Sao Trời

Chương 5



Nhiệt độ không khí tăng cao làm con người không khỏi có chút biếng nhác, đặc biệt là sau khi ăn no, Chử Tinh không yên lòng mà nghe Ngụy tiên sinh trò chuyện với ba Ngụy. Bọn họ nói về tình hình thương trường quốc tế làm cậu vốn đã có ba phần buồn ngủ lập tức tăng lên thành bảy phần.

Ngụy Dĩ Thần buồn cười nhìn Chử Tinh ngủ gật, vào lúc Chử Tinh gục đầu suýt ngã lần nữa mới vươn tay đỡ lấy cằm cậu.

Chử Tinh mở to hai mắt mơ màng đầy sương mù, phát ra tiếng thích thú nho nhỏ.

Ngụy Dĩ Thần hỏi: “Buồn ngủ sao?”

Chử Tinh ngơ ngẩn một lát mới nhớ ra mình đang ở nhà họ Ngụy, hơn nữa vừa rồi còn ngủ gật trước mặt ba mẹ Ngụy, thật sự là vô cùnggg thiếu lễ phép, mặt mũi lập tức đỏ bừng.

Ba Ngụy thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại còn thân thiết quan tâm Chử Tinh: “Buồn ngủ thì lên lầu nghỉ ngơi đi, vừa đúng lúc hôm nay mới quét dọn phòng của Dĩ Thần.”

Chử Tinh dùng ánh mắt dò hỏi và khao khát nhìn Ngụy Dĩ Thần.

Ngụy Dĩ Thần tạm thời không nói chuyện với ba nữa, chuẩn bị đưa bạn nhỏ nhà mình lên lầu.

Ba Ngụy nói: “Dĩ Thần cũng ngủ một lát đi, buổi tối ở lại ăn cơm luôn.”

Những câu này nghe qua cũng không làm Chử Tinh phải chịu đả kích gì, mãi đến khi Ngụy tiên sinh và cậu cùng nằm trên một chiếc giường.

Trong lòng Chử Tinh lập tức ngổn ngang trăm mối.

Chử Tinh: “Ngài, ngài, ngài cũng ngủ ở đây sao?”

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu: “Nếu không thì thế nào?”

Chử Tinh nhất thời căng thẳng, cố gắng nhớ lại xem khi ngủ bản thân có tật xấu gì không, cuối cùng thử đề nghị: “Không thì em ngủ sàn nhà nhé?”

Dù sao thì thời tiết hôm nay cũng không lạnh.

Ngụy Dĩ Thần nhíu mày: “Em sợ tôi?”

Chử Tinh không nói gì, trong lòng nghĩ: Em nào có sợ ngài đâu, rõ ràng là em bị cái hôn không hiểu ra sao của ngài ngày hôm qua làm lòng loạn cả lên, bây giờ làm gì dám ở một mình với ngài chứ.

Nhưng mà lời này không thể nói ra.

Chử Tinh nghẹn một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp leo lên chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm. Trước khi nhắm mắt còn không quên dặn đi dặn lại: “Nếu sau khi em ngủ có nghiến răng hay ngủ ngáy thì ngài cứ dùng sức đá em, không cần nể mặt đâu.”

Ngụy Dĩ Thần nhịn cười dém góc chăn giúp cậu: “Nhưng tôi lại cảm thấy chắc chắn là em ngủ rất ngoan.”

Cả người bạn nhỏ chỗ nào cũng ngoan.

Chử Tinh muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, đỏ mặt trốn vào trong chăn.

Nghỉ ngơi hai tiếng, Chử Tinh vừa mở mắt đã thấy Ngụy tiên sinh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa xem báo cáo.

Cậu tận lực nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cố gắng xếp chăn gọn lại vào vị trí ban đầu.

Cậu chỉ nằm ở một bên giường, nhìn qua không nhận ra là trước đó có người ngủ trên giường.

Ngụy Dĩ Thần ngẩng đầu: “Ngủ ngon không?”

