===========================
Bởi vì chuyện liên quan đến Lâm Nhất mà hiện giờ quan hệ giữa Kỷ Xuân Sơn và Đoàn Triết vẫn chưa thể xem như êm đẹp hoàn toàn, Lâm Nhất biết nhưng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, Thẩm Hòe Tự thật ra có thử đứng ra hòa giải vài lần, cuối cùng cũng quyết định buông tay mặc kệ.
Trong trận chiến này cả hai tên đàn ông đều ấu trĩ đến mức khiến người ta giận điên.
Hạ tuần tháng sáu, Đoàn Triết bất ngờ đưa ra lời mời Thẩm Hòe Tự và Kỷ Xuân Sơn cùng ra ngoài ăn một bữa. Thế là vào một buổi tối mồ hôi nhỏ giọt tí tách giữa cái tiết trời nóng muốn lột da này, cả ba hẹn gặp nhau trong một quán thịt nướng trước kia thường ghé.
Chiều hôm đó Đoàn Triết phải tham gia một buổi hội chẩn ca bệnh phức tạp hiếm gặp, thời gian kết thúc hội chẩn trễ hơn một tiếng đồng hồ so với dự đoán, cho nên sau khi Kỷ Xuân Sơn đã miệt mài nướng xong một đ ĩa thăn bò, một đ ĩa lưỡi bò và một đ ĩa ba chỉ heo cắt dày mới lò dò xuất hiện.
Cậu ta ngồi xuống đối diện hai người kia, vừa order phục vụ một ly Coca zero đá vừa giải thích: “Bệnh viện có chút việc nên về trễ.”
Thấy Đoàn Triết đến quán một mình còn xách theo vẻ mặt căng cực, Kỷ Xuân Sơn lẳng lặng trải một miếng thịt bò sống lên khay nướng, ra vẻ thuận miệng hỏi bâng quơ: “Cãi nhau với Lâm Nhất hả?”
Đoàn Triết còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, vừa tách đũa vừa đáp: “Làm gì có chuyện.”
Cuối tuần này Lâm Nhất có một show diễn nên từ chiều hôm nay đã lên đường đi Thượng Hải cùng với ê kíp công ty. Đoàn Triết lấy điện thoại ra xem giờ, nhân tiện mở WeChat nhắn hỏi anh đã về đến khách sạn chưa.
“Sao trông mặt mày căng thẳng thế?” Thẩm Hòe Tự cũng hỏi.
Chờ vài giây không thấy Lâm Nhất trả lời, Đoàn Triết bèn úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, lắc đầu: “Không có gì, ca bệnh hội chẩn chiều nay hơi khó giải quyết chút thôi.”
Hồi tuần trước bệnh viện Hòa An có tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương vì té núi từ bệnh viện đa khoa đưa sang. Ban đầu mọi người nghĩ bệnh nhân này có khuynh hướng muốn tự sát, nhưng sau khi kết hợp giữa hỏi chẩn, lời mô tả của người thân bạn bè và tiến hành nhiều đợt kiểm tra đã nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất thường: Bệnh nhân tin chắc mình là một người đã chết, cậu ta không ăn không uống không ngủ, cũng từ chối mọi hình thức trị liệu.
Sau hai vòng hội chẩn nội bộ, lại mời thêm vài vị chuyên gia ngoài viện cùng tham gia thảo luận, lúc này tất cả mọi người mới xác nhận kết quả chẩn đoán: Đây là một người mắc hội chứng Cotard cực kỳ hiếm gặp.
*Hội chứng Cotard (hoặc ảo tưởng Cotard, hội chứng xác chết biết đi, zombie, cotard delusion và walking corpse syndrome), là một dạng rối loạn tâm thần hiếm gặp, trong đó bệnh nhân có ảo tưởng rằng mình “thật sự” đã chết, cơ thể thối rữa, hoặc đã mất máu hoặc các cơ quan nội tạng. Hội chứng Cotard đẩy bệnh nhân tách rời khỏi những người khác do bỏ bê vệ sinh cá nhân và sức khỏe thể chất của họ. Ảo tưởng phủ định bản thân khiến bệnh nhân không thể hiểu được thực tại, từ đó tạo ra cái nhìn méo mó về thế giới bên ngoài.
Theo nhận định sơ bộ, có lẽ bệnh nhân đã ở trong trạng thái trầm cảm thời gian dài trước khi phát bệnh cấp tính, đồng thời mắc chứng tự phủ nhận bản thân và ảo tưởng về chủ nghĩa hư vô nghiêm trọng sau khi gặp phải đả kích tinh thần mạnh mẽ.
Mẹ ruột bệnh nhân là người có tư tưởng thoải mái nên lập tức ký vào giấy đồng ý cho phép bệnh viện công khai đưa tin về chứng bệnh này, với điều kiện không được để lộ thông tin và danh tính cá nhân.
“Bệnh như thế nào?” Thẩm Hòe Tự hỏi.
“Chắc hai người chưa nghe qua bao giờ đâu.” Đoàn Triết cũng chỉ từng đọc được thông tin về hội chứng Cotard trên các tập san và sách vở chuyên khoa thần kinh, cậu ta suy nghĩ một chút rồi lựa chọn ra vài thông tin dễ hiểu, “Triệu chứng của căn bệnh đó là, người bệnh cho rằng mình đã chết rồi.”
Thẩm Hòe Tự hỏi: “Một dạng hoang tưởng ấy à?”
“Đúng là có triệu chứng hoang tưởng.” Mấy miếng thịt trên vỉ nướng xém mỡ kêu xèo xèo bốc khói thơm lừng, nhưng Đoàn Triết vẫn chưa có cảm giác quá muốn ăn, “Nếu bệnh nhân này tiếp nhận điều trị sớm hơn một chút, có lẽ chỉ mất vài tháng trị liệu tâm lý là ổn rồi.”
