Sao Song Ngư

Chương 9



Rốt cuộc Gia Dịch phải về nhà, thiếu gia suy nghĩ, nếu cậu ở lại thêm nữa e rằng anh sẽ nổi điên.

“Suy nghĩ gì đó?” Gia Dịch bỗng nhiên từ sau lưng vỗ anh một cái.

“Sao cậu còn chưa lăn đi?”

“Tôi sắp lăn rồi đây.” Tròng mắt Gia Dịch xoay tròn, dĩ nhiên nghĩ ra cách trừng trị anh, “Tôi còn muốn mang theo chị già của tôi cùng nhau lăn đi đấy.”

“Thần kinh!”

“Trước khi đi tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không.” Cậu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

“Gì…” Thiếu gia ra vẻ đề phòng nhìn cậu.

“Cậu sẽ chăm sóc chị tôi chứ?”

“…Tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cô ấy đừng chọc tôi.”

“Tôi biết con người cậu tuy rằng mạnh miệng nhưng không biết nói dối.” Gia Dịch cười ôm vai thiếu gia.

“….”

“Thực ra nói đến cùng, chị tôi có chỗ nào tốt hả?”

“Chẳng có chỗ nào tốt.” Anh cãi lại.

“Không tốt mà cậu còn yêu như vậy.”

“Cậu đừng nói lung tung!” Thiếu gia bỗng dưng đứng dậy.

“Con người của chị tôi…” Gia Dịch suy nghĩ tìm từ chính xác để hình dung ý tứ của mình, “Kỳ thật rất chậm chạp, cậu không nói rõ, chị ấy chưa hẳn sẽ hiểu tất cả.”

“Chẳng có gì liên quan tới tôi.”

“Tăng Gia Dịch, em tới đây.” Gia Hòa lúc này đang giúp em trai thu dọn hành lý chợt lớn tiếng hô lên.

“Được rồi, tự cậu suy nghĩ đi.” Gia Dịch rất “nghĩa khí” mà vỗ vai thiếu gia, sau đó đi đến phòng khách.

Anh có chút phát cáu nhìn bóng lưng của Gia Dịch rời đi, thằng nhóc này khó hiểu thật.

“Trưa mai tự anh đến studio được không?” Gia Hòa bỗng đứng ở cửa phòng anh nói, “Buổi sáng tôi đi tiễn Gia Dịch, tiễn xong tôi sẽ đi thẳng qua đó.”

“Tôi đi cùng cô.”

“Anh?” Gia Hòa hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cô xoay người về phòng khách.

Chia lìa đương nhiên lưu luyến không rời, khi ở sân bay nhìn bóng lưng em trai chưa vào cửa khẩu, ánh mắt Gia Hòa hơi ướt át. Vì buông thả của mình, vì khoan dung của người nhà, cũng vì bản thân, cô không biết khi nào có thể về nhà.

“Cô không sao chứ?” Thiếu gia gượng gạo hỏi một câu.

Gia Hòa lắc đầu, chia lìa mãi mãi là một con dao hai lưỡi. Trương Tiểu Nhàn nói: mỗi một lần chia lìa đều là vì đoàn tụ…

Đột nhiên cô mở to hai mắt nhìn một góc ở đại sảnh.

Một cô nàng thời thượng khoát tay một anh chàng từ cổng quốc tế đi ra, chàng trai ân cần giúp cô gái đẩy xe hành lý. Đi được một đoạn, cô gái kia cũng thấy bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhiệt tình vẫy tay về phía bọn họ, cười sáng lạn.

Gia Hòa xoay đầu lại nhìn thiếu gia, mặt anh không có biểu tình gì mà cũng vẫy tay với cô gái kia.

“Hey James! It’s a surprise!” Cô gái niềm nở hôn má chào hỏi anh, sau đó nói một tràng tiếng Quảng Đông, “Tôi đã thử đi tìm anh, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.”

Thiếu gia nhún vai, không nói gì.

“Tôi vẫn thiếu anh một câu ‘tôi xin lỗi’ và ‘cám ơn’.”

“Không có gì.”

Đối với thái độ lạnh lùng không để ý của anh, cô gái ngược lại có cảm giác vui sướng gặp lại bạn cũ nơi tha hương. Cô ta nhìn Gia Hòa: “Chào cô, thời gian trước đã gây phiền toái nhiều cho cô, sorry nha.”

Gia Hòa nhìn thiếu gia, dáng vẻ điềm nhiên như không của anh khiến cô khó hiểu.

Cô gái trước mắt này chính là Selina ở Hồng Kông đã tự tử vì thiếu gia.