Chử Tinh “dạ” một tiếng, chỏm tóc trên đỉnh đầu dựng ngược, Ngụy Dĩ Thần đột nhiên bị chọc cười.

Dọn dẹp giường xong, Chử Tinh rất biết tránh hiềm nghi mà không đi tới sofa. Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa xong tỉnh táo hơn không ít.

Đợi đến lúc Chử Tinh đi ra ngoài thì Ngụy Dĩ Thần đã cất hết máy tính và văn kiện làm việc: “Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?”

Đúng vào lúc trời nắng gắt nhất, Chử Tinh có hơi không muốn đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Ngụy tiên sinh, cậu lại bất giác gật đầu.

Sau đó cậu được Ngụy tiên sinh đưa đến một nhà kính trồng hoa.

Nhiệt độ trong phòng rất tiêu chuẩn, cũng không cảm thấy khô nóng. Chử Tinh đi đi lại lại mấy vòng nhìn loài hoa mà mình không biết tên, cuối cùng chỉ có thể mang cảm giác thiếu kiến thức mà cảm thán: “Woa, đẹp quá!”

Ngụy Dĩ Thần ở bên cạnh cầm bình tưới nước, thuận tiện giới thiệu cho Chử Tinh một vài loại hoa cảnh và môi trường sinh trưởng của chúng.

Chử Tinh: “Ở đây bốn mùa đều có hoa nở ạ?”

Quả thực là một vườn hoa nhỏ.

Ngụy Dĩ Thần gật đầu: “Mùa nào cũng có hoa nở, đợi tới mùa hạ em có thể ngắm nhiều loài hoa hơn.”

Chử Tinh vốn chỉ đơn thuần thưởng thức hoa cũng bị lời này chạm khẽ vào lòng.

Cảm thấy giống như Ngụy tiên sinh đang hứa hẹn với cậu vậy: Đến mùa hạ chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau.

Vì thế tâm trạng của Chử Tinh tốt thêm vài phần, nếu không phải có Ngụy tiên sinh trầm ổn ở bên cạnh thì chắc cậu đã chạy khắp vườn hoa rồi.

Tới khi bọn họ quay về nhà, ba Ngụy và mẹ Ngụy nghỉ ngơi xong cũng đã xuất hiện ở phòng khách.

Mẹ Ngụy hỏi: “Ban nãy hai đứa tới vườn hoa à?”

Ngụy Dĩ Thần cầm khăn ướt lau tay, xoay người đưa khăn mặt cho Chử Tinh: “Vâng ạ, vừa mới về.”

Mẹ Ngụy cười tủm tỉm kéo Chử Tinh ngồi xuống: “Con đừng thấy nhà kính trồng hoa kia nhỏ, toàn bộ đều do Dĩ Thần tự tay trồng đấy. Mãi đến sau khi lên đại học bận quá mới để cho người làm vườn chăm sóc, vườn hoa nhỏ này có thể coi như căn cứ bí mật của nó.”

Chử Tinh hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Ngụy tiên sinh, hoàn toàn không ngờ được, trừ việc ngủ sớm dậy sớm ra thì Ngụy tiên sinh còn có sở thích này.

Mẹ Ngụy vỗ vai cậu: “Nó sẵn lòng đưa con tới đó chứng minh nó đã nhận định con rồi.”

Trái tim Chử Tinh đập lỡ một nhịp, tầm mắt gần như dính chặt trên người Ngụy tiên sinh.

Ngụy Dĩ Thần không nghe thấy hai người họ nói gì, dùng ánh mắt nghi vấn hỏi cậu.

Chử Tinh nhanh chóng quay đi, làm như người nhìn lén ban nãy không phải là mình.

Mẹ Ngụy nhìn động tác này của hai người, xem như là triệt để an lòng.

Ăn tối xong, mẹ Ngụy tiễn Chử Tinh và Ngụy Dĩ Thần ra cổng, kéo tay Chử Tinh nói một hồi, còn nhét vào tay cậu không ít đồ.

Chử Tinh nhìn hay tay đầy ắp đồ, thật sự dở khóc dở cười. Rõ ràng là mình đến làm khách, thế mà cuối cùng lại mang một tay đầy đồ ăn về nhà.

