Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 35: Ra tòa



Thừa Tuyết kéo Diệc Thuần vào toilet sửa soạn lại bản thân.

-Cậu thật là, sao lại đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy?-Thừa Tuyết quở trách

-Này cậu rốt cục có phải là bạn của mình không vậy?

-Diệc Thuần, dù sao cậu cũng không thể hành động như vậy.

-Lưu Mai ăn cắp kịch bản của cậu còn kiện cáo, vậy nà sao tớ thấy cậu còn quan tâm cô ta hơn tớ.-Diệc Thuần bĩu môi

-Được được.

Cô hiểu rõ tính Diệc Thuần nên tạm hòa hoãn.

Điện thoại Diệc Thuần reo lên, lấy ra xem là dãy số lạ.

-Alo.

[…Là anh. Nhất Duy đây…]

-Có chuyện gì vậy anh?

Thái độ Diệc Thuần thay đổi như chong chóng quay làm Thừa Tuyết tròn mắt không khỏi hiếu kì người bên kia nói chuyện điện thoại với Diệc Thuần là ai.

-Được, em sẽ tới ngay.

Diệc Thuần nghe Nhất Duy nói gì đó thì đồng ý.

Quay qua nói với Thừa Tuyết: “Tớ có việc đột xuất, không đi mua sắm với cậu được. Khi khác tớ sẽ bù cho. Bye.”

Trước khi ra khỏi toilet còn xem lại mình sau đó mới rời đi.

Thừa Tuyết gần như đơ, không biết là Diệc Thuần bận cái gì mà lại gấp gáp như vậy.

Không lẽ người đó là bạn trai Diệc Thuần? Cũng có thể.

Cô lắc đầu, lau khô tay mình cầm túi xách rời đi.

Ai mà biết vừa tới trước cửa khu trung tâm thương mại định là đón taxi về lại gặp Trình Ngụy.

-Tiểu Tam… anh muốn nói rõ chuyện lúc nãy.-Trình Ngụy thấy cô như bắt được vàng hai mắt sáng rực

-Nhị lão thiếu… tôi không có gì để nói với anh. Phiền anh né qua.-cô lườm anh

-Tiểu Tam, lúc nãy em vô lí rõ ràng anh không làm gì hết.-Trình Ngụy bộ dạng uất ức nói

-Được khong liên quan đến anh đã được chưa? Phiền anh tránh ra.

-Tiểu Tam sao em cứ cáu gắt như vậy? Thoải mái một chút không được sao?-Trình Ngụy tỏ vẻ không vui

-Đối với hạng người vô sĩ như anh, tôi còn mong né xa một chút.

-Nhậm Tử Phàm cho em ăn gì hay sao mà em lại như vậy?

-Anh đừng nghĩ anh ấy xấu xa như vậy được không? Tôi bây giờ rất tin tưởng anh ấy.

Trình Ngụy nhíu chặt mày, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao cô lại lời trước nói Nhậm Tử Phàm tốt, lời sau hoàn toàn tin tưởng Nhậm Tử Phàm.

-Sao em lại cứ bênh vực hắn ta vậy? Em bị hư não rồi sao?

-Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi không tin lời anh nói về anh ấy.

Qua chuyện cô tìm thấy những đồ trong phòng anh, nếu mối quan hệ giữa bọn họ không tốt thì lấy đâu ra những thứ kia.

-Tiểu Tam, em thật ngu ngốc. Em tưởng rằng Nhậm Tử Phàm như em nghĩ sao?

-Tôi biết anh sẽ nói như vậy, làm ơn tránh ra.-Thừa Tuyết đẩy anh ra

-Em… sao em lại dễ dàng bị gạt như vậy? Em nghĩ lời anh ta nói đáng tin sao?-Trình Ngụy ngăn cô lại

-Vậy lời anh đáng tin hay sao?-cô hỏi ngược anh

-Vậy thì em có cần tôi nói ra những gì anh ta làm với em không?

Trình Ngụy từng kêu Nin điều tra về cô, và cũng rất bất ngờ Nin lại vô tình biết được Tô Tịch Phó là do người của UP giết chết.

Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô nói cô nợ chủ nhân của Hàn Lâm một món nợ chỉ có thể trả bằng mạng của mình.

