Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc lại lo mình chết lúc nào không hay nên sau khi Tùy Hầu Ngọc thoa thuốc xong, hắn không ngủ gà ngủ gật nữa mà nghiêm túc ngồi học.
Hắn rất lười, ỷ vào trí nhớ cực tốt của bản thân nên cơ bản không bao giờ ghi chép bài, ngày hôm nay lại nổi hứng cầm bút vẽ vài đường vào sách giáo khoa, đánh dấu mấy phần nội dung trọng điểm.
Hầu Mạch chống cằm xoay bút, vô thức quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Lúc ngồi học Tùy Hầu Ngọc cơ bản không ngồi yên, luôn có một vài động tác nhỏ, hoặc là vừa làm gì đó vừa nghe giảng, đó là cách học của cậu.
Ngày hôm nay Tùy Hầu Ngọc làm khắc dấu cao su, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bảng, chép phần trọng điểm vào vở ghi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc ngừng khắc liếc qua nhìn. Hai người dùng ánh mắt giao thủ mấy hiệp, như sóng biển gặp đá ngầm, như diêm gặp phốt pho đỏ, đao kiếm chớp nhoáng không nhượng bộ.
Cuối cùng, cả hai đồng thời quay mặt đi.
Giáo viên gõ gõ lên bảng, nói: “Phần này là nội dung quan trọng, các em nhớ ghi vào vở.”
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn bảng, sau đó cầm dao khắc viết một nét lên vở, chọc thành một cái lỗ.
“Đệch!” Tùy Hầu Ngọc thầm mắng.
Quên cmn đổi bút.
Hầu Mạch nhìn thấy cảnh này, “phụt” một tiếng bật cười.
Tùy Hầu Ngọc bỏ dao ra, cầm bút lên chép bài. Viết xong lật qua lật lại trang giấy xem có thể khắc phục được không, cuối cùng moi từ trong ngăn bàn ra một cuộn băng dính, dán cái lỗ kia lại.
Cậu thích chơi mấy món đồ văn phòng phẩm nên mấy thứ này lúc nào cũng có đủ.
Bút của Tùy Hầu Ngọc cây nào cũng có gắn một món đồ gì đó, vừa để viết vừa để chơi, ví dụ như bút có gắn lò xo, trên lò xo là một con rối, vừa viết vừa xem còn rối lắc lư, vì vậy sẽ càng hăng say viết.
Đang viết bài thì có một cục giấy lăn ngang qua trước mặt.
Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn sang thì thấy Hầu Mạch ra hiệu mở giấy ra xem.
Cậu mở cục giấy ra, là Hầu Mạch vẽ lại sơ đồ sân quần vợt, còn có hai người que nho nhỏ.
Ví dụ như S là cậu, SP là Hầu Mạch.
Ngoài ra còn có một vài mũi tên chỉ hướng di chuyển của hai người, và hướng mũi tên chỉ hướng bóng đánh trả về.
Trên sân còn vẽ vài vòng tròn, một vài khung chữ nhật màu đen ghi chú thích.
Tùy Hầu Ngọc nhìn chữ của Hầu Mạch, mím môi xem lại vở ghi bài của mình. Chữ của bọn họ rất khác nhau. Chữ của cậu có thể gọi là kiểu nhi đồng, từng nét từng nét, tổng thể vừa dài vừa nhỏ, thỉnh thoảng hơi uốn éo, nhìn cả trang giấy như là một đoàn người đang bước đi.
Không gọi là xấu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là đẹp.
Thế nhưng chữ của Hầu Mạch… thật sự rất đẹp.
Tùy Hầu Ngọc nhìn lên bảng xem giáo viên đang giảng đến đâu rồi, lỗ tai tập trung nghe giảng, ánh mắt lại nhìn bức tranh.
Bức tranh này của Hầu Mạch hướng dẫn cậu một số cách chạy trên sân, ở bên cạnh còn ghi chú một ít kỹ xảo, ví dụ như…
Lên lưới: phòng thủ chéo biên, chéo biên không hoàn toàn.
Không lên lưới: bóng thẳng, góc nhỏ, chéo biên mạnh.
Cách kí hiệu của Hầu Mạch khá đặc biệt, nếu không phải là Tùy Hầu Ngọc thì e là chẳng có ai hiểu được.
Cậu cũng phải ngắm nghía hồi lâu mới hiểu được cái sơ đồ kì quái này, sau đó thầm ghi nhớ.
Vừa mới bỏ qua thì lại có một cục giấy khác phi đến.
