Thừa Tuyết ngồi nửa người trên giường tay cầm quyển sách đọc. Nhưng mà dù thế nào cũng không tập trung được.
Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên, Thừa Tuyết liếc mắt qua màn hình đang nhấp nháy đèn, ánh mắt nhanh chóng rũ xuống.
Mãi một lúc sau Thừa Tuyết mới cầm máy lên nghe.
Cô bắt máy nhưng không trả lời vội đợi người bên kia lên tiếng.
Người bên kia vẫn giữ thói quen cũ không chịu mở miệng trước.
Chừng vài phút giây sau Thừa Tuyết không còn kiên nhẫn liền nói: “Nếu như anh không có gì để nói vậy thì tôi cúp máy đây.”
[…Tôi hiện đang ở Úc. Một tuần sau tôi sẽ về…]
Anh nói như vậy là muốn giài thích cho cô việc anh không thể đến ăn tối sao? Nhưng mà nếu như vậy thì anh phải điện thoại báo trước cho cô biết một tiếng, lại bắt cô đợi hai tiếng đồng hồ.
-Vậy thì sao?-trả lời một cách thờ ơ như chẳng quan tâm đến
[…Hôm nay tôi quên mất bữa cơm, khi nào về tôi sẽ mua quà cho em…]
Anh biết cô giận dỗi nên dỗ ngọt.
-Cảm ơn nhưng mà không cần thiết.
Một bữa cơm anh còn không thể giữ được lời hứa, thì cô trông mong gì ở lời nói của anh!?
Nếu anh thật sự xem trọng thì anh đã không quên.
Phía bên kia Nhậm Tử Phàm mày cau chặt, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ xuống giọng hay quan tâm đặc biệt một ai cả, cô gái này anh đã hạ giọng sẽ mua quà bù cho cô, nếu là những cô gái khác cho lá gan lớn cỡ nào cũng không dám giận dỗi anh, nghe anh mua quà cho đã la hét vui mừng.
-Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây.
Cô nói xong cũng không thèm biết anh còn gì nói không đã cúp máy ngang.
Phải biết là cô là cô gái to gan nhất, dám cắt ngang điện thoại của anh.
Thừa Tuyết chẳng mấy quan tâm việc anh có tức giận hay không? Ai bảo là anh cho cô leo cây hai ngày, tính tình cô không phải dữ dằn nhưng mà cũng là có cảm giác, bị như vậy không tức giận mới là lạ.
.
Sáng hôm sau đột nhiên thím Lý gọi đến số điện thoại ở Hàn Lâm, Tâm Nhi nghe bà nói gì đó liền nói không được, giống như từ chối lời yêu cầu từ bà. Thừa Tuyết vô tình từ trên lầu đi xuống, liền hỏi Tâm Nhi có việc gì.
Tâm Nhi nói là thím Lý có thể xem là quản gia ở Ngự Biệt Uyển, cô hỏi Ngự Biệt Uyển là nơi nào, Tâm Nhi chỉ nói là nơi ở chủ yếu của anh, là nơi tất cả cô gái đều muốn sống ở đó.
Thừa Tuyết nghe xong có chút buồn cười cùng không rõ ẩn ý của câu nói đó, qua loa cho qua hỏi chuyện chính mà thím Lý nói.
Thím Lý bảo Viên Hy bị bệnh, thiếu gia lại không có ở nhà nên không chịu ăn cháo cùng uống thuốc, bà lại không biết làm sao nên gọi cho Thừa Tuyết, dù sao Viên Hy cũng gọi cô bằng một tiếng chị thân thiết như vậy.
Thừa Tuyết nghe xong thì lo lắng cho Viên Hy vô cùng, liền bảo Tâm Nhi gọi cho thím Lý bảo rằng cô sẽ qua, sau đó liền chạy vào bếp nấu cháo.
Tâm Nhi khuyên cô đừng đi qua đó, nhưng Thừa Tuyết không nghe.
Nửa tiếng sau bác Tân đã chở cô đến Ngự Biệt Uyển ở đường Sơ Thuyên.
Thừa Tuyết hai mắt mở to nhìn trân trân Ngự Biệt Uyển, có chút quen thuộc nhưng lại rất bỡ ngỡ trước sự xa hoa cùng tráng lệ của nó.
Thừa Tuyết nhìn hai người bảo vệ đứng hai bên cổng, đi đến nói: “Có thể cho tôi vào không?”
-Vâng, Tô tiểu thư.-một trong hai bọn họ nói, sau đó mở cánh cổng cao ngất kia ra
Bọn họ biết cô sao? Chắc là thím Lý nói cho bọn họ biết.
Thừa Tuyết cười một cái, sau đó cầm hộp cháo nóng hổi đi vào trong.
Thím Lý không biết đứng ở phòng khách từ lúc nào thấy cô vào khuôn mặt già dặn hiện lên nét nghiêm nghị, khó tính.
Người này chắc là thím Lý, cô nghĩ thầm, sau đó nở nụ cười nói: “Chào thím Lý, Viên Hy đã khỏe hơn chưa ạ?”
-Cô ấy vẫn như vậy, không ăn uống gì cả.-thím Lý giọng điệu mang theo sự cứng ngắc
Giống như là miễn cưỡng.
-Cháu có nấu cháo, để cháu đổ ra tô đem lên cho Viên Hy.-Thừa Tuyết giơ bịch cháo lên nói
-Là cháo gì vậy?
-Là cháu thịt bằm.-cô đáp
-Có để hành không?
-Có ạ.
-Tiểu thư Viên Hy trước giờ không ăn hành, cô nấu cháo này để hành làm sao cô ấy ăn đây?-bà lớn giọng la
-Cháu, cháu không biết. Hay là để cháo lấy muỗng hớt hành ra.-Thừa Tuyết vội nói
-Vẫn không được. Mùi hành vẫn còn trong cháo.-thím Lý không đồng ý
-Vậy thì… để cháu đi nấu cái khác.-Thừa Tuyết khẽ cắn môi
-Được.