Đến bây giờ anh cũng không hiểu, rốt cục giữa cô và Nhậm Tử Phàm là như thế nào?

Nhưng mà bây giờ cô mất đi trí nhớ, nếu anh nói ra thì cô hẳn sẽ rất hận Nhậm Tử Phàm.

-Trình Ngụy, trước nay tôi không biết chúng ta có quan hệ tốt thế nào, nhưng mà từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, chỉ có Nhậm Tử Phàm ở bên tôi quan tâm tôi. Nếu anh thực sự là bạn tôi, vậy thì anh đừng làm mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất rối.

Thừa Tuyết căn bản không để lời anh lọt vào tai, đẩy anh ra rồi lên taxi ngồi.

Trình Ngụy nhìn chiếc taxi chạy đi mất, mặc dù mày cau lại nhưng rất nhanh giãn ra.

Chưa ai làm anh quan tâm đến như vậy, cũng chưa ai làm anh hứng thú đến thế.

. . .

Trong nhà hàng Victoria sang trọng, căn phòng V.I.P được ánh sáng từ ngoài chiếu vào sáng trưng, đồ vật đắt giá lấp lánh đến chói mắt.

Nhân viên mở cửa, đón nhận nam nhân với sự kính cẩn nồng nhiệt.

Nam nhân thái độ trước sau vẫn giữ nguyên gương mặt không có biểu cảm, mặc bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng bước vào trong.

Anh chỉ hơi gập người gọi một tiếng: “Tôn Thúc.”

Tôn Thúc giương ánh mắt già nua lên nhìn Nhậm Tử Phàm, gật gật đầu cầm gậy chỉ vào ghế đối diện: “Cậu ngồi đi.”

Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo.

Nhân viên rót nước vào chiếc ly thủy tinh, chờ anh căn dặn.

-Tôi không ở lâu.

Nhận viên vẫn cúi thấp đầu nghe anh nói thì lui đi.

Nhậm Tử Phàm tựa lưng vào ghế, nhìn Tôn Thúc hỏi: “Tôn Thúc có việc gì muốn nói sao?”

-Ta nghe nói, Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang hợp tác.

-Phải.

-Cậu không lo sao? Trình Ngụy với Mộ Dung Cảnh mà đồng minh với nhau thì e là cậu không đấu lại họ.

-Vẫn chưa đấu, làm sao biết ai thua ai thắng?-Nhậm Tử Phàm dường như nghe một chuyện trẻ con

-Trình Ngụy ở Las Vegas một tay che trời, chỉ do đây là địa bàn của cậu nên không dám manh động, Mộ Dung Cảnh lại là một nhà tài phiệt lớn ở đây, hai bọn họ cùng nhau hợp tác thì như hổ thêm cánh.

-Tôn Thúc, có lẽ người quá lo. Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh chỉ kí hợp đồng, huống chi còn chưa phải mãi về sau.

Tôn Thúc hơi nhướn mày, hiểu ra hàm ý của anh nói. Ông bật cười, chỉ chỉ anh vẻ hài lòng: “Tốt lắm, rất tốt. Lại biết dùng cách này.”

-Mong là hôm cắt băng khánh thành, Tôn Thúc sẽ đến xem.

Ánh mắt vô cùng sắc bén cùng quỷ dị, giống như đã nắm được nhược điểm của kẻ khác, chỉ cần một nhát nhắm trúng sẽ dễ dàng giết chết.

.

Thừa Tuyết về tới Hàn Lâm ăn bữa trưa, nhưng lại thấy vô vị ăn vào rất nhạt nhẽo. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chuyện Trình Ngụy nói với anh.

“Em có muốn biết anh ta đã làm gì không?”

-Chị Thừa Tuyết, không ngon sao ạ?-Tâm Nhi thấy cô cứ lùa thức ăn trên dĩa thì hỏi

-À không, tại chị thấy không đói.-Thừa Tuyết lắc đầu

-Hay là để em làm món khác nhẹ bụng hơn cho chị.

-Không cần, chị lên phòng nghỉ một lát.

Cô đặt đũa lên bàn, đẩy ghế đi lên phòng.

Tâm Nhi ngước nhìn cô đi lên cầu thang, từ lúc cô mất trí đến giờ, cô cũng không thay đổi gì, mặc dù cô có người nhiều hơn lúc trước nhưng mà Tâm Nhi nhận thấy sự ưu buồn ẩn sâu trong ánh mắt cô.

