Những cự đầu tông môn của Vạn Tượng Cương Vực kia, cũng không ngừng truyền âm truyền thức, giảng giải tinh hoa cho môn hạ của mình.
Lần này những tông môn nhất lưu kia mang đến, đều là thiên tài đỉnh cấp của tông môn. Những thiên tài này, tuy đều cách Thánh đạo rất xa, nhưng bởi vì xuất thân đại tông môn, kiến thức rộng rãi, cường giả Thánh đạo đối chiến, trước kia bọn hắn cũng từng được chứng kiến.
Cho nên, dưới sự giảng giải của cự đầu tông môn, bọn hắn có thể lĩnh ngộ, hiển nhiên cũng nhiều thêm nữa.
Về phần thiên tài tuổi trẻ của một ít thế lực Nhị lưu cùng Tam lưu, thiên phú vốn kém một chút, ngộ tính cũng kém một chút, hơn nữa cự đầu tông môn, thực lực xa xa không bằng tông môn nhất lưu, tuy cũng giảng giải, nhưng rõ ràng là qua loa.
Duy chỉ có Giang Trần, một mực xem cuộc chiến, không cần bất luận giảng giải gì.
Mà Đan Trì, tựa hồ cũng không có ý tứ giảng giải cho Giang Trần, mà là mỉm cười, thong dong nhìn xem trận chiến kia.
Giờ phút này, Đan Trì đã tính trước.
Huyền Châm thắng hay thua, đều không ảnh hưởng được đạo tâm của hắn.
Hắn thậm chí hi vọng Huyền Châm không thắng, để hắn có cơ hội cùng Phong Bắc Đẩu chiến một trận.
Đan Trì rất khát vọng trận chiến này.
Hắn khát vọng khiêu chiến, cùng Thập cấp Tuần Sát Sứ của Thiên Tông chiến một trận. Trận chiến này, nhất định trở thành trận chiến mà Đan Trì hắn danh dương Vạn Tượng Cương Vực.
Trong lúc đó, ánh mắt của Đan Trì có chút liếc qua, nhìn lại Giang Trần.
Thấy ánh mắt Giang Trần sáng quắc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào vòng chiến, theo tiết tấu chiến đấu, vậy mà trong ánh mắt toát ra suy nghĩ cùng suy diễn.
– Ân?
Đan Trì không khỏi cảm thấy thú vị.
– Chiến đấu cấp bậc Thánh đạo, Giang Trần này, vậy mà như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hắn nhìn hiểu?
Đan Trì chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lại nhìn những Nguyên cảnh chung quanh một chút, tuy cả đám nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt lơ đãng kia, hiển nhiên đối với chiến đấu này cái hiểu cái không.
Mà ở trên người Giang Trần, Đan Trì vậy mà xem ra môn đạo.
– Không thể tưởng tượng nổi, thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có chứng cớ minh xác, quả thực là không thể tin được, thiên tài tuổi trẻ này, vậy mà chỉ có hai mươi tuổi. Đông Phương Vương Quốc kia rốt cuộc có phong thuỷ ra sao, vậy mà sinh ra thiên tài như vậy?
Giờ khắc này, Đan Trì đối với Giang Trần là tràn ngập tò mò.
– Vị tiền bối thần bí kia nhiều lần dặn dò ta phải chú ý Giang Trần, xem ra, Giang Trần này đích thị là thiên tài do vị tiền bối kia tự mình bồi dưỡng, là muốn ở Vạn Tượng Cương Vực quật khởi lên a.
Đan Trì nhớ tới Thuấn lão, tuy Thuấn lão không nói danh hào cho hắn biết, nhưng mà trong nội tâm Đan Trì, sớm đã tôn sùng Thuấn lão là Thần linh.
Thuấn lão chỉ điểm bảy ngày, có thể so với Đan Trì cố gắng vài chục năm, thậm chí vượt qua vài chục năm tích lũy.
Loại chỉ điểm trên cảnh giới này, là bất luận sư môn truyền thừa gì, bất luận đan dược gì cũng không thể trợ giúp.
Thật giống như đứng trên 1000m nhìn thế giới, cùng đứng trên độ cao 10 km nhìn thế giới, chứng kiến phong cảnh là hoàn toàn bất đồng.
Thuấn lão chỉ điểm hắn, tu vi tăng lên là phụ, mấu chốt nhất là nhận thức võ đạo tăng lên.
Nhìn Giang Trần trước mắt, Đan Trì không khỏi miên man bất định:
– Giang Trần cùng vị tiền bối thần bí kia, chắc chắn có ngàn vạn lần quan hệ. Tiền bối thần bí kia, nhất định là cường giả lánh đời đến từ Thượng Bát Vực. Nói không chừng, là cường giả phong hoàng xưng đế a.
Trên Thánh đạo, là Hoàng đạo.
Hoàng đạo đỉnh phong, phong làm Đại Đế.
