Sao Rơi

Chương 56: Chương 56



============

Khó khăn lắm mới lừa gạt được bà Triệu về nhà, Thẩm Hòe Tự nằm dài trên ghế sô pha, đặt notebook lên đầu gối tra cứu sổ tay du lịch.

Anh đã đi Văn Xương rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đến thẳng vịnh Kỳ Thủy, chưa từng tham quan chỗ nào khác, hôm nay mới nhìn qua một vòng những thắng cảnh được đề cử để lên lịch đi du ngoạn.

Thứ bảy tới có kế hoạch phóng tên lửa, thời gian dự kiến là từ 5 giờ đến 6 giờ chiều.

Nếu trưa thứ bảy đáp xuống Hải Khẩu, vậy khoảng 1 2 giờ chiều là đến Văn Xương, bọn họ đi thẳng sang vịnh Kỳ Thủy, buổi tối rảnh rỗi có thể ghé qua bến tàu gần đó ăn hải sản nướng BBQ…

Chủ nhật có thể đi tham quan bãi phóng một vòng, sau đó đi một chuyến đến quê nhà Tống Khánh Linh, rừng dừa cũng phải đi…!Thẩm Hòe Tự rơi vào rối rắm, hành trình hai ngày thật sự quá ngắn, cảm giác sắp xếp thế nào cũng không đủ dùng.

Đang lúc bối rối nên chọn gì bỏ gì, điện thoại trên bàn trà đột ngột vang lên, là Kỷ Xuân Sơn gọi đến.

Thẩm Hòe Tự ấn nhận, nghe thấy trong điện thoại có tiếng loa phát thanh thông báo số chuyến bay bèn nghi hoặc hỏi: “Anh đang ở sân bay à?”

Thời gian hiển thị trên màn hình là 9 giờ 50 tối.

Bốn phía quá ồn ào, giọng Kỷ Xuân Sơn trong điện thoại hơi khàn đục: “Ừ, qua ngày sẽ đáp xuống Bắc Kinh, khoảng 0 giờ 10 phút.”

Thẩm Hòe Tự từ trên sô pha ngồi dậy: “Anh chỉ đi có một ngày?”

“Tôi sắp xếp mấy cuộc họp vào cùng một ngày.” Kỷ Xuân Sơn nói, “Muốn về gặp em sớm một chút.”

Đột nhiên Thẩm Hòe Tự nhớ ra, thời còn đi học Kỷ Xuân Sơn cũng chạy lịch trình tối tối đưa mình về nhà, làm bài tập cùng anh đến 10 giờ mới đi, sáng sớm hôm sau lại tới đón anh cùng đi học.

Năm đó anh thường xuyên lo lắng hắn bận yêu đương với mình mà tuổi xuân chết yểu.

Thẩm Hòe Tự bất đắc dĩ cười gượng mấy tiếng, trong lòng hơi áy náy.

“Sao thế, không muốn gặp tôi à?” Kỷ Xuân Sơn hỏi.

“090522.” Thẩm Hòe Tự đọc ra một dãy số.

“Cái gì?”

Sợ hắn không nghe rõ, Thẩm Hòe Tự nghiêm túc lặp lại: “Mật mã nhà tôi, 090522.”

Ý nghĩa của dãy số này quá rõ ràng, anh đã lo lắng dư thừa rồi.

Điện thoại yên lặng một lát, Kỷ Xuân Sơn chợt cười hỏi: “Cho tôi mật mã rồi, không sợ tôi chạm mặt người quan trọng của em nữa sao?”

“Không chạm được đâu, mẹ tôi về nhà bà ấy rồi.”

“Ồ, hóa ra người em nói quan trọng là dì, không còn ai khác?” Những lời này Kỷ Xuân Sơn cũng là vừa cười vừa nói.

“Có.”

“Ai thế?”

“Không nói cho anh.”

Không ai nói gì nữa, Kỷ Xuân Sơn lại thấp giọng cười cười.

Trong điện thoại vọng ra một thông báo nhắc nhở chuyến bay về Bắc Kinh.

“Tôi chuẩn bị check in rồi.” Kỷ Xuân Sơn nhẹ giọng dặn dò, “Em đang bị cảm, mệt thì cứ ngủ đi, không cần chờ tôi.”

