Hầu Mạch hỏi xong câu kia, cả đám ngồi xem thi đấu cười ầm ầm. Đến cả Tang Hiến cả ngày mang bộ dạng không tỉnh ngủ cũng bật cười theo.
Tùy Hầu Ngọc khó chịu liếc đám người kia một cái, bộ dạng như thể nếu cả đám còn dám tiếp tục cười sẽ có đánh nhau.
Huấn luyện viên Vương không nhìn nổi nữa, mắng một câu: “Hầu Mạch, bớt nói tào lao đi, tập trung vào trận đấu.”
Lúc này Hầu Mạch mới quay lại vị trí thi đấu.
Ban nãy trận đấu của Tùy Hầu Ngọc và Đặng Diệc Hành được gọi là một trận đấu bình thường, còn bây giờ Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, bầu không khí đã thay đổi, phảng phất một loại đùa giỡn. Hầu Mạch đang dùng phương thức thi đấu đùa giỡn đối thủ.
Lúc thi đấu chính thức chẳng bao giờ Hầu Mạch chơi như vậy, nhưng hôm nay hắn lại cố ý muốn trêu chọc đối phương.
Quả nhiên, càng đánh sắc mặt Tùy Hầu Ngọc càng thối, là xấu hổ vì bị trêu đùa.
Năng lực khống chế bóng của Hầu Mạch rất mạnh, sau mấy lần đánh qua đánh lại, tốc độ và đường bóng đều thuộc sự khống chế của Hầu Mạch, dù Tùy Hầu Ngọc có phát bóng cũng vô dụng.
Cảm giác đánh bóng với Hầu Mạch rất không rõ ràng, rất không ổn định.
Ví dụ Hầu Mạch có thể đánh trả bằng cách đánh cao đường bóng lên, làm chậm tốc độ bóng đánh trả.
Đánh một lúc với Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc nhận ra mình không địch lại hắn. Đối phương là một tay thành thạo điêu luyện, chơi rất thoải mái, nếu không thì sao mình lại có cảm giác đang bị chơi đùa?
Nói cho cùng thì Hầu Mạch vẫn là một tuyển thủ chơi tennis chuyên nghiệp, đã tham gia đủ loại giải đấu to nhỏ, kinh nghiệm thực chiến nhiều, gặp được đối thủ chuyên nghiệp hơn Tùy Hầu Ngọc, đối phó với một Tùy Hầu Ngọc nghiệp dư hoàn toàn dư sức.
Tùy Hầu Ngọc đánh khá tốt, nhưng không được huấn luyện nghiêm túc, chỉ là học thêm cùng với một thầy giáo mà thôi, bình thường chỉ chơi bóng như thú tiêu khiển.
Tính trong số tuyển thủ nghiệp dư, kỹ thuật của Tùy Hầu Ngọc thuộc vào loại tốt nhất. Thế nhưng nếu gặp tuyển thủ chuyên nghiệp, rõ ràng là Tùy Hầu Ngọc không đánh lại được.
Năng lực kết hợp bước di chuyển dài ngắn trái phải của Hầu Mạch rất mạnh, cộng với suy nghĩ cực kỳ nhanh, toàn bộ không gian sân thi đấu đều nằm trong đầu của hắn. Hắn có thể sử dụng toàn bộ không gian đó, áp chế đối phương tuyệt đối.
Hắn có thể nhìn thấy mọi dự định đánh trả của Tùy Hầu Ngọc, không bao giờ dự đoán sai.
Một cú phát bóng cao và xoáy, Tùy Hầu Ngọc không tiếp bóng được, trận đấu kết thúc.
Hầu Mạch thắng.
Đám thành viên đội bóng hoan hô ầm trời, nhưng mà cũng chẳng hưng phấn là mấy, bọn họ cũng biết nhất định Hầu Mạch sẽ thắng.
Chẳng qua là bọn họ cảm thấy Hầu Mạch đã diệt được một đối thủ hung hăng kiêu ngạo nên cực kỳ hả giận.