Năng lực phản ứng xuất sắc khiến cho Tùy Hầu Ngọc theo phản xạ giơ tay bắt cục giấy, nhanh chóng nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng bởi vì âm thanh hơi lớn nên đã làm cho giáo viên trên bục giảng chú ý.
Tùy Hầu Ngọc đang ngồi trên bàn bỗng dưng tung một quyền, bắt lấy cái gì đó, vì động tác quá nhanh nên giáo viên đứng trên bục không nhìn rõ.
“Tùy Hầu Ngọc, trả lời câu hỏi này đi.”
Tùy Hầu Ngọc đứng dậy nhìn bảng, tay đút vào túi quần, thực ra là đang giấu cục giấy đi.
Cậu đọc đề, suy nghĩ khoảng 3 giây rồi trả lời.
Hoàn toàn chính xác.
Giáo viên phất tay cho phép ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Tùy Hầu Ngọc phát hiện Hầu Mạch đang nhịn cười, không phát ra tiếng nhưng vai run run, bộ dạng cực kỳ thiếu đòn.
Cậu trừng mắt nhìn Hầu Mạch, mở cục giấy ra, bức tranh lần này còn thần kỳ hơn…
Vẽ cái khỉ gì thế này?
Cậu nhìn tranh, rồi đọc dòng chữ bên dưới, so sánh một hồi, cuối cùng cũng hiểu Hầu Mạch đang mã hóa, cái thứ kỳ lạ ở trên là bàn tay.
Có một vài ám hiệu liên quan đến việc lên lưới. Hầu Mạch ở đằng trước nên có thể dùng tay ra hiệu cho đằng sau, đây là ám hiệu của bọn họ, ví dụ như nắm tay lại tức là đứng im chỗ cũ không di chuyển, phòng thủ ở khu vực của mình.
Tùy Hầu Ngọc bỏ qua mấy cái hình vẽ cay mắt kia, chỉ đọc chữ.
May mà dưới tranh Hầu Mạch còn viết mấy chữ kiểu “mở bàn tay”, “đưa ngón trỏ”… không cần phải nhìn tranh cũng hiểu, nếu không Tùy Hầu Ngọc thực sự không biết mấy cái đó là bàn tay hay là móng heo nữa.
Chữ viết rất đẹp mà sao vẽ lại xấu thế?
Kết cấu não của Hầu Mạch đúng là rất không bình thường.
Lúc này có thêm một cục giấy thứ ba lăn đến, Tùy Hầu Ngọc còn tưởng là tổng kết chiến thuật gì đó, sau khi mở ra biểu cảm đông cứng.
Hình vẽ lần này là hai người que, đứng song song cạnh nhau, cùng giơ một cái cúp.
Một người trên đầu vẽ mấy nét xoăn xoăn như lò xo, đây chắc chắn là Tùy Hầu Ngọc. Những nét rối mù kia đại diện cho đầu tóc xoăn của cậu.
Người bên cạnh hẳn là Hầu Mạch. Hắn xuống tay với bản thân mình cũng độc chẳng kém, một nửa bên mặt bị tô màu, nhìn như hình âm dương bát quái.
Toàn bộ nửa trên tờ giấy còn có một chữ “yeah” cực to.
Tùy Hầu Ngọc xem xong, trực tiếp vo lại, vứt.
Bức tranh này thật là hấp diêm thị giác.
Hết tiết, Hầu Mạch lập tức lại gần Tùy Hầu Ngọc, hỏi: “Sao cậu không trả lời mấy tờ giấy của tôi?”
Trẻ lên ba à mà còn muốn chơi trò truyền giấy?
Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch nửa ngày, cuối cùng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn wechat cho Hầu Mạch, ba chữ: đã nhận được.
Hầu Mạch bất lực đọc dòng tin nhắn kia, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Tùy Hầu Ngọc, nói: “Cậu xem lại cậu đi, ngoại trừ mắng tôi ra thì trả lời tin nhắn không bao giờ chịu viết dài.”
Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua, hỏi: “Ghi chú tên kiểu gì thế?”
“Đâu thể cứ để là Chị Tiểu Ngọc được?”
“Sửa lại!”
“Không sửa.”
Tùy Hầu Ngọc nghiến răng, lấy điện thoại của mình ra, sửa lại ghi chú tên của Hầu Mạch: Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ
(trong tên còn có chữ “đại cẩu”, cũng có nghĩa là “chó bự”).