Tâm Nhi cảm nhận được, dù nhớ hay không cô cũng không thể vui.

Thừa Tuyết lên phòng nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Có lẽ do mệt mỏi nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Trước mắt như ẩn như hiện một dòng kí ức bị lãng quên.

“Một mạng đổi một mạng. Ba cô gây ra những gì cho gia đình tôi, tôi bắt cô trả gấp trăm lần.”

“Cô là kẻ giết người, cả nhà cô đều là hung thủ giết người, hãy nhìn xem tay cô dính đầy máu dơ bẩn.”

“Thứ tôi cần rất đơn giản, mạng sống của cô. Nhưng mà tôi không lấy lúc này, tôi phải hành hạ cô, nhìn cô đau khổ thì thôi.”

Trong giấc mơ, cô chỉ toàn nghe lời nói cay nghiệt cùng tàn ác của một người nam nhân, cô nhìn thấy xung quanh người có rất nhiều người nằm chết trên nền đất, máu me rất nhiều chảy trên sàn, hai tay cô dính đầy máu tươi, trống rất đáng sợ.

Xung quanh như quay cuồng, cô điên cuồng la hét không phải, nhưng mà lời người nam nhân kia vẫn liên tục vang lên: “Tôi sẽ lấy mạng cô.”

Máu, máu nhiều quá. Tay cô, người cô, tất cả đều là máu. Một màu đỏ chót. Mùi máu tanh. Mùi của cái chết. Sự lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.

Trán cô chảy đầy mồ hôi, cô lắc đầu liên tục, trong cơn mê kinh hoàng hét lên: “Không có… tôi không giết người.”

Cô bật dậy, trán chảy đầy mồ hôi, cô giơ hai tay lên, không hiểu sao lại thở phào. Chỉ toàn là mồ hôi. Cũng may không phải là máu.

Giấc mơ đó thật đáng sợ. Xung quanh toàn là máu. Mùi máu rất tanh, mùi của sự chết chốc.

Chuyện đó, là sao chứ? Giấc mơ đó? Nó nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ sao?

Hai tay cô nắm chặt, khẽ nhắm mắt lại.

.

Nhất Duy gọi Diệc Thuần đến là để bàn bạc về chuyện vụ kiện, thật ra mục đích quan trọng hơn là Nhất Duy muốn gặp Diệc Thuần.

Mặc dù Diệc Thuần có hung dữ thật, nhưng là con người ngay ngắn lương thiện, lời nói không giấu giếm hay nịnh nọt. Bọn họ lại là láng giềng nên tình cảm của Nhất Duy dành cho Diệc Thuần rất tốt.

Nhất Duy nói đã có chút manh mối, theo như điều tra thì Huỳnh San từng gặp mặt Lưu Mai ở quán cafe.

Có người nhìn thấy, còn có cả camera quay lại, dù họ ngồi ở góc khuất của quán nhưng mà nhìn kĩ sẽ nhận thấy.

-Nhất Duy, anh tài thật nha. Như vậy cũng để anh bắt được.-Diệc Thuần sau khi được Nhất Duy cho xem camera quay lại thì tán thưởng

-Anh là luật sự, nếu ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không tìm ra thì quá thật bại rồi.

-Anh đúng là đại ân nhân của em và Thừa Tuyết mà. Mọi chuyện em trông cậy vào anh.-Diệc Thuần nói

-Vậy thì sau khi đại ân nhân này hoàn thành xong thì có thưởng gì không?

-Tất nhiên có. Một bữa beef steak? Được chứ?

-Được. Em phải giữ lời.

-Nhìn em giống người không giữ lời lắm sao?

Nhất Duy bật cười, sau đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên điều tra.

.

Thấm thoát cũng đến ngày ra tòa, phiên tòa còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu, Nhất Duy mặc đồ luật sư đội tóc màu trắng giống như bá tước thời xưa, đi qua đi lại.

Thừa Tuyết đến nơi nhìn thấy Nhất Duy cùng Mặc Phong đứng đó. Dáng vẻ lo lắng.

-Đã có chuyện gì vậy?