Thừa Tuyết xắn tay áo lên cầm hộp cháo mình đem vào trong bếp. Sau đó nấu một nồi cháo mới.
Thím Lý nhìn vào bếp, lại nhìn lên cầu thang. Ánh mắt già dặn sắc bén vô cùng.
Một lúc lâu sau Thừa Tuyết nấu xong múc cháo ra chén đặt lên chiếc khay bưng ra ngoài.
Thím Lý đưa cô lên phòng của Viên Hy, đứng bên ngoài cửa thím Lý đặt ly nước trắng cùng vài viên thuốc vào khay, nói: “Nếu tiểu thư chịu ăn cháo thì cô cho cô ấy uống thuốc, có biết chưa?”
-Cháu biết rồi.-cô gật đầu, sau đó vào trong
Thừa Tuyết cầm khay đóng cửa lại, đi sâu vào bên trong nhìn thấy Viên Hy ngồi nửa người trên chiếc giường trải grap ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.
-Viên Hy.
Cô gọi tên Viên Hy, bước tới bên giường bệnh đặt khay xuống bàn.
-Chị… chị đến rồi sao?-Viên Hy thấy cô thì tâm tình có chút khởi sắc
-Em bị sao thế này? Bệnh mà không ăn không uống là sao?-cô khẽ trách
-Em buồn quá. Chị, chị có thể ở lại đây không?-Viên Hy như đứa em gái sà vào lòng Thừa Tuyết
-Được, nói cho chị biết ai làm em buồn?-Thừa Tuyết vỗ vỗ vai Viên Hy nói
-Là… một người em rất yêu. Anh ấy không thương em nữa, anh ấy có người con gái khác.-Viên Hy giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào
-Là anh ta không biết trân trọng một cô gái tốt như em. Đừng buồn nữa.-cô an ủi
-Không phải… là cô gái kia, là cô ta biết em yêu anh ấy nhưng vẫn cố ý chen vào tình cảm bọn em, là cô ta cướp anh ấy đi. Cô ta bề ngoài làm ra vẻ rất tốt bụng, nhưng thật ra là đang toan tính. Em bị cô ta giựt mất anh ấy rồi.-Viên Hy lời lẽ căm hờn nhưng vẫn bi thương
-Nếu người con trai đó yêu em thì anh ta sẽ quay về.
Thừa Tuyết giọng nhỏ nhẹ, chuyện tình cảm cô không trải qua nhiều, chẳng qua là một biên kịch viên nên cho lời khuyên có chút… dựa theo kịch bản. Cô cũng chỉ ước ao có một cuộc tình đẹp đẽ lãng mạn là đủ rồi.
-Làm sao anh ấy quay về khi cô gái kia cứ đeo bám anh ấy? Cô ta còn giả vờ làm người chị em tốt với em. Em thật hối hận khi đã tốt với cô ta.-Viên Hy lắc lắc đầu, sau đó ngồi thẳng người lau nước mắt ngay khóe mắt
-Của em thì dù thế nào cũng sẽ là của em. Anh ấy yêu em chắc chắn sẽ quay về cạnh em.
-Em rất sợ mất anh ấy. Em phải làm thế nào để cô gái đó rời xa em đây.-Viên Hy đột nhiên rơi nước mắt nhiều hơn, khóc lóc rất tội
-Đừng khóc nữa. Anh ta chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Sẽ sớm về bên em. Bây giờ thì em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.-Thừa Tuyết bưng chén cháo nóng kia lên đưa đến trước mặt Viên Hy
-Vâng.
Viên Hy lau nước mắt, miễn cưỡng cần chén cháo lên ăn.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy ăn cháo thì thầm mừng trong lòng, quay đầu cầm những viên thuốc trên khay tháo vỏ ra.
Viên Hy nhìn tấm lưng của Thừa Tuyết tay cầm chiếc muỗng khẽ nắm chặt. Ánh mắt căm phẫn.
Đợi Viên Hy ăn hết cháo rồi uống thuốc xong thì mỉm cười, trong thuốc có thuốc ngủ nên Viên Hy dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Viên Hỷ ngủ say, môi cô cong lên thành một đường cầm khay đồ đi ra khỏi phòng.
Thím Lý đứng bên ngoài phòng thấy cô đi ra thì hỏi: “Thế nào rồi?”
-Viên Hy đã ăn hết cháo và uống thuốc, bây giờ đang ngủ.-Thừa Tuyết nói
-Vậy thì tốt. Cô tạm thời đừng đi, lỡ tiểu thư lại muốn gặp cô thì sao?
-Được, cháu sẽ ở đây đến khi Viên Hy khỏi hẳn.-Thừa Tuyết nhanh chóng đồng ý
-Tôi sẽ kêu người dọn phòng cho cô.
Thím Lý kêu người làm dẫn cô đến phòng cô ở, một căn phòng đơn giản, ít nhất có giường cùng một ô cửa sổ ngay bên giường. Hình như đây là phòng dành cho người làm.
-Cô ở tạm ở đây, có thiếu gì thì nói cho chúng tôi biết.
-Tôi biết rồi.-cô gật đầu, đi vào trong đóng cửa lại
Cô không có đem đồ đến nên thím Lý bảo lấy đồ người làm cho cô mặc, Thừa Tuyết không khó chịu vẫn vui vẻ cầm lấy.
Cô điện về cho Tâm Nhi, bảo là ở đây vài ngày mới về.
Thừa Tuyết sắp xếp phòng một tí, thấy trời sắp trưa nên đi ra phòng bếp xem xem mình có giúp được gì không?
