96. Giúp đỡ lẫn nhau
Editor: Cỗ Lãng Nguyệt Hành team
– ———–
Tùy Hầu Ngọc xấu hổ đi trước Hầu Mạch về phòng ăn.
Lúc hôn thì nhiệt tình lắm, kết quả hôn xong Tùy Hầu Ngọc lại đấm từng đấm đẩy Hầu Mạch ra, đứng thẳng dậy phủi tuyết trên người.
Hầu Mạch sửa sang cho chính mình xong, lại gần phủi tuyết trên đầu hộ cậu cũng bị Tùy Hầu Ngọc đẩy tay ra.
Tiếp đó, cậu đi thẳng về phía nhà ăn.
Hầu Mạch lẽo đẽo theo sau.
Không phải Tùy Hầu Ngọc giận, cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi.
Hiện tại cậu còn chưa đồng ý ở bên Hầu Mạch đâu, kết quả còn hôn nhập tâm hơn cả hắn, chuyện gì đã xảy ra vậy hả?
Về sau giải thích với hắn thế nào?
Chỉ là ai tới cậu cũng không từ chối?
Tùy tiện hôn thôi? Cậu đừng coi trọng quá?
Tra nam
Nghĩ tới đây, Tùy Hầu Ngọc lại có chút bực bội. Cậu luôn cảm thấy Hầu Mạch đang làm khó mình, rõ ràng là chuyện có thể giải quyết suôn sẻ chứ đâu đến nỗi một mình cậu tự xoắn xuýt như bây giờ.
Hầu Mạch chẳng hỏi gì, bộ dạng giống như đứa bé làm sai chuyện, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Vào nhà ăn, hắn để Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống còn mình thì đi lấy cơm cho cậu.
Đến bây giờ, hai người đã quá quen thuộc nhau, Tùy Hầu Ngọc thích ăn gì Hầu Mạch đều biết rõ, căn bản không cần hỏi liền nhanh chóng chọn bữa sáng tùy theo sở thích của mỗi người rồi bưng tới.
Tùy Hầu Ngọc cúi đầu uống sữa đậu nành còn Hầu Mạch thì bóc vỏ trứng gà.
Bọn họ im lặng ăn sáng xong, im lặng về phòng học, lại im lặng ngồi cạnh nhau làm bài tập.
Tay Tùy Hầu Ngọc ném tuyết lúc nãy nên giờ cóng đến mức cầm bút cũng khó chịu. Hầu Mạch thấy vậy định giúp cậu xoa xoa nhưng lại bị né tránh: “Không cần.”
“À…” Hầu Mạch lén lút nhìn trộm cậu một cái rồi tiếp tục làm bài.
Thật ra, trong lòng Hầu Mạch biết rõ, bộ dạng này của Tùy Hầu Ngọc chắc chắn là đã thông suốt, muốn chấp nhận hắn.
Có lẽ sau khi tỉnh táo lại, nhận ra rằng ở bên con trai hình như không ổn lắm nên mới tỏ vẻ hung dữ với hắn. Vì vậy, hắn phải tiếp tục đợi, đợi đến khi Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn chấp nhận mới thôi.
Đối với thẳng nam mà nói, chuyện này đòi hỏi một quá trình.
Nên là theo đuổi cậu ấy thêm một hồi nữa đi để bày tỏ thành ý của hắn.
Tới trưa, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời bắt đầu bị sổ mũi.
Hai người luân phiên xì mũi, giống như một cặp song ca ở đằng sau.
Nhiễm Thuật ghét bỏ quay đầu lại, thấp giọng chế giễu: “Đáng đời! Trước đó lãng mạn bao nhiêu thì bây giờ có chật vật bấy nhiêu nhé!”
Hầu Mạch phát hiện lúc Nhiễm Thuật mắng hắn cậu không hề cà lăm.
Không biết từ lúc nào hắn đã trở thành đối tượng luyện nói của Nhiễm Thuật.
Đến giờ tan học buổi chiều, rốt cuộc hai người bọn họ mới dám chắc là họ đều bị cảm rồi.
Hai người ôm mũi đỏ bừng nhìn nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ.
