Sao Rơi

Chương 50: Chương 50



============

Điện thoại được tiếp rất nhanh, nhưng đối phương lại im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.

Đúng như lời Đoàn Triết nói, trạng thái của Kỷ Xuân Sơn không tốt lắm, giọng trả lời không hề có sức sống.

Trong nháy mắt Thẩm Hòe Tự nghe được tiếng “a lô” đầy suy sút kia mới nhận rõ một hiện thực —— Anh không thể chia tay người này được.

“Cậu bị bệnh à?” Thẩm Hòe Tự tắt máy tính, trở lại ngồi lên giường.

“Không có.”

Chiếc áo thun của Kỷ Xuân Sơn giờ phút này vẫn được gấp gọn đặt chỉnh tề trên đầu giường, một tay Thẩm Hòe Tự giữ điện thoại, tay kia vuốt v e lên mặt vải mềm mại.

“Giọng cậu nghe không tốt lắm.”

“Ừ.”

“Kỷ Xuân ——”

Kỷ Xuân Sơn thấp giọng cắt ngang: “Tôi rất nhớ cậu.”

Thẩm Hòe Tự dừng một chút, cong môi, ngữ khí còn mềm mại hơn mặt vải dưới lòng bàn tay: “Chờ đến thứ hai tuần sau, thứ hai tuần sau tôi đi học lại rồi.”

“Ngày mai thì sao? Khách mời danh dự tiệc sinh nhật, tôi được phép tham gia nữa không?”

Thẩm Hòe Tự nắm chặt tay, chiếc áo bị anh vò nhăn nhúm: “Sinh nhật ngày mai, tôi không tổ chức.”

Nếu Kỷ Xuân Sơn đã không tới, tiệc sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Thẩm Hòe Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, tối nay trăng sáng sao thưa không một gợn mây, thời tiết ngày mai chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Anh lặp lại câu hỏi ở phòng y tế: “Kỷ Xuân Sơn, cậu có tin tưởng tôi không?”

Điện thoại yên tĩnh một lát mới chậm rãi vang lên một tiếng “Tin”.

Thẩm Hòe Tự liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đi đến cạnh bàn học tắt đèn bàn rồi nằm lại lên giường, nhẹ giọng hỏi: “Hơn mười một giờ rồi, chưa buồn ngủ à?”

“Chưa buồn ngủ, tôi mệt.”

Anh áp chiếc áo của Kỷ Xuân Sơn vào ngực, nhắm mắt lại nói: “Mệt thì nghỉ ngơi đi, chờ cậu ngủ tôi mới cúp máy.”

*

7 giờ tối ngày hôm sau, Đoàn Triết, Chu Nhất Hồng và Tưởng Mộng Nam đúng hẹn đến dự tiệc sinh nhật.

Triệu Văn Nhân làm một bàn đồ ăn ngon, vẻ mặt bình tĩnh vui vẻ tiếp đón mọi người.

Vai chính lại không nói lời nào.

Thẩm Hòe Tự cố ý bày ra thái độ cho mẹ mình xem, cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, trong lòng chỉ muốn đối phó cho qua bữa tiệc sinh nhật tẻ ngắt này.

Ba vị khách mời ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai từng phải trải qua bữa tiệc nào có không khí hỉ tang lẫn lộn như thế, mỗi người lập tức mất đi một nửa khẩu vị ăn uống.

Đoàn Triết thấy Kỷ Xuân Sơn không đến nên cho là hai người kia cãi nhau thật, nhưng trước mặt nhiều người lại không tiện hỏi thẳng.

Chờ cho tất cả mọi người đều hết hứng thú cầm đũa, Chu Nhất Hồng mới dè dặt hỏi: “Có cắt bánh kem không?”

Nhân vật chính không quá để tâm: “Các cậu muốn ăn thì cắt đi.”

Chu Nhất Hồng cứng miệng, không khí bữa tiệc gần như chạm ngưỡng đóng băng.

Triệu Văn Nhân kiềm chế suốt buổi, rốt cuộc lúc này đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Bà ném đũa cao giọng mắng: “Thẩm Hòe Tự, thái độ của con hôm nay là sao? Các bạn đến để chúc mừng sinh nhật con, làm bộ làm tịch thế này cho ai xem?”

Chu Nhất Hồng vội vàng khuyên can: “Dì ơi, không sao đâu ạ, mấy ngày trước cậu ấy mới bị thương, chắc đến giờ vẫn chưa thấy thoải mái.”

Thẩm Hòe Tự không lên tiếng, lẳng lặng đứng dậy đi lấy bánh kem.