Đi vào phòng bếp lại không nhìn thấy ai, ở đây theo cô thấy thì người làm tới năm sáu người, bảo vệ thì khỏi nhắc đến, muốn đột nhập vào đây thì rất khó.
-Sao lại không có ai nhỉ?-Thừa Tuyết không thấy ai thì thắc mắc
Thím Lý ở đâu đi vào tần hắng vài cái, cô quay người lại nhìn bà.
-Mọi người đâu hết rồi ạ?-cô hỏi
-Những người làm ở đây đều tạm thời nghỉ phép rồi. Hiện tại không còn ai cả.
Sao chứ? Nghỉ tập thể sao? Trùng hợp thật.
-Vậy thì… sao ạ?-cô thấy hình như mình trở thành người làm ở đây
-Tôi thì có việc rất nhiều, e là bữa trưa không nấu xong.
-Vậy thì cháu sẽ nấu.-cô mỉm cười nói
-Cả lau phòng khách cầu thang và bất kể mọi vật dụng.
-Cháu sẽ lau.
-Cả đống quần áo còn chưa giặt, nhưng mà chỉ có thể giặt tay.
-Cháu có thể giặt.
-Vậy thì nhờ cô. Đến 6h chiều tôi sẽ kiểm tra.
-Vâng.
Cô đáp, nhìn thím Lý bỏ đi, bản thân nhìn lại toàn phòng khắp. Khẽ nuốt nước bọt.
Thừa Tuyết vào bếp bắt đầu nấu bữa trưa.
Nấu bữa trưa xong cô hứng một xô nước cùng một giẻ lau lau phòng khắp. Từ sàn nhà, chiếc bàn, tủ kính cả cầu thang. Cô lau rất cẩn thận một hạt bụu cũng khó thấy, phòng khách nhanh chóng bóng loáng.
Sau khi lau xong cô nhìn đống quần áo chất cao như núi kia. Liếc sang đồng hồ, đã là năm giờ hai mươi.
Cái đống quần áo này, nhiều như thế lại không được giật máy, chỉ được giặt bằng tay. Trong lòng tự nhủ bản thân sẽ là được.
Thừa Tuyết hứng nước đầy thau lớn đổ xà phòng vào, bắt đầu ngồi giặt.
Hết dùng tay giặt thù dùng chân, bước vài thau đồ đạp đống quần áo kia.
Giặt như vậy tới 6h vẫn không kịp. Quần áo vẫn còn, hai tay cô khẽ nắm, da thịt vì chạm nước mà nở ra, nước lại lạnh làm tay cô tê vả run rẩy. Hơi bóp bóp tay mình cho đỡ đau thì thím Lý đã từ phía sau đi đến giọng quát tháo: “Cô không giặt mà ngồi đó làm biếng. Xem xem quần áo vẫn còn, còn nữa cô xem cô giặt kiểu gì mà vẫn còn dơ thế này.”
-Cháu… tại tay cháu đau nên mới…
Cô còn định giải thích thì bà đã lớn tiếng la.
-Còn biện minh, rõ ràng là cô không muốn làm.
Cô cắn môi nhìn bà, cô cũng không phải người làm ở đây bà trách mắng cô như vậy lại còn cho cô ở phòng người làm. Ai mà không đoán ra bà đang làm khó cô. Nhưng mà cô không biết cô đã làm gì bà.
-Cháu sẽ giặt lại.-Thừa Tuyết cụp mi mắt, tay khẽ nắm lại
-Còn nữa sàn nhà cô lau còn rất dơ. Cả món ăn cô làm rất khó nuốt. Ngày mai phải thức sớm làm bữa sáng còn phải lau lại, cả dọn dẹp nhà kho nữa.-thím Lý xem cô như người làm phân phó
-Vâng.-cô cúi gằm mặt đáp
-À một lát nhớ đem cháo và thuốc lên cho tiểu thư.-trước khi đi thím Lý căn dặn
-Cháu biết rồi.
Thừa Tuyết chờ bà đi, tiếp tục giặt lại đống quần đã được mình giặt xong, bàn tay cô chạm nước lạnh buốt, tê rần và run rẩy.
Cô giơ hai bàn tay mình lên giữa không trung, ngay cả cử động mạnh cũng không được, hai tay giống như bị đóng băng chỉ nhúc nhích nhẹ.
Viên Hy là cô gái tốt, con bé lại rất thích cô, cô cũng vậy nên cô không thể nhìn em ấy bị bệnh như vậy không giúp, vả lại em ấy lại là em gái của anh.
Đến khoảng bảy giờ kém mười lăm cô mới giặt xong tất thảy núi đồ kia, phơi tất cả lên sau đó vào bếp hâm lại cháo lúc sáng múc ra tô đặt vào khay kèm theo ly nước trắng và những viên thuốc.
Cô bưng lên lầu, đứng trước phỏng Viên Hy định gõ cửa thì bên trong đã vang ra tiếng của Viên Hy: “Em đỡ hơn rồi không sao cả. Anh đừng quá lo.”
Thừa Tuyết thoáng nghĩ cô nói chuyện điện thoại với Nhậm Tử Phàm nên ánh mắt nhanh chóng rũ xuống.
Thừa Tuyết mở cửa đi vào nhìn thấy Viên Hy ngồi trên giường ôm chiếc gối đang nói chuyện điện thoại bộ dạng rất vui vẻ, khuôn mặt có chút khởi sắc.
-Anh không cần lo cho em, anh ở bên Úc đừng làm việc quá, đừng uống nhiều cafe quá.-Viên Hy thấy cô vào thì chỉ tay lên bàn, ý bảo cô đặt khay xuống đó
Thừa Tuyết đặt khay đồ lên bàn, thuận tay tháo vỏ thuốc ra giúp cho Viên Hy.
