-Ba… baaa… đừng bỏ con lại… ba đừng chết mà…
Tư Nguyên khóc hét lên chạy đến ôm ba mình.
Đáng tiếc, ông Bình đã trút hơi thở cúi cùng, máu ông vây bẩn cả áo của Tư Nguyên, nhuộm một màu đỏ tươi.
Tên áo đen nhắm súng ngay Tư Nguyên, Tư Nguyên liền đứng dậy quay đầu bỏ chạy hắn ta nhanh chóng đuổi theo.
Mặc Hàng nhìn thấy liền xử nhanh bốn tên kia chạy theo.
Tư Nguyên chạy vào phòng dẫn bà từ trong tủ quần áo ra liền đỡ bà chạy ra.
Tên áo đen đuổi đến nơi, Tư Nguyên cùng bà mình lùi về trong phòng.
-Đừng giết bà tôi… xin anh đừng giết bà tôi…-Tư Nguyên cầu xin
-Ba cô để con chip ở đâu?-hắn ta giơ súng về phía cô hỏi
-Con chip?? Con chip nào chứ? Tôi không biết… anh tha cho bà tôi đi.-Tư Nguyên không hiểu hắn ta nói gì
-Mau đưa con chip ra.
-Tôi thật sự không biết mà.
Hắn ta tiến lên nắm lấy cổ tay cô, Tư Nguyên sợ hãi nhìn hắn ta, bà cô bị hắn ta hất ra té xuống sàn
-Bà… anh thả tôi ra… tôi không hiểu anh nói gì cả.-Tư Nguyên vặn tay mình
-Mau giao con chip ra.-hắn ta lặp lại
-Tôi thật không biết.
-Mau thả cô ấy ra.
Mặc Hàng đứng ngoài cửa chĩa súng ngay tên áo đen lạnh lùng ra lệnh.
Tên áo đen di chuyển đứng phía sau Tư Nguyên ngay sau đó đặt súng ngay thái dương cô.
-Là Bạch lão sai ngươi đến đây đúng không?-Mặc Hàng vẫn giơ cao súng tiến vào trong
Khi ánh sáng chiếu vào hắt lên khuôn mặt anh, Tư Nguyên mới nhận rõ ra là anh, trong lòng có rất nhiều khúc mắc nhưng mà vì đau lòng mà không còn tâm trạng nghĩ đến.
-Ngươi là ai?-hắn ta hỏi
-Mặc Hàng.-Mặc Hàng cười lạnh nói tên mình
-Sát thủ… sát thủ giỏi nhất UP… !??
Hắn ta nghe tên Mặc Hàng thì run sợ, tay cầm súng run rẩy.
Mặc Hàng là ai ai không biết chứ? Nói Mặc Hàng không thể nói buông tha thì thà tin Mặc Hàng lấy mạng người không chớp mắt.
-Ngươi là người của Bạch lão cũng được xem là thành viên trong UP, không ngờ hôm nay có kẻ phản bội UP ngươi lại giết người có thể làm chứng Bạch lão là kẻ nội phản.-Mặc Hàng hừ lạnh khinh khi
Hắn ta lặng thinh, Mặc Hàng nhếch mép tiến lên thêm: “Nếu ngươi chịu đứng ra làm chứng Bạch là kẻ chủ mưu đằng sau, ta sẽ xin Phàm thiếu tha cho ngươi con đường sống.”
Hắn ta dường như suy nghĩ gì đó, thấy Mặc Hàng đã tiến lên thêm thì giơ súng về phía anh: “Ngươi đứng yên, ta sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi nổi tiếng giết người máu lạnh lại đi xin tha cho tôi sao? Nếu ngươi còn tiến lại đây ta bắn chết bà cháu họ.”
Mặc Hàng từ trước đến giờ đi giết người đều không bị uy hiếp, trường hợp này cũng không ngoại lệ, Mặc Hàng cười nhạt nhẽo bước lên thêm.
-Ngươi đứng lại, ta sẽ bắn thật đó.-hắn ta chĩa súng vào bà Tư Nguyên
-Anh… Mặc Hàng, anh đừng đi lại đây… cầu xin anh…-Tư Nguyên thấy tình thế bất ổn thì cầu xin anh
-Mục đích của tôi là ba cô, bây giờ ba cô chết rồi nhiệm vụ của tôi đã kết thúc nhưng cô cứu tôi một mạng, tôi sẽ cứu cô, tôi không muốn nợ người khác điều gì.
Vẫn là tiến lên không lùi lại hay đứng yên.