Nhưng tình cảm vừa thân thiết lại vừa nồng hậu này làm lòng cậu được lấp đầy, đến khi vào trong xe vẫn chưa tiêu tán.

Lúc sắp về tới nhà, Ngụy Dĩ Thần đột nhiên hỏi: “Tiết Thanh minh em có về nhà không?”

Chử Tinh sửng sốt một lát mới hiểu ra,  “nhà” mà Ngụy tiên sinh đang nhắc tới là chỉ nhà của Chử Kiến Quốc và Trần Mỹ Hoa.

Ngụy Dĩ Thần nói tiếp: “Tôi có thể sắp xếp công việc để về nhà với em một chuyến.”

Chử Tinh biết, lịch sự thế này là tác phong của Ngụy tiên sinh.

Nhưng đáy lòng vẫn bị lời này làm ấm lên, nghĩ một chút rồi nói: “Không trở về đâu ạ, cũng không có gì để trở về.”

Chuyện tảo mộ tiết Thanh minh vốn không có việc của cậu, bây giờ cậu cũng tính là con trai đã “gả đi”, cần gì phải về nhà làm mất mặt.

Ngụy Dĩ Thần gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Có qua có lại, Chử Tinh cũng hỏi Ngụy Dĩ Thần: “Hôm đó ngài có việc gì cần em đi cùng không?”

Thật ra câu hỏi này là dư thừa, quan hệ giữa hai người bọn họ càng ít người biết càng tốt. Mặc dù không biết tại sao Ngụy tiên sinh giải thích với ba mẹ là hai người có giấy đăng kí kết hôn nhưng lại không nói cho bạn bè thân thích, nhưng Ngụy tiên sinh giữ kín kẽ như vậy hiển nhiên là không hi vọng mọi người biết chuyện bọn họ đã kết hôn.

Trong lòng Chử Tinh đã tự có câu trả lời cho mình, không ngờ Ngụy Dĩ Thần lại nói: “Em xem Thanh minh có thể bớt chút thời gian để đến thăm mộ của ông nội với tôi không.”

Chử Tinh ngơ ngẩn, đáp án này khác xa những gì cậu vừa nghĩ, nhưng cũng không hỏi nhiều: “Có cần phải chuẩn bị gì không ạ?”

Ngụy Dĩ Thần: “Không cần, chỉ muốn cho ông nội thấy là tôi đã kết hôn rồi.”

Chử Tinh thật sự không biết nên trả lời Ngụy tiên sinh thế nào. Cậu vô cùng muốn hỏi, có phải ngài đã quên chúng ta chỉ đang kết hôn giả hay không.

Nhưng mà cảm giác được đối phương coi mình là người một nhà, có thể tham dự vào cuộc sống của đối phương quá mức tốt đẹp, Chử Tinh cũng không ngốc đến mức chủ động từ chối.

Vì vậy cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Ngụy Dĩ Thần giải thích: “Ông nội đối xử với tôi rất tốt, nguyện vọng duy nhất của ông lúc lâm chung là muốn thấy tôi lập gia đình.”

Chử Tinh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng về tiết Thanh minh sắp tới, cảm thấy hơi… áy náy.

Cậu và Ngụy tiên sinh là “bạn đời hợp pháp”, bốn chữ này cậu chỉ chiếm được hai chữ “hợp pháp”. Thân phận như vậy làm cậu vô cùng chột dạ.

Ngụy Dĩ Thần rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Chử Tinh đột nhiên sa sút, thật sự không biết mình đã làm sai chỗ nào.

Lúc xe đi qua một công viên, Ngụy Dĩ Thần thoáng thấy có người bán rong đang bán kẹo bông gòn, xung quanh có một đám trẻ con vây lấy.

Ngụy Dĩ Thần dừng xe lại bên đường, chen vào giữa đám trẻ con dưới ánh mắt khó hiểu của Chử Tinh, một lúc lâu sau mới cầm một cây kẹo bông gòn đi ra.