Tùy Hầu Ngọc đánh xong, ít nhiều có chút không phục, siết chặt vợt trong tay, nói với Hầu Mạch đang định đi ra khỏi sân, “Thêm một trận nữa.”
Hầu Mạch xoay người lại nhìn cậu, hơi hất cằm lên mỉm cười trả lời, “Được thôi.”
Ngữ khí ngả ngớn, thậm chí có chút tùy tiện, nhưng mà nụ cười đắc ý kia không mang vẻ bóng nhờn mà trái lại, cực kỳ đẹp trai.
Hai người bắt đầu chơi bóng lần thứ hai.
Huấn luyện viên Vương cũng không để cho những người khác tiếp tục ngồi xem nữa, sắp xếp cho bọn họ tập luyện những thứ khác, ông vẫn đứng ở bên sân xem Tùy Hầu Ngọc thi đấu.
Xem qua hai trận, ông đã có thể nhìn ra một vài vấn đề của Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên nói với cậu: “Tạm thời đừng đánh bóng đường vòng cung nữa, ma sát của em không đúng, nếu còn tiếp tục đánh như vậy sẽ gây bất lợi cho em.”
Tùy Hầu Ngọc biết huấn luyện viên Vương chỉ điểm cho mình nên thật sự nghe theo.
Chỉ cần có thể thắng.
Đường bóng cong là nhược điểm của Tùy Hầu Ngọc, nhưng cậu vẫn luôn dùng phương pháp này, hoàn toàn không thể đưa bóng đến vị trí mình mong muốn.
Nếu đánh như vậy không có lợi thì dứt khoát bỏ đi, đổi sang loại đấu pháp khác.
Hầu Mạch cũng không để ý việc huấn luyện viên Vương chỉ điểm cho Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục chơi bóng, đánh trả về đường bóng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Tùy Hầu Ngọc.
Nếu là người bình thường, dưới tình huống này căn bản không kịp quay người.
Nhưng mà thân thể của Tùy Hầu Ngọc có một sự dẻo dai và linh hoạt đến một mức khó mà tin được, nhanh chóng quay người lại, dùng vợt đón lấy quả bóng đang suýt chút nữa chạm xuống mặt đất.
Biểu cảm vốn đang không chút gợn sóng của Hầu Mạch cũng xuất hiện vết nứt, kinh ngạc mở to mắt.
Đường bóng của Tùy Hầu Ngọc rõ ràng rất cảm tính nhưng cảm giác với bóng rất mạnh, cho dù là dự đoán sai cũng vẫn có thể chặn lại.
Tiểu tử này rốt cuộc là tập luyện qua cái gì? Độ dẻo dai của thân thể sao lại cao như vậy?
Cho dù đã làm đối phương kinh ngạc trong nháy mắt nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn như trước, không đánh thắng được Hầu Mạch.
Trận thứ hai thua.
Tùy Hầu Ngọc dường như đã nổi giận, nghiến răng nói: “Lại lần nữa!”
Trong ngữ khí bắt đầu có sự hung ác.
Cực kỳ bướng bỉnh, hiển nhiên là không muốn chịu thua.
Hầu Mạch cũng rất phấn khích, chiều theo ý Tùy Hầu Ngọc tiếp tục đánh ván thứ ba.
Đánh tennis là một hoạt động tiêu hao thể lực cực kỳ lớn, trong lúc bọn họ luyện tập ba trận thắng hai, lúc đi thi đấu năm trận thắng ba đã đủ thấm mệt rồi, gần như là một cuộc tranh tài bên nào xuống sức trước.
Cho nên yêu cầu của huấn luyện viên đối với thể lực của tuyển thủ chơi tennis cực kỳ nghiêm khắc, Hầu Mạch và Tang Hiến là hai người có thể lực tốt nhất trong đội rồi.
Tùy Hầu Ngọc là một tuyển thủ nghiệp dư, vóc dáng rất gầy nhưng đánh liên tục nhiều trận như vậy vẫn có thể dùng hết toàn lực, có cảm giác vĩnh viễn không biết mệt là gì.
Huấn luyện viên Vương nhìn Tùy Hầu Ngọc, trong lòng vui mừng, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: tuyển thủ này nhất định phải giữ lại.
