Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

Chương 125



125. Sinh nhật Hầu Mạch

Sau khi toàn bộ giải quốc gia kết thúc, lễ trao giải liền được tổ chức vào ngay đêm hôm đó.

Hầu Mạch, một thiếu niên với chiếc vương miện kép, chắc chắn là cầu thủ quan trọng cần được quan tâm phỏng vấn vào thời khắc này. Cộng sự của hắn, Tùy Hầu Ngọc, lớn lên vô cùng đẹp trai, đồng quán quân trong bộ môn tennis đôi, cũng được giới truyền thông chú ý.

Hai người bị một nhóm phóng viên vây quanh tra hỏi rất lâu, cuối cùng huấn luyện viên Vương phải ra tay giải cứu và đưa hai người rời khỏi sân thi đấu.

“Mấy năm trước cũng đâu thấy nhiều phóng viên tới vậy. Có lẽ lần trước các em được lên tiêu đề đã gây ảnh hưởng không nhỏ.” Huấn luyện viên Vương nói, sau đó đến phòng thay đồ gọi Tang Hiến và Nhiễm Thuật rồi hỏi: “Bốn đứa em về trước hả?”

Hầu Mạch trả lời: “Dạ, tụi em đặt vé máy bay rồi.”

Huấn luyện viên Vương cũng không định ngăn cản, chỉ nói: “Về tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho thầy.”

“Vâng ạ.”

Khoảng chiều chiều bọn họ đã sắp xếp hành lý xong xuôi và trả luôn cả phòng. Sau khi trận đấu của Hầu Mạch kết thúc, cả đám trực tiếp bắt xe ra sân bay là được.

Bọn họ đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày nên phải gần sáng mới về tới thành phố nơi họ sống. Trong khoảng thời gian này, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không về homestay ở hẻm Tương Gia mà đến nhà Tang Hiến ở tạm.

Đây là lần đầu tiên Hầu Mạch nhìn thấy nhà Tang Hiến. Sau khi vào cửa, hắn lầm bầm: “Thì ra mày có nhà riêng? Tao còn tưởng mày với bố mẹ sống ở căn nhà kia chứ.”

Nói xong, hắn chỉ tay về phía biệt thự của bố mẹ Tang Hiến.

Tang Hiến trả lời: “Ừ, tao sống một mình từ hồi tao bắt đầu hiểu chuyện cơ.”

Tóm lại tuổi thơ của Tang Hiến không biết cảm giác ấm áp khi về nhà là gì.

Tang Hiến nhiều nhà lắm, bất động sản khắp mọi nơi, nhưng đâu mới là nhà thật sự thì anh không biết?

“Bọn tao ngủ đâu giờ?” Hầu Mạch chỉ vào mình và Tùy Hầu Ngọc rồi hỏi.

Sau đó Tang Hiến dẫn bọn họ vào thang máy, đến tầng ba anh nhờ quản gia đưa họ đến phòng dành cho khách. Nhiễm Thuật cũng định đi theo hai người nhưng Tang Hiến đã nhanh chóng kéo cậu lại vào trong thang máy.

Lúc Tùy Hầu Ngọc quay lại cũng là lúc cánh cửa trong suốt của thang máy vừa đóng, Nhiễm Thuật chỉ có thể vẫy tay thay cho lời tạm biệt.

Hầu Mạch nhìn thang máy đi lên cảm thán: “Anh luôn cảm thấy rằng Tang Hiến sẽ chết trẻ vì túng dục quá độ.”

Tùy Hầu Ngọc tức giận trợn mắt với Hầu Mạch.

Trong nhà của Tang Hiến, dù là phòng dành cho khách thì vẫn có phòng khách nhỏ, phòng làm việc, phòng tắm. Bên ngoài phòng khách nhỏ còn có một cái sân thượng nhìn chẳng khác gì một khu vườn size S trên cao.

Căn phòng kiểu này mà bỏ trống quanh năm quả là lãng phí.

Cả Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều mỏi rã rời. Sau khi vào phòng, họ vội vàng tắm rửa thật nhanh rồi cùng nhau nằm xuống giường.