“Không bằng tôi mời hai người ăn cơm nhé.” Cô ta cười sáng lạn.

Trên con đường Hoài Hải trước kia có rất nhiều quán cơm Tây nổi tiếng, nhưng mấy năm gần đây dường như đã không còn lớn như trước, vào buổi trưa, khách đến thưa thớt, nhưng vì cách sắp xếp nhỏ gọn cho nên không đến mức vắng vẻ.

“Đây là bạn trai tôi Gillbert.” Selina giới thiệu anh chàng mãnh nam bên cạnh. Anh ta thật có thể dùng hai từ “mãnh nam” để hình dung, thân hình cường tráng, vẻ mặt hờ hững.

Gia Hòa có phần hoang mang về hành động của Selina, trước khi xảy ra sự việc tự tử kia, cô từng gặp cô ta mấy lần, đều là lúc cô đến quán bar tìm thiếu gia, nhưng khi ấy cô không cho rằng là vì bọn họ đang yêu nhau, thiếu gia cũng chẳng có hành động đặc biệt nào với cô ta.

Sau khi xảy ra sự việc kia, cô chưa từng gặp cô ta, vì thế hiện tại trông thấy một Selina sáng sủa, cô rất kinh ngạc.

“Xem ra James chưa nói sự thật cho cô biết nhỉ?” Selina cười nói.

“Sự thật?”

“Thực ra chuyện tôi tự tử…là giả vờ thôi.”

“Giả vờ?!” Gia Hòa quả thật muốn hét lên.

“Kỳ thật tôi đã nhờ vả James, tôi giả vờ tự tử, để ba tôi tin rằng là vì James không thích tôi.”

“Tại sao cô lại làm vậy?” Gia Hòa không thể tin hỏi cô ta, hai mắt lại nhìn sang thiếu gia.

Thiếu gia vô tội chớp mắt mấy cái.

“Cô đừng trách anh ấy, là tôi van xin anh ấy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn ba tôi luôn quản lý tôi rất nghiêm khắc, tôi muốn ra nước ngoài du học, nhưng ông ấy không cho phép. Tôi thật sự đã thử rất nhiều cách rồi, cuối cùng tôi chỉ có thể dùng cách này. Khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ, không biết cách kia có được không, may mà có James.” Nói xong, Selina cười cảm kích.

“Đúng vậy. Cô ấy nhờ vả tôi nên tôi mới giúp.” Thiếu gia thấy Gia Hòa không vui, vì thế giải thích.

“…” Gia Hòa có cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Cô làm việc cho anh, vì danh dự của anh, vì anh mà buôn ba khắp nơi, tận tâm hết sức. Mọi thứ đều là vì tốt cho anh. Tuy rằng anh chỉ là công việc của cô, nhưng ở chung ba năm trời, mặc dù anh cáu kỉnh tuỳ ý độc miệng lại không biết thông cảm, nhưng cô biết con người anh tốt lắm, rất nhiều chuyện cô tình nguyện lo cho anh, không hề coi như là công việc, dường như chăm sóc anh đã là một thói quen.

Nhưng mà, anh coi nhẹ sự cố gắng của cô, tuỳ tiện dùng những lý do và sự việc không có căn cứ, quăng mất sự cố gắng của cô tạo ra cơ hội cho anh ra sau đầu.

Chả trách lúc ấy anh chẳng thèm biết tin tức về Selina, người bên ngoài lan truyền chuyện của anh, anh cũng thờ ơ, thì ra anh đã biết mọi việc từ sớm, anh và Selina diễn một vở kịch cho ba cô ta xem, anh chẳng quan tâm. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới có người vì cuộc sống yên ổn của anh mà tận tâm tận lực, kết quả cô mới là người bị đùa giỡn.

Một loạt cảm giác nhục mạ ập tới trong lòng, Gia Hòa đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng.

Chín giờ tối, Michelle mở cửa nhà, nhìn thấy thiếu gia lẻ loi đứng ngoài cửa, trông có vẻ bối rối.

“What?” Cô ta hỏi.

“Tôi…không tìm thấy Spring.”

Michelle bỗng nhiên có xung động muốn cười to, tuy rằng cô ta không biết sự việc đầu đuôi thế nào, nhưng có lẽ đã đọc ra tình hình từ vẻ mặt của anh.

“Anh có biết cô ấy có thể ở chỗ nào không?”

Anh lắc đầu.

“Vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, cô ấy sẽ trở về.”

“Nhưng tôi rất lo lắng, bây giờ khuya rồi.”

