Sao Rơi

Chương 129: Chương 129



=============

Kỷ Xuân Sơn đặt mô hình tên lửa cạnh bồn hoa trên ban công, nhắm thử vài góc độ, cuối cùng cũng chụp được một tấm ảnh có bố cục hoàn mỹ.

Hắn viết một chữ “Một” làm caption ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, lại theo thói quen mở trang chủ vòng bạn bè của mình lên xem lướt một chút.

Cộng cả bài đăng mới nhất này, từ ngày lập WeChat hắn chỉ update có bốn bài viết, bài sớm nhất phát từ tháng 4 năm 2012 —— Lúc ấy tính năng vòng bạn bè chỉ vừa được đưa vào sử dụng.

Bài đăng đầu tiên của hắn là một tấm ảnh cũ scan, caption rất ngắn gọn, chỉ có một chữ “Một” viết hoa.

Tấm ảnh gốc cùng với bức thư tình của Thẩm Hòe Tự đều được hắn cất giữ trong quyển sách giáo khoa vật lý học kỳ hai lớp 11.

Đó là quyển sách giáo khoa cấp ba duy nhất hắn mang theo vào ngày chuyển nhà.

Kỷ Xuân Sơn vẫn có thể nhớ rõ mồn một tất cả những chuyện diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2009.

Buổi sáng hôm đó hắn đứng ở cửa phòng học, nhìn thấy Thẩm Hòe Tự nhét một phong thư nhỏ vào sách giáo khoa vật lý của mình.

Mấy tiết học sau đó, tầm mắt Thẩm Hòe Tự luôn lén liếc về phía hắn.

Thật ra Kỷ Xuân Sơn không thấy ngạc nhiên chút nào, tiết thể dục ngày hôm trước Thẩm Hòe Tự ngồi ngoài sân bóng nhìn hắn không chớp mắt suốt một trận đấu bóng, dáng vẻ vừa si vừa ngốc, cực kỳ đáng yêu nhưng cũng cực kỳ đáng giận.

Người này học bài đi thi có thể nói là học qua một lần sẽ không quên, thế mà lại quên hắn sạch bách.

Nghĩ đến đây, Kỷ Xuân Sơn lại tức đến đau dạ dày.

Nhưng mấy năm nay đúng là bản thân hắn thay đổi rất nhiều, Thẩm Hòe Tự không nhớ nổi cũng có thể bỏ qua được.

Vương Thục Lan đến năm ba mươi mốt tuổi mới sinh được Kỷ Xuân Sơn, ở thời đại đó, hơn ba mươi tuổi mới có con có thể xem như chuyện hiếm thấy.

Từ khi ra đời Kỷ Xuân Sơn đã nhận đủ cưng chiều từ mẹ, may mà Kỷ Chấn Hoa tính tình nghiêm khắc, hai vợ chồng hợp sức lại không chiều chuộng ra khuyết điểm gì quá lớn, chỉ có một chuyện hơi đau đầu —— Kỷ Xuân Sơn vô cùng kén ăn.

Hậu quả nghiêm trọng của thói kén ăn chính là, tình trạng phát triển thể chất của hắn chậm hơn bạn bè cùng trang lứa cả một đoạn dài.

Từ nhỏ dáng người hắn đã nhỏ gầy nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, lần đầu tiên gặp mặt phần lớn người ngoài đều nhận nhầm hắn là bé gái, bạn bè cũng luôn trêu chọc gọi hắn là “Hân Hân”.

Dần dà hắn càng không muốn ra ngoài chơi, tính cách trở nên thất thường quái đản.

Năm Kỷ Xuân Sơn tám tuổi, hắn bị cha mẹ nửa cưỡng ép kéo đi chơi Cung thiên văn.

Hắn nhớ rất rõ ràng, đó là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5.

Khách khứa đến tham quan cung thiên văn vào cuối tuần rất đông, Kỷ Xuân Sơn buồn bực đi tuột xuống hàng cuối cùng, gần như không nghe được hướng dẫn viên đang nói cái gì, chỉ hy vọng hành trình ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc.

Đột nhiên có người đi đến chụp tay hắn.

Kỷ Xuân Sơn giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên thấy một đứa bé trai thoạt nhìn cùng độ tuổi với mình, nhưng vóc dáng lại cao hơn hắn cả một cái đầu.

Kỷ Xuân Sơn càng thêm không vui.

“Cậu không chen được vào trong phải không?” Đứa bé kia không để ý đến thái độ lãnh đạm và kháng cự của hắn, lập tức túm hắn chen chúc lên phía trên, “Đi nhanh lên nào, người ta sắp nói đến vụ nổ Bigbang rồi.”

Kỷ Xuân Sơn kinh ngạc đến ngây người, một câu “Cậu là ai” nghẹn trong họng chưa kịp thốt ra đã bị người kia kéo lên tận hàng trên cùng.

“Thẩm Hòe Tự, sao con lại kéo tay con gái nhà người ta thế kia?” Một người phụ nữ trẻ tuổi nhíu mày nhìn hai người, ngữ khí cực kỳ bất mãn.

Không chờ đứa bé tên Thẩm Hòe Tự mở miệng, Kỷ Xuân Sơn đã gân cổ giành nói trước: “Cháu là con trai ạ.”

Thẩm Hòe Tự quay đầu cẩn thận đánh giá hắn vài lần, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ: “Cậu là con trai?”

