============
Phan Thận nghiêng mặt dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến, Thẩm Hòe Tự khẽ gật đầu: “Trời mưa to, kêu tài xế đưa cậu về đi.”
Trong phòng trà chỉ còn lại hai người, không khí đột nhiên lạnh xuống.
Thẩm Hòe Tự gọi phục vụ bưng lên thêm một bình trà nóng, lại rót nước vào tách cho Kỷ Xuân Sơn.
Bọn họ có thể ôn chuyện gì?
Hỏi hắn mấy năm nay sống thế nào à?
Hay sau đó chuyển sang trường cấp ba nào?
Vì sao lại đi làm đầu tư?
Thẩm Hòe Tự không thể chú tâm suy nghĩ.
Kỷ Xuân Sơn không uống, chỉ mải vuốt v e hoa văn bất quy tắc trên thành chén trà, phá vỡ không khí yên lặng: “Mạch Mãn Bình Vu, tên công ty có nghĩa là gì?”
Thẩm Hòe Tự không ngờ đối phương lại đi thẳng vào đề, nhưng vấn đề này vẫn nằm trong dự kiến, anh bình tĩnh trả lời: “Năm 3 đại học tôi từng tham gia một hoạt động ngoại khóa xuống vùng nông thôn, đi Cam Túc, thôn trấn nơi đó bị hoang mạc bao phủ bốn phía.
Khi đó tôi đã nghĩ, giải quyết vấn đề lương thực ở vùng này đúng là chuyện nói dễ hơn làm, cái tên này xem như động lực ban đầu để tôi đi theo ngành thực phẩm, cảm thấy rất có ý nghĩa.”
(*Mạch mãn bình vu 麦满平芜 nghĩa trên mặt chữ là lúa mạch chất đầy bình nguyên)
“Chỉ thế thôi à?”
“Không thì sao?”
Kỷ Xuân Sơn cúi đầu cười khẽ: “Do tôi tự mình đa tình thôi.”
Thẩm Hòe Tự cũng cười theo, nói lảng sang chuyện khác: “Anh cũng lợi hại thật đấy, tuổi trẻ như thế đã làm đến chức phó tổng giám đốc.”
“Đã nhảy vào thì phải cố tranh đua chứ.” Kỷ Xuân Sơn hơi dừng lại, lười biếng dựa vào lưng ghế hứng thú nhìn Thẩm Hòe Tự, “Vận khí tốt ấy mà.”
Sắc mặt Thẩm Hòe Tự cứng lại, cửa ải hôm nay quả nhiên không qua được rồi.
Kỷ Xuân Sơn không cho anh cơ hội hòa hoãn, khóe môi cong lên một tia mỉa mai: “Ngại quá, lại khiến cậu đụng phải ngôi sao chổi là tôi.”
“Sếp Kỷ thật biết nói đùa, lần này hoàn toàn là nhờ Bác Linh ra tay tương trợ, anh là ân nhân cứu mạng của chúng tôi mới phải.” Thẩm Hòe Tự nuốt cái gai trong lời đối phương xuống bụng, lại châm thêm trà cho Kỷ Xuân Sơn và mình, nở nụ cười xã giao, “Thời trẻ không hiểu chuyện, tôi lấy trà thay rượu nhận lỗi với anh.”
Kỷ Xuân Sơn nhìn anh uống một hơi cạn chén trà nhưng không nhận lời tạ lỗi, chỉ dùng đầu ngón tay gõ lên thành chén: “Tôi chỉ muốn tới xem thử, sau khi rời khỏi tôi rốt cuộc cậu lấy lại được bao nhiêu may mắn.” Dứt lời liền lắc đầu, “Hình như cũng chẳng ra làm sao, sa cơ đến độ phải nhờ đến sao chổi cứu mạng.
Thẩm Hòe Tự, cậu làm tôi thất vọng quá.”
Thẩm Hòe Tự thu lại sắc mặt, nhìn Kỷ Xuân Sơn một lúc lâu.