“Nghe đây,” cô ta ra vẻ giảng đạo lý, “Anh quen thân cô ấy hơn tôi, nếu ngay cả anh cũng chẳng có biện pháp tìm được cô ấy thì tôi càng không có khả năng đó. Nếu anh là người gây ra chuyện thì chính anh nghĩ cách giải quyết. Xin lỗi luôn là cách tốt.”

“Tôi đương nhiên biết.” Thiếu gia quật cường nói, “Nhưng cô ấy là một cô gái, ở bên ngoài khuya như vậy nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“…Cô ấy không chịu nhận điện thoại của tôi, phiền cô gọi điện cho cô ấy, giúp tôi khuyên cô ấy trở về.”

Đây là lần đầu tiên anh ăn nói khép nép với cô ta, Michelle cảm thấy thoả nguyện. Tuy rằng trong lòng đắc ý, nhưng cô ta vẫn không để lộ nét mặt mà gật đầu, sau đó dùng di động của mình gọi đi.

“A lô.” Vang lên bảy tám tiếng Gia Hòa mới nhận máy.

“Bây giờ là chín giờ tối, cho dù có tức giận muốn nôn thì hãy để lại cho ngày mai đi.” Michelle đi thẳng vào vấn đề nói.

Gia Hòa cười khổ một tiếng: “Tôi sắp về rồi.”

“Ừm, nhưng đừng để gương mặt hoà nhã cho thằng nhóc kia xem.” Nói xong cô ta trừng anh một cái rồi cúp máy.

“Cô ấy đang trên đường về, anh lên nhà đi.”

Anh gật đầu, lúc gần đi không được tự nhiên mà nói tiếng “Cám ơn”.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên thiếu gia biết cảm giác chờ cửa.

Buổi trưa khi gặp Selina ở sân bay anh đã có linh cảm không tốt, nhưng anh không dự đoán được Spring sẽ tức giận như vậy. Theo cái nhìn của anh, đó chỉ là giúp một người bạn, hơn nữa cũng không có tổn thất gì với mình. Nhưng nếu khiến cô tức giận, có lẽ cái này coi như là tổn thất.

Bỗng nhiên nắm cửa di chuyển, Gia Hòa nhẹ nhàng mở cửa vào, trong bóng đêm cô sờ soạng muốn bật đèn, nhìn thấy sofa có người, tay cô bỗng nhiên dừng lại.

“Anh ở đây sao không bật đèn.” Âm thanh của cô khàn khàn, nghe ra rất mệt mỏi.

Thiếu gia không muốn nói với cô, bởi vì anh sợ nhìn thấy chính mình lo lắng bên trong tấm gương, anh như thế, ngay cả chính anh cũng thấy rất xa lạ.

“Nếu anh không dùng toilet, tôi muốn đi tắm.” Không nhận được câu trả lời của anh, Gia Hòa ngược lại như là thở phào nhẹ nhõm.

“Spring…” Anh từ sofa đứng lên.

“…” Cô dừng bước, muốn nghe anh nói gì.

“Tôi xin lỗi.”

“…”

“…”

“Vì sao anh phải xin lỗi?” Âm thanh của cô rất bình tĩnh.

“Bởi vì…tôi biết cô giận.”

“Vì sao tôi giận?”

“…Cô trách tôi lừa cô.” Âm thanh trầm thấp của anh trong bóng đêm vọng lại trong phòng khách

“…” Gia Hòa cười khổ một chút, “Tôi càng trách anh không quý trọng bản thân.”

“…” Thiếu gia ngẩng đầu nhìn cô.

Dưới ánh trăng, anh chỉ nhìn thấy hai mắt trong suốt của cô, bỗng nhiên bị cô cảm động sâu sắc.

Buổi chiều về nhà, một mình anh nằm trên giường suy nghĩ chuyện hồi trưa, anh biết Gia Hòa nhất định tức giận, trách anh lừa cô. Khi ấy, cô vì anh buôn ba khắp nơi, thậm chí đi cầu xin ba của Selina, anh đều biết cả.

Nhưng hoá ra cô càng trách anh không quý trọng thanh danh của chính mình, không quý trọng những thứ vất vả lắm mới có được…

Nếu muốn tìm một người quan tâm anh nhất trên thế giới này, anh nghĩ ngoài Spring ra thì không còn ai khác. Giờ khắc này, anh cảm thấy rất thoả mãn, kỳ thật những năm gần đây, tâm nguyện duy nhất của anh cũng là muốn tìm một người thật lòng quan tâm đến anh.

“Đã khuya rồi, ngủ đi. Tôi biết trưa nay anh không đến studio. Tôi đã gọi điện nói với Tony, anh ta đồng ý để chúng ta ngày mốt đi thử quay lần nữa.” Cô dường như biết anh hiểu rõ mọi trách cứ của cô, vì thế cô định chấm dứt cuộc “chiến tranh” ngoài ý muốn này.