Vừa đặt lưng chưa được bao lâu, Tùy Hầu Ngọc bèn đưa tay ra nắm tay Hầu Mạch, tiếp theo mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hầu Mạch ngửa mặt nằm ở trên giường, ngây người ngó lên trần nhà. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc, cười nói: “Anh không sao, em có mệt không?”

“Không mệt, nguyên ngày hôm nay anh đã vất vả quá rồi, ngủ sớm một chút đi.”

Hôm nay Hầu Mạch phải đấu hai trận, đều là những trận chung kết tiêu tốn rất nhiều sức lực. Sau trận đấu, hắn phải chụp hình theo yêu cầu của ban tổ chức, tiếp theo đi nhận giải rồi gian nan vất vả bay về thành phố, gần như cả ngày chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

“Ừm, em ngủ ngon.”

Hai người yên lặng chìm vào giấc ngủ, đôi bàn tay nắm quấn lấy nhau không rời.

Thực ra ngày máy bay hạ cánh là ngày 30 tháng 8, đó cũng là ngày giỗ của ba Hầu Mạch.

Trên đường đi bọn hắn yên tĩnh lạ thường, cho dù sắp ngủ đến nơi nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn quyết tâm không nói một câu an ủi, chỉ ôm lấy cánh tay hắn mà thôi.

May mắn thay, Hầu Mạch thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Mọi thứ vẫn diễn ra như lẽ đương nhiên.

Theo sắp xếp của đội, các thành viên sẽ tập hợp vào ngày 30 tháng 8. Buổi chiều ngồi máy bay trở về, đến thành phố thì đã hơn bảy giờ tối.

Hầu Mạch và những người khác muốn đi tảo mộ ba Hầu, vì thế họ dứt khoát về sớm luôn.

Nhiễm Thuật cũng theo họ về chung, cả đoạn đường hầu như không nói tiếng nào, có lẽ Tang Hiến đã kể chuyện trước đây cho Nhiễm Thuật để đổi lấy những giây phút đình chiến hiếm hoi của cậu, nhờ vậy mà Nhiễm Thuật không đối nghịch với Hầu Mạch nữa.

Sáng sớm.

Lúc Tùy Hầu Ngọc tỉnh dậy, Hầu Mạch đã rời giường và đang rửa mặt trong phòng tắm, bởi vì cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Cậu ngồi dậy, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ Hầu: Cô nhắn tin cho Mạch Mạch nhưng không thấy nó trả lời, con nói với nó hộ cô rằng cô xuất phát rồi nhé, tối cô lái xe đến đón hai đứa về.

Cậu nhanh chóng gửi tin  hồi âm: Dạ.

Cậu bước tới phòng tắm, trực tiếp đẩy cửa vào, sau đó nói: “Bác mới nhắn tin cho em…”

Cửa vừa mở, cậu liền thấy Hầu Mạch cởi trần rửa mặt, cơ lưng nhấp nhô uyển chuyển, vai rộng eo hẹp, vóc dáng đẹp đến mức không phù hợp với lẽ thường. Tùy Hầu Ngọc không kìm lòng được quét mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hầu Mạch với tay lấy hai cái khăn lau mặt, đồng thời hỏi: “Mẹ anh nhắn gì vậy?”

“À, nói cô đang trên đường đến đây.”

“Hẻm Tương Gia xa lắm, một tiếng sau hai đứa mình xuất phát là vừa, đừng gấp quá.”

“Em biết rồi.” Trả lời xong, Tùy Hầu Ngọc bước vào toilet, lấy đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần ra bắt đầu công cuộc rửa mặt.

Cậu ngắm bản thân mình trong gương, bất chợt tự hỏi liệu có phải mình lo lắng hơi dư thừa không, vì Hầu Mạch dường như… không quá buồn, cũng không quá đắm chìm vào nó.

Đã nhiều năm như vậy, Hầu Mạch chắc hẳn đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, phải không?

Rửa mặt xong cậu rời khỏi phòng tắm. Lúc ra ngoài, cậu nhìn thấy Hầu Mạch vốn đã ăn mặc chỉnh tề đang dõi mắt trông theo mình..

Cậu hối hả bước ra rồi nói: “Em xong ngay đây.”

“Ừ, cứ bình tĩnh.”