*

Hôm nay Thẩm Hòe Tự xác thật hơi mệt mỏi, mới hơn 6 giờ sáng đã rời giường nên tối phải chui vào ổ chăn sớm.

Trong lúc ngủ mơ anh cảm giác chăn bị cọ sột soạt, lưng dán lên một thân thể ấm áp mang theo chút hơi nước và mùi thơm từ sữa tắm.

Trán được một bàn tay phủ lên, Thẩm Hòe Tự đè bàn tay kia lại, nhắm mắt hỏi: “Hôm nay có khó chịu chỗ nào không?”

Kỷ Xuân Sơn vùi đầu vào gáy anh, giọng còn khàn hơn cả trong điện thoại: “Hình như tôi bị em lây cảm rồi.” Nói xong lại bổ sung một câu, “Bị em hôn.”

Thẩm Hòe Tự chọc khuỷu tay ra sau: “Vậy anh qua ngủ phòng cho khách đi.”

“Không đi.” Kỷ Xuân Sơn đè cánh tay, nhét người vào lòng chặt hơn, “Lây cũng lây rồi, kệ đi.”

Thẩm Hòe Tự buông lỏng sức lực, cơn buồn ngủ lại rục rịch ngóc đầu liền nằm im không động đậy nữa.

Ngày hôm sau Kỷ Xuân Sơn lại dậy sớm làm bữa sáng, sau khi ăn xong mỗi người tự lái xe của mình đi làm.

Kiểu trạng thái thân mật không danh không phận này thật ra có hơi vi diệu, nhưng không một ai chủ động chọc thủng.

Hồi ức chia tay thời niên thiếu không mấy vui vẻ, thời gian mười ba năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, bọn họ rất ăn ý cùng đồng thời lảng tránh vấn đề này.

Trước khi Thẩm Hòe Tự đi công ty có ghé qua bệnh viện lấy số khám bệnh, bình thường bị cảm anh đều mặc kệ cho nó tự khỏi, bao giờ không chịu nổi nữa mới đi bệnh viện.

Nhưng lần này đã lây bệnh cho Kỷ Xuân Sơn, trong nhà từ một bệnh nhân biến thành hai bệnh nhân, đành phải thành thật tìm bác sĩ kê đơn thuốc.

Giữa buổi Kỷ Xuân Sơn có hỏi anh số căn cước công dân để đặt vé máy bay.

Thứ bảy này bọn họ sẽ bay đi Hải Khẩu, thuê một chiếc xe đi Văn Xương, đến chiều chủ nhật lái xe quay lại Hải Khẩu rồi bay trở về Bắc Kinh.

Vụ hợp tác với bệnh viện Mỹ Giang đã quyết định xong xuôi, nhưng tiệc cảm ơn bị dời sang tuần sau.

Bệnh cảm mạo của Thẩm Hòe Tự chưa hết hẳn, ho khan rất dữ dội, lúc này lại mời phía đối tác đi ăn cơm thì không quá thích hợp.

Anh sắp xếp thỏa đáng mọi việc trong công ty trước giờ tan tầm chiều thứ sáu, sau đó thông báo cho Triệu Văn Nhân nói cuối tuần này mình sẽ đi Văn Xương một chuyến.

Trước kia anh thường xuyên chạy ra bãi phóng tên lửa một mình, Triệu Văn Nhân đã quá quen nên cũng không hỏi nhiều.

Lúc Thẩm Hòe Tự về đến nhà, Kỷ Xuân Sơn còn đang tăng ca ở công ty, anh bèn tiếp tục nghiên cứu sổ tay du lịch.

Nghiên cứu được một nửa, Kỷ Xuân Sơn lại gửi một tin nhắn WeChat: [ Em ngủ trước đi, tan làm tôi về nhà thu dọn hành lý xong lại qua.

]

Thẩm Hòe Tự nhìn hàng chữ, cong khóe môi trả lời: [ Được.

]

– ——————-

Lời tác giả:

Kế hoạch phóng tên lửa trong chương này là tôi bịa đấy.

Hố đào đến đây, thời gian trong văn đã vượt xa thời gian thực tế, khi đó đúng là Trường Chinh 5B và module thí nghiệm Vấn Thiên đã di chuyển đến bãi phóng Văn Xương, kết quả thời gian phóng thực tế bị dời đến ngày 24 tháng 7…

– —

22/5/2009 là ngày hai bé chính thức hẹn hò nha XD.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.