Mặc Phong thấy cô thì nói: “Diệc Thuần vẫn chưa đến.”

-Vậy thì sao?-Thừa Tuyết khó hiểu

-Trong tay Diệc Thuần giữ bằng chúng rất quan trọng.-Nhất Duy bổ sung

-Sao?

Nhất Duy kể hôm đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên, Tố Quyên một mực không nhận, còn đuổi cả hai đi.

Cả hai mới giả vờ là về, nhưng chưa được mười phút thì quay lại. Vô tình thấy Huỳnh San đứng trước nhà nói chuyện với Tố Quyên.

Bọn họ cãi nhau rất căng thẳng, Tố Quyên còn khóc lóc van xin Huỳnh San gì đó, nhưng Huỳnh San giống như không chấp nhận.

Nên Nhất Duy liền gọi cho Mặc Phong kêu Mặc Phong giúp một tay, cho người đi điều tra xem Huỳnh San dạo này có hành động gì.

Đến hôm qua bọn họ mới biết em trai Tố Quyên bị Huỳnh San giữ làm con tin uy hiếp không cho nói ra sự thật, Mặc Phong đã cứu em trai Tố Quyên nhưng điều kiện chính là Tố Quyên phải nói ra sự thật.

Máy ghi âm trong tay Diệc Thuần, nhưng mà đến bây giờ Diệc Thuần còn chưa đến thật làm bọn họ lo lắng.

-Không lẽ cậy ấy xảy ra chuyện gì?-Thừa Tuyết lo lắng nói

-Không biết nữa, điện thoại reo nhưng không ai nghe máy.

-Nếu không có máy ghi âm thì sao?

-Khả năng thắng kiện là 50%.

Thừa Tuyết hai tay nắm lại, không khỏi lo lắng trong lòng.

-Để tôi đi tìm. Anh cứ tìm cách kéo dài thời gian.-Mặc Phong nói

-Được, nhưng mà phải nhanh lên.

Mặc Phong gật đầu sau đó chạy đi tìm Diệc Thuần.

Thời gian trải qua, trong lòng cô không thể không lo lắng, phiên tòa bất đầu, cô ngồi ở ghế dành cho người tham dự phiên tòa.

Sau khi thư kí đọc một số thủ tục cơ bản tất yếu thì bắt đầu.

Đại diện luật sư Mỹ Ảnh bắt đầu nêu ra những lí lẽ đầu tiên, ông ta luôn chỉ trích Khởi Lạc về việc ăn cắp kịch bản của Gia Cát lại còn kí hợp đồng với Mỹ Ảnh, đòi Khởi Lạc phải bồi thường.

Nhất Duy lên tiếng phản đối, cũng đưa ra mốt số lí lẽ cụ thể.

Thẩm quán cùng bồi thẩm đoàn vừa nghe hai bên vừa ghi chép.

Lưu Mai được gọi làm người làm chứng, Lưu Mai luôn miệng chỉ trích Thừa Tuyết ăn cắp kịch bản của cô ta, còn lấy chuyện ở khu thương mại ra.

Luật sư bên phía Mỹ Ảnh yêu cầu cho cô ra để hỏi, thẩm quán cho phép.

-Biên kịch Tô, lúc nãy cô Lưu nói chuyện ở khu thương mại? Là thật đúng không?

-Phải nhưng mà không phải như vậy, là do…

-Tôi chỉ muốn hỏi, có đúng là hai cô cùng đánh cô Lưu hay không?-luật sư bên họ tay cầm bút chỉ

-Không phải như vậy, là do Lưu Mai gây chuyện với Diệc Thuần…

-Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ cần cô nói có hay không?

Cô còn chưa nói hết thì luật sư bên kia lại chặn lời.

-Phản đối. Tôi nghĩ cô Tô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Nó không liên quan gì đến chuyện kịch bản có do cô Tô ăn cắp hay không?-Nhất Duy đứng lên

-Phản đối được chấp thuận.

Thừa Tuyết thở phào, quay lại ghế dành cho người tham dự ngồi. Cô biết người luật sư của Mỹ Ảnh là luật sư giỏi nhất, đã làm đến hai mươi năm, vụ kiện của ông cãi đều thắng đến 80%.

Trong lòng cô không khỏi cầu mong cho Diệc Thuần không xảy ra chuyện gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.