-Anh… đêm hôm đó, anh đừng để ý cũng đừng giận em hay nghĩ em…
Viên Hy đang nói thì dừng lại hình như người bên kia nói gì đó.
-Em biết rồi anh nghỉ sớm đi.-Viên Hy giọng nói ngọt ngào
Thừa Tuyết chuẩn bị chu toàn mọi thứ xong thì nhìn Viên Hy tay chỉ ra cửa sau đó đi ra ngoài. Ra tới cửa cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói đầy dịu dàng của Viên Hy: “Em rất nhớ anh, nhớ về sớm. Tạm biệt anh.”
Cô đóng cửa phòng lại, về phòng của mình, ngồi phịch xuống giường cầm điện thoại của mình lên. Mày cô khẽ nhíu lại khi thấy bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Nhậm Tử Phàm.
Anh vừa điện thoại cho Viên Hy bây giờ lại gọi cho cô, như vậy là có ý gì chứ? Cũng may là cô bỏ điện thoại trong phòng, nói trắng ra là cô không muốn nghe điện thoại của anh.
Điện thoại đang cầm trên tay bỗng rung, tiếng chuông quen thuộc vang dội khắp phòng. Lại là anh…
Không được nghe…
Thừa Tuyết đem điện thoại quăng qua một bên, hồi chuông vang một lúc thì tắt, cô cầm quần áo thím Lý đã đưa cho mình đi vào nhà tắm.
. . .
“Tin mới nhất hôm nay, công ty điện ảnh Mỹ Ảnh đã đưa đơn kiện tập đoàn Khởi Lạc đạo bản quyền… đây là biên kịch Lưu của Gia Cát, chúng ta hãy hỏi xem mọi chuyện là thế nào. Xin hỏi biên kịch Lưu, nghe nói kịch bản này là của cô nhưng bên Khởi Lạc lại có một nội dung giống như vậy, cô có thể nói cho mọi người biết sao không?”
“Đúng vậy a, kịch bản bộ phim “Kiếp sau vẫn yêu em” là của tôi, vậy mà cô biên kịch bên Khởi Lạc lại đi ăn cắp còn nói là của cô ta, bên Gia Cát chúng tôi đã có gặp phó tổng bên ấy, vậy mà bên bọn họ lại còn chửi mắng chúng tôi…”
Nam nhân giơ điều khiển lên tắt TV, ánh sáng yếu ớt hắt ra khắp phòng nhanh chóng biến mất, dáng người uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia chân vắt chéo.
-Nhị thiếu, đây là dự án tòa cao ốc của chúng ta với Cảnh thiếu.-Nin đứng phía sau lưng anh nói
-Bên Mộ Dung Cảnh có ý gì không?-Trình Ngụy cầm tách cafe trên tay khẽ thổi nguội
-Vẫn chưa có. Cũng không biết Mộ Dung Cảnh đang dự tính gì.
Trình Ngụy uống một ngụm cafe, im lặng không nói thêm gì. Đột nhiên lại nhớ gì đó liền hỏi:
-Nhậm Tử Phàm đang ở Úc sao?
-Phải, Phàm thiếu đang ở Úc chuẩn bị kí kết hợp đồng với SS.
-Tốt thật.
Trình Ngụy gương mặt có chút gì đó quỷ dị, đặt tách cafe xuống bàn.
-Nin, vụ kiện lần này tôi muốn…
– – –
Sáng sớm Thừa Tuyết thức từ rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã đi xuống bếp làm bữa sáng, lau nhà cùng giặt đồ. Đến khoảng chín giờ kém cô nhanh chóng hoàn tất xong công việc.
Trên bàn có tờ báo vừa được đem đến, cô vừa hay lại hoàn thành xong công việc nên lấy lên đọc. Không ngờ biết được tin Mỹ Ảnh đã gửi đơn kiện Khởi Lạc chuyện kịch bản của cô giống bên Gia Cát.
Thừa Tuyết liền nhịn không được đi về phòng thay bộ đồ tươm tất hơn xin phép thím Lý đi ra ngoài. Thím Lý lúc đầu không chịu, còn nói cô chỉ giả vờ tốt bụng thật ra không muốn giúp Viên Hy khỏi bệnh còn nói cô diễn kịch cho Viên Hy xem là cô tốt bụng.
Thừa Tuyết có chút nổi giận nhưng nghĩ bà là trưởng bối nên nhịn xuống, năn nỉ bà một lúc hứa sẽ về sớm bà mới đồng ý cho đi. Trước mười giờ cô phải quay về đây bởi vì có bạn của Viên Hy đến thăm cô ấy. Thừa Tuyết thấy bây giờ đã là chín giờ, bà chỉ cho cô một tiếng để ra ngoài, mặc dù muốn xin thêm nhưng nghĩ đoạn lại thôi.
Ra khỏi cổng, Thừa Tuyết bắt taxi đi đến Khởi Lạc.
Khởi Lạc vẫn như cũ tấp nập người ra kẻ vào, bận rộn tới lui, cứ như một cổ máy làm việc không ngừng nghĩ.
Thừa Tuyết đi vào trong, tiếp tân nhận ra cô là người tạm thời bị đuổi việc liền kêu bảo vệ ngăn cô lại.
-Tôi chỉ lên phòng Hoa Lạc một lát sẽ đi ngay.-Thừa Tuyết nói với người bảo vệ
-Không được, theo quy định thì cô phải chờ đến khi tìm ra kẻ làm mới được vào Khởi Lạc.-bảo vệ chặn cô lại
-Nhưng mà… vậy thì cho tôi gặp phó tổng đi.
-Xin lỗi chúng tôi không thể giúp được. Mong cô hiểu cho. Cô mau đi đi.-bảo vệ khó xử nói
-Nhưng…
Thừa Tuyết bị bảo vệ đuổi đi, đúng lúc có hai người nam nhân từ ngoài bước vào nhìn thấy cô gái bị bảo vệ xua đuổi đi, mày có chút nhíu lại.