Rõ ràng đang ở giai đoạn thanh niên trẻ khỏe, thể trạng tốt nhưng nằm trong tuyết hôn nhau mười mấy phút vẫn là không chịu nổi.
Chuyện này nói ra có vẻ hơi xấu hổ.
Hai người ngồi xe van về nhà, sau khi xuống xe Hầu Mạch nói: “Cậu đợi tôi chút, để tôi đi mua mấy cái khẩu trang. Cơ thể mẹ không được khỏe, sức đề kháng thấp, không cẩn thận sẽ lây bệnh cho bà.”
“Cảm mạo bình thường có lây hả?” Tùy Hầu Ngọc đứng tại chỗ hỏi.
“Phòng ngộ nhỡ thôi, cơ thể bà không chịu nổi đâu.”
“Ừm, vậy cậu đi đi.”
Một lát sau, Hầu Mạch trở về, hắn lấy khẩu trang dùng một lần đeo lên cho Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch cũng đeo một cái, nhưng tại vì mũi cao nên lúc đeo khẩu trang bị hở một khoảng lớn. Hắn loay hoay điều chỉnh thanh kim loại trên sống mũi nửa ngày.
Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn hắn, lầm bầm: “Mũi cao, hầu kết lớn…”
Nói rồi lia mắt xuống đũng quần Hầu Mạch.
Hầu Mạch bị chọc cười, đột nhiên xích lại gần đáp: “Cũng lớn.”
(Mn ơi vô mà xem Tùy Hầu Ngọc tia trai)
Tùy Hầu Ngọc không nói chuyện, mím môi tiếp tục đi về phía trước, khẽ nhíu mày suy xét vị trí làm tình sau này.
Ối giồi ôi, chưa đáp ứng ngta mà đã nghĩ xa rồi.
Sau khi tan học tiết buổi chiều, trong lúc Tang Hiến đeo ba lô ra ngoài tìm xe nhà mình thì thấy Nhiễm Thuật chạy chậm đuổi theo.
“Cho tôi đi nhờ, nhờ xe với!” Nhiễm Thuật thở hồng hộc chạy tới, vừa ôm cánh tay hắn vừa nói.
“Nhà cậu không cho người đến đón à?”
“Đừng, đừng nói nữa, không những không đến mà còn bảo tôi không được quay về. Nếu tôi trọ ở trường bị Ngọc ca biết thì xong đời. Tôi còn muốn sống nữa.”
“Cậu đúng là chịu đựng vì cậu ta nhiều thật đấy.”
Nhiễm Thuật khoát tay áo, bộ dạng tỏ vẻ đừng nói nữa, chỉ chiếc Maybach trước mặt: “Xe nhà cậu đằng kia kìa.”
“Cậu nhận ra à?”
“Ừm.” Chiếc xe này trông thế nào cậu đều điều tra hết rồi.
Nhiễm Thuật đi theo Tang Hiến đến trước cửa xe, mở cửa sau ra liền thấy một chị gái sexy đang ngồi bên trong.
Hình như chị gái sexy này chính là mẹ Tang Hiến.
Mẹ Tang đầy bất ngờ khi nhìn thấy Nhiễm Thuật, Tang Hiến giải thích: “Bạn bè, đi nhờ xe.”
Mẹ Tang lập tức hiểu được, chủ động xuống xe lên hàng ghế trước, ngồi ở ghế phó lái.
Nhiễm Thuật vào xe rồi mới lễ phép chào hỏi với mẹ Tang: “Ngài* khỏe ạ, con, con nên gọi là chị hay dì ạ? Nếu không xúc phạm Tang Hiến thì con gọi là chị được không ạ?”
*Chào kiểu tôn trọng.
Lúc này tấm kính chắn giữa hai hàng ghế được kéo xuống, mẹ Tang vừa có thể nghe thấy Nhiễm Thuật nói chuyện vừa có thể quay đầu nhìn cậu.
Nghe thấy lời của Nhiễm Thuật, mẹ Tang bị chọc cười “khanh khách” không ngừng: “Người bạn nhỏ này, con nói chuyện có duyên thật đó, thật dẻo miệng.”
