Sát Thần Chí Tôn

Chương 108: C108: Nhiệm vụ thứ hai 1



Thấy Giang Trần không có tỏ vẻ gì, Câu Ngọc công chúa cũng không có bức bách quá phận, nàng cũng biết Giang Trần này ăn mềm không ăn cứng.

Trước kia mình ở trước mặt hắn, cũng ăn không ít thiệt thòi.

– Giang Trần, lần này ngươi hoàn thành Nhất phẩm nhiệm vụ, thời gian xem như nhanh, chỉ tốn hai mươi ngày. Hiện tại, cũng không quá đáng là hai truyền nhân của Long Đằng Hầu, ở hai ngày trước vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất.

Nói cách khác, Giang Trần ở trong nhóm người này, là cái thứ ba nộp lên nhiệm vụ.

– Ha ha, trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. Để cho bọn hắn đoạt trước một chút, kia cũng không có gì. Không có chuyện gì, ta đi trước a.

Giang Trần ngược lại là không sao cả, nếu như không phải ở nhà bế quan vài ngày, đột phá tám mạch chân khí, củng cố trụ cột võ đạo, kỳ thật hắn có thể ở ba ngày trước tới phục mệnh.

Những bài danh trước sau này, kỳ thật đối với đại cục ảnh hưởng không lớn.

Dù sao, bài danh cuối cùng, là luận võ đến quyết định.

Câu Ngọc thấy bộ dạng Giang Trần chẳng hề để ý, cũng không nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, Giang Trần nhìn như chẳng hề để ý, kỳ thật nội tâm so với ai càng có chừng mực.

Thấy bóng lưng Giang Trần đã ly khai, Câu Ngọc công chúa cũng không biết từ nơi nào đến dũng khí nói theo:

– Giang Trần, trước kia chúng ta ước định, y nguyên có hiệu lực!

Thân hình Giang Trần có chút dừng lại, nhịn không được cười lên, thầm nghĩ:

– Cô nàng này thật là đủ cường! Nếu như sau này tiểu nha đầu Nhược nhi biết rõ, cô cô ngu ngốc của nàng ở dưới tình huống không có trưng cầu ý kiến nàng, đã đem nàng bán cho Giang Trần hắn, không biết tiểu nha đầu kia có thể dở khóc dở cười hay không?

Nhiệm vụ thứ hai, so với nhiệm vụ thứ nhất mà nói, lại càng thêm phức tạp, nhưng nhìn về phía trên, tựa hồ càng thú vị một ít.

Nhất phẩm nhiệm vụ: Chiêu mộ tám gã thân vệ.

Nhiệm vụ yêu cầu: Mỗi một gã thân vệ, tu vi ít nhất sáu mạch chân khí, cũng có tiềm lực tăng lên.

Yêu cầu tuổi: Tuổi không hạn chế, nhưng hạn mức cao nhất không thể vượt qua hai mươi.

Thân phận yêu cầu: Thân vệ phải là Võ Giả của Đông Phương Vương Quốc, không được có bối cảnh nước khác.

Nhiệm vụ tiêu chuẩn: Lúc hết hạng, tiếp nhận kiểm nghiệm, phải thông qua khảo hạch vũ lực cuối cùng nhất.

Nhiệm vụ này, khiến Giang Trần cảm thấy có chút mới lạ.

Ít nhất, đây không phải một nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ này có tính đặc thù, cho nên cũng không hạn chế người chấp hành nhiệm vụ công bố thân phận.

Nói cách khác, những nhiệm vụ khác, không thể công bố thân phận, không thể dùng quan hệ cùng nhân mạch của gia tộc.

Nhưng mà nhiệm vụ này có tính đặc thù, là một nhiệm vụ mở ra, yêu cầu phải công bố thân phận, phải vận dụng quan hệ nhân mạch. Bằng không thì, lấy lòng dạ kiêu ngạo của võ giả, ai nguyện ý làm thân vệ cho người vô danh?

– Trần nhi, nhiệm vụ này rất không đơn giản a. Đương nhiên, ngươi xung kích Nhất phẩm chư hầu, thân vệ đắc lực là phải có.

Từng chư hầu, bên người nhất định phải có một đám tử sĩ nguyện ý vì hắn hiến thân.

Mà nhóm tử sĩ này, cơ bản chẳng khác gì là một tầng hạch tâm bên người chư hầu ngày sau, lấy nó làm trung tâm, không ngừng khuếch trương thế lực.

Về phần yêu cầu tuổi, không được vượt qua hai mươi, cái kia là chuyện đương nhiên. Sáu mạch chân khí vượt qua hai mươi, tiềm lực liền không lớn rồi.

Mà yêu cầu thân phận bối cảnh, kia càng dễ hiểu. Xét duyệt thân phận, đơn giản là muốn bảo đảm người bên cạnh chư hầu, sẽ không thẩm thấu đến gián điệp nước khác.

