Sao Rơi

Chương 119: Chương 119



=============

Canh trước cửa phòng ICU không phải trải nghiệm gì xa lạ, năm đó cha Thẩm Hòe Tự từng chống chọi trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn hai tuần.

Nhưng ngày xưa anh còn nhỏ nên không có quá nhiều cảm xúc với căn phòng như ranh giới nối liền sinh tử này, chỉ cảm thấy y bác sĩ ở đây luôn qua lại vội vàng, người nhà bệnh nhân tần ngần uể oải, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

Ban ngày Triệu Văn Đào sẽ đến bệnh viện nhận ca, những lúc có cậu mình ở đó, Thẩm Hòe Tự mới có thể dựa vào lưng ghế chợp mắt được một lát.

Kỷ Xuân Sơn luôn cố tình duy trì khoảng cách với Thẩm Hòe Tự, nhưng Triệu Văn Đào có chậm tiêu hơn nữa vẫn dễ dàng nhận ra cậu “bạn học” luôn ngồi chờ trong bệnh viện cùng anh chắc chắn phải có quan hệ không tầm thường.

Ông ta đã sớm nghe chuyện cháu trai mình không quen bạn gái, loại chuyện này hiện giờ cũng không tính là tin tức kinh thiên động địa, lại càng không tới phiên mình can thiệp nên Triệu Văn Đào chỉ làm như không biết gì.

Trong thời gian này Đoàn Triết cũng tới thăm một lần, sau khi đọc qua bệnh án thì an ủi Thẩm Hòe Tự mấy câu, nói điểm xuất huyết nằm ở thùy trán của bán cầu không thuận, xem như là may mắn trong bất hạnh nên anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Ngày thứ tư sau cuộc phẫu thuật, các dấu hiệu sinh tồn của Triệu Văn Nhân đã ổn định nên được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường thuộc khoa giải phẫu thần kinh.

Đó là một gian phòng đơn, mỗi ngày Thẩm Hòe Tự đều túc trực trên chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh giường mẹ, Kỷ Xuân Sơn phần lớn thời gian đều chờ bên ngoài, chỉ những khi đưa cơm đưa nước mới tiến vào trong một lát.

Thẩm Hòe Tự giải quyết xong công việc từ xa, khép laptop lại nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, bàn tay xoa ấn huyệt thái dương đau nhức.

Ngày hôm nay, Triệu Văn Nhân đã vô thức rút ống thông dạ dày của mình ra trong lúc anh không chú ý.

Đến lúc điều dưỡng bước vào cắm lại ống cho bà, thậm chí Thẩm Hòe Tự còn không có dũng khí nhìn đến cuối cùng.

“Tiểu Tự.” Kỷ Xuân Sơn bưng một ly nước ấm xuất hiện trước cửa phòng, thấp giọng gọi, “Sắp 2 giờ rồi, em ra giường ở gian ngoài ngủ một lát đi, để tôi nhìn giúp em.”

“Mẹ đã ngủ một tuần rồi.” Thẩm Hòe Tự nhìn gương mặt tái nhợt sưng vù của bà, mất tinh thần dựa vào sô pha, “Bệnh nhân phòng bên cạnh cũng bị xuất huyết não thùy trán, một ngày sau cuộc phẫu thuật đã tỉnh lại, vì sao đến giờ mẹ vẫn chưa chịu tỉnh.”

“Tình trạng của mỗi người không giống nhau.”

“Có phải mẹ không muốn nhìn mặt em nữa nên mới…”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Kỷ Xuân Sơn nhẹ nhàng đi đến trước sô pha, đặt ly nước vào tay anh, “Em xem, ngủ ít quá sẽ ngốc đi đấy.

Chuyện này em phải nghe theo tôi, ở phương diện này tôi rất có quyền lên tiếng.”

Hắn lại lấy bệnh của mình ra đùa cợt, Thẩm Hòe Tự rũ mắt.

“Lâm Nhất nói, năm đó anh phải nhập viện bốn tháng.” Anh nhíu chặt mày, “Lúc ấy chắc bệnh của anh phải nghiêm trọng lắm.”

Mặt nước trong ly nhẹ nhàng đung đưa, gần như sắp sái ra người.

“Tiểu Tự, em nghe tôi nói.” Kỷ Xuân Sơn ngồi xổm xuống trước mặt anh, nắm trọn cả bàn tay run rẩy và ly nước ấm áp vào trong tay mình, ngẩng đầu nhìn, “Thiếu ngủ cũng ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc, não của em không phải máy móc, nó cần được nghỉ ngơi.

Nghe lời, đi ngủ một giấc đi, trời gần sáng tôi sẽ gọi em dậy.”

Một tuần này mỗi ngày Thẩm Hòe Tự chỉ ngủ bình quân khoảng ba bốn tiếng đồng hồ, nếu không phải Phan Thận nhắc nhở, hôm nay anh suýt nữa đã quên mất một cuộc họp trực tuyến quan trọng.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn lên Triệu Văn Nhân đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng phải thỏa hiệp: “Vậy khoảng 5 giờ anh đánh thức em dậy nhé.”

“Ừ.” Kỷ Xuân Sơn đứng lên xoa đầu anh, dịu giọng dỗ dành, “Mau đi ngủ đi, lát nữa tôi gọi em.”

*

Có lẽ do thật sự mệt mỏi nên Thẩm Hòe Tự vừa đặt đầu xuống gối đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Kỷ Xuân Sơn tựa gần cửa lẳng lặng nhìn anh một lát, đang định xoay người, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng kêu mong manh yếu ớt.

Hắn cứng người đứng sững mất vài giây, mãi đến khi Triệu Văn Nhân lại hô lên một tiếng “Thẩm”, mới cứng nhắc quay đầu lại.

Dường như Triệu Văn Nhân đã tỉnh, bà thong thả chớp mắt vài cái nhưng thần sắc vẫn còn ngơ ngẩn.

Kỷ Xuân Sơn lo mình khiến bà kích động nên không dám làm gì thiếu suy nghĩ, qua một hai phút sau, thấy bà không có phản ứng gì đặc biệt mới đắn đo nói một câu: “Để cháu đi gọi bác sĩ ạ.”

Triệu Văn Nhân thử động đậy cánh tay phải nhưng chỉ nâng lên khoảng mấy cm, lại gập hai ngón tay xuống.

Đây là động tác vẫy tay với hắn.

Xuất huyết thùy trán có thể gây ra một số biểu hiện tinh thần bất thường, Kỷ Xuân Sơn hoài nghi có lẽ bà đã nhận lầm mình thành Thẩm Hòe Tự.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên hắn lại nghe bà khàn khàn gọi một tiếng “Kỷ”.

Kỷ Xuân Sơn nắm chặt lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Hắn gần như nín thở, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh, thấp giọng hô: “Dì ạ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.