Bọn họ nhìn nhau không nói gì, Diệc Thuần theo bản năng lùi về sau.
Bọn họ tuy bốn năm cùng sống trong một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng mà lại không dễ dàng gặp được nhau.
-Hôm nay thật trùng hợp! Lại gặp anh ở nơi này.-Diệc Thuần làm ra vẻ tự nhiên nhất
-Không trùng hợp.
Diệc Thuần ngẩng đầu nhìn anh, lòng bàn tay bất chợt ướt đẫm mồ hôi.
-Tôi muốn theo đuổi em.
Diệc Thuần lại một lần nữa mở to mắt, không tin vào lời anh vừa nói.
-Anh đúng là đồ tâm thần.
Anh rõ ràng biết cô đã có bạn trai vậy mà còn nói theo đuổi cô. Ngoài hai từ “thần kinh” nói anh ra thì cô không còn dùng từ gì nữa.
-Bốn năm trước tôi đã đánh mất một người rất quan trọng, cho nên bây giờ tôi không muốn chạy trốn nữa.-lời nói Mặc Phong không giống đùa giỡn
Diệc Thuần bị lời anh nói làm rung động nhưng mà nghĩ đến khoảng thời gian qua ở bên Nhất Duy thì sự rung động kia nhanh chóng biến mất.
Suốt quãng thời gian qua là Nhất Duy ở bên cạnh cô, lúc cô bệnh là anh ở bên cô, lúc trời mưa là anh chạy tới đưa ô cho cô che mưa, lúc cô đói là anh mua thức ăn đem đến nhà cho cô, những việc đó tuy rằng rất nhỏ nhặt nhưng mà đối với một cô gái như Diệc Thuần thì đã là quá lớn.
-Vậy thì tôi sẽ trả lời, tôi không thích anh và tôi cũng đã có bạn trai rồi.
-Tôi biết. Nhưng mà tôi vẫn sẽ theo đuổi em.
-Bạn trai tôi không thích.
-Tôi thích là được. Theo đuổi người con gái đã có bạn trai sẽ thú vị và kịch tính hơn nhiều.
-Đồ bệnh hoạn. Anh tránh xa tôi ra.
-Vu Diệc Thuần tôi nhất định sẽ theo đuổi được em.-Mặc Phong lớn tiếng nói
Nhiều người qua đường nhìn thấy thì gương mặt bỗng hâm mộ Diệc Thuần, Diệc Thuần trừng mắt lớn với anh cảnh cáo.
Cô không thèm đếm xỉa tới anh quay người bỏ đi.
-Em hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em, Vu Diệc Thuần.
Anh ở phía sau ngày một nói lớn hơn mà Diệc Thuần trong lòng không ngừng chửi mắng anh.
Nhậm Tử Phàm quay về quản lí lại Khởi Lạc cho nên sáng nay Mặc Phong vừa xin cho anh nghỉ phép dài hạn.
Cho nên điều Mặc Phong muốn làm trong ngày nghỉ phép chính là theo đuổi lại Diệc Thuần.
Giống như người ta nói: Có đánh mất mới biết quý trọng.
.
Nhậm Tử Phàm đi đến nhà trẻ mà Mặc Phong nói. Lúc này trẻ nhỏ vẫn đang ở trong phòng hịc được cô giáo cho chơi trò chơi, ca hát.
Một vị cô giáo trẻ thấy anh đi vào thì vội từ phòng học đi ra: “Anh tìm bé nào sao?”
-Không phải. Tôi muốn gặp hiệu trưởng ở đây.
-Phòng hiệu trưởng ở đằng kia. Tôi dẫn anh đi.-cô giáo nhanh chóng đưa ang đi tới phòng hiệu trưởng ở cuối dãy hành lang
Bọn họ mở cửa đi vào, người đàn ông ngồi ở ghế hiệu trưởng đang ôm đầu mình vội ngẩng đầu.
-A, Phàm thiếu, sao anh lại đích thân tới đây?-hiệu trưởng nhận ra anh lặp tức đứng lên
-Tôi đến để nói về vụ ngài gửi thư cho chúng tôi.
-Vâng vâng, Phàm thiếu cứ nói.
Hiệu trưởng đối với anh kính nể như gặp phải tổng thống, vội rót trà mời anh.
-Tôi chắc chắn sẽ chi tiêu tiền cho nhà trẻ của ngài.-anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên
-Thật sao? Cảm ơn Phàm thiếu rất nhiều.
Không để hiệu trưởng vui mừng quá lâu anh đã nói tiếp:
-Nhưng mà tôi có một điều kiện.
-Phàm thiếu cứ nói.
-Tôi muốn sau khi kết thúc khóa học này thì sẽ giải tỏa nhà trẻ để tôi thực hiện dự án. Đương nhiên tôi sẽ cho xây một nhà trẻ khác khang trang hơn.
-Cái này… Phàm thiếu biết đó nơi này thuận tiện việc đưa đón của cha mẹ các em lại vắng xe ít người lạ mặt, vả lại các em ở nhà trẻ đa số đều sống gần khu này cả.