Hai người họ bước ra khỏi phòng dành cho khách, ngó trái ngó phải một hồi mới tìm được thang máy. Sau khi xuống dưới lầu, ở đó đã có người hầu chờ sẵn để hướng dẫn họ tới nhà ăn.

Trong lúc mọi người đang ngồi ăn sáng, Tang Hiến là người lên tiếng trước: “Tao đặt mua hoa rồi, mày khỏi mua nữa.”

“Ừ.” Hầu Mạch múc một miếng cháo bỏ vào miệng.

“Chốc nữa ngồi hai xe tới đó nhá.”

“OK.”

Trong nhà Tang Hiến không có chiếc xe thương mại nào. Còn xe hay đưa đón Tang Hiến thì lại không thích hợp cho bốn người ngồi. Vì vậy ngồi hai chiếc vẫn thoải mái hơn nhiều.

Bốn người đến nghĩa trang vào lúc chín giờ sáng, mẹ Hầu đã ở đó từ lâu.

Hầu Mạch đi tới và đặt một bó hoa trước bia mộ.

Tang Hiến cũng theo sau  kính cẩn đặt một bó hoa, rồi đứng đó nhìn tấm di ảnh trên bia mộ hồi lâu.

Mẹ Hầu lau nhanh khóe mắt rồi đứng một bên chờ họ.

Hầu Mạch vẫn cứ đứng trước bia mộ với hai tay đút túi quần, hắn không định lên tiếng mà chỉ dõi mắt nhìn tấm bia mà thôi.

Lúc này mẹ Hầu là người  phá vỡ cục diện im ắng này: “Con ở đây tâm sự với ba vài lời nhé, mẹ và mọi người đi trước.”

Nói xong, bà rời đi cùng đám Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch vẫy tay với mọi người, khuôn mặt bày ra biểu cảm thờ ơ như cũ.

Tùy Hầu Ngọc vừa bước từng bước thật cẩn thận vừa ngoảnh đầu nhìn hắn, hình như cậu có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Cuối cùng, cậu lựa chọn đi theo mẹ Hầu.

Chờ cho đoàn người khuất bóng hẳn Hầu Mạch mới ngồi xếp bằng trước bia mộ, nhìn một lúc rồi nói: “Năm ngoái thi đấu diễn ra muộn nên con không tới thăm ba được, năm nay con thăm bù nhé.”

Sau đó hắn rót cho ba mình một chén rượu trước, tiếp đến rót cho mình một chén thật đầy rồi nhấp một ngụm. Lúc uống, hắn vội vàng che miệng để ngăn cơn buồn nôn lại, cuối cùng vẫn nuốt hết.

“Cay, cay xé lưỡi, chảy cả nước mắt rồi, khụ khụ.” Một ngụm rượu trắng này khiến Hầu Mạch không khỏi khó chịu.

Hắn xoa nhẹ cổ họng một lát rồi mới nói tiếp: “Con sắp thành niên rồi. Nhưng con không phải thằng nhóc ngoan ngoãn vì con yêu sớm, cái người tóc xoăn vừa rời đi là bạn trai con đó. Nếu như ba còn sống kiểu gì cũng sẽ tẩn con một trận. Nếu như ba còn sống có lẽ mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận được việc con trai mình là gay. Nhưng hiện tại, mong muốn lớn nhất của mẹ là con luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc, chỉ thế thôi là mẹ mãn nguyện rồi.”

“Con thích em ấy lắm, em ấy đối xử với con vô cùng tốt. Con biết em ấy tỏ ra khó chịu vậy thôi nhưng lúc nào cũng lén lút tốt với con. Vì thế con chẳng thấy khó chịu chút nào cả, con ước gì mình có thể dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em ấy và con vẫn luôn làm như vậy. Có gì con cũng biểu hiện hết ra bên ngoài, thậm chí con còn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Em ấy đồng ý ở bên con, con hạnh phúc vô ngần, thời khắc ấy con nhận ra rằng mình phải luôn trân trọng và nâng niu em ấy.”