-Đó không phải…-Duẩn Hào liếc sang Dịch Thiên
Dịch Thiên nhìn thấy Thừa Tuyết ánh mắt sáng rực, môi nở nụ cười quỷ quái giơ tay ra vỗ vào ngực Duẩn Hào sau đó hếch mặt đi đến chỗ cô.
Duẩn Hào hiểu rõ Dịch Thiên định làm gì, mở to mắt xem trò vui.
-Mỹ nhân.-Dịch Thiên cười sáng lạng đã từ lúc nào đứng bên cạnh cô
Thừa Tuyết quay qua nhìn người bên cạnh, không hề quen mặt chút nào cả.
-Cổ thiếu gia.-bảo vệ nhận ra Dịch Thiên liền cúi đầu hành lễ
-Ngươi đi làm việc của mình đi.-Dịch Thiên phất phất tay bảo bảo vệ đi
Bảo vệ hơi ngập ngừng nhưng vì không muốn đắc tội Dịch Thiên nên lui đi.
-Mỹ nhân, lâu ngày không gặp em càng xinh đẹp ra.-Dịch Thiên lời nói còn ngọt hơn đường
-Tôi… quen anh sao?-Thừa Tuyết nghiêng đầu hỏi
-À, anh quên mất em bị mất trí. Mỹ nhân, anh tên Cổ Dịch Thiên cũng là bạn của Tử Phàm.-Dịch Thiên giới thiệu
-À… nhưng mà đừng kêu tôi bằng mỹ nhân nữa.-dù sao anh cứ kêu cô như vậy cô cũng không quen
-Em xinh đẹp thì anh kêu em bằng mỹ nhân. Mỹ nhân, nghe nói em bị kiện?-Dịch Thiên chắp tay phía sau lưng hỏi
Cô hơi nhíu mày, ở đâu xuất hiện một tên giống Trình Ngụy nữa vậy?
-Phải.-cô gật đầu trả lời vế sau của anh
-Ồ, vậy em muốn lên phòng Hoa Lạc sao?
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt to tròn nhìn anh như cầu khẩn anh giúp mình.
-Vậy thì em ráng xin bảo vệ đi. Anh không giúp được, quy định của Khởi Lạc chỉ có tổng tài bọn họ mới dám phá luật.
Cô còn tưởng anh sẽ giúp mình nào ngờ anh lại nói một câu hết sức nhẹ nhàng và bình thản. Cô thật muốn đánh vào mặt anh ta.
-Anh họ Cổ thật không sai nha. Cổ Quái.-Thừa Tuyết mỉa mai
-Mỹ nhân, con gái ghét tức là thương, anh sẽ xem là em thương anh.
Đồ mặt dày!!!
Thừa Tuyết thực bị anh ta chọc tức, cô không có thời gian nhiều lại bị tên này lần lượt chọc làm mất thời gian.
-Được rồi Dịch Thiên. Cậu xem mặt em ấy đã đỏ cả lên.-Duẩn Hào từ phía sau vỗ lên bả vai Dịch Thiên
-Thật sự rất dễ thương.-Dịch Thiên cười càn rỡ
Dễ thương cái đầu anh. Cô liếc anh, thầm nghĩ trong lòng.
-Thừa Tuyết, em không cần lo về chuyện kiện tụng của Mỹ Ảnh, Tử Phàm sẽ lo chu tất.-Duẩn Hào cười nhẹ nói
-Anh là…!?-cô thấy người này nho nhã lại lịch thiệp, thoáng nghĩ không phải kẻ mặt dày vô lại như tên Cổ Quái kia
-Tôi là Lôi Duẩn Hào, như Dịch Thiên đều là bạn của Tử Phàm.-Duẩn Hào mỉm cười
Cô khẽ gật đầu, sau đó nhìn Duẩn Hào cười nói: “Tôi biết rồi, chẳng qua lúc sáng đọc báo thấy tin tức nên lo lắng vậy thôi.”
-Mỹ nhân, bây giờ em định đi đâu?
-Đi về. Không lẽ ở đây với anh sao?-cô khẽ trừng
-Dịch Thiên, chúng ta còn có việc, cứ để Thừa Tuyết về đi.-Duẩn Hào lên tiếng
-Mỹ nhân, em về cẩn thận.
Anh ta cứ làm như tiễn cô ngàn dặm không bằng. Cô hơi liếc anh ta không đoái hoài chỉ nhìn Duẩn Hào cười rồi bỏ đi.
-Mỹ nhân này, ở bên cạnh Tử Phàm lâu quá nhỉ?-Dịch Thiên đẩy bả vai Duẩn Hào
-Cô ấy ở bên Tử Phàm càng lâu chẳng khác nào sẽ trở thành điểm yếu của Tử Phàm.-Duẩn Hào nói ngay ý nghĩ của Dịch Thiên
Một ngày như Tử Phàm, là tuyệt đối không có gì đe dọa được.
Dịch Thiên và Duẩn Hào nói đúng điều cả hai lo lắng nhìn nhau một lát mới lấy lại phong độ đi vào thang máy.
Thừa Tuyết về Ngự Biệt Uyển vừa vặn đúng giờ. Thím Lý nói cô phải chuẩn bị một bàn ăn nhỏ. Thừa Tuyết thấy trong tủ còn trứng nên làm một bữa buffet trứng.
Trưa, bạn Viên Hy đến, cô nhanh chóng chạy ra mở cổng để bọn họ vào. Khoảng năm sáu cô gái ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự cao quý cùng kênh kiệu của một vị tiểu thư đài cát. Bọn họ thấy cô mặc đồ người hầu thì khinh bỉ nhìn bước ngang qua đi vào trong.