Nhiễm Thuật cười trả lời: “Không đâu ạ, con, con thật sự thấy dì rất đẹp, phong cách Âu Mỹ.”
Mẹ Tang tiếp tục cười to, cảm thán với Tang Hiến: “Người bạn này của con chắc chắn là đứa bé biết nói chuyện nhất trong đám đấy.”
Nhiễm Thuật hơi bối rối: “Hầu Mạch hắn, cậu ta cũng dẻo miệng mà?”
Nhắc đến Hầu Mạch, mẹ Tang khẽ thu lại nụ cười rồi thở dài: “Hầu Mạch luôn cư xử khách khí với người nhà dì, dì thật sự hy vọng thằng bé có thể thân thiết hơn một chút.”
“Ồ…” Nhiễm Thuật không hỏi nhiều.
Sau khi ngồi xuống, Tang Hiến cúi đầu nhìn điện thoại hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Nhiễm Thuật nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Về thành phố cậu dừng ở cửa khách sạn nào đó là được, tôi ở lại hai ngày.”
Mẹ Tang nghe thấy nhanh chóng nói: “Ấy, sắp Tết Nguyên Đán rồi sao con lại ở khách sạn? Như vậy cô đơn lắm, đến nhà dì chơi đi.”
Hai mắt Nhiễm Thuật nhấp nháy, vui vẻ đáp: “Được ạ!”
Cậu tò mò rốt cuộc nhà Tang Hiến có bao nhiêu tài sản lâu lắm rồi, nhân dịp này có thể xem thử.
Nhiễm Thuật nghĩ, họ sẽ tới một khu biệt thự hay bất động sản cao cấp, loại có vườn riêng hoa lệ ấy.
Kết quả, xe chạy thẳng ra vùng dã ngoại hoang vu.
Nhà họ Tang mua một miếng đất ở đây tự xây nhà, cảnh quan vườn tược xung quanh đều là nhà bọn họ tự xây.
Sau khi xe vào cổng lớn, mẹ Tang chỉ mấy tòa nhà trên sườn núi giới thiệu: “Kìa là nhà của Tang Hiến, kia là nhà của chú và dì, xa hơn chút là nhà của ông bà Tang Hiến…”
Nhiễm Thuật giữ im lặng suốt dọc đường, trong lòng thầm than: Trâu bò quá.
Mẹ Tang cũng không ghét bỏ Nhiễm Thuật nói chuyện cà lăm mà còn hàn huyện với cậu hồi lâu.
Đến khi biết Nhiễm Thuật là bạn hợp tác đánh đôi của Tang Hiến, bà khá tò mò: “Về sau con sẽ làm học sinh thể thao sao?”
Nhiễm Thuật lắc đầu: “Thật ra, nếu con, con không bị cà lăm thì con muốn làm thần tượng, ca hát nhảy múa gì đó. Nếu tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, con không được debut làm center thì cũng có thế lấy được một vị trí.”
Mẹ Tang kinh ngạc hỏi: “Giỏi như vậy hả?”
“Không phải ạ, chủ yếu là do nhà có tiền.”
Mẹ Tang bị chọc cho cười to.
Nhiễm Thuật tiếp tục kể: “Lúc, lúc sáu tuổi, nhà con từng đầu tư cho con đóng vai nam chính hồi nhỏ, đạo diễn còn khen con diễn có thần, kết quả sau này bị cà lăm, sau đó chưa bao giờ quay phim nữa.”
“Cà lăm là sau này mới bị à?”
Nhiễm Thuật cười khổ, nhưng cậu không tài nào nói ra chuyện đó nên giữ im lặng không trả lời.
Mẹ Tang cũng không hỏi lại.
Trong lúc trò chuyện, mẹ Tang Mới biết được Nhiễm Thuật chính là người nhà họ Nhiễm, kinh ngạc đây quả là duyên phận: “Tổ tiên hai nhà từng bái làm anh em sống chết có nhau, cùng nhau kinh doanh, chống chọi bọn cướp, năm đó đều là nhân vật máu mặt. Tuy nhiên về sau lại phai nhạt dần qua các thế hệ, đến bây giờ không còn liên lạc nữa.”
