– Thế nhưng mà, bọn hắn nói, một tháng chỉ cho ngươi xin bảy lần.
Thang Hồng nói lên việc này, liền tức giận bất bình, hiển nhiên đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng.
– Lần này không đi Đan Dược Khu. Đi Tâm lực khu.
Giang Trần khoan thai cười cười.
Con mắt Thang Hồng sáng ngời, vỗ đùi:
– Đúng vậy a, Tâm lực của lão Đại ngươi mạnh như vậy, so với ta còn mạnh hơn. Ta xem luận Tâm lực, Thiên Linh khu này cũng không có mấy cái vượt qua ngươi. Đi, ta đi với ngươi. Lão Đại, lần này ngươi không phải ý định đại náo Tâm lực khu chứ?
Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý:
– Hừ, bọn hắn phong sát ta ở Đan Dược Khu, ta ở Tâm lực khu đánh mặt bọn hắn, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là cường giả không gì làm không được.
Ngươi có thể phong sát ta ở Đan Dược Khu, ta đi Tâm lực khu xoát điểm, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ lại phong sát ta một lần nữa.
Lại ngăn lần nữa, cái kia liền thành thiên đại tiếu thoại rồi.
Bởi vì một thiên tài thế tục quật khởi, liên tục hai lần dùng thủ đoạn hèn hạ phong sát, vậy những thiên tài của bốn đại tông môn kia thật không còn mặt rồi.
– Lão Đại, một chiêu này, thật chảnh, ha ha, lão Đại, hiện tại ta đặc biệt chờ mong, những gia hỏa phong sát ngươi kia, nếu như phát hiện ngươi ở Tâm lực khu, vẫn có thể điên cuồng xoát điểm, như vậy sẽ là cái biểu lộ gì?
– Bọn hắn có biểu lộ gì ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ta chỉ biết là, bọn hắn lôi phân ra, phải từng miếng từng miếng ăn trở về.
Ngữ khí của Giang Trần rét lạnh, hắn không phải quả hồng mềm mặc người đắn đo, cũng tuyệt không phải người không có bốn đại tông môn liền sống không được.
Hắn tham gia tuyển bạt, chỉ coi bốn đại tông môn thành ván cầu. Cũng không phải sẽ không ly khai bốn đại tông môn, lại càng không phải rời bốn đại tông môn liền sống không được
Cho nên, chọc giận hắn, Giang Trần căn bản sẽ không theo quy củ của bốn đại tông môn chơi
Khi Giang Trần xuất hiện ở Thiên Linh khu lần nữa, những người tung tin đồn kia, cả đám đều câm miệng. Bọn hắn phát hiện, mình vẫn là uổng làm tiểu nhân.
Nhìn khí thế, tinh khí thần kia của người ta, nào có một điểm bị đả kích, ở đâu có dấu hiệu gì chưa gượng dậy nổi?
– Ân? Tiểu tử kia, sao đi Tâm lực khu?
– Hắc hắc, người ta cũng phải xoát điểm a. Đan Dược Khu bị phong sát, dù sao cũng phải xoát điểm chứ? Bằng không thì rất khó coi a.
– Đi Tâm lực khu xoát điểm? Ha ha, đây chính là khu vực khó xoát điểm nhất a.
– Mặc kệ nó, chờ chế giễu a.
Sau lưng các loại thanh âm nói bậy, Giang Trần tự nhiên sẽ không để ý. Sự thật vẽ mặt, so với bất luận nước miếng chiến gì đều có sức thuyết phục hơn.
Lúc Giang Trần xuất hiện ở Tâm lực khu, chẳng ai ngờ rằng, lại một lần xoát điểm triều dâng nữa mở ra màn che.
Ngày đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ Nhất cấp, mọi người cảm thấy rất bình thường.
Ngày hôm sau, hoàn thành nhiệm vụ Nhị cấp, mọi người cũng chỉ cảm thấy tu vi Tâm lực không tệ.
Đến ngày thứ ba, liền có người ngồi không yên, bởi vì Giang Trần lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ Tam cấp bốn mươi điểm, nhẹ nhõm đến tay.
Ngày thứ tư đến, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, muốn nhìn hắn ở nhiệm vụ Tứ cấp gãy cánh, kết quả vẫn để cho người chấn kinh, hắn lại thông qua.
Ngày thứ năm, nhiệm vụ Ngũ cấp, cũng hoàn thành.
Tuần hoàn như vậy, ở Tâm lực khu một lần lại một lần trình diễn. Cuồng nhân xoát điểm, sau khi biến mất ba ngày, lại xuất hiện lần nữa, khảo nghiệm thần kinh của những thiên tài đỉnh cấp kia, khảo nghiệm sức thừa nhận tâm lý của bọn hắn.
Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Trần đã ở Tâm lực khu hoàn thành ba tuần hoàn khiêu chiến. Từng tuần hoàn từ Nhất cấp đến Ngũ cấp, tổng cộng lấy được 310 điểm. Liên tục ba cái tuần hoàn, nửa tháng liền ôm 930 điểm tích lũy. Bởi vậy, điểm tích lũy của Giang Trần, vụt vụt vụt chạy lên cao, tăng thêm 1640 điểm nguyên lai, điểm tích lũy của Giang Trần, ở sau khi tiến vào Thiên Linh khu một tháng rưỡi, đã đạt đến 2570 điểm.
Điểm tích lũy này, mặc dù còn kém những thiên tài kia một ít, nhưng chênh lệch đã rút ngắn lại rất nhiều rồi.
Nói cách khác, nếu như nửa chu kỳ còn lại, Giang Trần chiếu cái thế này tiếp tục nữa, như vậy điểm tích lũy của hắn sẽ đạt tới 5000.
Số điểm tích lũy này, tuyệt đối có thể nghiền áp tất cả thiên tài.
Bởi vậy, toàn bộ Thiên Linh khu lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng.
Bọn hắn cảm thấy, thiên tài thế tục kia quả thực là gậy quấy phân heo, quấy đến tâm thần cả đám đều không thể tập trung.
– Thằng này là cố ý quấy rối a? Cần làm toàn bộ Thiên Linh khu gà chó không yên hắn mới thoả mãn sao?
– Ai, lời này nói như thế nào đây? Phong sát hắn ở Đan Dược Khu, người ta đi Tâm Lực Khu, cái này cũng bình thường a. Lời này của ngươi có chút quá đáng.
– Làm sao lại quá đáng? Hắn một Võ Giả thế tục, vênh váo như vậy tính cái gì? Cố ý đánh mặt thiên tài tông môn chúng ta sao?
– Bề ngoài giống như người ta căn bản không biết ngươi là ai a, làm sao đánh mặt ngươi? Ngươi tính toán cái rễ hành gì? Nói sau, người ta điệu thấp xoát điểm, dựa vào là bản lãnh của mình. Ngươi giỏi thì làm đi, không được thì đừng lải nhải.
Nếu như nói, ở Đan Dược Khu xu thế điên cuồng, Giang Trần đưa tới rất nhiều địch ý. Như vậy lần này ở Tâm Lực Khu biểu hiện nghịch thiên, lại làm cho những người vốn là trung lập kia, đều đảo hướng Giang Trần.
Một thiên tài ở hai lĩnh vực đều có thể biểu hiện nghịch thiên như thế, cái kia là thiên tài chính thức.
Thế giới Võ đạo, cường giả vi tôn.
Giang Trần biểu hiện điên cuồng, vì hắn thắng được tôn trọng.
Thế nhưng mà, loại tôn trọng này, đại đa số tới từ những Võ Giả bài danh trung hạ du kia. Bài danh cao, thậm chí những thiên tài đỉnh cấp kia, lại đối với Giang Trần biểu hiện, càng thêm chán ghét cừu thị.
Ở bọn hắn xem ra, thế tục yêu nghiệt này tuyệt đối là thị uy bọn hắn.
Nếu tùy ý hắn làm xuống như vậy, một tháng sau, thứ tự của tất cả mọi người, đều bị thế tục yêu nghiệt này dẫm dưới chân, nhìn tên của hắn ở trên bảng Điểm Tích Lũy phóng dị sắc.
Thiên Linh khu, Long Cư Tuyết đứng trong sân, đôi mắt sáng lóe ra hào quang lạnh lùng.
– Tên súc sinh này, bị chèn ép một lần, còn cảm thấy chưa đủ sao? Vậy mà hung hãn không sợ chết, đứng ra đại xuất danh tiếng, cái này là tự mình muốn chết.
Tuy Long Cư Tuyết nghĩ như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn ẩn ẩn cảm thấy, nếu tùy ý Giang Trần phát triển, ngược lại là một mối họa.
– Tên súc sinh này, thiên phú đan dược kinh người như vậy. Thế nhưng mà, Tâm lực lại là chuyện gì xảy ra? Một đệ tử chư hầu, hắn dựa vào cái gì có Tâm lực cường đại như vậy, ở Tâm lực khu nhẹ nhõm xoát điểm?
Long Cư Tuyết tự hỏi, dù nàng là Tiên Thiên thân thể, đi Tâm Lực Khu, tối đa chỉ có thể khiêu chiến nhiệm vụ Tứ cấp, nếu như muốn khiêu chiến độ khó Ngũ cấp, phong hiểm rất lớn.