Buổi tối, Nhậm Tử Phàm trở về Hàn Lâm, anh lên phòng mình tắm rửa xong thì một lúc lâu mới đi sang phòng Thừa Tuyết.
Tâm trạng anh có chút nặng nề!
Thừa Tuyết nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa thì hai tay nắm chặt.
Bên giường lún sâu xuống tay cô càng siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Anh nhìn xuống tay cô nắm lại thì dùng tay nắm lấy gỡ ra.
-Vẫn chưa ngủ sao?
Anh nhẹ giọng, gỡ tay cô ra xong thì đặt lại xuống giường.
Cô mím môi, do dự một lát thì nói: “Anh nên về phòng ngủ.”
-Em chán ghét anh tới vậy sao?
Anh cười khổ, lúc trước là cô theo đuổi tình yêu của anh, bây giờ là anh van xin tình yêu của cô.
Lòng cô đau như có dao đâm vào, nhưng nghĩ đến những kế hoạch nhẫn tâm kia của anh lòng cô lại càng thắt chặt. So với yêu thì hận còn nhiều gấp trăm lần.
-Nếu em muốn giết chết anh, anh sẽ không oán hận. Đều là anh nợ em.
Tâm cô dao động mạnh mẽ, giống như bị một tảng đá đập trúng.
Cô giết anh chẳng khác nào giết đi chính mình nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác.
-Sớm biết có ngày này thì sao lúc trước anh vẫn làm?
Anh không nghĩ sẽ có ngày mình cùng cô yêu nhau, nếu không có thù hận thì cũng nghĩ tới cô cùng Lạc yêu nhau, cô có khi đã là “em dâu” của anh.
Nhậm Tử Phàm thở dài rất khẽ lại lọt vào tai cô.
Cô cười chua xót: “Lúc đầu tôi không dám yêu anh, nhưng mà hôm nay tôi yêu anh được thì sẽ hận được.”
-Vì sao em không thể tha thứ cho tôi?
Thù hận giữa bọn họ chẳng lẽ chưa đủ? Tình yêu của bọn họ chưa đủ để xóa bỏ thù hận này sao?
Ông trời thật biết cách trêu đùa bọn họ.
-Tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh.
-Thà rằng em giết tôi còn hơn em cứ căm hận tôi.
-Đàn ông các anh rất mau quên nhưng đáng tiếc phụ nữ chúng tôi nhớ rất lâu người làm bọn họ đau khổ. Nếu anh không còn gì nữa thì đừng làm phiền tôi, tôi phải ngủ.
Cô đắp chăn, quay mặt đi.
Ai mà biết lòng bàn tay ở bên trong chăn đã đẫm ướt mồ hôi, tay run rẩy như không còn sức lực.
Nếu anh còn không đi sớm muộn cô cũng bị anh nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của mình.
Bên giường đã không còn lún xuống, Thừa Tuyết đến khi nghe được tiếng mở cửa rồi đóng lại thì mới rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng thù hận kia.
Cô thật sự muốn tha thứ cho anh, muốn ôm lấy anh tận hưởng sự dịu dàng cùng ngọt ngào của anh, lắng nghe nhịp tim khỏe khoắn kia nhưng mà mỗi khi cô muốn đến gần anh thì có một sợi dây xích buộc dưới chân trói cô lại không cho cô đi đến bên anh.
Là nghiệt, không tránh khỏi!
Tốt nhất chính là dùng kéo dứt khoác cắt sợi dây tình cảm này, còn lưu lại sẽ còn giày vò nhau.
Nếu anh không giết ba mẹ cô, nếu anh không lừa gạt tình cảm cô, nếu anh nói thật với cô thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều.
-Tử Phàm, Tử Phàm… Tử Phàm.
Cô khao khát được gọi tên anh, nhưng mà chỉ có thể gọi trong bóng đêm, cô đơn và không có anh.
Cô thu người vào sâu trong chăn, giống như con rùa muốn che giấu lẫn trốn bên trong chiếc mai cứng rắn để không bị tổn thương.
Mối tình này, làm cô tâm tê liệt phế!!!
.
Mặc Phong đi vào khách sạn, lại vô tình nhìn thấy Diệc Thuần và Nhất Duy ngồi ăn tối.
Cổ họng như nuốt phải thứ gì đó rất đắng, Diệc Thuần ngồi bên cạnh Nhất Duy cười rạng rỡ hạnh phúc mà Nhất Duy đối với Diệc Thuần rất ân cần chu đáo.
Mặc Phong bước đi, hai tay khẽ nắm lại. Bây giờ anh rất muốn đi đến kéo Diệc Thuần đi, đáng tiếc lại không có dũng khí càng không có tư cách.
Có lẽ Mặc Phong không biết, Diệc Thuần vốn vẫn đang theo dõi anh, anh vừa bước vào khách sạn cô liền ở bên Nhất Duy cười nói hạnh phúc.
