Sáng sớm Thừa Tuyết đã thức dậy từ sớm, cùng Trình Ngụy tiễn Anna, Trình Tuấn và Nhã Nhã lên máy bay.
Nhã Nhã khóc lóc, không muốn đi không thì đòi anh và cô đi cùng. Phải dỗ một lúc Nhã Nhã mới ngoan ngoãn chịu lên máy bay.
Trước lúc đi Nhã Nhã còn căn dặn daddy đẹp trai của con bé phải bảo vệ bạn nam ở trường mẫu giáo cho nó.
Nhìn máy bay cất cánh, Thừa Tuyết mỉm cười quay người đi.
Trình Ngụy đi bên cạnh cô, hai người không nói một câu gì.
-Em phải đến tiệm sách, chúng ta không cùng đường em sẽ bắt taxi đi.
-Không lẽ… không cùng đường đi em cũng không cho anh vì em mà chạy dài thêm một chút sao?
Thừa Tuyết bị lời anh nói làm nhói lòng, cô không nghĩ câu nói của mình lại làm anh suy nghĩ như vậy.
-Không phải… em…
-Anh đưa em đi.
Trình Ngụy không đợi cô giải thích thêm đã bước lên xe ngồi.
Cô không có lựa chọn nào khác, đành ngồi lên xe.
Xe chạy đi, ra tới đường lớn hòa cùng dòng người tấp nập, mới thấy cuộc sống vốn ồn ào náo nhiệt.
Nhã Nhã đi rồi. Cô và anh cũng từ từ xa cách rồi.
-Hôm qua…
-Em muốn dọn về nhà mình một thời gian.
Cô lên tiếng cắt ngang lời anh. Cô cần một mình yên tĩnh suy nghĩ.
Anh muốn giữ cô lại, muốn nói dù sao cô cũng là vợ anh, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, anh có thể xin lỗi cô vậy mà khi cô nói câu này anh lại…
-Cũng được.
Dễ dàng đồng ý như vậy!
Anh là người chồng tuyệt vời nhất, cô dám nói với mọi cô gái trên thế giới này như vậy, nhưng mà cô lại không biết trân trọng, nói ra mọi người sẽ cười cô vì… ngu ngốc.
Quãng đường hôm nay đến tiệm sách sao lại dài như vậy? Cứ như đã chạy mấy vòng thành phố vẫn chưa tới nơi. Hoặc là không phải đường dài thêm mà là do lòng cô.
Cuối cùng xe cũng tới tiệm sách, Thừa Tuyết nói một câu “Anh đi cẩn thận” sau đó đi vào trong cửa tiệm.
Trình Ngụy kêu bác tài chạy thẳng tới Khởi Lạc.
— Phòng tổng tài —
Kim Mễ bưng hai ly cafe vào đặt lên bàn, sau đó lui ra ngoài.
Trình Ngụy môi hơi hé, cầm tách cafe lên thổi nguội.
Nhậm Tử Phàm cũng không vội, dựa người vào ghế.
-Có chuyện gì mà Nhị thiếu lại đến đây?
Trình Ngụy tao nhã thổi nguội tách cafe uống lấy một ít rồi đặt về vị trí cũ mới trả lời: “Phàm thiếu chẳng lẽ không biết?”
-Là chuyện trường mẫu giáo?
-Chỉ là một lí do nhỏ tôi đến gặp anh. Chuyện tôi muốn nói quan trọng hơn.
Nhậm Tử Phàm mày khẽ nhíu, hiểu ra mục đích hôm nay Trình Ngụy đến đây.
-Trường mẫu giáo đó bằng mọi giá tôi cũng không để nó dời đi, cũng như Thừa Tuyết là vợ tôi tôi sẽ không để mất cô ấy.
Trình Ngụy giống như phân chia chủ quyền, không cho bất cứ ai tranh lấy.
-Chuyện thứ nhất có thể suy nghĩ lại. Còn vấn đề thứ hai, tôi không có gì suy nghĩ.
Bởi vì cô ấy đã là vợ Trình Ngụy. Anh không thể cưỡng cầu được nữa.
-Chúng ta từng cá cược cũng từng nói ai thua sẽ không can thiệp đến cuộc sống của cô ấy.-Trình Ngụy như muốn nhắc lại
-Tôi không rút lời chỉ là thời hạn không còn.
Yêu một người dùng bốn năm vẫn không quên được, biết cô ấy kết hôn lại không thể ngăn cản, khi gặp lại chỉ có thể bước qua nhau nhưng lòng lại nhói đau liên tục thì lời hứa kia sớm không còn hạn sử dụng.