Hầu Mạch cũng không tức giận, còn nở nụ cười thật tươi, búng tay cái chóc: “Chuẩn xác!”
Tùy Hầu Ngọc lười tán gẫu với Hầu Mạch về chủ đề này, hỏi: “Sao cậu lại vẽ xấu thế?”
“Xem hiểu không?”
“Sơ sơ.”
Hầu Mạch đẩy Tùy Hầu Ngọc vào trong chỗ ngồi trống sát cửa sổ, còn mình thì ngồi vào chỗ của Tùy Hầu Ngọc, ngồi cùng bàn với Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch lấy tờ giấy tới, chỉ vào cái tranh kỳ cục kia, bắt đầu giải thích cho Tùy Hầu Ngọc: “Cậu đứng ở chỗ này giao bóng, sau đó chạy tới đây, tôi ở đây, đối phương sẽ trả bóng như thế này, sau đó chúng ta…”
Tùy Hầu Ngọc nhìn ngón tay thon dài của Hầu Mạch di chuyển trên tờ giấy, thỉnh thoảng dừng lại ở một vị trí điểm điểm vài cái, bên tai là thanh âm của Hầu Mạch, kiểu ngữ khí lười biếng nhưng rất dễ nghe.
Hai người ngồi gần nhau, ngồi cùng một hướng nên chân ở dưới bàn ít nhiều vẫn có tiếp xúc, Tùy Hầu Ngọc bắt đầu ngáp.
Bầu không khí kiểu này làm Tùy Hầu Ngọc cảm thấy mệt rã rời.
Hầu Mạch ngẩng đầu nhìn lên, cố ý ngồi tránh ra, không đụng vào Tùy Hầu Ngọc nữa, tiếp tục giảng giải: “Đứng như thế này, nếu bóng trả về cách hơi xa một tí cậu vẫn có thể chặn được.”
“Ò.” Tùy Hầu Ngọc trả lời, lười biếng nhìn tờ giấy kia.
Hôm nay có hai môn, hiện tại là nghỉ giải lao giữa giờ, để học sinh nghỉ ngơi, uống nước và đi vệ sinh. Giáo viên nhìn học sinh về lớp đủ rồi mới bắt đầu lên lớp tiếp, Hầu Mạch không kịp quay về chỗ của mình.
Trong lúc giáo viên quay lên bảng viết bài, Hầu Mạch nhanh chóng kéo quyển sách giáo khoa ở trên bàn mình sang, dựng đứng trước mặt.
Sau đó hắn bắt đầu dọn dẹp bàn của Tùy Hầu Ngọc, trên mặt bàn toàn là vụn cao su.
Dọn xong, Hầu Mạch tiếp tục vẽ. Hắn vẽ sơ đồ sân bóng, vừa nãy đang hướng dẫn thì phát hiện mình vẽ chưa đầy đủ, vì vậy quyết định bổ sung thêm.
Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh Hầu Mạch, khoảng thời gian hiếm hoi không bị lo lắng hay nôn nóng, trong lúc chờ Hầu Mạch vẽ cậu ngồi im lặng chép bài, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh một cái.
Tiết gần cuối của buổi sáng, ánh mắt trời vừa đủ.
Tùy Hầu Ngọc ngồi cản một nửa rèm cửa sổ, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu lên người Hầu Mạch, tạo thành một vệt bóng mờ dưới đất. Ánh sáng như một tấm lụa mềm có sức sống, nhảy múa trên người Hầu Mạch.
Có lẽ là do ngày hôm qua nằm sấp ngủ nên tóc mái của Hầu Mạch bị đè, cuộn thành từng lọn trước trán, được ánh nắng chiếu lên, trông như những viên ngọc hổ phách.
Màu tóc nhạt làm nổi bật hai gò má trắng nõn, đường cong sườn mặt rõ ràng, cảm giác mấy phần dị vực, đó là lý do khi còn bé Tùy Hầu Ngọc luôn nghĩ hắn là một đứa nhỏ người ngoại quốc.
Trong lúc Hầu Mạch vẽ thỉnh thoảng vô thức liếm môi, cậu có thể nhìn thấy đầu lưỡi của Hầu Mạch.
Tùy Hầu Ngọc nhìn một lúc, ngáp một cái, từ từ nằm nhoài ra bàn.
Chờ đến khi Hầu Mạch vẽ xong, chuẩn bị hướng dẫn tiếp cho Tùy Hầu Ngọc thì phát hiện Tùy Hầu Ngọc đang giữ ống tay áo của mình ngủ rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong cánh tay, chỉ còn nhìn thấy đường cong duyên dáng dưới cằm, không quá gầy nhưng cũng không có một ít thịt dư nào.