Bạn bè của Viên Hy ngồi ở phòng khách thím Lý đi lên kêu Viên Hy xuống, Thừa Tuyết đem nước ép mình làm cùng trái cây bưng lên cho bọn họ.
-Viên Hy.
-Cậu đã khỏe hơn chưa?
Bọn họ thấy Viên Hy từ trên lầu đi xuống thì cười tươi nói.
-Đã khỏe hơn rồi.-Viên Hy ngồi xuống ghế sô pha nói
-Mà Viên Hy này nhà cậu lớn thật đó.-một trong số bọn họ nói
-Đúng vậy nha.
Ngự Biệt Uyển này ai mà không thích chứ?
Bọn họ đua nhau trầm trồ cùng khen ngợi Viên Hy, Viên Hy đối với bạn bè của mình rất nồng nhiệt chào đón.
-Nè cô kia, sao nước của tôi lại như nước lã thế này?-một người vẻ mặt khó chịu đặt mạnh ly nước của mình xuống bàn
-Vậy sao? Để tôi đi pha lại.-Thừa Tuyết đi đến cầm lấy ly nước
Cô vào bếp pha lại ly nước cho cô gái đó, sau đó đem ra cho cô ta. Cô đã cho lượng đường nhiều hơn khi nãy, vậy mà cô ta lại gây khó dễ cho cô.
-Cái gì thế này? Sao lại ngọt như thế? Cô rốt cục có biết pha hay không?
-Lúc nãy cô nói không ngọt, bây giờ tôi thêm đường cô còn nói ngọt.-cô bất mãn cãi lại
-Cô chỉ là người làm ở đây, chúng tôi là bạn của Viên Hy, cô không tôn trọng chúng tôi gì hết.-một người khác không hài lòng nói
Rõ ràng cô đến đây để chăm sóc Viên Hy, từ bao giờ lại bị bọn người này xem là người làm vậy?
-Kim, cô ấy…
-Cậu đừng bao che cho người làm bọn họ, bọn họ sẽ leo lên đầu cậu đó.-cô gái tên Kim đó chặn ngang lời Viên Hy
-Cô kia, cô rốt cục có biết cách lấy lòng chủ nhân hay không?
Thừa Tuyết tức đến mức không nổi nên lời nhưng mà nghĩ đến Viên Hy lại thôi, dù sao bọn họ cũng là bạn của Viên Hy.
-Xin lỗi, để tôi đi pha lại.-Thừa Tuyết mạnh mẽ cắn chặt môi cầm lấy ly nước trên tay cô ta
-Còn pha gì nữa? Không ngọt thì nhạt nhẽo như nước, tôi thấy nên đuổi đi cho xong.-Kim cáu kỉnh, giùng giằng lại ly nước
-Tôi sẽ pha lại. Cô không cần lo nữa đâu.-cô chỉ muốn cô Kim này không cáu gắt mà làm Viên Hy phiền lòng nên cũng giật lại ly nước
Trong lúc giành giật ly nước nghiêng đổ thẳng nước lên váy cô ta.
Cô ta tức giận hét lên một tiếng, đứng dậy: “Cô làm cái gì vậy? Bẩn hết váy tôi rồi.”
-Xin lỗi, để tôi lau.-Thừa Tuyết vớ tay cầm khăn giấy trên bàn lau váy cô ta
-Không cần cô lau.-Kim quát, hất tay cô ra
Thừa Tuyết thật không chịu được tính tiểu thư khó chịu của cô Kim này.
-Kim, hay là cậu vào toilet rửa đi, tớ thấy không đến nổi gì đâu.-Viên Hy nói
-Ừ.-Kim đáp, liếc cô một cái mới bước đi
Thừa Tuyết không hiểu được mình chọc gì cô Kim này, trong khi cô pha nước rất vừa uống, vậy mà lúc thì cô ta la như nước lã, không thì la quá ngọt.
-Mấy bạn ăn đi.-Viên Hy chỉ tay món ăn trên bàn nói
Mấy người còn lại cũng không nói gì ăn mấy món trên bàn. Thừa Tuyết trong lòng cầu mong, sẽ chẳng có ai lại cáu gắt nữa. Vừa mới suy nghĩ xong, lại có người cau mày nhăn trán nói: “Món ăn gì thế này? Khó nuốt quá.”
Thừa Tuyết nhăn mặt, khẩu vị của bọn người này đúng thật là không thể phục vụ nổi mà.
-Vậy sao? Tớ thấy ngon lắm mà.-Viên Hy mỉm cười nói
-Mấy món này rất khó nuốt, chẳng hiểu người làm ở nhà cậu như thế nào nữa.
-Đúng vậy, còn tệ hơn mấy món mà người làm ở nhà tớ làm.
Mấy cái người này… nếu thật sự không ngon thì về nhà mình mà ăn lại ở đây chê khen đủ điều còn làm khó làm dễ với cô.
Đúng lúc điện thoại Viên Hy reo lên một hồi chuông, Viên Hy đứng lên nói sau đó bỏ ra ngoài nghe điện thoại: “Các cậu cứ tiếp tục đi, mình đi nghe điện thoại một lát.”
Đợi Viên Hy đi, cả đám đột nhiên đứng lên, khuôn mặt không mấy thân thiện với cô.
-Những món thế này mà cũng làm cho chúng tôi ăn, thật không hiểu người như cô sao lại được chọn vào đây làm.
-Cô có biết làm hay không? Người làm mà lại không biết pha nước làm món ăn ngon thì nghỉ đi.
-Những món này, cho chó cũng không thèm.
Một trong số bọn họ xỉ vả xong thì hất dĩa thức ăn trên bàn xuống sàn nhà.
Thừa Tuyết cắn chặt môi, hai tay nắm lấy vạt áo.
Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt phẫn nộ.