Nhiễm Thuật sửng sốt: “Hóa ra hai nhà, nhà trước đây có quen biết ạ?”
“Không được! Để dì xem lại gia phả, nói không chừng con và Tang Hiến chính là chú cháu anh em của nhau đấy.”
Nhiễm Thuật choáng váng theo sát mẹ Tang đến biệt thự của bố mẹ Tang Hiến.
Ban đầu Tang Hiến định về biệt thự của mình, nghĩ thế nào lại đi theo Nhiễm Thuật cùng qua đây.
Mẹ Tang hăng hái lấy quyển gia phả xuống xem, tính đi tính lại xong cảm thấy không hợp lý: “Không đúng… Sao bối phận chênh lệch quá vậy?”
Nhà họ Tang rất khác với nhà họ Nhiễm.
Dòng họ Tang hay sinh con muộn, mỗi đời chỉ có một con trai nối dõi nên dẫn đến bối phận Tang Hiến lớn.
Dòng họ Nhiễm trái lại cành lá sum suê, con đàn cháu đống, đời ông nội Nhiễm Thuật thì từ bé đã định con dâu, sớm sinh con cái, bố cậu mới hai mươi hai tuổi đã có cậu.
Cứ tính như thế thì hóa ra Tang Hiến lại thành ông của Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật nhìn bối phận, chìm vào im lặng.
Họ hàng như này chẳng bằng không nhận.
Trong lúc mẹ Tang đang tính toán lại, Nhiễm Thuật đi tới cạnh Tang Hiến thì thầm: “Thế, thế hệ của cậu đời này đáng lẽ đều không còn sống đâu, sớm mồ yên mả đẹp cả rồi, hộp nhỏ dưới đất mới là nơi thích hợp với cậu!”
Tang Hiến cũng không muốn làm thân thích với Nhiễm Thuật, tùy tiện lướt qua rồi nói: “Quan hệ hai nhà đã sớm phai nhạt, tới thế hệ này đã không tính nữa.”
“Đúng vậy…” Mẹ Tang từ bỏ tiếp tục tính toán, đứng dậy hỏi: “Tiểu Nhiễm thích ăn gì? Để dì bảo người đi làm.”
“Ăn gì cũng được ạ!”
Sau khi mẹ Tang rời đi, Nhiễm Thuật chụp lại quyển gia phả gửi cho Tùy Hầu Ngọc, nhắn: Giúp tớ tính bối phận đi, hông lẽ tớ thật sự là cháu Tang Hiến hả?
Cậu hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng.
Nhưng bên Tùy Hầu Ngọc mãi mà chưa trả lời.
Lúc này, Tùy Hầu Ngọc đang ngồi xếp hàng với Hầu Mạch, bị mẹ Hầu sờ trán.
Mỗi tay của mẹ Hầu đặt lên trán một đứa để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó vươn tay với Hầu Mạch, Hầu Mạch ngoan ngoãn lấy kẹp nhiệt độ dưới nách đưa qua.
Mẹ Hầu nhìn vạch nhiệt độ, lông mày cau lại, lắc lắc nhiệt kế rồi đưa cho Tùy Hầu Ngọc. Cậu cũng ngoan ngoãn cầm lấy đặt dưới nách.
Hai đứa không ai dám lên tiếng, bày ra bộ dạng làm sai chuyện chờ bị mắng.
Mẹ Hầu nhìn bọn họ nửa ngày, đưa tay sờ sờ lưng Đại ca, nói: “Chơi trong tuyết một lúc cũng không sao, nhưng phải biết chừng mực chứ, bây giờ bị cảm chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thi cuối kỳ à?”
Hầu Mạch vội vàng đáp: “Đây chỉ là bệnh nhẹ thôi mà, không sao đâu ạ.”
Tùy Hầu Ngọc tiếp lời: “Đầu vẫn minh mẫn ạ.”
Mẹ Hầu không đành lòng mắng nữa, hỏi hai người: “Thế hôm nay có phụ đạo nữa không?”
Hai người đồng thời lắc đầu, sợ lây bệnh cho mẹ Hầu.