Đối với điều kiện của anh, hiệu trưởng có phần dè chừng.
-Tôi cũng không muốn làm khó hiệu trưởng, ngày mai tôi lại đến.
Nhậm Tử Phàm đứng lên đi khỏi phòng hiệu trưởng một mạch cũng không nghe hiệu trưởng nói thêm.
Vừa hay tới giờ ra chơi của bọn trẻ, lúc đi ngang qua sân chơi Nhậm Tử Phàm dừng chân lại nhìn.
Ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi hình dáng nhỏ bé của một bé gái.
Đó không phải cô bé anh gặp ở siêu thị đi cùng Thừa Tuyết sao? Thì ra là con gái của cô, Nhã Nhã.
Anh thấy Nhã Nhã đứng nhìn một bé trai và bé gái ngồi chơi xích đu, cứ đứng như vậy nhìn bọn họ.
-Cô giáo.
Thấy cô giáo đi lại, anh gọi lại hỏi: “Bé đó, sao không chơi với ai cả?”
-Anh nói bé Nhã Nhã sao?
Thấy anh gật đầu, cô giáo mới nói tiếp: “Nhã Nhã so với các bạn nhỏ tuổi hơn nên không thể tham gia các trò chơi cùng các bạn, với lại Nhã Nhã chỉ thích chơi cùng bé nam kia thôi.”
Cô giáo nói đồng thời chỉ tay bé trai đang chơi xích đu với bạn nữ.
-Vì sao vậy?
-Bởi vì Nhã Nhã thích bé trai đó, nhưng mà hôm trước Nhã Nhã vừa cắn em ấy nên phụ huynh em ấy không cho chơi với Nhã Nhã.-cô giáo nói
-Không phải Nhã Nhã thích bé trai đó sao?
-Tôi nghe đâu là do ba Nhã Nhã nói với Nhã Nhã rằng nếu thích bạn nam nào thì cắn bạn nam ấy, bạn nam ấy cũng sẽ thích Nhã Nhã.-cô giáo nói cũng cảm thấy buồn cười
Anh trầm mặc, khóe môi nâng lên.
Đúng là Trình Ngụy, lại có thể dạy con gái của hắn như vậy.
-Hình như anh rất quan tâm Nhã Nhã? Anh quen ba mẹ cô bé sao?
-Không, chỉ là tôi thấy kì lạ thôi.
Anh chỉ hơi nâng môi, đút hai tay vào túi quần rời đi.
Cô giáo cảm thấy có điều kì lạ nhưng không hỏi nhiều, đi tới chỗ Nhã Nhã.
Anh ngồi trên xe bảo tài xế cho xe chạy đi, ngã người dựa vào ghế.
Cô bây giờ đã có chồng cũng đã có con, anh làm sao lại có được cô?
Bọn họ có lẽ đã hết duyên hết nợ, một bước lỡ bước qua nhau khi quay đầu đã để tuột mất đối phương.
Đến tối sau khi đón Nhã Nhã từ nhà trẻ về thì Nhã Nhã không nói năng gì. Ba người ngồi ăn cơm, Thừa Tuyết và Trình Ngụy đều nhận ra khác biệt, Thừa Tuyết liếc mắt nhìn Trình Ngụy sau đó nhìn sang Nhã Nhã.
Trình Ngụy hiểu ý cô liền làm khuôn mặt vui vẻ ngày nào nói: “Nhã Nhã, có phải có ai ăn hiếp con hay không? Con nói với daddy, daddy sẽ đánh vào mông bạn đó.”
-Anh không nói đàng hoàng được sao?-Thừa Tuyết dùng đũa đâm vào cánh tay anh
-Anh đã nói rất đàng hoàng rồi.
Bị cô đâm một cái, anh oan ức xoa cánh tay mình.
Cô trừng anh, quay qua mỉm cười với Nhã Nhã: “Nói cho mami biết, có chuyện gì làm con không vui vậy?”
Nhã Nhã nhìn chén cơm trước mặt, sau đó nhảy xuống ghế vòng qua bàn, Trình Ngụy bế cô bé lên để Nhã Nhã ngồi lên đùi mình.
-Lúc chiều thầy hiệu trưởng nói phải dời trường đi. Có rất nhiều bạn không thể đi đến nơi trường mới, có cả bạn nam con thích nữa. Nhã Nhã rất buồn.-Nhã Nhã còn chưa nói rành mạch được nên giọng ngọng ngọng nói
-Không phải trường con đang rất tốt sao?-Trình Ngụy hỏi
-Con không biết. Daddy đẹp trai, daddy giúp bạn nam đó sẽ đến trường mới học đi.-Nhã Nhã làm nũng
-Trình Ngụy à, anh sắp có kẹo ngọt Nhã Nhã ăn rồi.-Thừa Tuyết buồn cười nói
Mỗi lần mà Nhã Nhã muốn gì đều sẽ tâng bốc Trình Ngụy lên, để Trình Ngụy đồng ý với con bé thì thôi.
-Không lẽ daddy dọn nhà bạn nam ấy tới gần chỗ trường mới?-Trình Ngụy nhìn Nhã Nhã hỏi
-Cũng được. Daddy… daddy làm được mà.