-Cô nhìn như vậy là sao? Bất mãn lắm sao? Cô chỉ là người hầu thôi, lên mặt cái gì.-một người dùng một ngón tay đẩy vai cô
Cô cảm thấy như bản thân bị nhục mạ, nhân cách bị hạ thấp, tức giận uất hận mà muốn phát khóc. Nhưng mạnh mẽ không để rơi nước mắt.
-Còn không mau dọn dẹp đi, nhìn là chướng mắt.
Thừa Tuyết lấy khăn lau trên bàn, ngồi chổm xuống dọn những thức ăn đổ trên sàn.
-Cô lau thế nào thế? Lau sạch lại đi.
Một người dùng chân đẩy tay cô.
Thừa Tuyết tay cầm khăn nắm chặt, thái độ như không để ý đến lời nói cùng thái độ của cô ta, tiếp tục công việc của mình.
-Tay cô cần khăn không nổi hay sao? Lau mạnh tay vào.
Người khác hếch mặt, cất cao giọng, sau đó quá đáng hơn chính là dùng chân đạp lên tay cô.
Tay đột nhiên bị đạp vô cùng đau đớn, mặt mày cũng nhăn lại, giống như sắp phát khóc.
-Các cô làm cái gì vậy?
Cả đám nghe thấy giọng nói lạnh nhạt phát ra từ ngoài cửa thì hoảng hốt, cô gái kia vội lấy chân ra.
Mặc Phong và Mặc Hàng quay về Ngự Biệt Uyển để lấy đồ nào ngờ lại thấy màn này.
-Ai cho các cô vào đây?-Mặc Hàng lạnh lùng nhìn bọn họ
-Bọn họ là bạn của tôi.-Viên Hy nghe điện thoại thấy Mặc Phong và Mặc Hàng về thì chạy ngay vào
-Tiểu thư, Ngự Biệt Uyển là nơi nào cô hẳn biết. Nếu để thiếu chủ biết cô cho bạn mình vào đây chắc chắn sẽ rất tức giận.-Mặc Phong nói
-Đây đều lạ bạn tôi, nếu anh tôi biết chắc chắn sẽ không giận tôi.-Viên Hy nói
-Thừa Tuyết, tay của cô… người làm trong nhà đâu? Ai bắt cô làm việc này?-Mặc Phong nhìn thấy tay cô sưng đỏ thì nhíu mày nói
-Không sao.-Thừa Tuyết xoa tay giấu sau lưng
-Tiểu thư, chúng tôi không muốn cô nổi giận nhưng mà tôi cho bạn cô ba giây, nếu bọn họ không rời đi thì e là hậu quả chỉ có bọn họ gánh.-Mặc Hàng trước sau vẫn là thái độ lạnh lẽo
-Anh…
-Viên Hy, tớ thấy bọn tớ nên về trước.
Kim đi toilet ra thấy tình hình không ổn đã cầm túi xách lên, sau đó cùng đám người kia đi nhanh khỏi.
-Hai người làm tôi mất mặt trước bạn bè như thế mới được sao?-Viên Hy bị bẽ mặt thì tức tối
-Tiểu thư, nếu cô không hài lòng thì cứ nói với thiếu gia.-Mặc Phong thái độ chẳng quan tâm đến
-Hai người…
Viên Hy tức giận nhưng không làm gì được, giậm chân lên sàn sau đó bỏ lên lầu.
-Thím Lý, người làm đâu? Sao lại để Thừa Tuyết làm những việc này?-Mặc Phong quay sang hỏi thím Lý
-Cái này… là cô ta tự động muốn làm. Tôi không hề ép.-thím Lý chỉ vào cô nói
-Là tôi muốn làm, đừng gây khó dễ cho thím Lý nữa.-Thừa Tuyết vội nói
-Bà đi làm việc đi.
Thím Lý thoát nạn liền nhanh chân đi vào bếp.
-Hai anh… đừng nói lại với Nhậm Tử Phàm, tôi, tôi không sao đâu.-Thừa Tuyết sợ hai anh nói lại với anh Nhậm Tử Phàm thì nói
-Cô bị xem như người làm, vậy mà còn bao che cho họ sao? Cô xem, tay cô đã sưng đỏ như vậy rồi.-Mặc Phong khó chịu nói
-Tay tôi bôi thuốc là hết ngay thôi. Không cần lo.-cô xua tay, cười trừ
-Thừa Tuyết, cô quay về Hàn Lâm đi, tôi sẽ đưa Tư Nguyên đến làm bạn với cô. Ở Ngự Biệt Uyển này cô sẽ bị bọn họ ăn hiếp, thiếu chủ mà biết sẽ rất tức giận.-Mặc Hàng thanh âm giảm bớt lạnh lẽo nói
-Tôi biết rồi, chỉ là vì Viên Hy bị bệnh nên tôi đến chăm sóc em ấy, bây giờ em ấy đã khỏe hơn nên tôi cũng định sẽ quay về Hàn Lâm.-cô gật đầu cười
-Hai anh cứ làm việc đi, tôi đi về Hàn Lâm trước.
Cô nói xong thì đi thay đồ rồi rời khỏi.
Mặc Phong cùng Mặc Hàng thoáng nhìn nhau, ai mà không nhìn ra cô đang bị gây khó dễ, bản thân cô lại lương thiện hoặc là ngu ngốc không biết.
. . .
Tối đến, Thừa Tuyết tắm sạch sẽ xong nằm sấp trên giường, Tư Nguyên lấy chai dầu bôi lên tay Thừa Tuyết bị giẫm lên.