“Tang Hiến cũng tới thăm ba đó, nó đi cùng bạn trai mình. Bước ngoặt này không phải từ con mà ra đâu, đến con còn không lường trước được nước đi này. Rõ ràng là một tên đầu gỗ nhưng động tác lại chẳng đầu gỗ chút nào, cái gì cũng nhanh hơn con một bước…”

“À đúng rồi, vợ của ba dạo này không thành thật lắm. Bảo bà nghỉ ngơi cho tốt, bà lại bí mật bày mưu tính kế, con thấy hết nhưng lười nói thôi. Thực ra nếu bà muốn lập nghiệp thì cứ làm đi, bây giờ áp lực cũng không nhiều như xưa. Tiền thưởng cuộc thi lần này được gửi tới thì toàn bộ tiền nợ đều sẽ trả xong, đã vậy còn thừa hơn một vạn. Ba thấy con lợi hại không?”

“Uầy… Tính ra nhân sinh của ba thành công mỹ mãn lắm đó. Con dâu xinh đẹp, con trai không tồi, nhà người khác mà được như này đố họ buông tay nổi ấy. Ba nói xem, nếu ba còn sống, có khi hai ba con mình vì chuyện come out của con mà đại chiến ba trăm hiệp mất? Ngay cả một cơ hội ba cũng không chịu cho con.”

Hắn nhìn tầm hình trên bia mộ, đó là một người đàn ông có ngoại hình cân đối với vẻ mặt nghiêm túc, lúc chụp ảnh giữa hai đầu lông mày hiện rõ chữ “Xuyên”.

Hắn chợt cười, một nụ cười miễn cưỡng.

“Đừng lo lắng cho con. Cuối cùng con đã tìm được cho mình một người đồng hành, con không còn bài xích người khác lại gần, con nghĩ… Con muốn ở bên em ấy mọi ở mọi nơi, để em ấy luôn cùng một chỗ với con. Chỉ cần có em ấy bên cạnh con không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.”

“Con cảm ơn ba nhiều lắm, nhờ ba mà hồi bé hai đứa con mới gặp nhau và quen nhau, từ đó hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Bằng không, con còn lâu mới bắt được em ấy đến tay.”

“Ba rời đi nhưng đồng thời ba cũng để em ấy lại cho con.”

“Con lớn lên, mẹ ngày một già đi nhưng ba vẫn luôn là dáng vẻ này.” Hầu Mạch vươn tay sờ lên tầm ảnh, trên đó không có một hạt bụi, chắc mẹ Hầu vừa mới lau qua.

Hầu Mạch đứng dậy, thu dọn nhanh chóng và quay người ra khỏi nghĩa trang.

Bỗng từ đâu một cơn gió nổi lên, những bông hoa diễn vĩ đung đưa trong gió, nở rực rỡ giữa bãi cỏ xanh um tùm.

Mái tóc rối trước trán của Hầu Mạch bị gió thổi bay tán loạn, khắc hẳn với tâm trạng thoải mái của hắn dưới làn gió mát.

Cái hôm nghe tin ba mình qua đời, tim hắn như bị đâm thủng một lỗ.

Người ngoài không nhìn thấy nên họ tưởng Hầu Mạch vẫn ổn, cho rằng chuyện này chưa tới mức khiến hắn sụp đổ. Tuy nhiên chỉ mỗi hắn biết, nỗi đau đớn đó đã bị hắn chôn chặt trong lòng không cách nào chia sẻ với người khác.

Hắn chưa từng trông chờ vào một người sẽ đến bên hắn và giúp hắn vượt qua nỗi sợ hãi.

Như thể Hầu Mạch đang đơn độc đứng trên tường thành, đối mặt với một cơn gió dữ dội thì có người mặc áo giáp vào cho hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một vầng hào quang đang biến cả biển khói lửa thành bụi bay đẩy trời.

Người này vì hắn mà đến, vì hắn mà chống đỡ. Cuối cùng giúp hắn đổi lấy một ngọn cờ treo cao, khiến cả bầu trời bừng lên ánh nắng rực rỡ.

Lúc Hầu Mạch ra ngoài thì mọi người đã tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau, và người đầu tiên chào đón khi nhìn thấy hắn chính là Tùy Hầu Ngọc.

“Anh có muốn đi đâu nữa không?” Tùy Hầu Ngọc hỏi hắn.

“Thôi, anh muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi, giờ anh mệt đến nổi hoa mắt chóng mặt rồi.” Hầu Mạch trả lời xong quay qua nói với Tang Hiến: “Tụi tao về trước nha, hai người cũng lo về nhà đi.”