-Nhã Nhã, cái đó là bất khả thi. Thà là giữ nguyên trường ở đó chứ bắt daddy dọn nhà bạn nam ấy là không được.
-Đúng rồi, sao anh không làm trường không cần dọn đi?-Thừa Tuyết nói
-Vậy thì anh có thưởng không?-Trình Ngụy mặt đột nhiên nham nhở
-Em và Nhã Nhã sẽ mời anh ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng, được không?
-Anh muốn ăn em cơ.-Trình Ngụy đột nhiên ngã người giống như con mèo nhỏ cọ đầu vào tay cô
Cô đột nhiên đỏ mặt, trừng mắt lớn với anh.
-Daddy, mami cũng ăn được sao? Nhã Nhã cũng muốn ăn.-Nhã Nhã cúi đầu nhìn Trình Ngụy, bắt chước theo anh ngã người cọ đầu vào tay cô
-Nhã Nhã không được học theo tật xấu của daddy con. Hai người các người mau ăn cơm đi.-cô đẩy hai người bọn họ ra
Ăn cơm xong, Thừa Tuyết cho Nhã Nhã đi ngủ sau đó quay về phòng.
Trình Ngụy nằm trên giường, mặc áo khoác tắm đưa một chân ra nhìn cô nháy nháy mắt.
Cô nhìn đã… muốn nôn ra rồi.
-Anh bày trò gì vậy? Em sắp nôn tới nơi rồi đây.
-Vợ à.
-Em rất mệt, không giỡn với anh.
Cô biết anh muốn gì, cũng biết như vậy là bất công với anh nhưng mà cô không cách nào gỡ bỏ được sự bài xích trong lòng mình mà chấp nhận anh.
Trình Ngụy bị quê, hùng hồn đứng lên: “Anh đi kiếm vợ bé đó.”
-Anh cứ việc.-cô làm mặt không quan tâm
Không có người đàn ông nào có vợ bé ở ngoài mà tự nhận trừ khi muốn chọc tức vợ mình thôi.
-Em… anh đi tìm Nhã Nhã.
Trình Ngụy giữ sĩ diện đứng dậy đi tìm “vợ bé” Nhã Nhã của mình.
-Đừng làm Nhã Nhã thức, nếu không vợ lớn sẽ qua tới phòng bắt gian đó.-Thừa Tuyết trêu chọc
Trình Ngụy đi một mạch ra khỏi phòng, Thừa Tuyết bật cười đi đến tủ đồ lấy quần áo đi vào nhà tắm thay.
.
Ngày hôm sau Thừa Tuyết và Trình Ngụy đưa Nhã Nhã tới nhà trẻ cũng đồng thời gặp hiệu trưởng.
Trình Ngụy chấp nhận sẽ chi một khoảng tiền cho nhà trẻ cũng không cần bất cứ điều kiện gì chỉ cần trường không dời đi chỗ khác.
Và tất nhiên hiệu trưởng lặp tức gật đầu đồng ý.
Thừa Tuyết và Trình Ngụy nói chuyện với hiệu trưởng xong thì rời đi vừa vặn Nhậm Tử Phàm vừa tới.
Cả ba bọn họ chạm mặt nhau, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, không gian chỉ còn một màu trắng vô tận chỉ còn có ba bọn họ.
Thừa Tuyết có chút né tránh ánh mắt của Nhậm Tử Phàm đang nhìn mình.
-Chào, Phàm thiếu.-Trình Ngụy đưa tay nắm lấy tay Thừa Tuyết
-Chào.
-Anh không cần vào gặp hiệu trưởng nữa, chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy.-Trình Ngụy nói
-Bốn năm qua đi, cậu vẫn muốn đối đầu với tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải lấy được nơi này.
-Nhậm Tử Phàm, anh đừng như vậy nữa, nếu ngôi trường này bị di dời thì có biết bao nhiêu trẻ em không thể đi học được.-cô nhịn không được lên tiếng
-Tôi không quản nhiều như vậy.
-Anh…
-Thừa Tuyết đừng nói nữa. Anh đã hứa với em và con, anh chắc chắn làm được. Chúng ta đi.-Trình Ngụy vòng tay ôm lấy eo cô đi ngang qua Nhậm Tử Phàm
Hai tay Nhậm Tử Phàm nhanh chóng nắm lại thành quyền.
Trải qua bốn năm trời, ngày hôm nay anh mới biết được 1462 ngày qua anh chưa hề quên được cô. Tất cả đều là do anh tự huyễn hoặc bản thân, đối mặt với cô anh có thể giữ bình tĩnh nhưng mà nhìn cô cùng Trình Ngụy bên cạnh nhau, lồng ngực anh như bị lửa thêu cháy.
Anh rốt cục đang chờ đợi hay đang quên đi? Đáng tiếc chờ đợi và quên đi đều là nỗi đau nhưng mà nỗi đau giày xéo lòng mình hơn chính là không biết bản thân đang chờ đợi hay là sẽ quên đi.