Nhân vật có thể phong Đại Đế, ở toàn bộ Thần Uyên Đại Lục, cái kia đều là tồn tại phượng mao lân giác.
Loại nhân vật này, cơ hồ là ẩn cư không ra. Một khi xuất thế, dậm chân một cái cũng có thể để cho Thần Uyên Đại Lục run rẩy.
Trong nhận thức của Đan Trì đối với Thần Uyên Đại Lục, Thượng Bát Vực đã là tồn tại chí cao.
Về phần cao hơn, dù là Đan Trì, kiến thức cũng nửa vời. Ngẫu nhiên có nghe nói, nhưng lại khó phân biệt thật giả.
– Vị tiền bối thần bí kia, mặc dù không phải phong hào Đại Đế, cũng là Hoàng giả đỉnh cấp a. Đan Trì ta có thể được hắn chỉ điểm bảy ngày, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Giang Trần này, nếu là đệ tử của hắn, tiền đồ càng bất khả hạn lượng. Chỉ là không biết vì sao vị tiền bối kia lại để cho Giang Trần ngưng lại Vạn Tượng Cương Vực, nghĩ đến, có lẽ có nguyên nhân nói không nên lời. Bất quá hắn muốn mượn tay Đan Càn Cung ta, Đan Trì ta liền nghĩa bất dung từ. Cái này không đơn thuần là cơ hội của ta, càng là cơ hội của Đan Càn Cung.
Trong nội tâm Đan Trì, đã sớm tôn sùng Thuấn lão là Thần linh.
Đối với sự tình Thuấn lão bàn giao, càng coi là khuôn vàng thước ngọc.
Đột nhiên, Đan Trì nảy sinh ý niệm, thân hình nhoáng một cái, bay tới trước mặt Giang Trần, khẽ cười nói:
– Giang tiểu hữu, ta là Đan Trì, Đan Càn Cung cung chủ.
Giang Trần nhìn thấy Đan Trì, Thiên Mục Thần Đồng chợt hiện lên một tia hào quang.
– Giang Trần bái kiến Đan Trì Thánh giả.
– Ha ha, không cần đa lễ. Những ngày này, thế nhân đều cười nhạo ta, phỉ báng ta, hoài nghi ta, cảm thấy Đan Trì ta điên rồi, lại kết minh cùng Bảo Thụ Tông. Bất quá, sau ngày hôm nay, bọn hắn sẽ ghen ghét ta, hâm mộ ta, thậm chí căm hận ta nhặt được chí bảo.
Giang Trần mỉm cười:
– Đan Trì Thánh giả không phải người thường, làm cũng là sự tình phi thường.
Không phải người thường, làm sự tình phi thường.
Chín chữ này đánh giá, làm cho trong lòng Đan Trì cực kỳ vui mừng, vẻ mặt tươi cười. Chỉ bằng vào chín chữ này, hảo cảm của Đan Trì đối với Giang Trần liền tăng nhiều, ẩn ẩn có một loại cảm giác tri kỷ ở trước mắt.
Đan Trì hắn làm người, vẫn luôn đặc lập độc hành, chưa bao giờ làm từng bước, không theo thông thường an bài.
Sở tác sở vi, đơn giản là chín chữ đánh giá này.
Hoàn toàn chính xác, Đan Trì hắn không phải thường nhân, cho nên, phong cách hắn làm việc, tự nhiên cũng ngoài dự đoán của mọi người, người ở bên ngoài xem ra, dĩ nhiên là cảm thấy bất thường rồi.
– Tốt, tốt.
Đan Trì khen.
– Giang Trần, bổn tọa chỉ nói một câu, đại môn của Đan Càn Cung, tùy thời rộng mở cho ngươi. Ở trong trẻ tuổi tài tuấn mà Đan Trì ta nhận thức, ngươi sắp xếp thứ hai, không người dám sắp xếp thứ nhất.
Đây là khen ngợi cực cao.
Giang Trần cũng không khiêm tốn, thản nhiên cười cười, ánh mắt lại quăng vào vòng chiến.
– Giang Trần, ngươi thấy trận chiến này như thế nào?
– Cường giả Thánh đạo ra tay, từng chiêu từng thức, đều dẫn động Thiên Địa đại thế, ẩn chứa Thiên Cơ. Trận chiến này, phần thắng của Huyền Châm phó tông chủ không cao.
Giang Trần cũng ăn ngay nói thật.
Đan Trì cười cởi mở:
– Tốt tốt, Võ Giả Nguyên cảnh, người có thể có ánh mắt như ngươi, rải rác không có mấy. Giang Trần, mặc dù hiện tại đặt ngươi lên thiên tài bảng của Vạn Tượng Cương Vực, ngươi cũng đủ đứng vào top 30 rồi.
– Top 30 sao?
Giang Trần cười ha ha.
– Nói vậy, còn có rất nhiều động lực thôi động ta cố gắng tu luyện rồi.
Top 30?
Đây tuyệt đối không phải thứ tự Giang Trần muốn.