Đứa trẻ này nên chơi quần vợt.
Xong một trận nữa, thời gian huấn luyện của tennis đã kết thúc, đến cả Nhiễm Thuật cũng đang đứng ở bên ngoài hàng rào ngó vào bên trong, có vẻ bên huấn luyện quân sự cũng đã giải tán.
Tùy Hầu Ngọc thua thêm một trận, vừa định mở miệng ra bảo đánh tiếp thì bị Hầu Mạch ngắt lời: “Không đánh nữa, tới giờ tan ca rồi.”
“Tan ca?”
“Đúng vậy, đóng cửa rồi.” Hầu Mạch nói xong cũng không để ý Tùy Hầu Ngọc nữa, bay thẳng vào phòng thay đồ.
Đặng Diệc Hành vẫn luôn lén lút xem hai người thi đấu, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc thua liên tục mấy trận, cảm thấy tự tin đã được tìm về, cực kỳ đắc ý đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc phổ cập tri thức, “Đối với Hầu Mạch mà nói, đánh tennis chính là một công việc.”
“Có ý gì?” Tùy Hầu Ngọc nhặt bóng lên vỗ vỗ, sắc mặt âm trầm hỏi Đặng Diệc Hành.
“Trường học bọn tôi có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh thể dục, nếu không thì đại sư huynh cũng chẳng rảnh rỗi đi làm học sinh thể dục. Mảng quần vợt của chúng tôi lại rất mạnh, có nhà tài trợ lớn, được miễn phí quần áo giày dép, nên cậu ấy mới tham gia đội tennis. Tham gia thi đấu có thể kiếm được tiền thưởng nên cậu ấy mới tham gia thi đấu. Đến đội tuyển quần vợt của tỉnh vừa ý cậu ấy cậu ấy cũng không gia nhập, đến cả bài kiểm tra không có học bổng cậu ấy cũng không làm, nếu không thì đã không vào lớp 17.”
Tùy Hầu Ngọc không đáp lại, sau khi trả vợt và bóng thì chuẩn bị rời đi nhưng lại bị huấn luyện viên Vương ngăn cản, “Cậu bạn nhỏ tên gì thế? Có muốn tham gia đội tennis không?”
Tùy Hầu Ngọc chẳng có hứng thú, thuận miệng trả lời: “Không muốn.”
“Không muốn thử vượt qua tên nhóc kia à?” Huấn luyện viên Vương chỉ tay về phía Hầu Mạch đang đi tới.
Tùy Hầu Ngọc quay sang nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch đang cầm khăn mặt lau mồ hôi, đột nhiên bị nhìn cũng không hoảng loạn, đi tới nói với huấn luyện viên Vương: “Cậu ấy thiếu sự nhiệt tình, muốn đánh bại được em rất khó.”
Tùy Hầu Ngọc nhìn theo hướng Hầu Mạch rời đi, môi mím chặt.
Huấn luyện viên Vương tiếp tục cười ha hả hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Thế nào? Có muốn thử luyện một chút không?”
Đặng Diệc Hành liếc mắt nhìn sang, nhịn không được phun tào với Tang Hiến: “Chỉ có lúc đào thỏ trắng huấn luyện viên Vương mới dịu dàng lương thiện như vậy.”
Tang Hiến đeo balo lên, thờ ơ nói: “Cậu ta xem như rất có thiên phú, huấn luyện viên Vương đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Bên này, Tùy Hầu Ngọc hình như cũng hơi bị dao động, nói: “Vậy để em suy nghĩ thêm đã.”
Huấn luyện viên Vương cười càng hiền hòa: “Được, em tên gì?”
“Tùy Hầu Ngọc.”
Nhiễm Thuật nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang cực kỳ tức giận đi ra. Cậu ta ngoái đầu ra sau nhìn lại về phía sân bóng mấy lần nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Tùy Hầu Ngọc, không dám hỏi nhiều.
Sau khi quay trở lại phòng ngủ, khí áp xung quanh Tùy Hầu Ngọc bị hạ thấp xuống vài phần.