“Rồi rồi.” Tang Hiến trông theo bóng lưng rời đi của bọn họ.

Đây là lần đầu Tùy Hầu Ngọc ngồi trên xe do mẹ Hầu lái, cứ luôn cảm thấy có gì đó khá bức bối.

Mẹ Hầu lái xe quá từ tốn, tay lái khá vững vàng nhưng mà vẫn quá chậm. Mắt thấy mấy chiếc xe dành cho người lớn tuổi đều vượt qua mình mà lòng bứt rứt không thôi.

Ngoài ra chỗ ngồi phía sau của cái xe này không thích hợp để những thằng con trai to cao như cậu và Hầu Mạch ngồi, vì vậy hai người chỉ còn nước dựa sát vào nhau.

Hậu quả của việc dính nhau quá là… cậu thiếp đi mất.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì cậu đã nằm trên giường ở homestay.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, thấy bên cạnh Hầu Mạch đang ngủ say sưa, quần áo đã thay từ đời nào, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, bỗng cảm thấy bản thân không khác gì một con lợn chết, ngủ một phát tới hẳn nửa đêm.

Cậu cẩn thận từng li từng tí xuống giường, sau đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra tìm kiếm đồ ăn.

Trước khi về, cậu có nhờ mẹ Hầu mua vài thứ bỏ vào tủ lạnh, mẹ Hầu quả nhiên tốn nhiều tâm tư để chuẩn bị, nhưng mà… số lượng có vẻ hơi ít?

Cậu cầm gói mì lên nhìn một chút, nghĩ một hồi lấy thêm một quả trứng, rồi bắt đầu rơi vào trạng thái phát sầu.

Nấu mì chắc phải đun nước sôi trước rồi mới bỏ mì vào đúng không? Chắc không đến mức nấu hỏng chứ nhỉ?

Có vẻ như nấu một phần không đủ để cậu luyện tập.

Cậu quên bảo mẹ Hầu rằng mình chưa bao giờ nấu ăn.

Tiếp theo, cậu bày một loạt dụng cụ lên rồi chuyển qua vặn bếp ga, tuy nhiên vặn hoài vặn mãi vẫn chưa  được.

Thế là cậu lên baidu tra cách mở bếp gas, đọc xong mới biết được mình phải ấn cái nút xuống một chút, đợi đến khi ngọn lửa ổn định thì hẵng thả ra.

Nhưng dù có thử làm theo hướng dẫn mấy lần cậu vẫn không thành công.

Tùy Hầu Ngọc đọc lại lần nữa, chợt nhận ra mình đã bỏ qua bước then chốt, đó là mở van bình gas.

Cậu nghĩ kiểu gì lần này cũng thành công thôi, thế nhưng mở van đầy đủ cả rồi mà lửa vẫn không thèm lên. Hiện tại cậu chỉ muốn đập bể bếp gas.

Sau khi thôi miên bản thân xong, cậu thử thêm một lần nữa. Cậu hạ thấp đầu xuống, đang chăm chú nhìn thì bỗng dưng ngọn lửa bùng lên làm cậu giật nảy mình. Tùy Hầu Ngọc vội vàng đứng phắt dậy, vỗ vỗ tóc mái của mình, trùng hợp sờ trúng sợi tóc bị cháy khét lẹt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm cái này, cậu nhanh chóng điều chỉnh độ lửa, sau đó bắc nồi lên và đổ nước vào.

Trong lúc nấu mì, Tùy Hầu Ngọc tiếp tục gặp một vấn đề khác.

Ban đầu cậu tính làm trứng chần, nhưng vì đây là lần đầu làm nên lúc bỏ trứng vào, cậu ngu ngơ lấy muỗng chọc chọc hai lần. Cuối cùng quả trứng tan thành từng mảnh, hòa cùng nước sôi tạo thành súp trứng.

Cậu đổ nước cũ đi và chần một quả mới. Lần này quyết tâm không đụng vào nó nữa, kết quả quả trứng không còn nguyên vẹn và dính hết vào nồi.

May sao cả hai lần cậu đều chưa bỏ vắt mì vào, bằng không tới mì cũng hỏng. Lý tưởng thì cao cả nhưng hiện thực lại tàn nhẫn.