Thẩm Hòe Tự im lặng không nói nữa, anh từng nghe Kỷ Xuân Sơn nói qua, ban đầu Lâm Nhất cũng chỉ vì không được người nhà phát hiện triệu chứng bất thường nên về sau bệnh tình mới trở nên nghiêm trọng đến thế.
Nhưng chuyện khiến Đoàn Triết bối rối không chỉ có mỗi chuyện này.
Bệnh nhân tên Phương Niệm Trì, tuổi không lớn, chỉ mới tốt nghiệp Nhân Đại năm nay nên xem như là đàn em khóa dưới của Kỷ Xuân Sơn, địa điểm cậu ta nhảy vực chính là khu du lịch trên núi mà ba người bọn họ từng đi cắm trại với các bạn cùng trường vào năm học lớp 11.
Hiện giờ bệnh nhân đã bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng, mất khả năng tiếp thu cho nên quá trình hỏi chẩn không mấy thuận lợi, lúc được hỏi nguyên nhân tại sao lại nhảy xuống vách núi, cậu ta chỉ đáp: “Anh ấy đang ở dưới đó.”
Bọn họ hỏi tiếp “Anh ấy” là ai thì không nhận được câu trả lời.
Những chi tiết này Đoàn Triết không có cách nào tiết lộ cho hai người đối diện, cậu ta nhận Coca từ tay phục vụ, nhân tiện đổi đề tài: “Không nhắc công việc nữa, tôi hỏi vào chuyện chính đây.”
Thẩm Hòe Tự gắp một miếng thịt ba chỉ vừa chín tới lên: “Chuyện gì?”
Đoàn Triết nháy mắt ám chỉ: “Cái kia.”
Thẩm Hòe Tự nhìn theo ánh mắt cậu ta: “Cái gì?”
Đoàn Triết ám chỉ thêm một bước nữa: “Tháng sau là sinh nhật Lâm Nhất.”
Thẩm Hòe Tự nhét thịt ba chỉ vào miệng: “Chưa gì đã hẹn ăn cơm sớm thế?”
Đoàn Triết cạn lời mấy giây vì trình độ chậm tiêu của thằng bạn mình: “Tao đang nói chiếc nhẫn.”
“Nhẫn?” Thẩm Hòe Tự lại liếc nhìn xuống tay trái mình, bừng tỉnh thốt lên, “À, mày không chọn được nhãn hiệu chứ gì? Hồi đấy tao ——”
Kỷ Xuân Sơn đã nghe hiểu ngay từ câu “Sinh nhật Lâm Nhất”, thấy tiến trình câu chuyện bắt đầu trật đường ray bèn vội vàng nhét luôn nửa lát thịt bò mới nướng xong vào miệng Thẩm Hòe Tự. Anh khó hiểu nhìn hắn một cái, giơ tay rút tờ giấy ăn trên bàn lau bớt dầu thừa dính bên mép.
“Không ăn nhanh là cháy đấy.” Kỷ Xuân Sơn lại thả miếng thịt tiếp theo xuống vỉ nướng.
Đoàn Triết đánh giá sắc mặt vẫn ra vẻ trấn định của Kỷ Xuân Sơn: “Để tôi đoán xem nào… Nhẫn của hai người là Tự Thần mua đúng không?”
Kỷ Xuân Sơn làm như không nghe thấy, mặt mày vô cảm lật thịt bò.
Thẩm Hòe Tự nuốt đồ ăn xong mới hỏi ngược lại: “Ai mua mà chẳng giống nhau?”
Chiếu theo kết quả mà nói đúng là không có gì khác, nhưng đối với người nào-đó cực kỳ tôn sùng các loại nghi thức thì phải nói là khó chịu đến phát khùng lên được.
Đoàn Triết chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy di động đặt trên bàn rung lên một tiếng, là tin nhắn WeChat của Lâm Nhất.
[ 1: Vừa tới nơi. ]
Đoàn Triết trả lời tin nhắn xong cũng tự thả một miếng thịt sống xuống vỉ, cao giọng tiếc nuối vô cùng khoa trương: “Hầy, thế mà tao còn định tham khảo phương án của Kỷ Xuân Sơn để tìm ý tưởng cơ đấy.”
“Khoan.” Thẩm Hòe Tự nghe ra ý mỉa mai bèn dừng đũa gắp thịt một chút, “Ý mày là sao? Phương án của tao không đáng giá tham khảo hử?”
“Ồ.” Đoàn Triết chăm chú lắng nghe, “Thế phương án của mày như nào?”
Thẩm Hòe Tự cứng họng.
Cẩn thận nhớ lại một chút, hình như phương án của mình đúng là chẳng có giá trị tham khảo gì thật. Lúc ấy anh chỉ thừa dịp Kỷ Xuân Sơn bận thất thần mà trực tiếp tròng nhẫn vào tay đối phương.
Thẩm Hòe Tự nghênh ngang gắp luôn miếng thịt bò Đoàn Triết vừa nướng, nói rất đúng lý hợp tình: “Nhắc lại mấy chuyện ngu ngốc đấy làm gì?”
—
Lời tác giả:
Dùng phần ngoại truyện liên kết này để giải thích quan hệ giữa các nhân vật chính trong《 Sao Rơi 》《 Đồ Hoa 》 và 《 Thanh Trì 》. Tổng cộng có hai chương, chương này chỉ là lời dẫn, chương sau mới chính thức vào sân nhà của cp chính nhóe.
Cảm ơn các bạn đã xem *cúi đầu*
—
Mốc thời gian của chương này sau khi kết thúc cả《 Sao Rơi 》và《 Đồ Hoa 》, 2 CP ai về nhà nấy rồi XD