Đến bạn cùng phòng cũng nhận ra, hoạt động không dám thở mạnh.
Nhiễm Thuật không nói gì, yên lặng trải một cái túi bạt ra đất, không biết là xin được của ai.
Tiếp đó cậu ta lôi cái chăn được phát sẵn ra, lồng vào vỏ chăn, gấp lại cẩn thận rồi vẩy nước lên, nhân lúc chăn ẩm cậu ta vuốt thẳng các góc chăn ra.
Làm như vậy, chờ đến sáng mai là có thể cất chăn của mình vào trong tủ, bỏ cái chăn này ra dùng được rồi.
(*đoạn này mình đoán là Nhiễm Thuật lười giặt chăn mới nên chỉ làm cho ướt rồi phơi khô để dùng)
Tùy Hầu Ngọc vẫn còn đang nghĩ tới chuyện tennis hồi chiều. Thua liên tục ba trận khiến cậu cực kỳ không phục.
Trước đây cậu từng được làm đại diện tham gia đi thi đấu vũ đạo, thắng cả nhóm nhảy chuyên nghiệp. Tennis đúng là không phải bộ môn cậu tập trung luyện, nhưng thua trận vẫn làm cậu khó chịu trong lòng.
Trong lúc đang khó chịu thì nghe thấy tiếng bộp bộp bộp liên tục, quay đầu sang nhìn thì thấy Nhiễm Thuật đang vỗ lên chăn như vỗ lên tường, “Cái tiếng bộp bộp này của cậu là tiếng bộp lớn nhất mà một người có thể phát ra rồi đấy.”
Nhiễm Thuật đang ngồi xổm bên cạnh chăn suy tư, ai oán nói: “Làm, làm, làm sao mà đột nhiên lại bốc hỏa vậy?”
Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng bật cười.
Trước mặt Nhiễm Thuật, không bao giờ Tùy Hầu Ngọc có thể tức giận quá lâu.
Tùy Hầu Ngọc có rất ít bạn thân, trong phòng kí túc xá này, ngoại trừ Nhiễm Thuật thì quan hệ với những người khác đều thuộc dạng xã giao bình thường.
Dù không thân cho lắm nhưng một khi Tùy Hầu Ngọc cần, bọn họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
Bọn họ nguyện ý nghe lời Tùy Hầu Ngọc, nhưng mối quan hệ thì… vẫn như vậy.
Nói đi nói lại thì, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật trở thành bạn thân bởi vì hai người cùng nhau lớn lên, độ thân thiết đương nhiên cao hơn những người khác.
Nhiễm Thuật biết khi Tùy Hầu Ngọc còn nhỏ còn có một người bạn nữa, Tùy Hầu Ngọc rất thân thiết với người kia, nhưng Nhiễm Thuật chưa bao giờ được gặp đứa nhỏ kia.
Nhưng mà Nhiễm Thuật nghe nói đứa trẻ kia là một người ngoại quốc, bây giờ đã về nước rồi, sau khi tách ra hai nơi hai người bọn họ cũng không còn liên hệ với nhau nữa.
Vì vậu, Nhiễm Thuật trở thành độc nhất vô nhị trong cuộc sống của Tùy Hầu Ngọc.
—
Tới ngày thứ tư huấn luyện quân sự, việc huấn luyện không còn quá nghiêm khắc nữa, buổi tối còn tổ chức một vài hoạt động ca hát, lớp 17 khối 11 bỗng nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.
Một là bởi vì nhân duyên của đám học sinh thể dục như Hầu Mạch rất tốt, hai là bởi vì nhân duyên của Nhiễm Thuật cũng rất tốt.
Một lớp tập trung nhiều người có ngoại hình ưu tú, chẳng mấy chốc mà nổi tiếng toàn trường.
Thỉnh thoảng bọn họ đi ngang qua một lớp học nào đó trong lúc nghỉ giải lao, hoàn toàn có thể nghe thấy vài câu thấp giọng bàn tán kiểu: “Lớp 17! Là lớp 17 kìa!”