Những người còn lại không dám nói nhiều, vội vội vàng vàng dọn dẹp bàn chừa chỗ cho anh đặt bánh.

Thẩm Hòe Tự mở hộp bánh, lấy bánh kem và bộ dụng cụ cắt bánh dùng một lần ra.

Tưởng Mộng Nam thấy anh giơ dao muốn cắt, do dự hỏi: “Cậu không ước nguyện gì sao?”

Mũi dao sắp hạ xuống đột ngột dừng lại, Thẩm Hòe Tự rối rắm một lát, cuối cùng chán nản thở dài.

Anh buông dao lật đật đi tìm nến.

Sinh nhật không chúc mừng cũng được, nhưng bây giờ anh đúng là đang có nguyện vọng muốn ước.

“Hộp diêm trong ngăn kéo tủ bên cửa sổ, Đoàn Triết, mày tìm giúp tao đi.” Thẩm Hòe Tự tháo bọc nến, mở miệng nói ra câu dài nhất trong buổi tối hôm nay.

Ba người kia thật sự quá gượng gạo, vừa lúc tìm được lý do thoát khỏi bầu không khí áp suất thấp này liền cùng nhau đứng dậy đi lấy diêm.

Hộp diêm đặt trong ngăn kéo tủ thứ nhất, rất dễ tìm.

Đoàn Triết lấy diêm xong vừa chớm bước đi lại nghe Tưởng Mộng Nam kinh ngạc hô lên: “Người đứng bên dưới có phải Kỷ Xuân Sơn đấy không?”

Cô nàng ghé vào cửa sổ, đầu ngón tay cách mặt kính chỉ xuống một vị trí dưới lầu.

Thẩm Hòe Tự ném cây nến trên tay, chạy đến bên cạnh cô cúi đầu nhìn —— Kỷ Xuân Sơn đang ôm một vật trong ngực, đứng một mình dưới gốc cây hòe già.

Đoàn Triết hỏi: “Mày có định xuống chào hỏi cậu ấy vài câu không?”

Thẩm Hòe Tự liếc nhìn ra sau lưng, Triệu Văn Nhân đang ngồi bên bàn ăn nhìn anh, liền lắc đầu: “Thôi, để tao gọi cho cậu ấy cũng được.”

Anh cầm điện thoại lên đi vào phòng ngủ, vừa chuẩn bị bấm gọi đã thấy Triệu Văn Nhân theo vào, thuận thế trở tay đóng cửa lại.

Thẩm Hòe Tự hạ điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói: “Con chỉ gọi bảo cậu ấy về thôi, không nói gì khác.”

“Đã chia tay chưa?” Triệu Văn Nhân hỏi thẳng, trước nay bà chưa từng nói lời vô nghĩa.

“Chia tay rồi.” Thẩm Hòe Tự bình tĩnh trả lời.

“Thẩm Hòe Tự, con là do mẹ sinh ra, nuôi từ lúc nhỏ bằng nắm tay đến ngày lớn bằng bây giờ, cái tật xấu hay đối phó qua loa của con tưởng mẹ không biết sao.” Triệu Văn Nhân kéo ghế ra ngồi xuống, “Cho rằng con qua mắt được mẹ?”

Thẩm Hòe Tự vuốt v e màn hình di động không đáp, màn hình trong tay đột ngột sáng lên cùng với một trận rung chấn, là điện thoại của Triệu Văn Nhân.

Anh nghi hoặc nhìn mẹ.

Triệu Văn Nhân đặt điện thoại mình lên bàn học, ra lệnh: “Nhận máy đi.”

Thẩm Hòe Tự ấn nhận cuộc gọi.

“Bây giờ con xuống nói rõ ràng với cậu ta, hoặc là ngay sáng mai mẹ đến trường nói chuyện với ban giám hiệu, tự chọn đi.”

Thẩm Hòe Tự nhìn màn hình báo hiệu cuộc gọi đang diễn ra, lập tức hiểu rõ ý định của Triệu Văn Nhân.

Anh giơ điện thoại lên, vành mắt đỏ bừng: “Mẹ, phải làm đến mức này mới được sao?”

“Mẹ vốn không quá quan tâm đ ến mấy lời nói dối vụn vặt bình thường của con, nhưng lần này thì không được.” Bà đứng lên, “Thẩm Hòe Tự, mẹ đã cho con thời gian một tuần rồi.”

Nói xong, bà vươn tay đẩy cửa phòng.

—-

Biên đến đoạn ngược cảm giác một chương dài bằng một năm để ráng đăng hết trong một lần cho cơn đau qua nhanh huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.