Cô không nghĩ sẽ làm anh ghen nhưng cô chỉ muốn anh biết cô vẫn đang rất hạnh phúc.
-Diệc Thuần, đến khi vụ kiện này xong chúng ta về quê thăm ba mẹ em, có được không?-Nhất Duy giúp cô gấp khăn lau miệng gọn gàng rồi đưa cho cô nói
-Cũng được.-cô cầm lấy lòng nặng trĩu
-Nhân tiện nói với ba mẹ em về chuyện chúng ta. Anh muốn kết hôn.
Diệc Thuần bất ngờ không nghĩ tới Nhất Duy sẽ đề cập đến chuyện này.
Lòng cô bây giờ rối như tơ vò, anh lại nói đến chuyện kết hôn đúng là làm cô nhức đầu.
-Em nghĩ khoan hãy nói với ba mẹ, em chưa sẵn sàng để kết hôn.
-Anh nghĩ chúng ta yêu nhau đã đủ rồi, lúc nhỏ hai ta lại là hàng xóm thân thiết anh nghĩ ba mẹ không vấn đề gì đâu.
-Nhất Duy, đó không phải vấn đề của ba mẹ, mà là vấn đề của em. Em… em chưa muốn kết hôn. Em quay về phòng trước.
Diệc Thuần đẩy ghế đứng lên, tâm trạng hỗn độn, cô vốn chỉ dùng Nhất Duy để đả kích Mặc Phong không nghĩ tới chuyện này, cô biết mình có lỗi với Nhất Duy nhưng mà cô không yêu anh thì bảo làm sao anh yêu cô.
Nhất Duy nhìn Diệc Thuần bỏ đi, ánh mắt dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn của cô, anh hiểu tất cả.
Nhìn thấy ánh mắt của Diệc Thuần trao cho Mặc Phong thì anh đã hiểu người cô thicqh không phải anh.
Hứa Nhất Duy, uổng công mày thích người ta, mà người ta cái gì cũng không quan tâm mày.
Diệc Thuần đi lên phòng mình, tới tầng bốn thì cửa mở, khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc cô cội nhấn nút đóng lại.
Mặc Phong đưa tay ra chặn lại, bước vào trong.
Diệc Thuần không thèm liếc nhìn anh, anh đi vào thì cô bước ra.
Cô từng nói dù là phải vòng đường đi thì cô cũng không muốn gặp anh.
Mặc Phong biết cô tránh mình thì đi ra theo sau cô. Anh chỉ là muốn gặp cô thôi.
Diệc Thuần biết Mặc Phong đi theo mình bực bội không nói được gì, cô không biết hôm đó đã nói rõ như vậy vì sao lại còn theo cô?
Đi đến hết hành lang, rẽ vào đi thang bộ Diệc Thuần cố ý đi nhanh một chút, có thể tránh xa anh.
Nhưng mà Mặc Phong giống như đỉa đói bám theo Diệc Thuần không buông, đến khi không chịu nổi nữa Diệc Thuần quay đầu trừng mắt giơ tay chỉ vào Mặc Phong: “Anh đừng đi theo tôi.”
-Tôi không đi theo em. Tôi đang đi về phòng mình.-Mặc Phong dừng bước nói
Diệc Thuần không có lí để nói thì bặm môi trợn mắt, đi xuống dưới.
Mặc Phong thấy cô đi ngược lại thì cũng quay đầu đi theo.
Ra tới hành lang, Diệc Thuần lại nhịn không được mà hét: “Rõ ràng anh đi theo tôi.”
-Tôi không biết, tôi đã bảo chân tôi đừng đi theo nhưng nó vẫn cứ ngoan cố. Tôi hết cách rồi.-anh cười giã lã, có chút chua xót trong nụ cười
Diệc Thuần thoáng im lặng, nhưng mà nghĩ đến hôm đó anh nói những lời như vậy thì lòng chợt lạnh đi.
-Đừng đi theo tôi nữa, chúng ta sớm đã không còn gì để nói.-Diệc Thuần tuyệt không quay đầu
-Không lẽ… ngay cả đi theo sau em, anh cũng không có tư cách?
-Mặc Phong, là ai bỏ rơi ai trước? Là ai không yêu ai trước? Hôm đó tôi lấy lòng tự tôn của một người con gái ra để níu giữ tình yêu của anh, nhưng mà chính anh đã vứt nó đi.-cô hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy nắm chặt
-Xin lỗi em.
Anh biết đã làm tổn thương cô, anh không mong cô sẽ lại yêu anh nhưng mà anh chỉ mong có thể ở bên cạnh nhìn thấy cô.
-Xin anh đừng đi theo tôi nữa, bây giờ tôi với Nhất Duy rất tốt, anh ấy yêu thương tôi, tôi không muốn làm anh ấy buồn.
Diệc Thuần hạ quyết tâm nói, lời nói cần bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu.