“Là lớp của Hầu Mạch phải không?”
“Cũng là lớp của Tùy Hầu Ngọc hả?”
“Mặt Nhiễm Thuật quá nhỏ rồi.”
“Vẫn là Tang Hiến ‘men’ nhất!”
Giáo quan của lớp 17 có gu âm nhạc rất sắc bén, dạy cho bọn họ hát mấy bài cực kỳ khí phách, ví dụ như bài “Đại Đao Tiến Hành Khúc”, được học sinh của lớp 17 hát rất mạnh mẽ và truyền cảm xúc.
Bị đánh bại bởi một bài hát chỉ được luyện trong hai ngày, nhiều học sinh lớp khác bắt đầu cảm thấy không hài lòng.
Ngày hôm nay lại là cục diện sáu lớp tập trung lại với nhau và nhiều lớp khác ngồi ở cách đó không xa, vây xem cực kỳ náo nhiệt.
Học sinh của lớp khác tựa hồ đã thảo luận trước với nhau, bắt đầu đồng thời gọi tên một người: “Nhiễm Thuật lên đi! Nhiễm Thuật lên đi!”
Xen vào đó còn có mấy câu như “bộ dạng cả ngày xoắn xoắn xuýt xuýt, tỏ vẻ e thẹn như đại cô nương”.
Nhiễm Thuật nghiêng người sang bên cạnh phun tào với Tùy Hầu Ngọc: “Lại, lại là mấy câu này, tớ nghe từ cấp hai đến bây giờ mòn tai luôn rồi, chẳng có chút sáng tạo nào hết.”
Nhiễm Thuật nói xong liền đứng dậy, đi về phía sân khấu, hoàn toàn không hề mất bình tĩnh.
Hôm nay có ai đó mang theo một cái loa thùng, món đồ chơi này tiếng lớn nhưng âm sắc quá tệ, đã ù lại còn lẫn vài tiếng sột soạt.
Nhưng không sao, trong trường hợp này chỉ cần có tiếng là được rồi.
Nhiễm Thuật hô lên: “Mở, mở cho tôi một bài nam tính nhất.”
Từ nhỏ Nhiễm Thuật đã học vũ đạo, từng tham gia một cuộc thi vũ đạo thiếu niên, thậm chí còn dành được vị trí center
(C vị)
, đủ có thể thấy thực lực của cậu ta không tồi.
Cậu ta đã quen với nhiều kiểu nhạc, kiểu gì cũng nhảy được, ngoại trừ bản vũ đạo gốc còn có thể biên đạo thêm một vài động tác mới.
Bây giờ Nhiễm Thuật đang để cho bọn họ tùy tiện mở nhạc, bài nào cậu ta cũng tùy tiện nhảy được.
Học vũ đạo nhiều năm, ít nhiều đã quen với nhảy free-style.
Người bên dưới giơ động tác tay “OK”, sau đó mở một bài hát của nhóm nhạc nữ.
Nhiễm Thuật nghe mà tức đến chống nạnh, đột nhiên hướng tầm mắt về phía lớp 17.
Mọi người đều cho là Nhiễm Thuật không nhảy được thì thấy Nhiễm Thuật đi về lớp kéo Tùy Hầu Ngọc đứng dậy lên nhảy cùng.
Tùy Hầu Ngọc trăm lần vạn lần không muốn, đặt được mông ngồi về ghế thì lại bị Nhiễm Thuật vừa ôm vừa lôi vừa kéo vừa nài nỉ đứng dậy.
Tùy Hầu Ngọc không thích bị người khác chạm vào người, kể cả Nhiễm Thuật cũng không phải là ngoại lệ, cậu đẩy Nhiễm Thuật ra, tự mình lên sân khấu, đỡ phải tiếp tục dây dưa với Nhiễm Thuật.
Một khi Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc thì đến cả Nhiễm Thuật cũng không phải là đối thủ.
Nhưng mà hình thức ở chung của hai người họ chính là Nhiễm Thuật nghịch ngợm, Tùy Hầu Ngọc cười xòa, Tùy Hầu Ngọc nuông chiều Nhiễm Thuật.
