============
Địa điểm tổ chức họp lớp là một khu khách sạn suối nước nóng trong nội thành, Kỷ Xuân Sơn chạy xe sang đón Thẩm Hòe Tự rồi hai người cùng nhau đến khách sạn.
Lúc bọn họ đến nơi Trương Chính còn chưa tới, mới có khoảng hai mươi mấy người ngồi rải rác quanh ba chiếc bàn tiệc.
Kỷ Xuân Sơn mất tích lâu năm vừa xuất hiện đã gần như trở thành nhân vật chính, may mà người trưởng thành nói chuyện luôn chừng mực, không ai ngốc đến độ chủ động nhắc lại chuyện bị kéo vào sổ đen năm xưa, chỉ hỏi thăm hắn mấy câu hiện tại đang ở đâu làm gì.
Ban đầu Thẩm Hòe Tự còn lo lắng hắn xấu hổ, sau mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi, Kỷ Xuân Sơn là người làm đầu tư, lời khách sáo đầu môi chót lưỡi phải nói là lưu loát hạ bút thành văn.
Đoàn Triết nhìn hai người cùng nhau bước vào liền đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Hòe Tự, giọng lạnh căm căm: “Sao, chịu đến cùng nhau rồi à?”
Thẩm Hòe Tự cảnh giác liếc nhìn Kỷ Xuân Sơn ngồi sát mình, thủ thế ra hiệu cậu ta mau im lặng.
Đoàn Triết cũng cảnh giác liếc hắn một cái, thản nhiên treo áo khoác lên lưng ghế rồi đi tìm Chu Nhất Hồng nói chuyện phiếm.
Trương Chính đã vào tiệc.
Năm đó Kỷ Xuân Sơn là học trò cưng của ông, lần này gặp lại phải nói là càng thân thiết gấp bội, không giấu nổi vui mừng dưới đáy mắt lập tức ngồi xuống bên tay trái hắn.
Sau một bài diễn văn ngắn ngủi, thầy giáo để mọi người tự nhiên nên ăn thì ăn nên uống thì uống, mình thì quay đầu kéo tay Kỷ Xuân Sơn hỏi chuyện không ngừng.
Xưa nay họp lớp luôn là nơi để mọi người đua tài khoe sắc, không ai chịu thua ai, cả bọn đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình hiện tại.
Thẩm Hòe Tự cảm thấy trò này quá giả dối, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ gia nhập.
Lớp bọn họ là lớp chọn của trường trung học trọng điểm toàn thành phố, người tốt nghiệp ra toàn là tinh anh xã hội, chịu đi họp lớp lại càng phải là nhân vật có chút tài cán nổi bật, ba chiếc bàn tròn này quả thật chứa đầy tài nguyên thương vụ đầy hứa hẹn.
Ngày còn đi học anh vốn giỏi xã giao với các bạn, hiện giờ tôi luyện một vòng trên thương trường lại càng nhanh mồm dẻo miệng, qua ba tuần rượu đã nhét được vào túi ba chồng danh thiếp.
Giữa tiệc anh muốn nghỉ ngơi một lúc bèn chuẩn bị về bàn ăn mấy miếng lót bụng, vừa ngồi xuống đã nghe thấy Trương Chính nói với Kỷ Xuân Sơn: “Thầy tưởng em không đi nên mới không gọi em đấy.”
Thẩm Hòe Tự trố mắt tại chỗ, khó lòng tiêu hóa hết những lời này.
Năm đó anh đi tìm lão Trương rất nhiều lần nhưng chỉ luôn nhận được câu trả lời rằng không thể liên lạc với Kỷ Xuân Sơn.
Trương Chính thấy anh đứng ngẩn tại chỗ liền giơ tay tiếp đón: “Thẩm Hòe Tự, thầy xem ứng dụng di động của các em rồi, làm tốt lắm, rất có tương lai đấy.”
Thẩm Hòe Tự ba mươi tuổi rốt cuộc mới nhận được một câu khen ngợi của Trương Chính, nhưng anh làm như không nghe thấy, chỉ hỏi một câu: “Thầy vẫn luôn liên lạc với Kỷ Xuân Sơn ạ?”
Đoàn Triết ở bên cạnh kéo anh một cái, lúc này Thẩm Hòe Tự mới kịp lấy lại tinh thần.
Những lời kia mang theo ngữ khí chất vấn quá rõ ràng, nghe lên có phần hơi vô lễ.
Anh đành nở nụ cười trừ lấp li3m: “Bọn em tưởng cậu ấy mất tích, còn suýt đi báo công an kia đấy.”
Từ góc độ này không thấy được sắc mặt Kỷ Xuân Sơn, nhưng trên mặt Trương Chính vẫn hiện lên một tia khó xử.
Kỷ Xuân Sơn xoay người đối diện anh, giải vây cho Trương Chính: “Phải trách tôi, là tôi nhờ thầy Trương không tiết lộ cho người khác biết đấy.”
“Cái gì mà trách với không trách, Thẩm Hòe Tự, mau ngồi xuống ăn chút gì đi.” Trương Chính đỡ vai Kỷ Xuân Sơn, nói với Thẩm Hòe Tự, “Đừng chỉ uống rượu suông như thế.”
Thẩm Hòe Tự ngoan ngoãn ngồi xuống điều chỉnh lại sắc mặt, đổi sang ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Có thể được như ngày hôm nay đều nhờ khi xưa thầy Trương dạy dỗ tận tâm.”
“Các em đạt được thành tích như bây giờ hoàn toàn dựa vào nỗ lực bản thân.
Về sau thành tích môn vật lý của em có tiến bộ vượt bậc, thầy đều biết cả.” Trương Chính đẩy một đ ĩa cá quế chiên xù đến trước mặt anh, “Nếm thử món này đi, ăn được lắm.”
Kỷ Xuân Sơn vẫn nhìn anh không động đậy.
“Vậy em phải nếm thử mới được.” Thẩm Hòe Tự cười đồng ý, giơ tay gắp một miếng lên, nửa quai hàm căng phồng liên tục gật đầu, “Đúng là ngon thật.”.