-Cô ấy đã không yêu anh nữa. Anh không hiểu cô ấy.
-Tôi có lẽ không hiểu cô ấy nhưng tôi hiểu trái tim cô ấy, cậu nói cô ấy không còn yêu tôi? Được thôi, tôi sẽ điện cô ấy bảo rằng anh muốn gặp em, xem xem cô ấy sẽ như thế nào.
Trình Ngụy không dám thử cũng như không thể thử. Đơn giản, anh sẽ lọt tròng của Nhậm Tử Phàm nếu đồng ý thử thách. Mà cái quan trọng chính là anh sợ đáp án không như mình mong đợi.
-Vì sao tôi phải làm theo lời anh? Thừa Tuyết đã là vợ tôi, tôi không thể đem vợ mình ra cá cược.
-Tôi thấy… là cậu lo sợ.-Nhậm Tử Phàm nhoẻn môi cười
Trình Ngụy ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhậm Tử Phàm.
-Tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, cũng như tôi tin Thừa Tuyết sẽ không phản bội tôi.
-Nếu như cậu tin cô ấy thì đã không đến đây nói với tôi những lời vô bổ này.
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở ai đó đừng nghĩ đến vợ của tôi nữa.
Trình Ngụy nói xong đồng thời đứng lên, trước khi ra khỏi anh dừng chân nhắc nhớ: “Đừng để tôi nhìn thấy anh đến tìm vợ tôi nếu không tôi sẽ không khách sáo.”
Nhậm Tử Phàm tay nắm lại thành quyền, các khớp tay siết chặt mà trở nên trắng bệch đi.
Vợ của người, không nên dòm ngó đến.
Đến tối, trời lại đổ mưa to, chắc đang ở đầu tháng năm nên trời bắt đầu vào mùa mưa. Cũng may hôm nay cô có đem ô theo nếu không lại không có ô để về.
Người phụ việc đã đi về hết, Thừa Tuyết sắp xếp lại sách chuẩn bị đóng cửa đi về thì ngoài cửa có người đi vào.
-Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi.
Nói xong Thừa Tuyết xoay người nhìn, khóe môi hạ xuống.
-Cô lại đến để làm gì?-Thừa Tuyết đặt mấy quyển sách lên giá, không đểm xỉa đến Viên Hy
-Tôi có chuyện muốn nói với chị.-Viên Hy ngồi xuống ghế
-Giữa tôi và cô thì có gì để nói. Nếu vẫn là về Nhậm Tử Phàm thì cô quay về đi.-Thừa Tuyết ngồi xuống ghế đối diện, lạnh nhạt nói
-Chị vẫn cứ đeo bám anh ấy, tôi không yên tâm được.
-Cô thật buồn cười, à không tôi lại cảm thấy cô thật đáng thương. Cô toan tính chia cắt chúng tôi vậy mà anh ấy dù ở bên cạnh cô, cô vẫn không có được anh ấy, lo sợ tôi lại giành mất anh ấy. Nhậm Viên Hy, suy cho cùng kẻ đáng tội nghiệp là cô không phải tôi.
-Cô, cô nghĩ nói những lời lẽ đó sẽ công kích được tôi sao?
-Tôi không công kích cô, tôi chỉ thấy tội nghiệp cô. Cho dù tôi không có anh ấy thì tôi vẫn thắng cô, bởi vì anh ấy từng muốn ngăn cản tôi kết hôn.
-Cô…
Chị ta biết rồi sao? Chị ta biết thì đã sao? Cũng không làm gì được cô nữa.
-Người con gái lòng dạ độc ác như cô mãi mãi cũng đừng nghĩ đến anh ấy sẽ yêu cô.-Thừa Tuyết nắm lấy tay Viên Hy, vạch xem vết sẹo ngay cổ tay nói tiếp
-Cô lấy mạng sống để giữ chân anh ấy, quả thật đáng thương.
-Cô, buông ra. Tô Thừa Tuyết nếu không vì chị thì tôi và anh ấy đã sống rất hạnh phúc. Vì sao chị kết hôn đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi lại còn xuất hiện làm gì?
-Cô nghĩ, bốn năm qua tôi sống hạnh phúc sao? Suốt bốn năm qua cho đến ngày hôm nay tôi chưa bao giờ quên được những chuyện mà cô đã gây ra với chúng tôi, tôi luôn phải sống trong đau khổ dằn vặt.
Thừa Tuyết bật dậy chòm tới hung hãn siết chặt tay Viên Hy, gần như là bóp nát. Chính cô ta phá tan hạnh phúc của cô, bây giờ lại làm như vô tội mọi chuyện đều nhờ cô ta mà cô có hạnh phúc.