Tùy Hầu Ngọc tắt bếp, đứng trong phòng bếp lấy di động tra công thức, nghiêm túc học cách làm trứng chần nước sôi.

Lúc này Hầu Mạch loạng choạng đi tới, đứng ở cửa nhìn cậu một hồi rồi hỏi: “Cần anh giúp một tay không?”

Bây giờ cậu vô cùng bực bội, không quan tâm Hầu Mạch là thọ tinh hay không, khó chịu giơ tay chặn người: “Anh, ra ngoài.”

“Anh có thể hướng dẫn em mà.”

“Anh đi ra ngoài.”

“Rồi rồi.”

Lúc Hầu Mạch tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, biết ngay là Tùy Hầu Ngọc đang làm mì trường thọ cho mình.

Hắn căng thẳng nằm trên giường đợi một lúc.

Rốt cuộc toàn nghe được các thứ tiếng binh binh bang bang vọng ra. Một lát sau  lại ngửi thấy mùi khét, khiến hắn không còn tâm trí mà nằm nữa.

Chạy đến hỏi han thì bị đuổi, Hầu Mạch đành ngồi trong phòng ăn chờ đợi, còn ngáp hai cái.

Hầu Mạch ngó thời gian, đồng hồ đã điểm 1 giờ 37 phút sáng, vậy là đã hơn một tiếng kể từ lúc hắn bước qua tuổi trưởng thành.

Nhưng điều hắn không ngờ được là, sau khi trở thành người lớn, chuyện thứ nhất mà hắn phải làm là ngồi yên ở phòng ăn chờ đợi bạn trai của mình “nghiên cứu chế tạo” món mì trường thọ.

Sau nửa tiếng chờ đợi, Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng nấu xong mì.

Hầu Mạch đã sớm khích lệ tinh thần của mình, dù lần đầu tiên xuống bếp của Tùy Hầu Ngọc có biến thành cái dạng gì thì mình cũng phải ăn hết đồ ăn.

Trước mặt đặt phần mì trường thọ chưa đến nửa bát, hắn vẫn cảm thấy hơi chùn bước.

Chủ yếu là do hắn không gắp được mì, đũa vừa đụng vào là mỳ liền gãy mất.

Hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên hỏi: “Em lấy hộ anh cái thìa với.”

Tùy Hầu Ngọc hơi xấu hổ, tính đến bưng bát mì cất đi: “Thôi, để mai em đặt cho anh phần khác.”

“Ấy đừng!” Hầu Mạch nhanh chóng cướp cái bát lại, bỏ hết “mì” vào miệng.

May quá, không cần nhai cứ thế mà nuốt.

Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống bên cạnh Hầu Mạch, tự trách bản thân.

Hầu Mạch đặt bát xuống và nhìn Tùy Hầu Ngọc, đưa tay sờ tóc mái cháy đen của cậu, đột nhiên cười nhẹ: “Cảm ơn em Ngọc ca.”

“Ngày mai… không đúng, hôm nay anh muốn đi đâu dạo chơi không”

Hầu Mạch lắc đầu: “Chỗ nào cũng không muốn đi, anh chỉ muốn ở bên em thôi.”

Cậu nhìn chằm chằm Hầu Mạch một lúc, bỗng dưng đau lòng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Hầu Mạch còn tranh thủ xoa xoa lòng bàn tay Tùy Hầu Ngọc, như thể đùa giỡn cậu.

Tùy Hầu Ngọc nghiêng người hôn lên đôi môi Hầu Mạch, Hầu Mạch dịu dàng đáp lại.

Ban đêm, trong căn phòng ngập tràn một màu xanh thẳm.

Cậu bị Hầu Mạch hôn đến mức nhịp thở rối loạn. Lúc Hầu Mạch ôm cậu, hai đôi môi vẫn luôn quấn quýt lấy nhau không rời. Sau đó, Hầu Mạch đặt Tùy Hầu Ngọc xuống giường, nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài vô tận…

==========

Hết chương 125

Tác giả có lời muốn nói:

Hầu Mạch: Mì trường thọ do chính tay Ngọc ca làm, ngon lắm!

Q: Thế trứng đâu?

Hầu Mạch: Hả? Có trứng hả? Húp không thấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.