Thiếu gia ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay vòng qua người cô vững chắc mà mạnh mẽ.

“Anh…làm gì.” Gia Hòa lấy làm kinh hãi.

Anh không trả lời, bỗng nhiên xoay người cô qua, rồi cúi đầu hôn cô.

Cô kinh ngạc, mặc anh hôn vài giây, sau đó mới tỉnh táo bắt đầu giãy dụa. Nhưng cô càng giãy, cánh tay anh ôm eo cô càng siết chặt hơn. Cuối cùng một tay anh giữ chặt gáy cô, khiến cô không thể động đậy.

Trong đầu Gia Hòa quả thực nổ tung, cô không thể tin thiếu gia sẽ làm như thế với cô. Nhưng trong vài giây suy nghĩ trăm triệu lần, cô thật không nghĩ ra rốt cuộc vì sao anh muốn làm như vậy. Đột nhiên anh vói đầu lưỡi vào trong miệng cô, cô cảm thấy mình cũng bắt đầu phát run khi đầu lưỡi cô chạm vào anh, cô hơi sợ hãi.

Lúc cô sắp ngạt thở, không biết sức lực từ đâu tới khiến cô đẩy anh ra.

Cả phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của bọn họ. Gia Hòa không ngừng hô hấp, nhưng vẫn không xoá được cảm giác anh hôn cô.

Cô rất sợ hãi, cô không phải sợ anh sẽ làm gì với mình, mà là mình sẽ làm gì với anh. Cô hiểu rõ nếu mình dính vào anh thì sẽ không thể cứu chữa.

Lúc này thiếu gia lại đi tới ôm lấy cô, khi cô còn chưa nhận ra mà phản kháng thì anh lại hôn cô lần nữa.

“Jam…” Cô muốn gọi tên anh, nhưng anh không cho cô thời gian.

Anh bỗng nhiên rời khỏi môi cô, đặt một nụ hôn lên trán cô. Động tác nhỏ này như là một mũi tên, đột nhiên bắn trong lòng cô.

Một người phụ nữ bị làm cảm động, thường thường chỉ vì một câu hoặc là một động tác.

Lúc thiếu gia hôn cô lần nữa, cô không có giãy dụa, cũng không đáp lại. Cô chỉ mặc anh hôn mình, trái tim dần dần chìm xuống, chìm xuống chỗ đến chính cô cũng không biết, chỉ bởi vì cánh tay anh ôm cô khiến cô cảm thấy ấm áp.

Bốn giờ sáng, không khí bên ngoài hơi lạnh, Gia Hòa ngồi ở cửa sổ hút thuốc. Điếu thuốc này cô tìm được trong túi áo của thiếu gia, đã rất lâu cô không hút thuốc, khi mùi vị thuốc lá tràn ngập trong miệng, cô như ngửi được mùi hạnh phúc đau xót.

Đêm hôm đó của ba năm trước, cô cũng hút thuốc cả đêm, nghĩ đến chuyện tình tay ba của mình và hai người kia, vừa đau lòng vừa cổ vũ bản thân.

Thiếu gia trở người, gương mặt hướng về phía cô, vẻ mặt kia dường như mỉm cười, nhưng mà anh đang ngủ say, bởi vì cô nghe được tiếng hít thở theo quy luật của anh.

Cô chưa bao giờ biết thì ra lúc anh làm tình cũng chẳng nói câu nào, chỉ là biểu tình không mạnh mẽ như vậy.

Cô mỉm cười, cười bản thân mình hoá ra mê sắc như vậy, cô vốn nghĩ rằng tiểu quỷ kia thích kêu to hoặc cười to, nhưng anh rất im lặng.

Cô cười mình vừa hưởng thụ vừa nhìn gương mặt anh, cuối cùng cô vẫn hài lòng khi nghe anh gọi tên mình.

Cô bỗng nhiên có cảm giác trâu già gặm cỏ non, mặc kệ trong loại chuyện này kinh nghiệm của anh phong phú hơn cô bao nhiêu, cô vẫn cảm thấy tâm lý của mình chín chắn hơn anh, cho nên bất cứ thời điểm nào cô cũng cảm thấy anh giống như em trai.

Cô quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, cô không muốn mình có cảm giác với anh, anh sẽ không yêu cô, anh chỉ vì cô đơn, bởi vì bên cạnh chỉ có mình cô, cho nên mới đối như vậy với cô. Nếu có một ngày, bên cạnh anh xuất hiện một người con gái xứng đôi với anh, anh sẽ chuyển tầm mắt của mình về người kia.