Hầu Mạch quyết định không đánh thức Tùy Hầu Ngọc, dù sao đêm qua Tùy Hầu Ngọc cũng không ngủ.
Sợ Tùy Hầu Ngọc tỉnh, hắn cố ý di chuyển ghế, ngồi sát lại gần Tùy Hầu Ngọc, cũng nằm nhoài ra bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, gối lên cánh tay của mình nhìn Tùy Hầu Ngọc, đập vào mắt toàn là mấy sợi tóc cong queo của đối phương.
Tư thế rất thân mật.
Hắn giơ tay ra, dùng ngón tay gảy tóc Tùy Hầu Ngọc, làm cho sợi tóc quấn quanh ngón tay, xúc cảm nhẹ nhàng, sợi tóc tuy mảnh mai nhưng quật cường, độ cong rất ổn định.
Rút tay ra, sợi tóc lại về độ cong như cũ, khiến cho Hầu Mạch tò mò, muốn nghiên cứu thử xem rốt cuộc mình có thể thay đổi cái sự cong này không.
Thí nghiệm nhiều lần, phát hiện mỗi lần như vậy chỉ thay đổi được một chút xíu, hoàn toàn không đáng kể.
Cuối cùng hắn bỏ qua, gối đầu lên cánh tay ngủ.
Trong lúc mơ màng, Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc không chạm vào mình sẽ bị tỉnh dậy giữa chừng nên tay hắn vô thức vươn ra thăm dò tìm kiếm, đến khi đụng phải tay của Tùy Hầu Ngọc mới dừng lại. Hắn giơ ngón trỏ ra, móc vào ngón trỏ của Tùy Hầu Ngọc, đến lúc này mới yên tâm ngủ.
Hai người ngủ được một lúc thì bị Tô An Di ở đằng trước chú ý, cô quay đầu lại nhìn, sau đó lấy cùi chỏ huých Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật cũng quay lại nhìn, cơ bản cậu ta đã quen với cảnh này rồi. Nhìn An Di hoang mang, Nhiễm Thuật nhích sang bên cạnh giải thích đầu đuôi câu chuyện cho đối phương.
Bởi vì nói chuyện trong giờ học rất không tiện nên hai người nói nửa ngày mới xong.
Tô An Di nghe xong trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Tôi hiểu rồi, nhưng sao lại phải cầm tay nhau ngủ?”
“…” Nhiễm Thuật sững sờ, kẹt đứng không trả lời được. Cậu ta quay ra sau nhìn lại, có chút ngứa mắt, muốn tách tay của hai người kia ra.
Kết quả Tùy Hầu Ngọc đang ngủ tự dưng cuống lên, càng thêm dùng sức giữ chặt tay của Hầu Mạch, không tách ra nổi.
Nhiễm Thuật không còn cách nào, quay sang giải thích: “Chắc là do hồi nhỏ bọn họ hay nắm tay nhau đi chơi.”
Âu Dương Cách tranh thủ lúc sắp nghỉ trưa lên lớp kiểm tra, nhìn thấy trong lớp ngủ đổ rạp hết cả, ông muốn tìm Tùy Hầu Ngọc để chất vấn thì phát hiện Tùy Hầu Ngọc cũng đang ngủ luôn.
Chuyện này không hề giống lời cô Lý đã nói!!
Âu Dương Cách đi lại gần, nhìn hai nam sinh đang móc tay nhau ngủ, nhíu mày: “Chuyện gì đây?”
Đặng Diệc Hành đã thấy từ sớm, bình tĩnh trả lời: “Cách Cách, hai người bọn họ đang luyện đánh đôi, hẳn là đang bồi dưỡng hiểu ngầm.”
Âu Dương Cách cầm quyển vở ở bên cạnh Hầu Mạch lên xem thử, đúng là sơ đồ đánh đôi.
Ông thở dài bỏ qua, rời đi.
Cơm trưa của nhóm học sinh thể dục được mang tới, có người chần chừ dò hỏi có nên gọi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch dậy không.
Đặng Diệc Hành khoát tay ngăn lại: “Bọn họ không đói đâu. Mấy cái người lớn lên có ngoại hình đẹp đều nhờ vào việc hít tiên khí cả đó.”
Cái sự ngọt ngấy này thật khiến người nhìn phải xuýt xoa, không ăn cũng thấy no rồi.
*** Hết chương 39