Tùy Hầu Ngọc chỉ điện thoại nói: “Con có đăng ký thành viên, có thể xem video học tập.”
Mẹ Hầu cũng không lo lắng nữa, dặn dò: “Vậy hai con xuống tầng đi, sáng mai mẹ làm bữa sáng cho, hai đứa tranh thủ ngày nghỉ để nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hầu Mạch nhanh chóng đứng dậy, Tùy Hầu Ngọc lấy nhiệt kế trả cho mẹ Hầu, ôm Đại Ca định mang về.
Mẹ Hầu vội vàng ngăn Tùy Hầu Ngọc lại: “Meo Meo sẽ quấy nhiễu hai con học tập, sắp cuối kỳ rồi nên ôn tập cho tốt.”
“Vâng.” Tùy Hầu Ngọc buông Đại Ca ra, xuống tầng cùng Hầu Mạch.
Ra đến ngoài cửa, hai người cùng thở dài một hơi.
Bọn họ sợ người ôn nhu như mẹ Hầu chủ yếu là vì sợ bà sẽ lo lắng.
Ai có thể nghĩ tới ngày, hai người không ai bì nổi trong trường lại như con chim cút trước mặt một người phụ nữ chứ?
Sau khi xuống tầng, Tùy Hầu Ngọc trở về phòng, nằm trên giường không muốn đứng dậy.
Hầu Mạch dọn dẹp phòng một hồi mới nói: “Ngọc ca, cậu tắm trước hay tôi tắm trước?”
“Tôi không muốn tắm…” Tùy Hầu Ngọc lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy.
“Tắm sơ đi, trên người dính tuyết, nên tắm rửa sạch sẽ. Bị cảm mạo thì nên tắm nước nóng, sau đó đắp chăn cho ra mồ hôi là tốt nhất.”
Tùy Hầu Ngọc lật người, tiếp tục ăn vạ: “Không muốn tắm đâu…”
Hầu Mạch phát hiện ra rằng, mỗi tuần Tùy Hầu Ngọc đều có một hai ngày không muốn tắm rửa.
Hắn chỉ có thể tới gần túm cậu: “Ngọc ca!! Đứng dậy nếu không tôi sẽ gọi mẹ.”
“Cậu đừng mang dì ra uy hiếp tôi!” Tùy Hầu Ngọc bật dậy mắng hắn, tiếp theo tức hổn hển đứng lên, vừa cầm quần áo để thay vừa quăng quật khắp nơi, thời điểm di vào phòng tắm tức giận đóng cửa cực kỳ mạnh.
Lấy mẹ ra uy hiếp dễ quá ha…
Sau khi Hầu Mạch tắm rửa xong, hắn dọn dẹp phòng tắm, nhân tiện giặt quần áo hai người đã thay trước rồi mới lên giường.
Tùy Hầu Ngọc vẫn đang xem app dạy học, thấy Hầu Mạch tới liền mở loa ngoài, hỏi: “Cậu nghe không?”
“Đi ngủ sớm chút mới mau hết ốm.” Hầu Mạch lấy điện thoại của Tùy Hầu Ngọc đi, để sang một bên sạc pin, dém lại chăn mền rồi nằm xuống cùng cậu.
Đột nhiên cậu cười nói: “Hồi nãy Nhiễm Thuật nhắn tin cho tôi bảo nhà cậu ấy với nhà Tang Hiến có quan hệ họ hàng, Tang Hiến còn cùng thế hệ với ông nội cậu ấy nữa.”
Hầu Mạch nhất thời cười trên nỗi đau của người khác: “Bối phận chênh lệch tới vậy hả?”
“Ừm, Nhiễm Thuật sắp chết vì tức rồi.”
“Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ta tức giận đến giơ chân.”
Hầu Mạch đưa tay sờ trán Tùy Hầu Ngọc, sau đó thở dài: “Làm sao bây giờ, tay của tôi cũng nóng, không cảm nhận được nhiệt độ của cậu.”
Tùy Hầu Ngọc kéo chăn đắp kín người mình, trả lời: “Bắt đầu toát mồ hôi rồi, ngủ đi, ngủ ngon.”