Cô không phải không xứng với anh, chỉ là bọn họ không thích hợp, ngoại hình của anh bắt mắt hơn cô nhiều lắm, cô không chắc mình sẽ giữ được anh, vì thế tình cảm như vậy cô thà không nhận. Thứ cô muốn chính là sự ổn định, tình cảm thật lòng, cô muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý với cô, cô muốn một người có thể phó thác cả đời.

Nhưng hiện tại… cô lại nhìn về thiếu gia, để cho mình trầm luân một lần cuối cũng được.

Đồng hồ trên tường tích tách trôi qua từng giây, mà người trong phòng khách lại cảm thấy dường như qua mấy thế kỷ.

Gia Hòa cảm thấy da đầu run lên, nhưng không biết nên phải làm gì, tuy rằng hiện tại thiếu gia ngồi đối diện cô, nhưng sau đêm qua, tất cả đã thay đổi.

Cô vừa cúi đầu ăn bánh mì vừa âm thầm than khổ trong lòng.

Đối diện bàn ăn, thiếu gia cầm tờ báo, ánh mắt vĩnh viễn dừng ở trang ba. Anh biết đêm qua mình xung động, lúc ở trên giường chỉ mành treo chuông, anh từng hỏi chính mình có nên làm như thế không, anh cũng muốn hỏi cô rốt cuộc có bằng lòng hay không, nhưng trong bóng đêm chỉ liếc nhìn cô một cái, anh liền thấy mình trong mắt cô, vì thế khoảnh khắc đó anh biết không cần hỏi nữa.

Mà giờ phút này cô ngồi đối diện anh, anh muốn nói với cô nhưng lại không biết mở miệng thế nào, trong tiềm thức anh nghĩ rằng, tại một buổi sáng như vậy, anh là một người đàn ông, nên phải nói với cô trước.

“Ưm……” Hai người đồng thời mở miệng lại cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Ặc, anh nói trước đi….” Gia Hòa bày ra nụ cười.

“…” Thiếu gia cúi đầu làm ra biểu tình khó xử, “Cái kia…”

“…” Gia Hòa muốn biết anh muốn nói gì, nhưng cô sợ anh sẽ nói lời khiến hai bên ngượng ngùng.

Anh đấu tranh một lúc, đột nhiên bỏ cuộc mà nói: “Bánh mì này để bao lâu rồi, hình như không còn xốp nữa…”

“A, ha ha, ha ha…”Gia Hòa quả thực muốn cắn đầu lưỡi của mình, lúc này vì sao không nói ra lời, “Đúng vậy…”

“Vừa rồi cô muốn nói gì…” Anh chợt hỏi.

“Ưm…” Cô nghẹn họng, “Thực ra…thực ra tôi muốn nói…”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự xấu hổ mà dời tầm mắt.

Gia Hòa chán chường ảo não suy nghĩ, sớm biết đã không làm, đã sớm dự đoán sẽ là thế.

Thiếu gia buồn bực mà bất đắc dĩ suy nghĩ, sớm biết nên kiềm chế một chút, nếu không hiện tại sẽ không xấu hổ như vậy.

Bọn họ cứ thế mang tâm sự riêng trải qua một buổi sáng vô vị.

Nhưng không ai dự đoán được, thời gian vô vị ấy lại nhoáng cái tới một tuần.

“Cậu biết không, tớ cho rằng Dư Chính thật sự điên rồi.” Trong điện thoại, âm thanh của Bảo Thục vô cùng uể oải, “Gần đây cậu ta thường xuyên nổi nóng với tớ, hở một tí là gào thét với tớ, tớ rất sợ, không biết cậu ta mắc bệnh gì, cậu nói xem, sẽ không vì áp lực quá lớn mà mắc chứng uất ức chứ?”

“Không đâu, cậu ít cùng đàn ông ra ngoài thì anh ấy sẽ không thế nữa.” Gia Hòa có chút lực bất tòng tâm mà trả lời.

“Đàn ông nào?”

“Những người đàn ông có ý với cậu, hoặc là cậu có ý với người ta.”

“Hiện tại tớ bận đến nỗi ngay cả đi đánh squash cũng chỉ có thể nhân giờ nghỉ giữa trưa mới đi thôi!” Bảo Thục uất ức hét lên.

Ha ha! Gia Hòa buồn cười suy nghĩ, cô biết Dư Chính vì sao giận dỗi, xem ra thực lực của anh chàng học trưởng kia khá mạnh, ngay cả Dư Chính luôn bình tĩnh cũng thiếu kiên nhẫn.

