Anh chỉ cho cô đau khổ, làm sao cô cho anh hạnh phúc được?
– – –
Rốt cục thứ cô mong chờ là gì? Sớm biết sẽ như vậy thì ngay từ đầu cô không nên tin lời anh, tất cả đều là dối trá.
Cô bị hai người nhấc bổng lên, bất giác trong lòng trống rỗng, cảm giác mất cay xè nhưng mà ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra.
-Dừng lại.
Là anh phải không? Nhưng mà giọng nói này, không phải…
Thừa Tuyết nghiêng đầu, trong màn đêm một thân màu đen xuất hiện.
-Mộ Dung lão gia, cần gì phải như vậy. Tôi đến để đưa người đi.-Trình Ngụy đứng trước mặt Mộ Dung Khải nói
-Không thể đưa. Nhậm Tử Phàm không cần cô ta, Trình Ngụy cậu lại cần?-Mộ Dung Khải lời nói mỉa mai
-Người đàn ông nào mà chẳng thích những cô gái đẹp, lại là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm, nói sao thì sẽ có hứng thú cao hơn. Có thể nể mặt không?-Trình Ngụy nhún vai
Thừa Tuyết biết Trình Ngụy chỉ muốn cứu cô, thật sự cô rất cảm động. Hốc mắt bỗng ứ nước, quanh đi quẩn lại bên cạnh chẳng có ai ngoài anh.
-Không được.
-Nhưng mà làm sao đây, tôi phải đưa người đi.
Phía sau Trình Ngụy xuất hiện thêm mười mấy người áo đen, chỉ chờ Trình Ngụy ra lệnh.
-Quăng xuống biển.-Mộ Dung Khải ra lệnh
-Ai dám quăng?-Trình Ngụy sắc lạnh nhìn hai người kia lặp tức giơ súng lên
-Cậu và con trai tôi ngồi cùng thuyền, vì cô gái này mà đối đầu với tôi? E là cậu bị thiệt hại rất lớn, có đáng không?
-Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải đem người đi.
-Quăng xuống.
Hai người kia là thuộc hạ của Mộ Dung Khải đương nhiên phải nghe lời lặp tức quăng cô xuống biển.
Nước lạnh ngắt chạm vào da thịt cô, lạnh giống như sắp đóng thành băng. Cô dùng sức muốn dây tháo dây thừng buộc tay và chân ra nhưng đáng tiếc đều vô dụng.
Tay chân đều bị buộc chặt tất cả đều vô vọng, hai mắt khép hờ.
.
“Thừa Tuyết… đi theo anh.”
“Nhậm Tử Phàm?”
“Em đã quên anh, em không còn yêu anh.”
“Anh là… Lạc? Anh, sao lại ở đây?”
“Anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng mà em đã không còn như trước. Em đã thay đổi.”
“Không phải, tôi…”
“Em gạt anh, em đã yêu người khác. Em quên anh, quên cả kỉ niệm của chúng ta. Em nói dối.”
.
-Không phải… không phải… tôi không nói dối.
-Thừa Tuyết, Thừa Tuyết tỉnh lại.
Trình Ngụy thấy cô nằm trên giường mồ hôi chảy dài liền dùng tay vịn vai cô lại, gọi cô tỉnh dậy.
Thừa Tuyết giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại.
-Trình Ngụy, tôi không phải kẻ dối trá, tôi thật sự không nhớ gì cả. Vì sao ai cũng trách cứ tôi? Người tôi tin tưởng cũng bỏ mặc tôi.
Cô dang tay ôm lấy Trình Ngụy, đau lòng rơi lệ.
Người trong giấc mơ của cô, nói cô lừa dối anh ta đã quên mất anh ta quên mất những điều cô đã hứa. Không phải cô dối trá bởi vì cô thật cái gì cũng không nhớ.
Trình Ngụy bất ngờ, cứ để cô ôm mình tay ở phía sau từ từ nâng lên vỗ lưng cô.
Chỉ đơn giản là cho cô ôm mình, vỗ lưng cô an ủi. Không nói lời nào nhưng đã là quá đủ với cô.
-Nhậm Tử Phàm bỏ mặc em?-Trình Ngụy đẩy cô ra vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi
-Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng quan tâm em thì làm sao nói là bỏ mặc?-Thừa Tuyết lắc đầu
-Làm sao vậy?
Không cần đoán cũng biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
-Không có gì. Chẳng qua có chút… thất vọng.
-Em đặt hi vọng ở anh ta nhiều lắm sao?
Thừa Tuyết tay nắm chặt, đầu cúi xuống im lặng không nói gì, câu nói của Trình Ngụy đánh trúng tâm tư của cô.
