Sau giờ cơm trưa, công ty tổ chức du lịch thông báo mọi người thu dọn chuẩn bị xuống núi.
Chuyến du lịch tập thể cuối cùng của thời cấp ba cứ như vậy bị một cơn mưa to bất thình lình hủy hoại, kéo theo rất nhiều điều tiếc nuối.
Kỷ Xuân Sơn nói được làm được, hắn quay trở về làm bạn —— một người bạn xa cách lịch sự rất bình thường.
Có vẻ như hắn đã nghe theo lời anh, xem thư tình rồi hồi đáp người ta một tiếng, bởi vì trong giờ xếp hàng xuống núi anh trông thấy vành mắt Tưởng Mộng Nam đỏ bừng, hiển nhiên là vừa khóc xong.
“Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?” Đoàn Triết thấy Thẩm Hòe Tự xuống núi một mình, nhìn ngay ra điều bất thường, “Kỷ Xuân Sơn đâu?”
“Điện thoại hết pin.
” Thẩm Hòe Tự tùy tiện nói dối.
Anh đã xem hết mớ wall text do Đoàn Triết gửi tới, nội dung tỉ mỉ phân tích từng chỗ khác biệt trong cách đối đãi của Kỷ Xuân Sơn với mình so với những người khác, bây giờ nhìn lại, mỗi một chữ đều như đang cười nhạo anh quá ngu ngốc.
“Hai đứa chúng mày! ” Đoàn Triết ngập ngừng, “Cãi nhau à?”
“Không có.
” Thẩm Hòe Tự mím môi, vô thức vặn chai nước khoáng trong tay đến biến dạng, “Nhưng mà! Tao lỡ làm cậu ấy khó chịu rồi.
”
“Mày từ chối người ta?”
Thẩm Hòe Tự khựng lại nhìn Đoàn Triết chằm chằm, hoài nghi cậu ta gắn máy nghe lén lên người mình.
Anh chỉ vào mũi Đoàn Triết, nghiêm mặt nhả từng chữ: “Tao cảnh cáo, không cho phép mày ra ngoài nói năng linh tinh, nếu không chúng ta tuyệt giao.
”
Đoàn Triết vỗ phắt ngón tay anh đi: “Bộ mày mới quen tao một hai ngày à? Tao giống loại người như thế lắm sao?”
Thẩm Hòe Tự ngẫm lại, ở phương diện bảo mật quả thật Đoàn Triết khá là đáng tin cậy.
Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường mòn nhỏ hẹp quanh co, đường xuống núi phải đi xuyên qua rừng rậm, độ dốc không lớn, hai bên còn có cây cối che chắn nên đi bộ không tốn nhiều sức lực.
Đoàn Triết vẫn chưa hết sợ hãi cảm thán: “Con đường này còn dễ đi chán, đường leo lên núi làm tao sợ muốn chết.
”
Đường xuống núi đúng là dễ đi hơn đường lên rất nhiều, hết phân nửa đoạn đường là áp sát vách núi, mọi người vừa đi vừa run sợ —— Ngoại trừ một mình Thẩm Hòe Tự bận phân tâm nghĩ chuyện khác.
Giờ phút này Thẩm Hòe Tự mới chậm chạp nhận ra, những chỗ khó đi lúc đó đều được Kỷ Xuân Sơn nhiệt tình đỡ cho cả rồi.
Hai bên có cành cây vươn ra chắn lối, anh dùng tay đẩy đi, mặt mày đau khổ: “Sao cái gì mày cũng biết thế, tao chả nhận ra gì hết.
”
Đoạn Triết nói móc: “Đầu óc mày dùng hết vào việc học rồi, phương diện này đúng là không nhanh nhạy thật.
”
Thẩm Hòe Tự trừng mắt liếc cậu ta một cái.
“Ánh mắt là thứ không thể che giấu được.
” Ngữ khí Đoàn Triết hiếm hoi mà nghiêm túc, “Cho dù có một trăm người đứng trước mặt, ánh mắt mày sẽ luôn luôn tìm kiếm người mình thích nhất trước tiên.