Cuối cùng trên sân khấu có hai người, kéo tới một đợt hò hét của nữ sinh bên dưới.
Những người quen biết Tùy Hầu Ngọc đều biết tính cách của Tùy Hầu Ngọc ra sao, căn bản không dám ồn ào trước mặt Tùy Hầu Ngọc, thế nhưng Tùy Hầu Ngọc bị Nhiễm Thuật túm lên sân khấu, các nữ sinh bên dưới đương nhiên rất hưng phấn, hét lên liên tục, ngày hôm nay trở thành ngày náo nhiệt nhất.
Người mở nhạc rất nhạy bén, chờ hai người đứng ổn định trên sân khấu mới mở lại bài hát một lần nữa.
Tay chân Nhiễm Thuật bắt đầu phiêu theo âm nhạc. Vóc người cậu ta nhìn rất gầy nhưng lúc nhảy cực kỳ có lực, động tác nhịp nhàng hài hòa, giữ thăng bằng cực tốt.
Tùy Hầu Ngọc ít nhiều vẫn hơi ngại ngùng, xoắn xuýt vài giây sau mới bắt đầu nhảy.
Cậu vừa cử động thì đám nữ sinh bên dưới lại hét lên, hưng phấn không thôi.
Mấy cô gái bây giờ chỉ cần đẹp là được, không phân biệt nam nữ, gái hay trai chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn đều sẽ được yêu thích.
Mà các cô lại càng thích kiểu vẻ đẹp vượt trội của Tùy Hầu Ngọc.
Hai người đang nhảy một bài hát của nhóm nhạc nữ, đặc trưng của vũ đạo chính là lắc hông, và một số động tác khác không tránh khỏi việc bị nữ tính hóa.
Nhưng mà điều này chẳng thể làm khó bọn họ, dễ dàng biến sự sexy thành phóng khoáng, nhìn không hề có cảm giác sai trái mà còn tăng thêm độ đẹp trai.
Trong lúc hai người đang nhảy thì có một vài nữ sinh đi về phía lớp 17, tiến lại gần Hầu Mạch: “Hầu Mạch!”
Hầu Mạch quay đầu nhìn sang, là mấy cô gái lúc trước đứng tán gẫu với Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật, Hầu Mạch đương nhiên không quen biết.
Hắn thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Có thể cho tớ wechat của cậu không? Bạn của tớ muốn có, là mỹ nữ đó.”
Hầu Mạch thản nhiên cười hỏi lại: “Thích kiểu nam sinh như tôi à?”
“Đúng vậy!”
“Trùng hợp, tôi cũng thích kiểu nam sinh giống tôi.”
“Không cho thì thôi! Mấy câu này thật tầm thường.”
Hầu Mạch cười lớn, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện với đám nữ sinh, hỏi: “Mấy cậu quen biết Tùy Hầu Ngọc?”
Một cô gái gật gật đầu: “Lúc trước tớ học cùng lớp với cậu ấy.”
“Rốt cuộc là Tùy Hầu Ngọc đã học cái gì vậy? Nhìn có vẻ cái gì cũng biết.”
Biết đánh nhau, biết chơi quần vợt, bây giờ còn biết cả nhảy dance street.
Một nữ sinh trả lời: “Ngọc ca là một người rất thần kỳ, bọn tớ không biết rốt cuộc cậu ấy có thể làm được bao nhiêu thứ, chỉ cảm thấy hình như cái gì cũng có thể làm được.”
“Thiên phú dị bẩm?”
“Cũng không hẳn.” Nữ sinh thở dài một hơi, “Từ nhỏ Ngọc ca đã là khách hàng VIP của một trung tâm đào tạo, VIP đến mức độ mà sau giờ học sẽ được đích thân giáo viên tới đón đi.”
Hầu Mạch “ồ” một tiếng, theo học ở lớp đào tạo*?
(*kiểu như lớp học thêm do tư nhân mở, cha mẹ thường cho con đi học thêm ngoại ngữ, đàn hát, vẽ tranh, aerobic, nấu ăn, v.v….)