-Tôi kể em nghe chuyện này.
Cô ngước mắt, chờ anh nói.
-Có người nói với tôi, hi vọng làm người ta có mục đích để thực hiện điều gì đó nhưng con người đôi khi rất kì lạ, biết rõ sẽ thu lại thất vọng nhưng vẫn cố chấp hi vọng.
-Người ấy từng đặt niềm hi vọng ở anh sao?
-Người ấy đặt niềm tin ở người đàn ông đã phản bội bà. Bà ôm niềm hi vọng ấy đến cuối cuộc đời, đến lúc ra đi vẫn hi vọng gặp người đàn ông đó lần cuối. Rốt cục vẫn là thất vọng ra đi.
Ánh mắt anh vừa ưu thương đau khổ lại vừa căm hận lạnh lẽo.
-Sự hi vọng đó không phải tội nghiệp, mà là tình yêu. Bởi vì yêu nên bà ấy mới hi vọng gặp ông ấy dẫu biết sẽ mang lại thất vọng. Tôi không thấy tội nghiệp bà ấy một chút nào.
-Vậy thì em thì sao? Niềm hi vọng của em có giống của bà ấy không? Tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh tôi trở thành người giống như vậy.
Cô lại một lần nữa im lặng, vài giây sau mới đáp: “Tôi không yêu.”
-Yêu hay không chỉ có em mới hiểu. Nhưng mà trước khi em yêu anh ta sâu đậm, tôi cần nói cho em biết một chuyện. Còn về sau có lựa chọn thế nào là tùy em.
Thừa Tuyết không hiểu, trong lòng chợt nặng nề cảm giác bỗng lo lắng.
-Ba em là Tô Tịch Phó… em có biết vì sao ông ấy chết không?-Trình Ngụy gương mặt trước sau vẫn sáng lạn lạ thường, với tay cầm một túi hồ sơ màu vàng lên
-Ý anh… là sao?
Cô cắn môi, lòng càng bất an.
-Trước khi xem em nên giữ bình tĩnh, tốt nhất đừng kích động quá.
Anh đưa tập hồ sơ đến trước mặt cô, môi in hằn nụ cười.
Cô run rẩy chần chừ cầm lấy tập hồ sơ, tháo sợi dây buộc ra từ từ lấy những sấp giấy trong đó ra.
Cô không can đảm, nhưng rất muốn biết, hít một hơi thật sâu rút ra xem.
“Tô Tịch Phó: Cục trưởng cục cảnh sát, lí do chết: bị kẻ thù tìm đến giết. Nghi án: tổ chức ngầm UP – người đứng đầu Nhậm Tử Phàm.”
Tờ giấy trên tay cô rơi xuống giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn, hốc mắt cay xè bắt đầu đỏ hoe. Không thể, anh nói là người chăm sóc cô, anh nói là người cô yêu thương, vì sao lại giết ba cô? Nhưng mà bằng chứng rõ ràng như vậy cho dù là gạt người dối lòng cũng không làm cô không thể tin.
-Không phải… nếu anh ấy giết ba tôi, vậy thì chăm sóc tôi làm gì, tôi còn viết giấy cảm ơn tặng sách anh ấy nữa. Dù anh ấy nói dối tôi…
-Em đừng ngu ngốc nữa, anh ta sớm đã có kế hoạch, anh ta không hề thương yêu em.-Trình Ngụy giữ chặt vai cô
-Không phải… ba em, không thể nào. Anh ấy còn giúp em tìm tim cho mẹ. Nếu anh ấy muốn thì đã không cứu em, cứu mẹ em.-cô điên cuồng lắc đầu
Chuyện này quá đột ngột với cô, người cứu cô lại là hung thủ giết ba cô. Vậy thì lúc trước cô và anh là thế nào? Vụ tai nạn làm cô mất đi kí ức có hay không liên quan đến anh?
-Trình Ngụy, anh nói em biết đi, sự thật là thế nào?
-Tôi nghĩ, em nên đi hỏi trực tiếp anh ta.
Cô không cam đảm. Một chút cũng không.
Thừa Tuyết khóc một lúc nhiều hơn hai mắt đỏ hoe trước mắt dần mờ.
Cô nheo mắt vào cái, thiết nghĩ do khóc nhiều nên mới sinh ra tình trạng như vậy.
-Nếu em quyết định không hỏi, thì em nên quên đi chuyện hôm nay.
Trình Ngụy chỉ không muốn cô sống trong u mê.
Anh giúp cô thức tỉnh bây giờ nếu sau này giúp cô e là đối với cô là một loại cực hình trần gian.
.
Đến tối Nhậm Tử Phàm quay về Hàn Lâm, Thừa Tuyết vẫn chưa về.