Hầu Mạch tắt đèn nằm ngửa một hồi, bỗng dưng xoay sang gối lên cánh tay nhìn cậu hỏi: “Ngọc ca, gần đây tôi toàn ở cùng cậu suốt, thỉnh thoảng còn dọn dẹp nhà cho cậu nhưng cũng không thấy cậu dùng hết bao nhiêu giấy vệ sinh, cậu không cần giải quyết nhu cầu sinh lý à?”
Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Tùy Hầu Ngọc giật mình, quay đầu nhìn về phía Hầu Mạch, trong bóng tôi không thấy được vẻ mặt của hắn, đành hỏi: “Hỏi làm gì?”
“Tò mò thôi, rõ ràng cậu có chứng hưng cảm, nhu cầu ở phương diện này nhiều hơn so với người bình thường, tại sao lại nhịn nó xuống vậy? Làm vậy bệnh tình có nặng hơn không?”
“Nhàm chán.”
“Thỉnh thoảng có nhu cầu tôi đều tự giải quyết, nếu kìm nén sẽ rất khó chịu, lúc ở trường thì tự xử trong phòng tắm, dù sao cũng chỉ có mình tôi…”
Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc phát hiện ra rằng trí tưởng tượng của mình thật sự rất phong phú.
Cậu thế mà bắt đầu tưởng tượng cảnh Hầu Mạch không mặc quần áo, lúc tự giải quyết nhu cầu sẽ là vẻ mặt như thế nào.
Nghĩ tới đây vội ngừng não động, trả lời: “À, cậu lợi hại thật nhỉ.”
Rất qua loa.
“Ngọc ca, cậu biết làm không?”
“Biết cái gì?”
“Nếu cậu không biết thì tôi có thể giúp.”
Cậu giật nảy người, chợt hiểu ý của Hầu Mạch, vội vàng xê dịch cơ thể sang một bên, cẩn thận quan sát Hầu Mạch hỏi: “Cậu định làm gì hả?”
Hầu Mạch vẫn giữ ngữ khí thản nhiên, cười trả lời: “Chúng ta đang bị cảm nha, cần toát mồ hôi bài trừ độc tố, giải quyết cũng có thể thải độc đấy. Không chừng thải độc ra rồi sẽ hết cảm!”
“Cậu đùa gì vậy hả?!” Tùy Hầu Ngọc nằm trong chăn đá Hầu Mạch một phát.
Kết quả Hầu Mạch thuận thế ôm cậu vào trong lòng, hai tay túm lấy eo cậu, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng thầm thì: “Ngọc ca, để tôi giúp cậu có được không? Cậu cứ kìm nén như vậy không được đâu, thật là…”
“Không cần! Mau buông tôi ra, muốn ăn đòn hả?” Tùy Hầu Ngọc giãy dụa xoay người, thậm chí định xuống giường ngay lập tức.
Hầu Mạch không chịu buông ra, ôm lấy cậu từ đằng sau, gọi một tiếng: “Ngọc ca à.”
Tùy Hầu Ngọc không tiếp tục giãy dụa nữa, Hầu Mạch biết cậu đã thỏa hiệp rồi.
Hầu Mạch biết cậu là kiểu người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, chửi mắng lợi hại, trái lại càng dễ mềm lòng.
Đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc được người khác giúp đỡ.
Ban đầu cậu không biết làm thế nào, càng về sau càng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, dứt khoát giơ cánh tay lên che mặt mình, hận không thể vùi đầu vào trong gối.
Nhất là khi cậu nhận ra rằng mình thực sự thích nó, lại càng khó chịu hơn.
======
Tác giả có lời muốn nói: Phát ngẫu nhiên tám mươi tám bao lì xì.
Cảm ơn đã đặt mua.
[Hiển thị công khai bình luận]
Tác giả: Chà
Mặc dù đang là sân khấu của đại sư huynh và Ngọc ca, nhưng không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh này.
Thời điểm Tang Hiến ba ba ba:
Thuật Thuật: “Mau, mau, mau…”
Tang Hiến *tăng tốc*
Thuật Thuật: “Mau dừng lại! Sắp chết rồi!”