Mặc Phong đứng yên tại chỗ, bất cứ điều gì cũng không nói được, là anh phụ cô trước nên anh không thể trách cô. Nở nụ cười chua xót, Mặc Phong quay người rời khỏi.
Diệc Thuần nghe tiếng giày vang lên, mạnh mẽ tiếp tục bước đi. Lòng đau hơn bao giờ hết, như bị kim ghim vào da thịt không chỗ nào là không đau đớn.
Quay đầu đi, từ hôm nay là người xa lạ.
Mặc Phong không nghĩ, khi yêu ai đó sẽ đau lòng đến thế này, vì sao là Diệc Thuần lại cứ khư khư cho là Thừa Tuyết? Đến khi nhìn Diệc Thuần bên cạnh Nhất Duy mới hiểu rõ được lòng mình.
Phải chi bọn họ như lúc trước thì hay biết bao.
– – –
Mặc Hàng đưa Tư Nguyên ra xe, đẩy cô ngồi vào ghế phụ còn bản thân thì ngồi ở ghế lái.
Sắc mặt anh rất kém, giông như vừa bị ai đó giết chết cha mẹ không chỗ nào là không khó coi.
Tư Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh cũng không khỏi khiếp sợ. Nuốt nước bọt ngồi bên cạnh.
Xe chạy trên đường cao tốc, đèn đường hắt ánh sáng rực rỡ.
-Vì sao lại chạy tới chỗ đó?-giọng Mặc Hàng trầm đục còn rất khó nghe
-Là… tôi bị một bà lão gạt nên…-giọng cô lí nhí nói
-Em đừng cả tin vào người khác có được hay không? Vì sao cứ phải làm tôi lo lắng chứ?
-Anh… anh nóng giận gì chứ? Tôi đến Ma Cao chẳng qua muốn đi theo anh, làm cho anh bất ngờ. Tôi cũng không biết bà lão đó lại là người xấu.-Tư Nguyên uất ức nói ra
-Em nên biết tôi đến Ma Cao là làm việc không phải đi chơi.
-Xem như tôi chưa nói gì hết, ngày mai tôi quay về.
-Tôi đưa em về, bằng không tôi lại đồn cảnh sát nữa.
-Anh… không cần. Dù có bị gì tôi cũng không gọi cho anh. Đồ máu lạnh.
-Em…
-Dừng xe.
-Em quậy đủ chưa?-anh thực sự bị cô chọc giận
-Dừng xe.
Ở bên cạnh kẻ lạnh lùng không biết tình cảm là gì như Mặc Hàng, thà là ở bên cạnh một con heo còn sung sướng hơn.
Mặc Hàng cho xe chạy vào lề, Tư Nguyên tức giận mở cửa xe.
Chỉ là còn chưa đụng tới cửa thì đã bị anh kéo lại. Một lực rất mạnh làm cô hoàn toàn bị anh kéo ngã về sau.
Anh ôm lấy cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh. Nó thật ấm áp.
-Khi nghe em bị bắt đến đồn cảnh sát anh như phát điên lên, anh lại càng tức giận khi nghe cảnh sát nói em như vậy. Lúc đó anh rất muốn an ủi em, ôm em nhưng mà ngoài nói mấy lời quát mắng ra thì anh không nói được gì nữa.
-Tư Nguyên, là anh làm em mất đi một gia đình, là anh làm em gặp nguy hiểm. Anh cảm nhận được sự dịu dàng cùng tình yêu của em nhưng mà anh cái gì cũng không nói ra được. Anh cô độc đã quá lâu rồi, nên cách nói yêu ai đó và quan tâm ai đó anh vẫn chưa làm được.
Tư Nguyên bị anh làm cho cảm động, không tự chủ mà rơi nước mắt, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả tay anh.
-Em đang khóc sao? Đừng khóc, Tư Nguyên mà anh yêu thương là một người rất vui vẻ, có nụ cười thánh thiện nhất.
-Mặc Hàng, lúc nãy là anh nói thật sao? Có phải em mơ hay không?-Tư Nguyên quay người nhìn anh
-Không phải mơ. Anh và tình yêu của anh đều là thật.-Mặc Hàng vươn tay lau lấy nước mắt cô
-Vậy mà lúc nãy em còn nghĩ sống với heo còn tốt hơn anh? Xem ra em sai rồi. Mặc Hàng, em yêu anh.
Tư Nguyên chủ động ôm lấy cổ anh, nghiêng người hôn lên môi anh thật nhẹ.
-Anh ở chỗ nào không bằng heo chứ?-anh cúi đầu hỏi cô
-Anh hơn nó.-cô mỉm cười ngọt ngào lắc đầu nói
-Anh yêu em.
Mặc Hàng lâu lắm rồi mới cảm nhận được mùi vị hạnh phúc, anh ôm chầm lấy cô đặt lên môi là một nụ hôn ngọt ngào.
Tình yêu đơn giản chính là, bọn họ có thể ở bên nhau.