-Vì sao anh lại ích kỉ như vậy?-Tư Nguyên hét lên, uất hận nhìn Mặc Hàng
-Tôi vốn là vậy, do cô không hiểu tôi thôi.
Khi Mặc Hàng chỉ còn cách ba bước chân thì hắn ta liền chĩa đầu súng ra chỗ khác, một tiếng nổ lớn vang lên.
Tư Nguyên đứng yên tại chỗ, khó khăn hô hấp, ánh mắt ngây dại. Dòng nước mắt nóng hổi cũng không ngừng chảy ra.
Tư Nguyên quay đầu nhìn về phía bà mình.
-Bà… bà bà…
Cô hét lên trong đau đớn, bà cô bây giờ nằm trong vũng máu đỏ tươi, cơ thể già yếu nằm trên sàn đất.
“Con gái, có thích không? Cho con kẹo này.”
“Cháu ngoan, lại đây bà cho cháu quả bóng bay này.”
-Ba… bà bà…
Tiếng kêu thét như xé lòng người, Tư Nguyên giằng co muốn thoát khỏi tay tên áo đen chạy đến chỗ bà mình nhưng mà không thể thoát được.
Mặc Hàng liền nhân cơ hội giơ chân đá vào cổ tay hắn ta làm khẩu súng văng xuống đất.
Mặc Hàng xoay người một cước đá vào mặt hắn sau đó chĩa họng súng vào hắn.
-Theo ta về UP đối chứng.
-Về UP? Còn lâu, tôi sẽ không phản bội Bạch lão.
Nói xong hắn ta tự mình cầm súng bắn vào đầu mình, ngã ngang xuống đất mà chết.
Tư Nguyên trượt trên sàn tới chỗ bà mình, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt.
Chỉ trong một đêm, hai người thân của cô chết trước mặt cô, làm sao cô có thể chịu được?
-Mặc Hàng, tôi hận anh…
Tư Nguyên đứng phất dậy, ánh mắt căm hận nhìn Mặc Hàng.
-Cô hận tôi cũng được, không hận cũng không sao. Mỗi ngày tôi đều có thêm một kẻ thù đã quen rồi.-Mặc Hàng không chú tâm đến lời cô
-Tôi thật hận lúc đó mình đã cứu anh… đáng lẽ tôi nên bỏ mặc anh.-Tư Nguyên hai tay siết chặt, hận ý chứa trong đôi mắt xinh đẹp
-Ngay từ đầu tôi đã bảo cô đừng dựa vào cảm giác, cảm giác nói cho cô biết tôi là người tốt, nhưng nó cũng có thể lừa gạt cô.
Mặc Hàng dửng dưng lạnh nhạt đáp, nhưng tận sâu trong lòng anh lại khó chịu vì câu nói của cô.
-Mặc Hàng… tôi hận anh… tôi thù anh…-Tư Nguyên liên tục dùng tay đánh vào người Mặc Hàng, cứ như muốn đánh chết anh
Mặc Hàng cũng không ngăn Tư Nguyên lại, là cứ để cô đánh anh.
Đến khi không còn sức lực, trong một đêm mất hết người thân là một cú sốc rất lớn đối với Tư Nguyên. Tư Nguyên trước mắt mờ đi, hai tay đánh người anh yếu dần không chịu nổi mà ngất đi.
Mặc Hàng liền vòng tay đỡ lấy cơ thể Tư Nguyên, ánh mắt chăm chăm nhìn cô ngất trong vòng tay mình.
. . .
Thừa Tuyết từ bệnh viện quay về Hàn Lâm đã là xế chiều, cô cũng nghe lời Nhậm Tử Phàm chuẩn bị hành lí dọn đến Ngự Biệt Uyển.
-Tâm Nhi đem hành lí của chị ra xe trước đi.
Thừa Tuyết đợi Tâm Nhi đem vali xuống dưới nhà đứng trong phòng mình nhìn xung quanh đã trống trơn.
Thừa Tuyết thở dài một tiếng quay đầu đi xuống dưới nhà.
Bác Tân mở cửa xe cho cô vào trong, cô cùng Tâm Nhi ngồi ở ghế sau.
Bác Tân cho xe chạy đi rời khỏi Hàn Lâm, Thừa Tuyết nhìn Hàn Lâm to lớn xa dần nhỏ dần cũng có chút luyến tiếc.
-Chị Thừa Tuyết, lần này đến Ngự Biệt Uyển chúng ta phải nhìn mặt mà nói mà làm, em chỉ sợ chị bị ức hiếp thôi.-Tâm Nhi nói
-Nhìn mặt? Ai chứ?
-Thím Lý đó.