“Cậu không cần lo lắng, Dư Chính biết mình nên làm như thế nào. Cậu hiểu rõ lòng cậu là được.”

“Lòng tớ thế nào?”

“Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ muốn đi tắm, cậu cũng ngủ sớm đi, tốt với Dư Chính một chút, ok? Bye.”

“A lô, a lô? A lô!” Bảo Thục trừng to mắt nhìn điện thoại trong tay, sao ngay cả cô bạn của mình cũng bắt đầu kỳ quặc?! Hay là đi ngủ thôi.

Cúp điện thoại, Gia Hòa lại không đi tắm, cô chỉ không muốn nghe Bảo Thục kể lể những phiền não vô vị này, cuối cùng sẽ có một ngày cô hiểu ra, người đàn ông kia nâng niu tấm lòng sắt son trong tay, chờ cô đến xem.

Mà thiếu gia thì sao, trong lòng anh rốt cuộc nghĩ thế nào?

Một tuần nay, bọn họ giống như nằm lì trong cái hang của mình, sợ bị dính bùn đất. Loại tâm trạng áp lực này quả thực khiến cô ngạt thở.

Đột nhiên cô tỉnh táo, không thể tiếp tục vậy nữa, cô đừng để việc này khiến tâm trạng mình sa sút. Vì thế cô thay quần áo định ra ngoài một chút.

Mở cửa phòng ra cô mới biết thì ra trong nhà yên lặng như vậy, cô lén nhìn qua phòng thiếu gia, cửa mở, anh không ở bên trong.

Cô hơi chùn lại, dạo quanh trong nhà một vòng, không hề có bóng dáng anh, e rằng anh đã ra ngoài.

Cô thở dài, có lẽ anh cũng không chịu nổi bầu không khí này.

Gia Hòa dọc theo đường Cao An đi về phía đường Hoài Hải, hồi tiểu học và sơ trung cô cũng ở gần đây, mỗi ngày đến trường sẽ dọc theo con đường Hoài Hải. Lúc ấy, con đường không rộng rãi như bây giờ, ngược lại lối đi bộ rộng hơn, trên đường đều là người lớn qua lại, còn có rất nhiều học sinh giống cô. Cô còn nhớ khi ấy mỗi ngày đều lo lắng nhất là ngày mai phải thi, vui vẻ nhất chính là sau khi cùng bạn học tan trường sẽ đến cửa hàng chơi game, hoặc là đến tiệm sách mua truyện tranh đọc. Hồi đó cô cũng có mấy người bạn thân, nhưng sau khi cô đi Australia thì đã không còn liên lạc. Thực ra cô cũng từng cho rằng mình có mới nới cũ, nếu không vì sao sang bên kia cô không còn nhớ tới những người bạn học cũ?

Bất tri bất giác, cô lại đến cổng trường hồi đó. Đã vào thu, cổng trường vẫn phủ kín lá cây ngô đồng khô vàng như hồi ấy, bảng hiệu tên trường cũng vẫn còn in mấy chữ màu vàng kia, ngay cả cổng sắt cũng chỉ sơn lại một lần, chưa bao giờ đổi mới. Cô bỗng nhiên mỉm cười, hoá ra trên thế giới này cũng còn một số chuyện chưa từng thay đổi.

“Tăng Gia Hòa?”

Cô kinh ngạc quay đầu, đứng trước mắt cô chính là một anh chàng đeo kính nho nhã, hình dáng của anh ta khiến cô lập tức có cảm giác trở về quá khứ.

“Trần Kiện Phong?”

Anh ta nhoẻn miệng cười, vẫn giống như trước, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thì ra anh ta cũng không thay đổi.

Gia Hòa vui vẻ mỉm cười, đã lâu cô không vui vẻ như vậy, tựa như tìm về ký ức của quá khứ, tìm về một số thứ nào đó cô đã bất tri bất giác quên đi.

“Sau khi tốt nghiệp đại học tôi ở lại trường làm thầy giáo.”

Đi trên con đường Hoài Hải về phía tây vào ban đêm, có chút vắng vẻ nhưng không thấy lạnh.

“Sao cậu lại muốn làm thầy giáo?” Gia Hòa nhìn một bên mặt của anh ta, “Trước kia không phải cậu rất muốn làm phi công sao?”

Anh ta mỉm cười: “Hồi nhỏ cậu cũng chẳng phải muốn làm quán quân thế giới sao, đúng rồi sau khi đi Australia cậu còn chơi bắn cung không?”

Vẻ mặt Gia Hòa có chút mất tự nhiên, bởi vì anh ta đột nhiên nhắc tới một số việc cô vốn đã quên mất, nhưng cô vẫn cười nói: “Trước khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn luyện tập, nhưng sau khi tốt nghiệp không còn chơi nữa. Hiện tại tôi…tôi đang làm người đại diện.”