Không ngờ Ngụy Dĩ Thần lại mở cửa xe, đưa kẹo bông gòn cho Chử Tinh: “Mặc dù không biết tại sao bỗng nhiên em lại không vui, nhưng mà tôi cảm thấy mình vẫn nên dỗ dành em.”

Chử Tinh nhìn cây kẹo bông gòn trước mặt, ngẩn ngơ vươn tay nhận lấy.

Đường quấn quanh que kẹo như một đám mây.

Chử Tinh cảm thấy trái tim của mình giờ khắc này cũng như mây, theo gió xuân càng bay càng xa, điểm đến cuối cùng chính là nơi có Ngụy tiên sinh.

Ngụy Dĩ Thần thấy cậu cúi đầu ăn kẹo mới yên lòng.

May là bạn nhỏ không khó dỗ dành.

Về đến nhà, hai người vẫn theo lệ thường mà chúc nhau ngủ ngon, sau đó ai về phòng người nấy.

Vừa bước vào phòng, Chử Tinh đã lập tức nhào lên giường lăn qua lộn lại.

Cúi đầu ngửi thử, dường như vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo bông gòn.

Cậu cảm thấy, nhất định đây là kẹo bông gòn ngọt nhất mà cậu từng ăn, Ngụy tiên sinh thật sự phạm quy rồi!

Qua một hồi, Chử Tinh lại bẻ ngón tay nhìn trần nhà.

Hôm nay về nhà gặp phụ huynh với Ngụy tiên sinh này, ngủ chung một giường với Ngụy tiên sinh này, nhìn thấy vườn hoa tư nhân của Ngụy tiên sinh này, cuối cùng Ngụy tiên sinh còn mua kẹo bông gòn dỗ dành cậu nữa này.

Chử Tinh kích động trong lòng, tối muộn thế này chỉ có thể quấy rầy Hà Tưởng.

Ha Tưởng đọc xong tin nhắn, cứng họng không biết nói gì:【…】

Chử Tinh lại gửi đến một nhãn dán đỏ mặt thẹn thùng.

Hà Tưởng:【Cậu hết thuốc chữa rồi.】

Chử Tinh yên lặng gõ thêm:【+1】

Cậu cũng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

Trên màn hình vẫn hiện thông báo đối phương đang nhập. Một lúc sau Chử Tinh mới nhận được tin nhắn của Hà Tưởng.

Hà Tưởng:【Cậu cũng biết mà, hai người không chỉ chênh lệch nhau về tuổi tác, điều kiện, kinh nghiệm từng trải; mà cả quan niệm sống cũng khác. Đừng vì một phút bốc đồng mà rước lấy tai họa.】

Chử Tinh hơi dừng lại, bình tĩnh một lát mới hỏi:【Cậu cảm thấy anh ấy có thể thích tớ không?】

Hà Tưởng:【Xét về tất cả các phương diện thì khả năng thành công bằng 0. Người ta đối xử tốt với cậu không chừng chỉ vì coi cậu là trẻ con mà nuôi nấng thôi. Ai sẽ nảy sinh tình cảm với trẻ con chứ?】

Chử Tinh bị đả kích nặng nề:【Nhưng tớ không phải trẻ con mà!】

Hà Tưởng:【Thì cậu phải chứng minh cho anh ta thấy. Dù sao thì hai người cách nhau nhiều tuổi, anh ta coi cậu là trẻ con cũng không phải là chuyện lạ.】

Sau khi buông điện thoại xuống, Chử Tinh coi như tìm về được lý trí đã bỏ đi chơi một ngày của mình.

Thật ra cậu cũng không thể ậm ừ nghe theo quan điểm của Hà Tưởng, nhưng cậu không phủ định là nó có phần đúng.

Muốn Ngụy tiên sinh nảy sinh “tình yêu”, cậu không thể mãi sống dưới đôi cánh của đối phương được.

Chử Tinh thở dài, cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng.

Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới luyện tan chảy được khối thép ngàn năm như Ngụy tiên sinh đây.

Hết chương 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.