-Chúng ta không làm gì là được rồi, đừng quan tâm những chuyện khác.-Thừa Tuyết cười cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ
-Dạ.
Xe chạy một lát đến đường Sơ Thuyên, từ phía xa Thừa Tuyết qua ô cửa kính đã nhìn thấy ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ sừng sững hiện ra.
Xe dừng trước cánh cổng cao hơn 3m, bảo vệ gác bên trong hai bên cửa mở cửa ra cho bác Tân chạy xe vào, Thừa Tuyết cùng Tâm Nhi xuống xe không khỏi ngỡ ngàng trước sự tráng lệ xa hoa của nó.
Ngự Biệt Uyển giống như Luxury Villas Marbella, màu chủ đạo của Ngự Biệt Uyển là màu trắng và đen, bốn bề đều là kính được treo rèm, xung quanh bao bởi một khuôn viên rộng lớn trải thảm cỏ xanh mướt.
Thật sự rất đẹp, rất xa hoa!!!
Làm người khác chói mắt.
Thừa Tuyết đi vào trong nhà, ánh mắt ngây đi trước sự hào nhoáng của nó.
Tâm Nhi kéo vali vào theo thì kêu lên một tiếng.
-Đẹp quá đi.
Thừa Tuyết trầm trồ trong miệng.
Viên Hy từ trên cầu thang đi xuống phía sau là thím Lý, bước xuống nhà nhìn thấy Thừa Tuyết thì không khỏi kinh ngạc.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy, bốn mắt nhìn nhau.
-Chị Thừa Tuyết…-Viên Hy thật sự ngỡ ngàng khi thấy cô ở đây
Viên Hy liếc sang thím Lý, ngay sau đó thím Lý bước tới hỏi cô: “Cô có biết đây là đâu không mà đến?”
-Cháu… là Nhậm Tử Phàm kêu cháu đến.-Thừa Tuyết đáp
-Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là một trong những người phụ nữ của thiếu chủ thì dựa vào đâu mà đến Ngự Biệt Uyển. Nơi này không dành cho cô.-Thím Lý hung dữ quát
Tâm Nhi thấy tức giận thay cô muốn nói gì đó thì bị Thừa Tuyết đưa tay ra ngăn lại.
-Cháu đến đây là do Nhậm Tử Phàm kêu cháu đến, còn nữa cháu không phải phụ nữ của anh ta.
-Cô còn dám trả treo? Chỉ vừa dọn đến đã như vậy ở lâu rồi sẽ…
-Thím Lý yên tâm, cái danh Nhậm phu nhân cháu không hề muốn.-Thừa Tuyết nhìn thẳng vào bà chắc nịch nói
Thím Lý định nói gì đó thì Viên Hy đã tiến lên trên, nở nụ cười thuần khiết nói: “Chị đến Ngự Biệt Uyển thì em có bạn rồi. Em đưa chị lên phòng.”
-Lỡ…
-Chị đừng lo, em là em gái của anh ấy mà.-Viên Hy sợ rằng cô không biết Viên Hy là em gái anh nên giải thích
Thừa Tuyết để Viên Hy kéo mình lên tầng trên, Tâm Nhi nhanh chóng xách hành lí chạy theo cô.
Viên Hy dừng ở tầng 2, đi đến căn phòng cuối dãy hành lang mở cửa cho cô.
-Chị ở phòng này đi, em và anh ấy ở tầng 3.-Viên Hy bước vào phòng nói
Thừa Tuyết bước vào trong theo.
-Đẹp quá.
Cô không khỏi ngỡ ngàng thốt lên.
Thật sự quá đẹp.
Hướng ra ban công là một tấm cửa kính trong suốt được rèm trắng phủ lại, khi kéo rèm ra ánh trăng chiếu ánh sáng vàng nhạt vào phòng, nếu muốn ra ngoài có thể mở cửa ra.
Phòng có đầy đủ tiện nghi, ngoài giường ra còn có tủ quần áo, bàn trang điểm, bộ bàn ghế sô pha, chiếc giường lớn.
-Tâm Nhi, ngày mai về Hàn Lâm lấy cho chị chậu hoa lưu ly ở ngoài ban công. Lúc nãy đi vội quá chị quên lấy mất.
Thừa Tuyết căn dặn Tâm Nhi.
-Dạ, mai em sẽ đi lấy.-Tâm Nhi gật đầu đáp
-Em ở phòng người làm đi, thím Lý sẽ chỉ cho em phòng của mình.-Viên Hy quay sang nói với Tâm Nhi
-Vâng tiểu thư. Chị Thừa Tuyết, có gì chị cứ kêu em nhé.