”
Thẩm Hòe Tự nhớ lại, ngày Kỷ Xuân Sơn vừa chuyển đến, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn sang chỗ Tưởng Mộng Nam.
“Ban đầu tao nghĩ cậu ta hay nhìn mày vì mày đẹp trai thôi, dù sao mày cũng là hotboy danh xứng với thực được cả lớp bầu chọn.
” Đoàn Triết nói huỵch toẹt, “Những thứ đẹp, ai lại chẳng muốn được ngắm thêm mấy lần.
”
Thẩm Hòe Tự như bừng tỉnh, Kỷ Xuân Sơn thậm chí nhớ rành mạch cả chuyện anh liếc khinh hắn bao nhiêu lần trong một ngày.
“Nhưng cách cậu ta đối xử với mày, nói thế nào nhỉ! ”
Đoàn Triết chưa nói hết câu thì Thẩm Hòe Tự đã hẫng chân một cái, thân thể nghiêng ngả, may mà trong nháy mắt túm được một nhánh cây to kịp thời giữ vững trọng tâm mới không ngã xuống.
“Vãi, mày không sao chứ?” Đoàn Triết nhanh chóng xoay người dìu anh, “Đi phải nhìn đường vào.
”
“Tao không sao.
” Thẩm Hòe Tự nâng tay phải lên, bàn tay bị trầy vài vết nhỏ, anh thổi thổi mấy cái rồi bình tĩnh nói, “Gần đây hay gặp xui quá.
”
Đoàn Triết nhíu mày, để Thẩm Hòe Tự đi trước mình rồi mới nói tiếp lời vừa bỏ dở: “Cậu ta đối xử với mày khá là! chiều chuộng đấy.
”
“Chiều chuộng?” Thẩm Hòe Tự quay đầu nhìn cậu ta.
Đoàn Triết vỗ vai anh một cái: “Nhìn đằng trước.
”
Thẩm Hòe Tự mím môi xoay trở về.
“Thấy không?” Đoàn Triết nói, “Đây là chuyện bạn bè bình thường sẽ làm, tao quan tâm mày, cũng sẽ trông nom mày những lúc cần thiết.
”
“Tao chỉ là bạn bè bình thường của mày thôi á?” Thẩm Hòe Tự bất mãn.
Đoàn Triết cạn lời: “Mày còn cãi được?”
Thẩm Hòe Tự: “! ”
Đoàn Triết hỏi: “Nếu là Kỷ Xuân Sơn, mày nghĩ lúc này cậu ta sẽ làm thế nào?”
Thẩm Hòe Tự ngẫm nghĩ, hôm xe bus xảy ra sự cố, Kỷ Xuân Sơn đã vững vàng đỡ được anh.
Hôm không mang theo dù, Kỷ Xuân Sơn đợi anh cùng về.
Thậm chí hôm bị lão Trương mắng, Kỷ Xuân Sơn cũng cùng anh chịu nghe mắng.
Tuy gần đây rất đen đủi, nhưng chỉ cần Kỷ Xuân Sơn có mặt ở đó sẽ không để anh gặp phải chút thương tổn nào.
Thẩm Hòe Tự cúi đầu không đáp.
Đoàn Triết thở dài, lật lại câu hỏi ban đầu: “Mày thấy Kỷ Xuân Sơn thế nào?”
Thẩm Hòe Tự thấp giọng: “Có thể thấy thế nào? Hai đứa tụi tao đều là nam mà.
”
Đoàn Triết bị câu trả lời này chọc tức đến bật cười: “Thẩm Hòe Tự, mày đang sống ở mười năm trước đấy à?”
Giọng Thẩm Hòe Tự càng thấp hơn: “Do tư tưởng mày tiên phong quá thôi.
”
Đoàn Triết không so đo với anh nữa, tổng kết một câu: “Mày không chịu xem anime nên kiến thức quá hạn hẹp.
“.