“Cậu xem, giấc mộng hồi nhỏ không vượt nổi rồi.” Anh ta hài hước nói.

“Ha ha. Nhưng mà còn có thể gặp lại cậu, tôi rất vui.”

“Bởi vì tôi luôn chờ cậu đấy.” Anh ta cười trả lời.

“Hả?” Gia Hòa ngạc nhiên dừng bước chân.

“Cậu không biết sao,” ngữ khí của anh ta giống như nói đùa, vẻ mặt cũng cười như không cười, “Tôi ở lại trường làm thầy giáo, chính là có một ngày, khi người nào đó trở về trường cũ thì tôi có thể gặp lại cô ấy.”

“Trần Kiện Phong…” Cô có chút bối rối.

“…Ha ha ha ha ha.” Anh ta lớn tiếng cười rộ, “Gạt người thôi, đồ ngốc, cậu vẫn dễ bị gạt như thế.”

Gia Hòa ra vẻ tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, bởi vì cô giống như trở về trước kia, khi đó anh ta cũng như bây giờ thích trêu chọc cô, mỗi lần đều tức đến nỗi um xùm, mà Chung Linh từ trước đến giờ luôn dè bỉu trò đùa dai của anh ta.

“Tuy nhiên,” vẻ mặt anh ta trầm xuống, “Tôi ở đây, quả thật là vì chờ một người…”

Ý nghĩa Gia Hòa chợt hiện lên, cô thốt ra: “Chung Linh?”

Anh ta cười khổ: “Bây giờ cậu thông minh hơn hồi đó rồi.”

Cô mỉm cười: “Quá khứ rất nhiều chuyện không rõ ràng, giờ nhớ lại không phải tất cả đều không hiểu.”

“Chỉ tiếc cô ấy không biết.” Anh ta vẫn cười cười, nhưng từ trong giọng nói của anh ta vẫn nghe được sự mất mát.

“Cô ấy đã đi đâu?”

“Sau khi cậu đi rồi, chúng tôi vẫn học cùng trung học, nhưng sau đó…. Cô ấy học đại học tại Hạ Môn, sau khi tốt nghiệp chưa từng trở về, tôi không biết cô ấy đi đâu.”

Khi nói những lời này anh ta không có bất cứ biểu tình gì.

Rốt cuộc Gia Hòa phải tin tưởng, kỳ thật bất cứ việc nào cũng sẽ thay đổi. Cho dù là người luôn cười vui vẻ như Trần Kiện Phong cũng sẽ trưởng thành.

“Yên tâm đi,” Gia Hòa thật lòng nói với anh ta, “Tôi có thể vượt qua đại dương trở về đây, cô ấy nhất định sẽ trở về.”

Anh ta quay đầu nhìn cô, biểu tình vốn ảm đạm sau khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô cũng trở nên sáng sủa.

Đột nhiên anh ta nói: “Tôi đưa cậu vào trường dạo chơi.”

“Muộn như vậy, còn vào được à?”

“Cậu quên hồi đó chúng ta đi vào thế nào sao?” Anh ta nhướng mày.

Gia Hòa hiểu ra cười cười, thì ra khi trở về, ký ức cũng quay trở lại.

Thực ra cô chưa bao giờ mất đi thứ gì, cô chỉ là đặt những ký ức này vào trong một cái hộp nhỏ không thường dùng tới, khi muốn lấy ra dùng thì chúng nó lại dũng mãnh tiến ra từ trong chiếc hộp đó, khắc sâu trong đầu cô.

Bọn họ ở trong sân trường chơi xà đơn, chạy vòng quanh sân thể dục, đánh bóng rổ tại sân bóng rổ, cuối cùng uống nước máy bên sân thể dục, sau đó nói về hoàn cảnh sau khi chia tay.

Hoá ra gìn giữ một tình bạn xa xôi còn dễ dàng hơn gìn giữ một mối tình, khi bạn bè gặp lại, cho dù cách xa tám năm nhưng dường như chưa bao giờ chia ly.

Ra khỏi sân trường, Trần Kiện Phong mua một cây kem búp bê* cho Gia Hòa tại cửa tiệm của hai vợ chồng già bên cạnh trường học.

(*) kem búp bê

http://news.xinhuanet.com/food/2007-06/20/xinsrc_43206042010382632135421.jpg

Gia Hòa nhìn hai vợ chồng chủ tiệm, tuy rằng bọn họ già hơn một chút, nhưng vẫn kiên trì bán đồ từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối như trước kia.