Nói xong Tâm Nhi để hành lí của cô trên giường rồi mình đi khỏi phòng.
Đợi Tâm Nhi đi, Viên Hy mới nói: “Chị Thừa Tuyết, sao anh em lại bảo chị đến đây?”
-Chị cũng không biết.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Lạ thật. Ngự Biệt Uyển chỉ dành cho ai thật sự quan trọng với anh, em là em gái thì không nói, từ trước đến giờ cô gái nào cũng muốn đến đây nhưng anh đều không cho, có khi nào anh em muốn chị làm vợ anh ấy không?-Viên Hy suy đoán
Thừa Tuyết bật cười, không nghĩ đến Viên Hy lại suy nghĩ điều đó: “Em đừng suy viễn bậy bạ, cho dù con gái chỉ còn mình chị thì anh em không cưới chị đâu.”
-Vì sao ạ?
-Bởi vì chị…
Thừa Tuyết đang nói thì im lặng.
-Bởi vì sao?
-Viên Hy, anh em không nói với em sao?-Thừa Tuyết giật mình hỏi
-Nói gì ạ?-Viên Hy không hiểu
-À… chị là…
-Viên Hy, trễ rồi về phòng đi.
Cô định nói thì Nhậm Tử Phàm đã mở cửa vào hai tay đút trong túi quần ra lệnh cho Viên Hy.
-Anh… em muốn nói chuyện với chị ấy.-Viên Hy nũng nịu nói
-Về phòng, anh muốn em ngủ sớm, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe.-Nhậm Tử Phàm nghiêm lạnh nói
-Anh…
-Đừng cãi lời anh, em biết rõ mà.
Viên Hy bộ dạng uất ức đứng lên đi qua anh.
-Anh thật khó hiểu.
Viên Hy bỏ lại câu đó thì bước ra khỏi phòng, hai tay vô thức siết chặt.
Nhậm Tử Phàm không mấy chú tâm đến câu nói của Viên Hy. Anh sải bước chân lại chỗ Thừa Tuyết đang ngồi trên giường.
Thừa Tuyết nhìn anh, vẫn bị ánh mắt anh cuốn vào vòng xoáy sâu thẳm khó đoán kia.
Anh dừng trước mặt cô, bàn tay anh vươn ra giữ lấy cằm cô nâng nhẹ lên, đôi mắt anh sáng quắc nhìn khuôn mặt cô, như muốn nhìn cho kĩ.
Thừa Tuyết nhìn anh, có cảm giác như mình bị hút vào đôi mắt xanh ấy của anh.
-Vừa rồi cô định nói gì với Viên Hy?
-Nói…!? Tại em ấy hỏi tôi…
-Cô định cho em ấy biết chính cô hại chết ba mẹ và anh trai của em ấy sao? Nói cho em ấy biết chính cô hủy hoại gia đình của em ấy?
Hai mắt anh đỏ bừng, ánh mắt sòng sọc hai tay anh giữ chặt vai cô.
-Không có… tôi không nghĩ đến sẽ làm tổn thương em ấy.-Thừa Tuyết sợ hãi lắc đầu
-Không có??? Viên Hy từ nhỏ đã mất ba mẹ, gia đình trong phút chốc mất hết đối với em ấy là một cú sốc lớn, tôi không muốn Viên Hy vì một chút việc trở nên kẻ nhẫn tâm mưu mô như cô.
Lời anh nói như dao nhọn đâm vào tim cô. Cô nhẫn tâm mưu mô??? Phải rồi, cô là kẻ xấu xa nhất, ít nhất trong mắt anh.
-Phải, Viên Hy là một cô gái trong sáng đơn thuần, tính tình lương thiện không nên vì tôi trở thành kẻ mưu mô toan tính.-Thừa Tuyết cười giễu chính mình
-Biết là tốt. Ở Ngự Biệt Uyển này cô tốt nhất làm chuyện gì cũng nên chừng mực, chỉ cần một sơ suất nhỏ tôi cũng có thể biết.
-Tôi biết. Anh không cần lo.
Anh buông hai tay ra, đứng thẳng người dậy từ trên cao nhìn xuống cô.
-Nếu anh chỉ muốn nói như vậy thì anh có thể ra rồi, tôi còn phải sắp xếp đồ đạc.
Nhậm Tử Phàm dường như có tức giận nhưng lại không thể hiện ra, anh quay phất người bỏ ra ngoài.
Thừa Tuyết nhắm mắt, mạnh mẽ cắn chặt môi kìm nén nỗi đau trong lòng không cho nước mắt chảy ra.