết trưởng lão hơi có chút kinh ngạc.
Ở trên đan đạo, Giang Trần luôn có một loại phong phạm đại sư, nắm những cặn thuốc kia trong tay, Giang Trần tựa như thợ săn lấy được cung tên, lập tức trở nên phi thường nhạy cảm.
Cầm lấy dược cặn, Giang Trần ngửi vài cái, lại lật vài cái. Thậm chí dùng ngón tay thấm một chút dược cặn, đặt ở trên đầu lưỡi nhấm nháp.
Quá trình này, ước chừng giằng co gần nửa canh giờ, trên mặt Giang Trần dần dần có nụ cười tự tin. Cũng không nhìn tới đan phương kia.
– Vân Niết trưởng lão, để cho ta tới suy đoán một chút đi. Đan dược này, chủ tài có lẽ là Thiên La Cửu Chi. Phụ tài có Cam Hoa Thảo, Cửu Kiếp Tử Trúc, Cổ Nguyệt Chân Thiền dịch, Phật Thủy Cửu Anh Quả, Huyền Vũ Hải Đường…
Giang Trần thuộc như lòng bàn tay, một hơi nói bảy tám loại.
Có chút tài liệu, Giang Trần cố ý không nói, bởi vì loại tài liệu này, tính phân biệt quá kém, nếu như hắn một ngụm nói toạc ra, vậy thì quá mức yêu nghiệt, ngược lại dễ gây hiểu lầm.
Hắn cũng biết, báo ra bảy tám loại này, đã đủ khiến cho đối phương coi trọng.
Quả nhiên, sắc mặt Vân Niết trưởng lão âm tình bất định, bỗng nhiên thoải mái cười ha hả:
– Hảo tiểu tử, có chút ý tứ, có chút ý tứ.
Hiển nhiên, Giang Trần làm như vậy, coi như là vì mình chính danh, để cho Vân Niết trưởng lão cải biến thành kiến với hắn.
– Vân Niết trưởng lão, hiện tại ta có thể nhìn đan phương chưa?
Giang Trần cười ha hả hỏi.
Vân Niết trưởng lão cười nói:
– Xem, cứ việc xem. Ngược lại là nhìn không ra, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. Ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì nhỉ?
– Trưởng lão, hắn gọi Giang Trần, là thiên tài của liên minh 16 nước, mà đoạn thời gian trước Đan Trì Thánh giả mang về. Vì dẫn hắn đến, Đan Trì Thánh giả không tiếc kết minh với Bảo Thụ Tông…
Một gã tùy tùng lập tức tiến lên, đem thân thế lai lịch của Giang Trần, toàn bộ nói một lần.
– Đến từ liên minh 16 nước?
Vân Niết trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghe nói là Đan Trì Thánh giả tự mình ra tay, Vân Niết trưởng lão tựa hồ rất thưởng thức.
– Người có thể làm cho Đan Trì cung chủ nhìn trúng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi, rất tốt rất tốt.
Tên tâm phúc kia lại nói:
– Kẻ này so đấu đan đạo với Ngôn Hồng Đồ, trong nháy mắt tỉnh lại toàn bộ hỏa chủng, thiên phú khống hỏa cực cao. Tỷ thí giám đỉnh, càng là dùng thủ đoạn đặc biệt, tìm ra tất cả khuyết điểm.
Vân Niết trưởng lão không ngừng gật đầu:
– Thú vị, thú vị. Đan Trì cung chủ lôi lệ phong hành, làm việc xuất quỷ nhập thần, chắc chắn sẽ có hành động kinh người. Xem ra, đào móc thiếu niên thiên tài này, lại là một đại thủ bút của hắn.
Nhìn ra được, Vân Niết trưởng lão này đối với Đan Trì cung chủ, là phi thường tôn sùng. Từ đầu tới đuôi, hắn không có nửa phần xem thường liên minh 16 nước.
Mà lúc này, tâm tư của Giang Trần, đã hoàn toàn đặt ở đan phương.
Đan phương vừa đến tay, Giang Trần hơi phân tích, một cái suy đoán trong lòng lập tức nhảy ra.
– Huyền Long Đan sáu văn, ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Chư Thiên vị diện, hoàn toàn chính xác có loại thăng cấp bản, tên là Vấn Thiên Đan chín văn. Loại đan này, chính là hàng cao cấp khi độ kiếp. Là những cường giả muốn đạt được đại đột phá, lúc ứng phó thiên kiếp, là phải dùng viên thuốc này. Ở trong đan dược đồng loại, Vấn Thiên Đan chín văn không coi là tồn tại xuất chúng nhất, nhưng cũng là hàng cao cấp. Huyền Long Đan sáu văn này, hẳn là loại đan dược kia. Chỉ có điều, rõ ràng cho thấy là bản rút gọn. Bất kể là hiệu quả hay tài liệu, đều rút lại trên phạm vi lớn.
– Sáu văn, công hiệu của viên thuốc này, có lẽ không bằng một phần mười của Vấn Thiên Đan chín văn.
Giang Trần căn cứ tài liệu, thêm chút phán đoán, liền có kết luận.
Một khi tìm được nguyên hình ở Chư Thiên vị diện, Giang Trần lý giải đan dược này, liền dễ dàng hơn nhiều.