Có vài lời, nếu đã qua thời cơ tốt để giải thích thì rốt cuộc không thể mở miệng được nữa.
Nếu không sẽ giống như đang nói dối hoặc lấy cớ, hoặc như đang cố gắng bao biện.
Thôi vậy.
Dù sao năm đó Kỷ Xuân Sơn cũng không cho anh cơ hội giải thích.
Thẩm Hòe Tự đứng lên duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Kỷ Xuân Sơn, tuy tôi không may mắn nhưng ít ra đã luyện được một bộ da mặt dày.
Châm chọc hay mỉa mai, anh muốn nói sao cũng được.” Anh tạm dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, “Nhưng nếu đây là chuyện cũ anh muốn ôn lại thì xin lỗi, tôi không thể tiếp.”
Thẩm Hòe Tự nhấc dù và máy tính lên, xoay người đẩy cửa ra.
“Thẩm Hòe Tự.”
Phía sau truyền đến tiếng chân ghế mây cọ xuống sàn.
“Tiểu Tự.”
Động tác đẩy cửa của Thẩm Hòe Tự dừng lại, quay đầu.
Trên thế giới chỉ có hai người gọi anh như vậy, lần cuối cùng được nghe đã là mười ba năm trước.
Màn mưa tầm tã hắt tới tấp vào phòng, nháy mắt khiến ống quần anh thấm ướt.
Kỷ Xuân Sơn chống hai tay lên mặt bàn, giọng nói vừa trầm vừa thấp: “Hai ta hòa nhau.”
Không khí ấm áp trong phòng dần bị rút cạn, ánh mắt Kỷ Xuân Sơn lại có độ ấm: “Dự án này do Phó Bình Hòa phụ trách, quyết định đầu tư là của công ty, không liên quan gì đến tôi.”
“Cậu cũng từng dùng lời lẽ đâm chọc tôi.” Kỷ Xuân Sơn dứt khoát vẽ ra một ranh giới chấm dứt quá khứ, “Hiện tại, hai chúng ta coi như ta hòa nhau.”
Sòng phẳng, hòa nhau.
Người này luôn luôn như vậy, tính toán rất rõ ràng.
Thẩm Hòe Tự nhìn nửa ống quần ướt nhẹp của mình, khóe môi cong lên một độ cung châm chọc: “Yên tâm, chờ bộ phận pháp vụ thẩm tra xong hợp đồng, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với giám đốc Phó.” Anh đẩy cửa ra hoàn toàn, lịch sự nói tạm biệt Kỷ Xuân Sơn, “Sếp Kỷ, nếu không còn chuyện gì nữa, xin lỗi tôi đi trước.”
*
Thẩm Hòe Tự có một bí mật, từ nhỏ vận may của anh đã cao hơn người thường rất nhiều.
Mua blind box lúc nào cũng mua được món limited, quên mang dù trời chưa bao giờ mưa, ngay cả đón xe bus cũng luôn trùng hợp gặp xe vừa vặn tiến vào trạm.
Nhưng vận may đó chỉ kéo dài được đến học kỳ 2 năm lớp 11 —— Ngày Kỷ Xuân Sơn chuyển đến trường trung học số 6.
Thẩm Hòe Tự nhớ rõ năm ấy trời nóng rất sớm, vừa bước vào trung tuần tháng tư mà nhiệt độ không khí đã tăng cao đến 25-26 độ.
Đêm hôm trước giải hết ba bộ đề thi, không khí oi bức trong phòng học khiến anh mơ màng sắp ngủ, nhưng tiết đầu tiên buổi chiều lại là tiết vật lý của lão Trương chủ nhiệm.
Lão Trương tên chỉ có một chữ Chính, người cũng như tên, lúc nào cũng nghiêm túc không cười nói qua loa bao giờ.
Thành tích hằng năm của Thẩm Hòe Tự luôn nằm trên tốp đầu của trường số 6 nhưng vẫn không thể cạy được từ miệng thầy ấy một câu khen ngợi.
Nhưng ngày hôm đó lão Trương vào lớp muộn bất thường..