Nhiệm vụ này, không đơn thuần là chiêu tám thân vệ đơn giản như vậy.

Đến thời điểm hết hạng nhiệm vụ, tám thân vệ này, đều phải trải qua kiểm tra đo lường thực lực, còn phải qua một ít khảo nghiệm tất yếu, nếu như không thông qua những khảo nghiệm này, nhiệm vụ liền tính toán thất bại.

– Trần nhi, Giang gia chúng ta ở Giang Hãn Hầu phủ kinh doanh mấy trăm năm, ở chỗ đó vẫn rất có uy vọng. Vi phụ cùng vài cỗ thế lực địa phương, cũng rất có giao tình. Bọn hắn đều rất ủng hộ vi phụ. Mà mẹ ngươi tuy qua đời sớm, nhưng bên nhà ngoại ngươi, cũng có mấy đệ tử tuổi trẻ không tệ. Ngươi về Giang Hãn Lĩnh một chuyến, vi phụ có thể giúp ngươi thu xếp bốn năm danh ngạch.

Xác thực như Giang Phong nói, lực khống chế của hắn ở Giang Hãn Lĩnh, là phi thường tốt. Giang gia thống trị Giang Hãn Lĩnh mấy trăm năm, sớm đã đem địa phương đánh thành một khối thiết bản.

Ngày bình thường, Giang Phong uy tín rất cao, mặc kệ là thế lực địa phương nào xảy ra xung đột, nhất định phải mời Giang Hãn Hầu ra xử lý.

Mà Giang Phong làm người chính trực, ngay thẳng vô tư, thường thường kết quả hắn xử lý, sẽ để cho người tâm phục khẩu phục.

Cho nên, đừng nhìn Giang Phong ở vương đô bị Long Đằng Hầu chèn ép, nhưng ở Giang Hãn Lĩnh, tuyệt đối là nhân vật đầu não được mọi người ủng hộ, uy vọng rất cao.

Nếu như nói Giang Hãn Hầu kế nhiệm muốn tìm thân vệ, ngay tại chỗ là tuyệt đối có vô số người nguyện ý hưởng ứng. Dù sao, dựa vào Giang Hãn Hầu, liền ý nghĩa cùng thế lực cầm đầu địa phương kết xuống quan hệ, chẳng khác gì bước vào tầng hạch tâm của Đông Phương Vương Quốc. Cái này cùng thế lực địa phương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chư hầu một quốc gia, quyền thế thật lớn, cũng không phải thế lực địa phương có thể tưởng tượng.

Mỗi hoàn thành một nhiệm vụ, thời gian đều là một tháng.

Nhiệm vụ thứ nhất Giang Trần tiết kiệm mười ngày, như vậy nhiệm vụ thứ hai này, liền tương đương có bốn mươi ngày. Phương diện thời gian thoạt nhìn đầy đủ, kỳ thật cũng chưa chắc.

– Xem ra, phụ tử chúng ta phải về Nam Cương một chuyến.

Giang Phong ly khai Giang Hãn Lĩnh cũng có thời gian rất lâu, ngược lại là có một ít cảm xúc nhớ nhà.

– Phụ thân, thế cục vương đô phức tạp, nhích một chút liền động toàn thân. Ngươi vẫn là ở lại vương đô đi, hài nhi về một chuyến là được.

Giang Phong nao nao, lập tức nghĩ tới mấy thứ gì đó, cười nói:

– Trần Nhi, ngươi một mình trở về?

– Ta một mình về.

Giang Trần rất khẳng định gật đầu.

– Tốt, xưa nay vi phụ đều tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ngươi liền trở về đi, nhân cơ hội này, khảo nghiệm lực khống chế đại cục của ngươi một chút.

Giang Phong cười ha ha nói.

Giang Hãn Hầu chính thức, cùng Tiểu Hầu gia tầm đó vẫn có khác nhau.

Giang Hãn Hầu ở lãnh địa uy vọng hiển hách, không có nghĩa là Tiểu Hầu gia cũng sẽ xài được. Nhất là tiền nhiệm Giang Trần xưa nay hoàn khố, không học vấn không nghề nghiệp, không đơn thuần là nổi tiếng vương đô, ở Giang Hãn Lĩnh, cũng rất có danh tiếng.

Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, nếu như không có phụ thân ra mặt, nếu muốn ở Giang Hãn Lĩnh thành công chiêu đến tám thân vệ, kia là có độ khó nhất định.

– Trần Nhi, ta quyết định đêm nay tổ chức tư yến, mời một ít chư hầu giao hảo đến đây dự tiệc. Để cho bọn hắn thay ngươi tuyên truyền thoáng một phát, để ngươi thu thập nhân tài.

Chỉ là một Giang Hãn Lĩnh, muốn thoáng cái tìm được tám thiếu niên sáu mạch chân khí, độ khó kia rất lớn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.