-Mặc Phong cậu và Mặc Hàng đi đến Mộ Dung gia đưa Thừa Tuyết về.
Mặc Phong và Mặc Hàng nhận lệnh nhanh chóng làm theo cừa ra tới cửa thì Thừa Tuyết đi vào.
-Tiểu thư, cô về rồi.
Cô trắng bệch đi vào nhà, giống như người mất hồn không hề có sức sống.
-Vì sao bây giờ mới về?
-Tôi tưởng anh biết chứ?-cô cười giễu, một mạch đi thẳng lên lầu
-Em bị Mộ Dung Khải bắt thật?
-Ha, Nhậm Tử Phàm anh nói câu này ra có quá buồn cười không?
Cô đi đến giữa cầu thang quay đầu nhìn anh cười nhạo.
-Em có làm sao không?
-Anh cũng quan tâm tôi sao? Mộ Dung Khải gọi anh bảy giờ đến cảng biển, anh không đến. Anh mặc kệ tôi có bị sao không, bây giờ hỏi có phải quá muộn không?
Cô thấy anh nhíu mày lặng thinh, thì ngửa đầu cười: “Xem ra đối với Phàm thiếu, tôi trong lòng anh một chút cũng không có giá trị. Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi cùng mẹ dọn về nhà.”
Tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ mập mờ này, còn hơn cứ mãi kéo dài.
-Em biết tôi không đồng ý.-ánh mắt anh u ám, lạnh lẽo quét mắt nhìn cô
-Anh cho tôi hạnh phúc được không? Anh bảo vệ tôi được không? Anh tin tưởng tôi được không? Hoàn toàn không.
Cái gì anh cũng không cho cô vậy thì ép cô ở bên cạnh anh để làm gì?
-Tôi có thể làm tất cả những người phụ nữ trên đời ganh tỵ với em.
Cô cười một mực lớn hơn giống như nghe chuyện rất hài hước, sau đó nhìn anh uất hận.
-Tôi không cần. Lúc tôi gặp nguy hiểm, anh biết nhưng không đến cứu tôi, tôi mong chờ anh đến kết quả tay chân bị trói chặt quăng xuống biển, nước biển lạnh làm tôi thất tỉnh. Là tôi mơ mộng hảo huyền.
Đau lòng, nhưng sao vẫn cứ u mê không chịu tỉnh.
-Tôi cứu em, trừ phi em chết tôi không cho em bỏ đi.
Lạnh lùng là thế, tàn nhẫn là thế, cớ sao một mực tim rung động.
-Không phải anh cảm thấy có lỗi hay sao? Nếu anh không giết ba tôi thì anh đã không chăm sóc tôi. À, có khi không phải có lỗi mà là kế hoạch.
Cô ngả đầu cười lớn, điên cuồng cười, nước mắt rơi nhiều hơn. Nhìn thật đáng thương.
Mày rậm của anh chau lại gần nhau, gương mặt ngày càng khó coi.
-Ai nói với em?
-Đó là sự thật phải không?
Làm ơn nói không đi, làm ơn.
-Phải.-anh không chối bỏ
-Vì sao? Vì sao…
Biết trước kết quả, vì sao vẫn đau lòng như vậy.
-Em hỏi tôi vì sao giết ông ấy, tôi chỉ có thể trả lời em đó là báo ứng.
-Cái anh gọi là báo ứng là giết ông ấy sau đó tìm tôi và mẹ tôi trả thù tiếp?
-Em cũng không thể phủ nhận chuyện tôi chăm sóc em.
Anh bỏ rơi cô, một chút tình nghĩa cũng không có khi cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Khi đã quen dần với cảm giác bị bỏ rơi thì những lời nói quan tâm đột ngột chỉ là… Lời nói dối.
Làm sao cô tin lời anh nữa đây? Từ trước đến nay anh đều lừa dối cô, dùng lời nói dối để tạo một hình tượng tốt của mình trong mắt cô, đáng tiếc lời nói dối bao giờ cũng bị vạch trần.
-Anh biết không? Lúc tôi sắp bị người ta quăng xuống biển, tôi tuyệt vọng nhưng vẫn hoài mong anh sẽ đến, đáng tiếc người đến cứu tôi là Trình Ngụy. Anh nói anh chăm sóc tôi, nhưng mà anh chăm sóc tôi được gì, so với Trình Ngụy anh một chút cũng không bằng. Quanh đi quẩn lại người bên cạnh tôi thật tâm lo cho tôi chỉ có anh ấy.
-Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh cùng một thuyền, em nghĩ chuyện này không do anh ta bày ra sai?-Nhậm Tử Phàm sắc mặt tối đen, trên trán nổi đầy gân xanh cố gắng kìm nén tức giận
-Anh ấy vì tôi đối đầu với Mộ Dung Khải, anh ấy vì tôi từ bỏ hợp tác với Mộ Dung Cảnh, anh ấy cái gì cũng nghĩ cho tôi, ít nhất anh ấy không gạt tôi, anh ấy quan tâm tôi, lúc tôi nguy hiểm chỉ có anh ấy bảo vệ tôi…
-Em cái gì cũng cho là Trình Ngụy tốt, tôi trong mắt em lúc nào chẳng là kẻ xấu xa.
Anh thật sự tức giận, là bị cô chọc giận, con người phản ra cái nhìn đầy lạnh lẽo, bước chân sải dài đi lên bậc thang.
-Anh nói muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh, tôi chỉ cần anh yêu tôi, anh không làm được. Hôm trước, anh chưa tìm hiểu rõ đã nghĩ là tôi vứt dây tay xuống hồ bơi hại Viên Hy suýt chết đuối, ngay cả tin tưởng tôi anh cũng không làm được. Vậy thì lấy cái gì tôi tin lời anh?
Cô không đòi hỏi nhiều cô chỉ cần lúc bản thân yếu đuối nhất sẽ là anh ở bên cô, cô cũng chỉ muốn anh sẽ luôn tin cô vậy mà anh cho cô được cái gì? Ngoài cái gọi là thất vọng ra thì chẳng có gì nữa.
-Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi.
Anh quát đuổi hết tất cả ra ngoài, Mặc Phong, Mặc Hàng biết rõ anh đã rất tức giận, Thừa Tuyết chắc chắn sẽ bị tổn thương nhưng mà bọn họ ngoài nghe lời ra thì chẳng thể làm gì. Nhìn nhau một lát mới rời đi.
Tâm Nhi sợ anh gây hại đến Thừa Tuyết liền đứng ra nhận lỗi: “Thiếu gia, cậu đừng trách tiểu thư, là tôi đi tìm Trình Ngụy.”
-Cô quên mất bản thân đang là gì sao? Từ bao giờ cô thay đổi chủ nhân vậy?-Nhậm Tử Phàm tay nắm thành quyền, hung hãn đi lại phía Tâm Nhi
-Tâm Nhi…
Thừa Tuyết cảm giác được sự nguy hiểm liền chạy tới chắn trước mặt Tâm Nhi: “Muốn đánh cứ đánh tôi. Đừng làm hại Tâm Nhi.”
-Tiểu thư…
-Giỏi, giỏi lắm.-tay anh thả lỏng ra, nụ cười tà ác
-Hai người đem Tâm Nhi nhốt vào nhà kho, đánh đến khi nào cô ta chết thì thôi.
Sắc mặt Thừa Tuyết nhất thời trắng như tờ giấy, mặt như không còn máu.
-Không được… anh không được làm như vậy…
Hai người vệ sĩ lôi Tâm Nhi đi, Thừa Tuyết giống như kẻ điên đánh loạn không cho họ đem đi.
-Cô quậy đủ chưa? Cô ở bên Trình Ngụy tôi không nói, bây giờ lại về đây làm loạn.-Nhậm Tử Phàm giữ lấy cổ tay cô, hận không thể nhào nát cô ra thành trăm mảnh
-Haha… đến hôm nay rốt cục cũng biết lão đại UP khi tức giận sẽ thế nào? Chỉ cần hạ lệnh đã lấy được mạng người, vì sao trước đây tôi lại nghĩ anh là người tốt chứ?-cô điên cuồng cười, giống như trước nay đều chưa cười vậy
-Em… tôi luôn muốn tốt với em, là em không chịu ép buộc tôi trở nên như vậy. Đều do em ép tôi.-ánh mắt anh hung hãn, nghiến răng kèn kẹt
-Ha, vậy là tôi sai trước, là tôi sai trước.
Bao giờ cũng có lí do, bao giờ con gái cũng là kẻ bị trách cứ nhiều nhất, con trai chỉ biết đổ lỗi ngoài ra không bao giờ thừa nhận mình sai.
-Tôi chỉ muốn chăm sóc em, vì sao em luôn không chịu?
Dù là lúc cô mất đi kí ức, cô cũng không thể nghĩ tốt về anh, trong mắt cô, anh chỉ là một kẻ xấu xa giết người không gớm tay. Chẳng qua anh muốn chăm sóc cô như Dẻ Dẻ, nhưng mà đáng tiếc cô không chấp nhận.
-Thứ tôi cần, anh không cho. Thứ tôi không cần, anh luôn ban tặng. Loại bố thí này tôi thà không cần.
Anh chỉ cho cô đau khổ, làm sao cô cho anh hạnh phúc được?