Nữ sinh tiếp tục nói: “Từ lúc còn nhỏ, mỗi cuối tuần, buổi tối sau khi tan học, bất kể là mùa đông hay mùa hè cậu ấy cũng đều tới chỗ trung tâm đào tạo kia, trong trung tâm tổ chức dạy những môn gì cậu ấy sẽ học môn đó. Bên phía trung tâm sắp xếp riêng một giáo viên tăng ca cho cậu ấy, một thầy một trò học từ tối đến xấp xỉ một giờ sáng.”
“Sao lại học muộn như vậy?”
“Thể chất của Ngọc ca thuộc dạng đặc thù, ngủ không ngon, lúc nhàn rỗi sẽ gây chuyện, vì vậy dứt khoát xếp lớp học cho cậu ấy, không để cho cậu ấy có thời gian rảnh rỗi.”
Hầu Mạch gần như đã xác định Tùy Hầu Ngọc mắc chứng hưng cảm.
Các triệu chứng rất phù hợp.
Nhưng mà Hầu Mạch vẫn cảm thấy khó hiểu: “Vậy cha mẹ cậu ấy đâu?”
“Tình huống của Ngọc ca chính là do cha mẹ tạo thành, cậu ấy vừa được sinh ra không lâu thì hai người họ nháo ly hôn. Từ nhỏ đã không được ai dỗ ngủ, toàn là tự khóc tự mệt rồi tự ngủ. Về sau lớn lên dần dần không bình thường lại càng bị cha mẹ ghét bỏ, hai người bọn họ lập gia đình riêng, không ai rảnh quản cậu ấy nữa, chỉ cho tiền rồi ném cậu ấy tới trung tâm đào tạo tự sinh tự diệt, chưa bao giờ quan tâm tới.”
Hầu Mạch nghe xong, yên lặng nửa ngày rồi đột nhiên nhướng mày nói: “Có vẻ như cậu hiểu rất rõ?”
“Những người lớn lên đẹp trai đều là nhân vật nổi tiếng, mỗi người biết một ít, tụ lại với nhau tán gẫu, chắp vá lại là thành một câu chuyện hoàn chỉnh. À với lại Nhiễm Thuật và Ngọc ca là bạn thân nên Nhiễm Thuật cũng có kể một ít, hai người bọn họ học chung ở lớp vũ đạo.”
“Ồ…”
Nữ sinh bỗng nhiên trở nên hơi bực bội: “Nói chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn không cho tớ wechat à?”
Hầu Mạch hạ thấp giọng: “Có muốn lấy của Tang Hiến không?”
Đám nữ sinh lập tức vui vẻ trở lại, “Muốn!”
Hầu Mạch không chút khách khí “bán” wechat của Tang Hiến cho nhóm nữ sinh kia, mấy cô gái vui mừng hớn hở cảm ơn hắn.
Chờ đến khi nhóm nữ sinh đi hết rồi Hầu Mạch mới quay sang hỏi Đặng Diệc Hành: “Bình thường mày hay nhắc tới con gái lắm mà, sao lúc có gái đến lại ngồi im thin thít thế?”
Đặng Diệc Hành nhìn theo bóng dáng nhóm nữ sinh rời đi, thở dài đáp: “Đừng nói nữa, số lượng nhiều quá cũng làm tao căng thẳng.”
“Xì!”
Lúc này trên sân khấu đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, là vì có một nhóm học sinh khác lên khiêu chiến, là học sinh của trường Phong Hoa, Hầu Mạch nhận ra mấy nam sinh kia.
Có lẽ là không cam lòng nhìn nam sinh của trường Thanh Dữ chiếm hết spotlight nên bước lên thể hiện.
Đặng Diệc Hành ngán ngẩm nói: “Mặc dù rất muốn bao che khuyết điểm nhưng không thể không thừa nhận lớp trưởng và lớp phó của chúng ta nhảy tốt hơn, nhìn qua đủ biết là dân chuyên nghiệp. Mấy tiểu tử kia lăn lộn trên nền, động tác chả có bao nhiêu đặc sắc, chủ yếu lộn nhào là chính.”