“Tôi còn nhớ hồi đó cậu rất thích ăn cái này phải không?” Trần Kiện Phong cười nói.

“Cậu còn nhớ đấy.” Cô vui vẻ mở bao.

“Sao lại không nhớ, hồi ấy muốn đến gần Chung Linh, cách duy nhất chính là tiếp cận cậu, vì lấy lòng cậu, tôi tiết kiệm tiền ăn vặt mà để dành tiền mua loại kem này cho cậu.”

“Ha ha ha ha.” Gia Hòa cắn một miếng, thật sự ngay cả mùi vị cũng không thay đổi, vẫn là mùi vị ca cao hoà lẫn với đường.

“Hiện tại chỉ còn bán ở đây.”

Cô sửng sốt một chút, sau đó quý trọng cắn một miếng: “Cho dù không còn kem búp bê, tôi cũng sẽ nhớ cậu và Chung Linh.”

Trần Kiện Phong mỉm cười.

“Tôi còn nhớ lúc diễn ra đại hội thể dục thể thao chúng ta cùng nhau thừa dịp loạn mà trốn đi trượt băng, còn nhớ có một tối trong kỳ nghỉ hè chúng ta cùng trèo tường vào trường chơi, còn nhớ cậu rất thích một quyển sách khoa học viễn tưởng trong thư viện nhưng lúc ấy không có tiền mua, tôi và Chung Linh liền giúp cậu ngăn cô giáo lại, cậu lén giấu sách trong cặp…” Cô vừa ăn vừa nói, đột nhiên cô nghẹn ngào.

“Trần Kiện Phong, đồ ngốc này, chúng ta làm gì cũng là ba người cùng làm chung, Chung Linh làm sao biết cậu có ý tứ với cô ấy chứ?”

Cô chợt hiểu ra tất cả, vẻ mặt và ánh mắt của hai người bọn họ trước đây, hiện tại nhớ lại, cô mới biết mình luôn mù mịt trở thành bức tường giữa hai người đó.

Anh ta cười gượng mấy tiếng.

“Cậu đừng nói với tôi, sau khi tôi đi rồi, hai người không có phát triển…”

Anh ta lại cười gượng: “Là tự tôi quá ngu ngốc, không biết cậu rời đi là đường nối cho hai người chúng tôi. Trước đây, cậu và cô ấy nối thành một đường, tôi và cậu nối thành một đường, mà giữa chúng tôi lại luôn thiếu mất điểm giao nhau. Sau khi cậu đi, chúng tôi là hai con đường, cuối cùng cắt đứt.”

“Trần Kiện Phong, tôi xin lỗi.” Gia Hòa có lỗi nói.

“Đồ ngốc, không liên quan tới cậu, khi đó cậu vẫn là một em gái nhỏ, làm sao hiểu rõ tâm tư của chúng tôi.” Anh ta vươn tay xoà tóc cô, giống như trước kia vậy.

“Ngược lại thì có.” Cô ăn hết kem, ngậm cây trong miệng, “Thực ra lúc đó là cậu yêu sớm đấy.”

“Ha ha.” Anh ta lại lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Em gái nhỏ đã trưởng thành rồi.”

Gia Hòa nhăn mặt nhíu mày, đã lâu không có người đối xử với cô như người em gái như bây giờ, cũng đã lâu không có ai cho cô làm nũng.

Trong ba năm nay, cô luôn đóng vai diễn độc lập và kiên cường, dường như đã quên cảm giác được người khác yêu thương.

Mũi Gia Hòa cay cay, nước mắt đảo quanh viền mắt.

“Sao thế?” Trần Kiện Phong hoảng sợ, sau đó chần chừ hỏi, “Cậu ổn chứ?”

Cô lắc đầu.

Anh ta thở dài, nhẹ nhàng ôm cô: “Cậu xem, cậu đã trở về, cậu muốn tôi tin Chung Linh cũng sẽ trở về. Cậu phải phấn chấn lên, đến lúc đó ba chúng ta lại đi trượt băng được không?”

Gia Hòa nín khóc mỉm cười: “Ai muốn làm bóng đèn chứ.”

Anh ta cũng cười. Ai nói giữa nam nữ không có tình bạn? Giữa bọn họ từ trước đến nay không liên quan tới tình yêu nam nữ, tất cả sự quan tâm đều là chân thành nhất. Có lẽ từ lúc ban đầu quen biết nhau, bọn họ đã coi nhau như anh em, thực ra đây cũng là một loại duyên phận.

“Này!” Phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, “Anh là ai?”

Gia Hòa lấy làm kinh hãi, quả nhiên là thiếu gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.