-Cô…
Viên Hy tay bị siết chặt đau đến nhăn nhó mặt mày, cũng đứng lên hất tay ra.
-Đó là do chị. Nếu chị không xuất hiện thì tôi đã không phải trở thành người độc ác như vậy, vì sao chị bị tai nạn lại không chết đi chứ? Chị mất đi trí nhớ lại làm anh tôi thay đổi thái độ trở nên quan tâm chị hơn, tôi chỉ cầu mong chị mau biến mất khỏi anh ấy. Là do chị ép tôi phải làm như vậy.
-Cô…
Thừa Tuyết nhịn không được, tức giận giơ tay tát Viên Hy một cái.
Lực cô xuống tay rất mạnh, hai má Viên Hy nhanh chóng có năm ngón tay in hằn bỏng rát. Viên Hy tức giận ôm má mình nhìn Thừa Tuyết, giơ tay muốn đánh lại Thừa Tuyết.
Nhưng mà Thừa Tuyết nhanh chóng tóm được tay Viên Hy, lại tát thêm một cái mạnh vào má bên kia.
-Hai cái tát này, một cái là vì mẹ tôi, một cái là vì Nhậm Tử Phàm. Tôi không tát cho tôi bởi vì nếu tát một cái tôi cảm thấy không đủ. Cô tốt nhất hãy nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết nếu không tôi nhất định khiến cô hối hận.
-Cô hâm dọa tôi?
-Nếu cô không tin. Mời cô đi ra khỏi đây.
-Cô…
-Nếu cô còn không đi đừng trách tôi không nể mặt.-Thừa Tuyết lạnh lùng đuổi khách
Viên Hy mím môi, ánh mắt hung hăng nhìn Thừa Tuyết, hai cái tát này nhất định cô ta sẽ trả đủ.
Đợi Viên Hy bỏ đi, Thừa Tuyết nặng nề ngồi xuống ghế, ụp mặt vào hai tay mình.
Như vậy đã là quá đủ rồi.
Bên ngoài trời mưa to, vẫn là chiếc xe đó đậu bên kia đường, Nhậm Tử Phàm nãy giờ ngồi trong xe đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
Hôm nay trời lại mưa nên anh đến xem cô có đem theo ô không, rất may là cô nhớ mà đem theo ô che. Chỉ là tiếp sau đó lại thấy Viên Hy bước xuống xe đi vào trong.
Anh không biết giữa hai người họ đã nói gì nhưng mà nhìn thấy Thừa Tuyết tát Viên Hy hai cái, Thừa Tuyết không phải loại người dễ dàng tức giận rồi dễ dàng tát người khác những hai cái. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Nhìn Thừa Tuyết ngồi trong tiệm sách, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa bi ai vừa tức giận lòng anh đột nhiên đau đớn. Trong chuyện này chắc chắn có một bí mật mà anh chưa hề biết, Viên Hy rốt cục đã giấu anh chuyện gì.
Đợi Thừa Tuyết đóng cửa tiệm sách bật ô đi về.
Trong màn mưa, anh nhìn rõ cô đang khóc.
Cô đang đau lòng, là Viên Hy gây ra?
Nhậm Tử Phàm mở cửa bật ô ra, đi theo phía sau cô.
Trong đêm mưa, một người đang khóc, một người lặng lẽ ở phía sau.
Anh muốn nhìn thấy cô quay trở về nhà an toàn, anh muốn ở phía sau theo dõi cô nhìn thấy cô khóc, như vậy nước mắt của cô, dáng vẻ yếu đuối của cô chỉ một mình anh thấy. Mặc dù anh không thể ở bên cạnh cho cô dựa vào vai mà khóc, ôm lấy cô vỗ về nhưng mà có thể ở phía sau âm thầm theo dõi cô.
Anh bước phía sau cô, một lúc sau cô đến nhà mình. Nhậm Tử Phàm đứng ở cự ly thích hợp nhìn cô bước vào nhà.
Anh có điều thắc mắc, vì sao cô không quay về nhà Trình Ngụy lại trở về nhà mình? Giữa hai bọn họ rốt cục có điều gì che giấu?
Nhậm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn trong nhà sáng đèn, bên môi thoáng ý cười.
Người bên trong nhà đang khóc, kẻ ở ngoài trời mưa đang đau lòng đứng nhìn.
Yêu si mê điên cuồng, đáng tiếc duyên đã cạn, tình đã dứt bọn họ chẳng qua đã là kẻ xa lạ, si tâm vọng tưởng trong lòng để rồi kẻ đau lòng, kẻ ngu dốt chỉ có một mình anh.