Hầu Mạch cười trả lời: “Đấy chính là điểm đặc sắc của dance street.”
“Tao cảm thấy cuối cùng người mất mặt lại là bọn trường mình. Tao đã giao chiến với tiểu tử kia mấy lần, cậu ta không sợ nhất chính là đánh chính diện, chỉ sợ kiểu ngầm làm nũng thôi.” Đặng Diệc Hành đột nhiên biến thành học giả, ra vẻ cực kỳ hiểu rõ Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch nâng cằm, tràn đầy hứng thú xem tiếp, không trả lời người bên cạnh.
Lúc này ở trên sân khấu không còn là âm nhạc sôi động nữa mà là một ca khúc cổ phong.
Tùy Hầu Ngọc bước ra giữa sân khấu, sau vài phút làm quen nhịp, cậu ung dung thực hiện động tác vũ đạo, không còn vẻ soái khí của vũ đạo đường phố nữa mà cử chỉ giơ tay nhấc chân đã trở nên uyển chuyển hơn.
Loại vũ đạo này được thể hiện một cách cực kỳ mềm mại, khiến cho khán giả bên dưới như bị chìm đắm vào.
Là múa Trung Quốc.
Nếu không có kiến thức căn bản thì không thể múa được như thế này.
Theo tiếng nhạc, Tùy Hầu Ngọc nâng một chân lên, dẫn đến một đợt âm thanh “ồ” lên cảm thán ở bên dưới.
Chân của cậu như một con lắc đồng hồ, sau khi giảm dần biên độ thì nhảy sang bên cạnh một bước, nhẹ nhàng tiếp đất, động tác có một sự ung dung thoải mái, thu vào thả ra theo ý muốn của chủ nhân cơ thể.
Nhanh nhẹn lả lướt, tựa như bướm đang bay lượn.
Năng lực kiểm soát và điều phối các bộ phận của cơ thể lên tới một mức độ đáng kinh ngạc.
Bảo sao cơ thể của Tùy Hầu Ngọc linh hoạt mềm mại như vậy, hóa ra là do luyện qua vũ đạo.
Sau đó Tùy Hầu Ngọc làm lại động tác vừa rồi của mấy nam sinh kia, một tay chống xuống đất xoay người, nhưng mà động tác của cậu ở phiên bản chậm hơn, cơ thể mềm dẻo như không xương, xoay một cách nhịp nhàng.
Thực ra động tác chống tay xuống đất xoay tròn kia không nhất định phải có một cơ thể linh hoạt, tay đủ khỏe và tập xoay theo quán tính một hồi là làm được rồi.
Nhưng mà nếu muốn xoay được như Tùy Hầu Ngọc thì phải tập luyện từ nhỏ.
Nhóm nam sinh kia ban nãy hò hét đòi khiêu chiến vũ đạo, Tùy Hầu Ngọc lặp lại động tác vũ đạo trước đó của bọn họ nhưng ở cấp bậc huấn luyện viên, độ chính xác cực cao.
Cho dù bọn họ có nhảy kiểu gì đi chăng nữa thì Tùy Hầu Ngọc chỉ cần xem một lần cũng đều có thể lặp lại một cách chính xác với tiêu chuẩn cao hơn.
Đừng có ra sức thể hiện với bọn tôi, người mất mặt sẽ là các cậu.
Nhiễm Thuật cười lớn, “Thật xấu hổ nha~!”
Nhóm nam sinh kia mặt mày xám xịt bước xuống sân khấu.
Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật cũng rời sân khấu, Nhiễm Thuật vừa đi vừa cười nói lắp bắp điều gì đó, nhìn có vẻ đang rất vui.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã tìm đọc một số tài liệu nhưng sợ rằng vẫn sẽ mắc sai lầm về kiến thức chuyên môn nên mong mọi người nhắc nhở góp ý.
Nam chính biết múa Trung Quốc, biết dance street, còn biết nhiều thứ khác, về sau sẽ tiết lộ dần dần, thật sự là ‘đa tài đa nghệ’.
*** Hết chương 8