Kỷ Xuân Sơn xoay người muốn bỏ đi.

Thẩm Hòe Tự vẫn kéo tay hắn không buông: “Mau xem đi đã, sắp đến phần tớ thích nhất rồi đấy, khởi đầu của vũ trụ.”

Lực tay của anh rất lớn nên Kỷ Xuân Sơn không giãy ra được, trong lòng cạn lời đến cực điểm, thầm nghĩ người này cứ tự nhiên như ruồi ý.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng bị hình ảnh trong phần phim nhựa phổ cập kiến thức khoa học hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Vũ trụ mênh mông vô tận thế mà lại khởi đầu từ một vụ nổ.

Trong bộ phim kia sử dụng rất nhiều thuật ngữ khoa học mà hắn không hiểu lắm, nhưng hình ảnh những tinh vân sặc sỡ, hằng tinh sáng ngời lộng lẫy lại khắc sâu trong đầu hắn từ ngày đó.

Kỷ Xuân Sơn đang bận chìm đắm trong cơn chấn động do vũ trụ mang đến, bên tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói gần trong gang tấc.

“Cậu cười lên trông đẹp lắm.”

Kỷ Xuân Sơn nghe tiếng quay đầu, đối diện thẳng với một cặp mắt hình lá liễu.

“Tại sao cậu cứ nghiêm mặt hoài thế? Rõ ràng cười lên trông đẹp lắm mà.” Thẩm Hòe Tự nghiêm túc hỏi.

“Tớ…” Kỷ Xuân Sơn chưa kịp nói hết câu, tiếng kêu gấp gáp của Vương Thục Lan đã vang lên phía sau đám đông.

“Tớ phải đi rồi.” Kỷ Xuân Sơn nhỏ giọng, “Mẹ đang tìm.”

“Được rồi.” Hiển nhiên Thẩm Hòe Tự khá là tiếc nuối.

“Đúng rồi, tên cậu nghe hay lắm.” Anh buông tay ra rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Xuân Sơn, “Chào nhé —— Tinh Tinh*.”

(*Tinh Tinh – 星星: ngôi sao)

Kỷ Xuân Sơn xoay người chui vào giữa đám đông.

Thật ra hắn hoàn toàn không thích nhũ danh của bản thân, cảm thấy nó nghe quá trẻ con, lại hay bị người ta lôi ra đùa giỡn.

Sở thích của cậu nhóc kia giống hệt con người cậu ta, đúng là không thể hiểu nổi.

Chuyện Kỷ Xuân Sơn không dự đoán được chính là, hơn hai mươi phút sau hắn lại gặp Thẩm Hòe Tự ngồi trong hội trường cung thiên văn.

Người kia thấy hắn từ xa thì điên cuồng vẫy tay, chờ hắn đến gần mới vừa vui vừa sợ, hỏi: “Tình cờ quá! Cậu cũng ngồi đây luôn à?”

Chỗ ngồi của hai người vừa vặn sát bên cạnh nhau.

Người đàn ông ngồi bên người Thẩm Hòe Tự nhìn qua, vươn tay xoa đầu anh: “Tiểu Tự, không giới thiệu bạn mới cho ba sao?” Vừa nói ông vừa gật đầu chào hỏi với cha mẹ Kỷ Xuân Sơn.

Người phụ nữ đã gặp mặt trước đó thì ngồi ở vị trí sát cạnh ông ta, nghe tiếng cũng tò mò nghiêng người nhìn qua, lịch sự mỉm cười.

Kỷ Xuân Sơn càng xấu hổ dữ dội.

Thẩm Hòe Tự ngược lại không thèm để ý, rất hào phóng giới thiệu: “Ba, đây là Tinh Tinh ạ.”

“Tên hay quá nhỉ.” Thẩm Tại Xuyên mỉm cười chìa tay ra cho Kỷ Xuân Sơn, “Rất vui được làm quen với cháu, Tinh Tinh.”

– ——————-

Lời tác giả:

“Kỷ Xuân Sơn chợt dừng động tác chống khuỷu tay nâng người lên, vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng khẳng định chắc nịch: “Xác thật là em trêu tôi trước.” Lại nghiêm túc bổ sung, “Cho nên em phải chịu trách nhiệm.”

Một câu nghe như vui đùa nhưng Kỷ Xuân Sơn không hề cười, rất không phù hợp với phong cách cợt nhả nhất quán của hắn.” —— Chương 68

Tình thoại của người này đúng là hạ bút thành văn, Thẩm Hòe Tự lại vùi đầu vào ngực hắn, buồn bực hỏi: “Kỷ Xuân Sơn, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

“Vừa rồi không phải đã nói với em rồi à.” Kỷ Xuân Sơn kiên nhẫn lặp lại, “Từ ngày vũ trụ khởi đầu, vụ nổ Bigbang.” —— Chương 91

.

Thẩm Hòe Tự cười khúc khích mấy tiếng, đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: “Anh cười lên trông rất đẹp.”

Kỷ Xuân Sơn ngẩn người nhìn anh một lát, đột nhiên hắn cúi xuống ôm chầm đối phương, ngang ngược hôn lên môi anh.

—— Chương 91

Không sai, từ nhỏ sếp Thẩm đã là chiến thần xã giao rồi đấy.

Để tôi xem xem ai đoán ra được nhũ danh của Kỷ Xuân Sơn nào?

Ồ…!là bạn Bọt Khí Dưa Leo!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.