-Sao lại thế này? Ai làm vậy?-Tư Nguyên nói
-Chị không cẩn thận nên kẹt tay vào cửa thôi.-cô xua tay
-Sưng đỏ lên hết rồi. Nhìn chị hình như rất mệt mỏi.-Tư Nguyên thoa xong đậy nắp lại
-Chắc hai bữa nay ngủ không đủ giấc thôi.-cô cười trừ
-Em nghe Mặc Hàng nói chuyện chị rồi. Chị đừng lo quá, sự thật sẽ nhanh chóng điều tra ra thôi.-Tư Nguyên mỉm cười động viên cô
-Chị biết rồi. Dạo này em với Mặc Hàng thế nào rồi?
-Vẫn như trước thôi chị.
-Chị thấy hay là em cứ thử mở lòng với Mặc Hàng xem.
-Không phải em không mở lòng mà là Mặc Hàng không chịu mở lòng thôi.-Tư Nguyên lắc đầu cười nhạt
-Chị thấy Mặc Hàng cũng quan tâm em, có lẽ bản tính cậu ấy đã như vậy không thích thể hiện ra thôi. Con người ai lại không có tình cảm cảm xúc chứ?-Thừa Tuyết cười đầy ấm áp
-Em nghĩ… mà thôi đi ạ.-Tư Nguyên định nói gì thì thôi, thoáng nhìn qua đồng hồ trên bàn
-Mới đây đã gần tám giờ rồi sao? Em có việc bận, em đi trước nha chị.-Tư Nguyên cầm túi xách đứng lên
-Tạm biệt em, khi nào rãnh thì đến chơi với chị.
Thừa Tuyết tiễn Tư Nguyên ra tới cổng, đợi Tư Nguyên lên xe mới vào trong nhà.
.
Bởi vì Mỹ Ảnh đưa đơn kiện Khởi Lạc, Nhậm Tử Phàm lại ở nước ngoài nên mọi nhân viên đều bận rộn, nhất là Mặc Phong.
Đặc biệt là tin biên kịch Lưu nói với báo chí Mặc Phong đã có thái độ không tốt còn chửi bọn họ làm Nhậm Tử Phàm có chút tức giận. Trước giờ trong công việc anh yêu cầu cần có sự bình tĩnh và cơ trí, nên Mặc Phong phải hơn các nhân viên khác vậy mà khi anh rời khỏi lại xảy ra tình trạng này.
Sau cú điện thoại Mặc Phong nhận từ Nhậm Tử Phàm khuôn mặt có vẻ tức giận.
-Vu Diệc Thuần…
Nếu không phải cô ta chưa gì đã chửi mắng bọn người bên Mỹ Ảnh thì họ đã không có cơ hội nói này nọ, có cớ phỉ báng nhân cách nhân viên Khởi Lạc.
Khởi Lạc trước giờ rất chú trọng chuyện hình tượng nhân viên, yêu cầu cần sự chuyên nghiệp.
-Kêu nhân viên Vu Diệc Thuần phòng Hoa Lạc lên gặp tôi.-anh nói vài điện thoại trên bàn được kết bối với thư kí bên ngoài
Khơng lâu sau Diệc Thuần đã lên tới nơi, vì trước giờ anh không kêu cô lên gặp bây giờ kêu nên không khỏi lo lắng.
Thu hết can đảm mở cửa bước vào, Diệc Thuần nhìn thấy Mặc Phong đứng ngay cửa sổ bằng kính trong suốt sát sàn nhìn ra bên ngoài.
-Chào… phó tổng.-Diệc Thuần nuốt nước bọt căng thẳng nói
-Ngồi xuống.
Diệc Thuần thấy không khí đột nhiên lạnh hẳn, hai tay vì căng thẳng mà chảy đầy mồ hôi.
-Có… có chuyện gì vậy phó tổng?
-Tất cả đều nhờ chuyện tốt của cô.-Mặc Phong xoay người nhìn Diệc Thuần ngồi trên ghế
-Cái… cái đó, là do… mất kiểm soát, thật ra cũng không phải chuyện tốt gì.-Diệc Thuần đưa tay lên, khuôn mặt vô tội
-Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là xin lỗi bọn họ…
-Anh… sẽ không bắt tôi làm cái một phải không?
-Nghĩ xem.
-Hay là nói cách thứ hai đi.
-Hai chính là… tìm ra bằng chứng.
-A, tôi thấy cái thứ hai tôi làm được.-Diệc Thuần mắt sáng rực nói
-Ba ngày. Ba ngày cô phải tìm ra được chứng cứ.-Mặc Phòng đi qua chiếc bàn dài, dừng trước mặt Diệc Thuần
-Ba ngày quá ít. Năm ngày.-Diệc Thuần giơ năm ngón tay lên
-Ba ngày. Không thì thôi vậy.-Mặc Phong nhún vai
-Được được, ba ngày.
-Nhớ chỉ ba ngày, nếu không tôi sẽ cho cô… out.
Đúng là vô lí. Không có lí lẽ mà. Rõ ràng cô không phải người chịu trách nhiệm kịch bản, cô chỉ lỡ không kìm chế được mới chửi bọn họ thôi. Sao không nói là anh cố ý trốn trách nhiệm, bắt cô làm thay.
-Phó tổng, luật sư Hứa đã tới đang đợi ở bên ngoài.-thư kí của anh từ ngoài bước vào nói
-Cho ông ấy vào.
Diệc Thuần thấy anh bận tiếp chuyện nên biết điều đi khỏi trước khi đi còn quay lại hỏi anh cho chắc: “Thật sự không thể cho năm ngày sao?”
Mặc Phong lạnh lùng trừng, ý bảo anh giống nói đùa sao, Diệc Thuần thất thời làm mặt đau lòng rời khỏi.
Đúng lúc luật sư Hứa đi vào, cả hai lướt qua chạm mặt nhau. Trong tiềm thức cả hai dâng lên một cảm giác thân quen. Nhưng nhất thời không nhớ đối phương là ai nên vô tình bước ngang qua nhau.